Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo tu vi càng cao, sinh mệnh lực của tu sĩ càng cường đại, trừ phi chênh lệch quá lớn bằng không muốn triệt để giết chết người khác là rất khó, cho nên Hồng Cát chết đi không thể nghi ngờ đã đem đến trùng kích cực lớn, phải biết Hồng Cát có tu vi Tạo Giới Cảnh a.

Tại Thái Sơ Giới có một câu nói thế này, Hợp Giới không ra, Tạo Giới vô địch, vậy mà cái người “vô địch” trong mắt bọn họ mới giao thủ vài chiêu đã không tồn tại rồi.

Chẳng lẽ... người trẻ tuổi kia là Hợp Giới Cảnh?

Ý nghĩ này nổi lên, vô số người nơm nớp lo sợ, không một ai dám lên tiếng nghị luận cái gì, chẳng may người trẻ tuổi tâm tình không tốt một bàn tay giơ lên xoá sổ bọn họ liền tiêu đời.

Bất quá đám người không biết, Lâm Phong tâm tình không tốt là đúng, nhưng hắn sẽ không chỉ vì thế mà giết người bừa bãi, không thấy hắn đã cho Hồng Cát tới hai cơ hội đấy ư, còn Tiêu Hàn vừa gặp đã hò hét chửi rủa hạ sát thủ chứng tỏ không phải loại người tốt lành gì mới bị Lâm Phong giết.

Giải quyết Hồng Cát, nội tâm Lâm Phong không có bao nhiêu xao động, hắn dời ánh mắt sang một hướng khác nói:

- Đá dò đường ném cũng đã ném, Tiêu Phong trưởng lão, nếu ngươi muốn báo thù cho tôn tử thì hiện thân đi.

Dưới tầm nhìn của Lâm Phong, một bóng người lờ mờ hiện ra, người đến là một lão giả, thân khoác bạch bào, phía trên bạch bào khắc hoạ ba đám mây đại biểu cho thân phận ngoại môn trưởng lão Thiên Trận Tông, rất hiển nhiên, lão giả là Tiêu Phong.

Tiêu Phong dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

- Tiểu hữu nói đùa, nếu không phải ngày thường lão phu không rảnh phân tâm sớm đã muốn dạy dỗ tên tiểu tử Tiêu Hàn bớt lợi dụng danh tiếng lão phu làm xằng làm bậy, với tính cách của hắn trước sau gì cũng sẽ dẫn tới hoạ sát thân, không nghĩ tới còn phải nhọc lòng tiểu hữu.

- Vừa rồi lão phu cảm giác có chiến đấu phát sinh mới chạy tới xem một chút, không phải vì báo thù.

Nghe vậy, Lâm Phong không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Tiêu Phong chỉ tương đương với Hồng Cát đều là Tạo Giới Cảnh, có lẽ dựa vào trận pháp Tiêu Phong sẽ mạnh hơn Hồng Cát một chút nhưng để đấu với hắn có quá nhiều yếu tố không xác định, không nhất thiết phải náo lớn.

Đây không phải nói Tiêu Phong máu lạnh vô tình không đếm xỉa tới cái chết của tôn tử mà là thế giới này chính là như vậy, một người sở hữu thọ nguyên dài dằng dặc tự nhiên sẽ có rất nhiều con cháu, nếu chết một cái liền náo một lần thì người làm trưởng bối không bị người đánh chết cũng sẽ bị mài mệt chết.

Hơn nữa, Tiêu Hàn trong tộc chẳng có bao nhiêu địa vị, chết rồi thì thôi, có đánh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì ngoài lấy lại được chút mặt mũi.

Lâm Phong bỗng chuyển chủ đề nói:

- Ta có một chuyện muốn nhờ, thù lao tuyệt đối không thiếu, không biết Tiêu Phong trưởng lão có hứng thú hay không?

Giết tôn tử của ta, còn muốn nhờ?

Tiêu Phong đương nhiên khó chịu, nhưng nghĩ đến Lâm Phong không tầm thường, người ta đã nguyện ý trả thù lao càng không tiện từ chối, lão hỏi:

- Tiểu hữu muốn lão phu làm gì?

Lâm Phong tuỳ ý ném ra một cái lọ cho Tiêu Phong nói:

- Không có gì to tát, chỉ cần Tiêu Phong trưởng lão bảo vệ tốt Thiên Trận Thông Thành là được.

Khẽ liếc qua đồ vật trong lọ, Tiêu Phong giật mình một cái vội vàng thu lọ vào nhẫn trữ vật, trên mặt không che giấu nổi vẻ kích động nói:

- Tiểu hữu yên tâm, bảo vệ Thiên Trận Thông Thành vốn là trách nhiệm của lão phu, trừ phi Tiên Đế đích thân đến, bằng không trong thành sẽ không có một người tử vong.

Lời này không hề nói quá, tu vi Tiêu Phong không đủ xài nhưng lão có hộ thành đại trận làm chỗ dựa a.

Bất quá Tiêu Phong cũng không quá tự phụ, người trẻ tuổi kia vừa mạnh vừa thần bí tiện tay ném ra là chí bảo đương nhiên chuyện hắn sắp làm sẽ không tầm thường, lão ngay lập tức tế ra lệnh bài thôi động hộ trận vận chuyển đến mức tối cao, vô số đường vân trận pháp lấp loé bao phủ cả một vùng trời.

Hộ thành đại trận, triệt để mở ra.

Giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Trận Thông Thành đều biết sắp có đại sự nổ ra.

Có người lo lắng, có người bàng hoàng, cũng có người tràn đầy hứng thú.

Mà nhân vật chính của việc này là Lâm Phong lại không để ý hết thảy, hắn chầm chậm bay lên, Tiêu Phong rất phối hợp mở ra một lỗ hổng cho Lâm Phong đi ra khỏi đại trận.

Sau đó, dưới vạn chúng chú mục, Lâm Phong lật tay, một viên phàm đan không hề bắt mắt xuất hiện.

Tiêu Phong:- ?

Đám người:

- ?

Mặc dù cách nhau một cái siêu cấp đại trận nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra cái vật tròn tròn kia là phàm đan, cả đám một mặt mộng bức không hiểu người trẻ tuổi kia muốn làm cái gì?

Còn nữa, Tiêu Phong trưởng lão đang làm cái gì, mở ra đại trận chỉ để phòng ngừa một viên phàm đan xuất thế sao?

Giống như để trả lời những câu hỏi kia, Lâm Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn lên trời xanh, hờ hững nói:

- Đoạt Thiên.

Âm thanh rơi xuống, không thấy Lâm Phong làm ra hành động gì, nhưng thiên địa lại điên cuồng rung chuyển.

Không, thiên địa không hề rung chuyển, trên thực tế mọi thứ vẫn như cũ, thiên vẫn là thiên, địa vẫn là địa, thậm chí không hề có tiên khí linh khí dao động, rung chuyển ở đây... chỉ là về mặt cảm giác, và cái cảm giác này... càng lúc càng mãnh liệt.

Bởi vì... thứ đang bị đoạt đi, chỉ có linh.

Linh vô hình vô ảnh, phiêu miểu mờ mịt.

Bằng mắt thường khó thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn vào viên phàm đan đang lơ lửng giữa không trung kia ai cũng có cảm giác nó đang thôn phệ thiên địa, một tấc lại một tấc, mảnh thiên địa kia... đã không phải thiên địa bọn họ biết.

Giống như... thiên địa, đã chết.

Mà viên phàm đan kia thì ngược lại, nó... đang dần sống.

Câu hỏi đặt ra là, một viên phàm đan có bản lĩnh lớn như thế sao?

Một viên phàm đan, có thể đối nghịch Thiên Đạo sao?

Đương nhiên không phải, Đoạt Thiên là Lâm Phong làm, viên phàm đan kia chỉ có nhiệm vụ thu “linh”, sau một lát, nó đã lột xác trở thành một viên linh đan.

Có người không dám tin nói:

- Phàm đan... hoá linh đan?

Người khác nói:

- Trời ạ, đây chẳng lẽ là Thăng Linh Chi Pháp trong truyền thuyết sao?

Một người có kiến thức phản bác:

- Không, Thăng Linh Chi Pháp là loại pháp môn đề thăng phẩm cấp đan dược, muốn như thế thì điều kiện tất yếu phải có phẩm cấp để đề thăng, viên phàm đan kia có phẩm cấp sao? Không có, cho nên đây không phải là Thăng Linh Chi Pháp, nó là Nghịch Thiên Chi Pháp.

- Đạo hữu nói không sai, tuy nhất phẩm linh đan là loại đan dược phẩm cấp thấp nhất, nhưng hoá phàm đan thành nhất phẩm linh đan không phải người thường có thể làm được, linh và phàm, không giống nhau. Không... không thể nào... nhị phẩm... tam phẩm... lục phẩm???

Trong lúc đám người bàn luận, viên phàm đan kia đã thăng cấp thành lục phẩm linh đan, quang mang chợt loé lên, sinh mệnh... dần hiện.

Theo đó, thiên địa... chân chính rung động.

Đại địa run rẩy, thương khung chấn động.

Không gian vang lên từng tiếng ken két, cuồng phong vù vù nổi lên.

Tất cả hợp lại tạo ra một loạt âm thanh tựa như có ai đó đang tức giận gào thét.

Thiên uy, triệt để bị khiêu khích.

Giờ này khắc này, chỉ cần là sinh linh, trong lòng đều dâng lên một cỗ sợ hãi.

Đây, là kính sợ thiên đạo.

Không kính, cũng phải sợ.

Kể cả viên phàm đan hoá linh đan kia cũng không ngoại lệ, nó run lên bần bật, trên thân lan tràn từng đạo khe nứt.

Chỉ có duy nhất một người không hề sợ hãi, không ai khác ngoài Lâm Phong.

Lâm Phong nhìn chằm chằm bầu trời, lại nhìn viên phàm đan kia nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội xuất sinh, nhưng ta không nắm giữ mệnh của ngươi, trời càng không phải, muốn sống, thì phản kháng đi.

Có lẽ nghe được Lâm Phong nói, viên “phàm đan” kia chợt run lên mãnh liệt hơn, nhưng không phải vì sợ, mà là không cam lòng Thiên Đạo an bài.

Linh trí của nó không cao không biết nghịch thiên là gì, hay sẽ đem tới hậu quả nào, nó chỉ biết, nó muốn được sống.

Một cỗ ý chí siêu việt đan dược nên có, được sinh ra.

Cỗ ý chí này, so với một số người, còn phải mãnh liệt hơn.

Mặc kệ “thân thể" đang không ngừng nứt vỡ, viên “phàm đan" kia vẫn điên cuồng thu lấy “linh", thậm chí còn không cần chờ Lâm Phong trợ giúp nó cũng theo bản năng tự thân muốn Đoạt Thiên rồi.

- Răng rắc... răng rắc...

Xác ngoài từng mảnh từng mảnh rơi xuống, nhưng linh càng lúc càng lớn mạnh, thất phẩm linh đan, bát phẩm linh đan...

- Oành...

Rốt cuộc, xác ngoài không chịu nổi nổ tung thành bụi phấn.

Chứng kiến cảnh này, đám người bên dưới vừa sợ vừa tiếc hận, bọn họ sợ Thiên Đạo giận dữ, nhưng lại tiếc hận không được chứng kiến kỳ tích, không được chứng kiến một màn nghịch thiên cải mệnh.

Chẳng lẽ, số mệnh không thể nghịch chuyển sao?

Nếu vậy, bọn họ tu luyện là vì cái gì?

Đúng lúc này, có người thốt lên:

- Vẫn... vẫn chưa kết thúc. Kia là... Đan Linh?

Không sai, thể xác không còn, nhưng “linh" vẫn chưa từ bỏ.

Nó, vẫn tiếp tục thu “linh", đến chết mới thôi.

Mà Lâm Phong cũng không đứng chơi, hắn biết từ bát phẩm lên cửu phẩm là một đạo khảm, không có hắn trợ giúp viên đan dược kia chỉ có ý chí căn bản không chống đỡ nổi, dù sao muốn nghịch thiên cũng phải có tư cách để nghịch thiên, nếu không Thiên Đạo còn tồn tại làm cái quái gì nữa.

Muốn đấu với Thiên, phải dùng Thiên.

Tâm niệm khẽ động, Đệ Thập Trùng Thiên tràn ra bao phủ lấy Đan Linh.

Không có xác ngoài, ta sẽ cho ngươi dùng Thiên làm thể xác.

- Ầm ầm ầm....

Có được Đệ Thập Trùng Thiên phụ trợ, Đan Linh hung mãnh hơn bao giờ hết đẩy nhanh tốc độ thôn linh.

- Oanh oanh oanh...

Cửu Phẩm Linh Đan, cuối cùng đã thành.

Một sinh mệnh, chính thức được sinh ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK