• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu chủ và cô đây có thể nghỉ ngơi, à và thức ăn tôi cũng đã cho người chuẩn bị xong có thể mang lên bất cứ khi nào cần ạ. Bà ta cung kính nói.

-Được rồi. Lý Hạo Kiệt lúc này không còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc nảy, giọng anh có đôi chút dễ nghe hơn, anh bước thẳng lên lầu hướng về phòng của mình

-Tôi là Lâm Mỹ, mọi người ở đây thường gọi tôi là thím Lâm. Bà bước đến tự giới thiệu với Tô Mẫn Nhi, đang còn trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Tô Mẫn Nhi chợt giật mình khi bà Lâm lên tiếng

-Dạ cháu là Tô Mẫn Nhi hiện là thư ký cho chủ tịch Lý Hạo Kiệt

-Vâng mời cô theo lối này tôi sẽ dẫn cô lên phòng. Bà Lâm mỉm cười dịu dàng bà thầm nghĩ cô gái này thật lễ phép lịch sự mà còn khiêm tốn khác hẳn hoàn toàn so với những cô gái trẻ ngoài kia, nếu được cơ hội ở cạnh cậu chủ thì chắc hẳn các cô gái điều đầu tiên sẽ thể hiện sự vênh váo rồi, Tô Mẫn Nhi cũng vội vã đi theo cô vừa đi vừa quan sát hết ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ này.

- Đây là phòng cậu chủ, còn đây là phòng của cô tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp cô xem nếu không vừa ý chỗ nào thì tôi sẽ sai người làm lại

-Dạ không không cháu rất vừa ý và hài lòng lắm ạ

-Vâng nếu cần gì cô chỉ việc bấm chuông ở đây thid sẽ có người lên, cô nghĩ ngơi tôi xin phép lui xuống dưới

-Dạ vâng cảm ơn bác rất nhiều

Bước vào phòng Mẫn Nhi dường như muốn choáng ngợp với vẻ đẹp của căn phòng nó rộng lớn nội thất bên trong được trang trí cực kỳ tinh tế, cô đi bến bên chiếc giường to lớn cô vội ngã người xuống nằm nhìn lên trần nhà lòng cô giờ đây là một nỗi muộn phiền đè nặng cô đã làm gì có lỗi chứ mà sao cuộc sống này đối đãi với cô như vậy, anh đang muốn trả thù em bằng cách dằn xé trái tim em như vậy sao Kiệt anh vì thù hận làm mờ đi lý trí đến vậy sao em sẽ phải làm gì để anh hiểu được sự thật rằng người giết chết em gái anh không phải là em, nước mắt từ khóe mi chợt tuôn ra ướt đẫm gối cô đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi giờ đây cô chỉ muốn thả hồn vào giấc mộng để mặc cho tất cả cuốn trôi cô chỉ muốn khi nhắm mắt lại cô sẽ mơ một giấc mơ đẹp ngay lúc này thôi cô dần dần thiếp đi.

Ở dưới nhà lúc này Lý Hạo Kiệt đang ngồi trên một bàn ăn rộng lớn thức ăn trên bàn đầy đủ các món anh ngồi im từ cũng được gần 30 phút, người làm trong nhà ai nấy cũng đều lấy làm lạ, cậu chủ trước giờ chưa bao giờ ngồi trong bàn ăn quá 10 phút nhưng hôm nay cậu chủ lại ngồi im đó không hề gắp một miếng thức ăn, mọi suy nghĩ của bọn họ đều tan biến hết khi một giọng nói uy nghiêm băng lãnh phát ra.

-Sao không thấy người ? Lý Hạo Kiệt tuy không nói rõ là ai nhưng bà Lâm cũng hiểu cậu chủ đang nói đến ai.

-Dạ lúc nảy tôi có cho người lên gọi cô Nhi xuống dùng bữa nhưng mở cửa thì thấy cô ấy đang ngủ rất ngon nên tôi cho người không làm phiền cô ấy.

-Ngủ ? Lý Hạo Kiệt nhíu mày càng khiến cho vẻ lạnh lùng của anh càng trở nên đáng sợ hơn.

-Dạ có cần tôi lên gọi cô ấy xuống không thưa cậu chủ.

-Dọn xuống hết đi. Lý Hạo Kiệt tức giận anh đứng dậy xoay người rời đi khỏi bàn ăn, lòng anh không hiểu sao lại tức giận đến lại kỳ, uổng cho anh bảo mọi người tuyệt đối từ nay về sau trên bàn ăn không được có hải sản, thật nực cười là anh đang lo lắng cho cô sao, hoàn toàn không có chuyện đó, anh phải hận hận cô đến thấu xương.

Lên lầu đột nhiên chân anh lại tự chủ bước về phía phòng của Tô Mẫn Nhi tay anh cầm tay nắm cửa, chuyện gì đây mình đang làm gì thế này sao lại đứng ở đây, mình muốn gì đây đầu anh giờ toàn suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên anh mở cửa phòng bên trong căn phòng toàn một màu đen là cô ngủ không mở đèn sao? anh tiến về phía chiếc giường lớn kia anh mở đèn ngủ lên thì đột nhiên Tô Mẫn Nhi mơ màng nói.

-Ba mẹ là ba mẹ sao, con nhớ ba mẹ lắm. cô chợt thúc thíc ngẹn ngào. Kiệt anh tới rồi là anh em nhớ anh lắm mau mau cứu ba mẹ em cứu Lý Như đừng đừng mà dừng lại đi đừng. Tô Mẫn Nhi bắt đầu trở nên hoảng loạn trong cơn mơ cô hoảng hốt nước mắt của cô không ngừng rơi Lý Hạo Kiệt có chút lúng túng tim anh đau thắt lại là cô đang mơ một giấc mơ đáng sợ sao theo quáng tính anh vội vàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô đang run cầm cập.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK