Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vưu thị nhìn chằm chằm tay mình, nói: “Từ trong tay một người Nam Cương. Có một lần lên phố ngẫu nhiên gặp được một vị nữ tử Nam Cương bán một ít thứ hiếm lạ cổ quái. Ta thử hỏi nàng ta chuyện cổ trùng, không nghĩ tới nàng ta thực sự có loại cổ trùng này ……”

Vưu thị đối với cổ trùng có thể hút máu tim người có ấn tượng phá lệ khắc sâu.

Có thể nói nhiều năm như vậy, hình dạng của cổ trùng đã khắc thật sâu trong đầu bà ta rồi.

“Ở nơi nào gặp được vị nữ tử Nam Cương kia?” Khương Tự truy vấn.

“Ở ngay trên con phố chợ phía Tây, sau khi đi vào trong cùng có một tiểu điếm không có biển hiệu.”

Khương Tự âm thầm ghi nhớ, nói với lão phu nhân: “ Ngoại tổ mẫu, con cùng đại tỷ đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngài trước mắt phải tránh cảm xúc thay đổi quá nhanh.”

Lão phu nhân chậm rãi gật đầu.

Khương Tự cùng Khương Y một trái một phải đỡ lão phu nhân đi ra cửa.

Vưu thị nhìn chằm chằm bóng dáng ba người, đột nhiên hô: “Lão phu nhân, nếu ta không còn nữa, Tuân nhi và Thanh Sương phải giữ đạo hiếu!”

Lão phu nhân hơi dừng bước, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Vì mẫu giữ đạo hiếu là bổn phận của người làm con.”

“Nhưng mà Thanh Sương đã sắp mười bảy, lại qua ba năm gả cưới sẽ bị chậm trễ ——”

“ Nhân duyên tốt chẳng phân biệt sớm muộn, nó lớn tuổi hơn một chút sẽ càng hiểu chuyện, sẽ không tùy tùy tiện tiện đi đường ngang ngõ tắt.” Lão phu nhân nói xong nhấc chân đi ra ngoài.

Bầu không khí trong phòng nhất thời hạ thấp.

Tô nhị cữu mở miệng nói: “Phụ thân, đại ca, chúng con đi về trước.”

Thấy lão Nghi Ninh Hầu gật đầu, Tô nhị cữu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, kéo Hứa thị vội vàng rời đi.

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn ba người lão Nghi Ninh Hầu, Tô đại cữu, Khương Trạm, cùng với Vưu thị thất hồn lạc phách.

“Ngươi sao còn chưa đi?” Lão Nghi Ninh Hầu nhìn ngoại tôn nhíu mày.

Khương Trạm đúng lý hợp tình nói: “Con nghe ngoại tổ phụ với Đại cữu xử trí hung thủ hại ngoại tổ mẫu cùng nương con ra sao rồi sẽ đi.”

Lão Nghi Ninh Hầu đặt tẩu thuốc lên trên bàn, lạnh lùng nói: “Nghe ngoại tổ mẫu ngươi là được.”

Vưu thị đờ đẫn nhìn về phía Tô đại cữu.

Tô đại cữu yên lặng dời đi tầm mắt.

Người không phải cỏ cây, vợ chồng nhiều năm như vậy nếu nói không có tình cảm là không có thể nào, chính là cho dù có nhiều tình cảm hơn nữa cũng đều không thể chống đỡ được tội nghiệt của độc phụ hại mẫu thân cùng muội muội này.

Giết người thì đền mạng, đây là ý tứ của mẫu thân, cũng là công đạo thiên lý.

Tô đại cữu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía chân trời có một con cô nhạn bay qua.

Ông khe khẽ thở dài.

Khương Tự đỡ lão phu nhân vào phòng, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ.

Gió mát thổi vào, thổi tan mùi thuốc nhàn nhạt trong phòng.

Lão phu nhân dọc theo mép giường chậm rãi ngồi xuống, Khương Y lấy gối lót ở phía sau cho bà.

“ Ngoại tổ mẫu, ngài nghỉ ngơi một chút đi, đừng tức giận hại thân.”

Nghe Khương Y khuyên, lão phu nhân cười khổ: “Ta chưa từng nghĩ đến Vưu thị sẽ biến thành cái dạng này!”

Khương Tự mím môi.

Có một số việc một khi làm liền không thu tay được.

Vưu thị lúc trước bị Vinh Dương trưởng công chúa sai sử hại chết mẫu thân, làm hại nhẹ nhõm như vậy, nhiều năm qua thần không biết quỷ không hay. Mà khi sự tồn tại của người khác sinh ra uy hiếp với bà ta, bà ta thực dễ dàng lựa chọn phương thức nhẹ nhàng nhất —— dùng phương pháp đồng dạng diệt trừ người kia.

Nàng không phải là không như thế, khi cảm nhận được báo thù rửa hận thống khoái, rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng được những người đó cứ luôn nhảy nhót tung tăng trước mặt.

Từ từ mưu tính chẳng qua là cái cớ lừa mình dối người thôi, nàng chỉ thích có thù oán báo ngay tại chỗ.

“Nương các ngươi là đứa nhỏ số khổ ——” Lão phu nhân đã ươn ướt khóe mắt.

Khương Y giơ tay lau nước mắt.

Lão phu nhân nhìn Khương Tự.

Ở trong mắt bà, ngoại tôn nữ này không khỏi quá bình tĩnh, bình tĩnh đến làm bà nhìn không thấu.

“Tự Nhi, ngươi nói thật cho ngoại tổ mẫu, cái hôm tiệc mừng thọ năm ngoái đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Khương Tự trầm mặc một chút, nói: “Nhị biểu đệ ngăn con lại, là bởi vì biểu muội Thanh Tuyết cố ý dẫn hắn ta tới trong đình, mà biểu muội Thanh Tuyết là bị Vưu thị sai sử, Vưu thị muốn con gả cho Nhị biểu đệ……”

“ Độc phụ này, chết không đáng tiếc!” Lão phu nhân tức giận đến bộ ngực phập phồng.

Khương Y sợ tới mức vội giúp lão phu nhân vỗ lưng.

Khương Tự hơi hơi gật đầu: “ Ngoại tổ mẫu nói không sai, loại độc phụ này chết không đáng tiếc!”

“Tứ muội, muội đừng nói nữa.” Khương Y lo lắng thân thể lão phu nhân, cho Khương Tự một ánh mắt.

Khương Tự vươn tay kéo lấy cánh tay lão phu nhân, dán mặt lên đó.

Người vừa rồi còn lạnh lùng cứng rắn kiên cường, đảo mắt liền biến thành kiều nữ mềm mại đáng yêu.

Thanh âm của nàng càng mềm mại đáng yêu hơn: “ Ngoại tổ mẫu, ngài nếu bởi vì Vưu thị mà tức điên người thì thật quá không đáng giá, ngài hẳn phải cao hứng mới phải.”

“Cao hứng?”

“Phải nha, việc Vưu thị làm ra tuy làm ngài thất vọng đau lòng phẫn nộ, nhưng hôm nay nếu không vạch trần hành vi phạm tội của bà ta, nương con sẽ mãi chết không nhắm mắt. Những tội ác đó sẽ không bởi vì không ai phát hiện liền không tồn tại, mà nó vẫn luôn tồn tại, phát hiện mới có thể để cho kẻ làm ác chịu trừng phạt, để người bị hại đạt được giải thoát. Ngài nói đúng không?”

Lão phu nhân đong đầy nước mắt gật đầu: “Đúng vậy.”

Khương Tự mỉm cười: “Cho nên á, người hại chết nương con bị báo ứng, ngài chẳng lẽ không nên cao hứng?”

“Tự nhiên là cao hứng!” Được Khương Tự khuyên như vậy, tích tụ trong lòng lão phu nhân tan hơn phân nửa.

Từ trong phòng lão phu nhân đi ra, Khương Tự liền nói: “Đại tỷ, kêu Nhị ca ra, chúng ta trở về đi.”

“Ừ.”

Đưa Khương Y về Đông Bình Bá phủ, Khương Tự không trực tiếp hồi Yến Vương phủ, mà là phân phó lão Tần đi thẳng đến con phố chợ phía Tây.

Phúc Thanh công chúa bị phi tần của Hoàng Thượng hạ cổ, mẫu thân bị Vinh Dương trưởng công chúa sai sử Vưu thị hạ cổ, nàng tạm thời không cách nào biết được cổ trùng của Trần mỹ nhân cùng Vinh Dương trưởng công chúa từ đâu mà đến, nên trước mắt tin tức Vưu thị cung cấp là dễ dàng tra được manh mối nhất.

Xe ngựa ngừng ở lối vào chợ phía Tây đặc biệt trừ ra, lão Tần đi ở phía trước để ngừa có người va chạm Khương Tự, Long Đán đi ở sau cùng, trên mặt tuy bất động thanh sắc, tròng mắt lại ngắm nghía lung tung không ngừng.

Con phố chợ phía Tây đang vào thời điểm náo nhiệt, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cờ màu phần phật, rất nhiều tiểu nhị chạy ra ngoài cửa hàng ôm khách.

Một hàng bốn người nhìn vào liền biết không tầm thường, thanh âm của những tiểu nhị ôm khách càng nhiệt tình hơn.

Đi rồi đi, A Man bật cười, duỗi một ngón tay chỉ: “Ngài xem, tiểu nhị của Lộ Sinh Hương chúng ta cũng đang ôm khách kìa.”

Phố chợ phía Tây là nơi chuyên bán chi phí sinh hoạt, cửa hàng bán son phấn đều tập trung ở nơi này.

Lại đi phía trước, đi qua đoạn đường son phấn hương lộ tung bay này, chủng loại hàng hóa lại càng nhiều lên.

Mà đây còn chỉ là thời điểm bình thường, ở kinh thành cứ năm ngày là họp chợ một lần, chờ đến lúc đó mới là biển người tấp nập, mới đi dạo một vòng đã toát ra một thân mồ hôi.

Cũng bởi vậy, nữ quyến nhà phú quý tới mua mấy đồ như son phấn này nọ sẽ không đi vào thời điểm họp chợ.

Đi ước chừng một khắc, Khương Tự dừng lại trước cửa một tiểu điếm không có biển hiệu.

Khác với những cửa hàng náo nhiệt khác, tiểu điếm ngoài cửa lạnh lẽo vắng tanh, cửa cửa hàng khép hờ, làm người ta không dám chắc là có mở cửa đón khách hay không.

Khương Tự ra hiệu, A Man đẩy cửa ra đi vào.

“Có người sao?”

A Man hỏi một tiếng, có một nữ tử ngẩng đầu lên: “Khách nhân muốn mua thứ gì?”

A Man né sang bên, cười nói: “Phu nhân, có người đó.”

Nữ tử nhìn về phía Khương Tự, đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Thánh ——”

Khương Tự lập tức ý thức được một việc: Vị nữ tử này biết Thánh Nữ A Tang! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK