Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiêu thiếu gia, không được a, ngài làm như vậy là phá hư quy củ.

Dưới lầu, Ngọc Nhi âm thanh có chút khẩn trương nói với một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn vào là biết ngay Ngọc Nhi đang ngăn cản nam tử trẻ tuổi kia tiến lên lầu trên, thậm chí còn có vài người tu vi không tệ Luyện Hồn Cảnh đại thành giúp Ngọc Nhi ngăn lại nam tử trẻ tuổi.

Có điều bọn họ tựa hồ không dám đắc tội nam tử trẻ tuổi nên hành động cũng không quá mức, một bên ngăn một bên dùng lời nói khuyên bảo.

Mà sự thật cũng là như thế, Thiên Trận Thông Thành là một tòa thành trực thuộc Thiên Trận Tông hiển nhiên sẽ có người của Thiên Trận Tông tọa trấn coi như thay mặt tông môn quản lí cùng bảo dưỡng hộ trận, tại tòa thành này người gánh trọng trách đó là Tiêu Phong – một vị trưởng lão của Thiên Trận Tông.

Còn vị “Tiêu thiếu gia” kia là cháu ruột của Tiêu Phong, tên gọi Tiêu Hàn.

Sở dĩ Tiêu Hàn có mặt ở đây là vì thiên phú trận pháp của hắn không cao, tư chất càng không cần nói tới, hơn một trăm năm mươi tuổi vẫn bồi hồi ở Luyện Hồn Cảnh tiểu thành, cả hai phương diện đều không đạt liền không có tư cách tiến nhập tông môn.

Thật, ở Thiên Giới điều kiện tu luyện tốt hơn Nhân Giới gấp mấy chục mấy trăm lần, một trăm tuổi leo lên Luyện Hồn Cảnh không nói rất nhiều nhưng cũng không ít, Tiêu Hàn lại là con cháu thế gia hưởng dụng không biết bao nhiêu tài nguyên, dừng chân ở Luyện Hồn Cảnh tiểu thành hơn năm mươi năm là quá lâu rồi.

Nói trắng ra, nếu không có danh tiếng Tiêu Phong che chở, Tiêu Hàn căn bản không được tính là thứ gì.

Bất quá ai bảo hắn tốt số có hậu trường cứng đâu, cho nên Tiêu Hàn tại nơi này diễu võ dương oai cũng không ai dám không cho hắn mặt mũi, không, là không cho Tiêu Phong mặt mũi, ai dám đắc tội với trưởng lão Thiên Trận Tông a.

Hôm nay, Tiêu Hàn từ chỗ Tiêu Phong rút được không ít Tiên Tinh dự tính tìm Linh Âm đối ẩm một phen, ai biết hắn nghe được có người đến trước lại còn đặt cọc rất nhiều Tiên Tinh liền nổi nóng, hắn đã xem Linh Âm là người của mình rồi không cho phép nàng ở cùng người khác quá lâu.

Tại sao lại như vậy?

Không phải nhìn vào Linh Âm sẽ không nổi lên dục vọng sao?

Kì thực, điều này chỉ đúng với khi nhìn trực tiếp Linh Âm trong Man Thiên Mạc, đây là một loại thủ đoạn của nàng, còn khi trở về ai nghĩ gì nàng không quản được, hiển nhiên mỗi lần nhớ đến dung mạo hoàn mỹ của Linh Âm là Tiêu Hàn nghĩ đến rất nhiều thứ xấu xa.

Tiêu Hàn đỏ mắt rống lên:

- Tránh ra, tên kia ở trong đã hơn nửa ngày, ai biết hắn đối với Linh Âm làm cái gì.

Ngọc Nhi vội vàng nói:

- Tiêu thiếu gia, ngài không phải không biết, Linh Âm tỷ tỷ tu vi không cao, bất kì ai cũng có thể mạnh bạo khống chế, nhưng hơn mười năm rồi vẫn chưa từng có vấn đề đáng tiếc gì xảy ra, nếu ngài phá hư quy củ sẽ chỉ làm Linh Âm tỷ tỷ không vui thôi.

Lời này không sai, hơn mười năm người đến gặp Linh Âm không phải chỉ có một mình Lâm Phong, dù sao một nghìn hạ phẩm Tiên Tinh đối với một số người vẫn nằm trong mức chịu được, tính cả Tiêu Hàn và Lâm Phong thì đã có tới mười ba người khác nhau gặp mặt Linh Âm rồi, hơn nữa không chỉ gặp một lần.

Trong đó có cả hai người Tạo Giới Cảnh, nhưng Linh Âm vẫn bình an vô sự đấy thôi.

Bất quá, trong cơn giận dữ, Tiêu Hàn đâu còn nghe lọt lỗ tai lời nào, hắn vận dụng tu vi giơ tay lên tát Ngọc Nhi một cái, may mắn là Ngọc Nhi được một người hộ vệ kịp thời kéo ra tránh thoát, bằng không Ngọc Nhi chỉ có tu vi Hóa Thần không chết cũng bị trọng thương.

Một kích không trúng, Tiêu Hàn lại rống lên:

- Tiện nhân, đừng có cho mặt mũi mà không biết đâu, các ngươi chớ quên phía sau ta là ai, các ngươi đắc tội nổi sao? Phá hư quy củ thì như thế nào, hôm nay bản thiếu gia muốn sửa lại quy củ, trừ bản thiếu gia ra không ai được gặp Linh Âm, còn không mau cút?

Bị mắng “tiện nhân”, trong lòng Ngọc Nhi vừa đắng chát vừa không cam lòng, các nàng làm công việc không sạch sẽ thật đấy, nhưng trong số các nàng có mấy ai tự nguyện đi làm đâu, hết thảy đều là do hiện thực xô đẩy áp đặt, rơi vào đường cùng các nàng mới phải chịu nhục bán đi thân thể.

Hơn nữa, đối với các cô nương ở Hồng Mộng Lâu thì Linh Âm giống như một tượng đài tinh thần, nhìn thấy Linh Âm trong trắng thanh khiết khiến bọn họ có cảm giác chưa hoàn toàn bị vấy bẩn, bọn họ vẫn nuôi hy vọng sẽ có một người tâm đầu ý hợp đến chuộc bọn họ, dù cho phần hy vọng này quá xa vời.

Chính vì thế, không một ai nguyện ý để Linh Âm bị xâm hại.

Ngọc Nhi rưng rưng nước mắt gần khóc muốn nói gì thì bị một người hộ vệ níu lại, người hộ vệ khẽ lắc đầu, chuyện đến nước này, bọn họ không thể làm được gì nữa rồi.

Bất đắc dĩ, Ngọc Nhi đành phải tránh lui.

Thấy vậy, Tiêu Hàn đắc ý nói:

- Hừ, coi như các ngươi biết điều.Sau đó, Tiêu Hàn một người hung hăng đi đến gian phòng cao nhất mở phanh cửa phòng quát lên:

- Tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết.

Bỗng bị cắt ngang ngang cuộc trò chuyện, Linh Âm hơi nhíu mày không vui, còn Lâm Phong một mặt không nhìn ra vui buồn hờ hững nói:

- Xem ra Linh Âm cô nương đặt cái giá sai rồi a, ngay cả một tên phế vật cũng đến gặp mặt được.

Linh Âm thở dài đáp:

- Aizz, tuy nói Chân Mệnh Thiên Tử chắc chắn không phải kẻ nghèo khó nhưng ta nào biết được chính xác tài phú của ngươi ra sao, hơn nữa người có tiền cũng chưa chắc chịu bỏ ra số tiền lớn chỉ để gặp mặt trò chuyện với một cô nương thanh lâu, nếu thiết lập giá quá cao dọa ngươi chạy mất càng phiền phức hơn nhiều.

Phía bên kia, Tiêu Hàn căn bản không nghe được Linh Âm nói chuyện, hắn cũng không để ý rằng hắn không nhìn ra tu vi của Lâm Phong, vốn hống hách thành thói, nghe Lâm Phong chửi hắn là “phế vật” nào nhịn được nữa vọt thẳng vào trong, tu vi Luyện Hồn Cảnh tiểu thành bùng phát đánh ra một quyền.

- Thất Thương Quyền.

Đổi lại lúc khác, có lẽ Lâm Phong còn tha cho Tiêu Hàn một mạng, dù sao hai người không oán không cừu, nhưng hiện tại Lâm Phong đang nhịn một bụng nộ hỏa cần chỗ phát tiết, chỉ thấy hắn phất tay một cái, không gian chi lực tuôn tràn cắn nuốt Tiêu Hàn sạch sẽ không chừa lại một mảnh.

Cứ như thế, trên đời đã thiếu đi một cái Tiêu Hàn.

Đáng thương cho Tiêu Hàn là từ đầu đến cuối Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Hàn một cái.

Giải quyết xong Tiêu Hàn, Lâm Phong nói:

- Chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch giải thoát đi.

Không đợi Linh Âm đáp ứng, Ngọc Nhi cùng mấy người hộ vệ đã xuất hiện ngoài cửa phòng, mới vài giây trước thôi bọn họ phát giác được tiên lực bạo phát mới bất chấp chạy tới, bọn họ đều biết với chút xíu tu vi của Tiêu Hàn căn bản không đánh nổi vị công tử thần bí này a.

Nếu Tiêu Hàn bị đánh tàn phế, chuyện liền lớn a.

Ai biết đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng Tiêu Hàn đâu nữa rồi, Ngọc Nhi ngơ ngác hỏi:

- Công tử, ngài... ngài giết Tiêu Hàn rồi?

Lâm Phong thản nhiên nói:

- Giết một tên rác rưởi mà thôi, không có chuyện gì lớn, các ngươi lui đi.

Dù đã đoán ra, nhưng nghe chính miệng Lâm Phong thừa nhận Ngọc Nhi liền bật khóc oán trách:

- Ngươi có biết ngươi vừa gây ra họa rồi không? Chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Hàn là cháu của Tiêu Phong trưởng lão, Tiêu Hàn chết ở đây thì Hồng Mộng Lâu cũng không sống nổi, ta cùng các tỷ muội khác chỉ là tiểu nhân vật chết không có gì đáng tiếc, nhưng Linh Âm tỷ tỷ có tội tình gì, ta... ta hận ngươi.

Kì thực, Lâm Phong đã đoán trước Tiêu Hàn có hậu trường cứng rắn, nhưng cứng qua được Minh Tộc sao?

Hiển nhiên là không.

Lâm Phong chưa bao giờ coi bản thân là cứu thế chủ nhưng hắn cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình, đã không gặp thì thôi, gặp rồi Lâm Phong liền có ý định giải cứu luôn những cô nương ở đây mang về Minh Tộc sinh sống, dù sao chuyện này đối với Lâm Phong rất đơn giản chỉ giống như một cái phất tay thôi.

Tính cách của Lâm Phong là như thế, một cái phất tay giúp được mấy chục người tân sinh, Lâm Phong không ngại đi làm.

Cho nên giết Tiêu Hàn không phải chuyện gì lớn cả.

Bất quá người ngoài cuộc sẽ không biết những chuyện này, Lâm Phong bất đắc dĩ lên tiếng trấn an:

- Các ngươi yên tâm, mọi chuyện có ta gánh vác.

Ngọc Nhi cho rằng Lâm Phong đang nói bừa cho qua chuyện, nàng giận đến tím mặt nói:

- Ngươi...

Linh Âm xen vào:

- Ngọc Nhi, công tử đã nói không có chuyện gì liền không có chuyện gì, nghe lời tỷ, lui ra nhắc nhở các tỷ muội mau chóng thu dọn hành trang, ngày mai công tử sẽ cho các tỷ muội một cái kinh hỷ rất lớn nha.

Dù cái hiểu cái không, Ngọc Nhi vẫn mù quáng tin tưởng Linh Âm, nàng ổn định lại tâm tình nói:

- Linh Âm tỷ tỷ đã nói thế, muội không dám làm phiền nữa. Công tử, xin thứ lỗi cho Ngọc Nhi vì đã vô lễ.

Lâm Phong khẽ lắc đầu:

- Không sao.

Sau đó, Ngọc Nhi và mấy người hộ vệ lùi đi, cửa phòng đóng lại, Lâm Phong tiếp tục bàn bạc với Linh Âm đối sách “giải thoát”.

Lâm Phong phóng xuất Đệ Thập Trùng Thiên nói:

- Linh Âm cô nương, biện pháp của ta khả thi chứ.

Vừa rồi nghe Lâm Phong nói dùng “Giới Vực” che mắt Thiên Đạo thì Linh Âm còn có chút nghi hoặc, Giới Vực làm sao đấu với Thiên Đạo được a, nhưng giờ đây nàng đã hiểu vì sao Lâm Phong tự tin như thế rồi, cái Giới Vực này... không tầm thường.

Thậm chí Linh Âm còn mơ hồ cảm giác rằng nếu lấy Giới Vực này làm căn cơ dựng lên Tiểu Thế Giới thì Tiểu Thế Giới đó có khi sẽ cao cấp hơn cả Thái Sơ Giới.

Không, đây không phải cảm giác, mà là chắc chắn, Linh Âm bỗng nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt nàng hơi biến đổi nhìn Lâm Phong hỏi:

- Công tử, ta có thể xin ngươi thêm một điều không?

Đây là lần đầu tiên Linh Âm gọi Lâm Phong là công tử, ý tứ nàng đã công nhận Lâm Phong địa vị cao hơn nàng, vì vậy Lâm Phong cũng không tiện từ chối nói:

- Ngươi nói đi, ta sẽ xem xét.

Linh Âm tâm lí bất định nói ra:

- Trong tương lai, ta hy vọng công tử giúp ta cứu một người.

Cứu người?

Tuy nghe không hiểu hết ý của Linh Âm, nhưng cứu người không phải chuyện gì xấu, Lâm Phong nói:

- Nếu trong khả năng, ta sẽ cứu.

Nghe vậy, Linh Âm thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười chân thành nói:

- Có lời này của công tử, Linh Âm rất yên tâm.

Tới đây coi như bàn bạc xong xuôi, Lâm Phong đứng dậy nói:

- Ta cần bố trí một số thứ, đợi ngày mai chúng ta sẽ ra tay, Linh Âm cô nương không có vấn đề gì chứ?

Linh Âm cũng đứng dậy, nàng mỉm cười nói:

- Không có vấn đề, bất quá công tử gọi ta Linh Âm là được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK