• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Linh Đang

Thật ra lâu lắm rồi ba Chu không nói tiếng Anh, kết quả còn chưa nói hai câu đã cảm thấy không đủ dùng, thoáng cái đã dùng hết vốn liếng tiếng Anh rồi, làm sao bây giờ! Suy nghĩ một chút, vẫn còn một câu: "Nice to meet you."

Đồng thời, đưa tay của mình ra.

Hì hì. Thiểm Thiểm cũng vươn bàn tay nhỏ bé ra, mềm mại đặt trong bàn tay to của ba Chu, giọng nói ngọt ngào đáp lại ba Chu: "Nice to meet you, too."

Quả nhiên, Alice này rất đáng yêu! Ba Chu không nhịn được khen ngợi một lần: "Good... good!"

Ba Chu khen ngợi, làm Thiểm Thiểm có phần hơi vui vẻ, lộ ra một loạt răng nhỏ, quay đầu nhìn mẹ xinh đẹp và Pitt đang đứng sau Đa Ninh, cùng với anh Chu Diệu. Chu Diệu hơi rũ mắt, nhếch khóe miệng, lại nhanh chóng đè lại ý cười giữa răng môi.

Sau đó cũng đưa tay phải của mình ra, cầm tay người bên cạnh.

Đa Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Chu Diệu, Chu Diệu nhếch môi với cô một cái, một độ cong rất nhỏ. Đáy mắt ẩn chứa một chút ý cười, như cho cô một tín hiệu chính xác—— anh hoàn toàn đứng một bên với cô.

Đa Ninh cúi thấp đầu, khóe miệng cũng lơ đãng nhếch lên.

Chu Diệu có thể làm bộ như không biết với dì dượng, cũng không nói cho chú Chu và cô giáo Đỗ, phương thức xử lý như vậy làm Đa Ninh cảm thấy an tâm cùng tin cậy hơn không ít.

Nói vậy, hẳn là Chu Diệu cũng sợ nói cho mấy người chú Chu quá sớm, sợ bọn họ sốt ruột.

Không... Không phải điều này. Không nói cho bọn họ, Chu Diệu chỉ là càng muốn biết —— bọn họ còn có thể mù bao lâu.

Ba Chu đã mang theo Thiểm Thiểm vào nhà, lúc bước vào cửa, trong đầu hiện ra tia sáng, lại nói một câu tiếng Anh hoàn toàn mới: "Welcome to our... home."

Thiểm Thiểm cúi đầu xuống: "Thank you."

Cùng đi vào còn có anh cả Chu, con ngươi ôn nhu dừng ở mấy sợi tóc xoăn trên trán Thiểm Thiểm... Có lẽ là anh lo lắng nhiều. Vừa rồi ba nói tiếng Anh vẫn lưu loát... Trao đổi cũng ổn.

Sự thật là hơn ba mươi năm ba Chu không nói tiếng Anh, ông là nha sĩ già, tư cách cùng danh tiếng đều tốt, trong bệnh viện có cơ hội xuất ngoại trao đổi gì đó, đều trực tiếp tặng cho người trẻ tuổi. Về phần vốn liếng tiếng Anh, với ông mà nói hoàn toàn không quan trọng, nếu có người nước ngoài đến khoa răng của bệnh viện để khám, ông sẽ trực tiếp chuyển cho con lớn của mình. Hoặc là kêu trợ lý hỗ trợ phiên dịch một chút.

Không giống các nha sĩ già khác, vì đuổi kịp thời đại quốc tế hóa bắt đầu học tiếng Anh, một bó to tuổi còn đang chịu khổ.

Quan trọng nhất là, hai con trai ông đều không có khả năng tìm con dâu người nước ngoài cho ông, tự nhiên cũng sinh không ra con lai. Không giống lão Triệu trong bệnh viện của bọn họ, hai người cháu ngoại đều là con lai, vì muốn trao đổi với cháu ngoại vài câu, nhất định phải học vài từ đơn tiếng Anh.

Thật sự có lòng sẽ làm được!

Nhưng mà, ba Chu cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đứa bé giả con lai ông đang nắm tay... Sẽ là cháu gái nhỏ ruột thịt của ông.

Thiểm Thiểm đi theo ba Chu vào nhà, đầu nhỏ quay đi, sau đó nói với ba Chu: "What a beautiful house!"

Đây là câu lễ phép mà Thiểm Thiểm học ở nhà trẻ của Toronto, cô giáo Amanda dạy bọn họ đến nhà người khác làm khách, nhất định phải khen ngợi nhà đối phương. Nhưng mà Thiểm Thiểm nói quá nhanh, làm cho nhất thời ba Chu chưa phản ứng lại được.

... Thiểm Thiểm ngẩng đầu, còn chờ đáp lời.

Dì tiến lên, nói với Thiểm Thiểm: "Alice, con đã quên lời mẹ nói trên máy bay với con sao?"

Thiểm Thiểm kéo tay ba Chu, một lần nữa dùng tiếng Trung biểu đạt: "Nhà bác* thật... Đẹp." 

(Editor cũng bối rối với chỗ xưng hô này!)

Bất kể là phát âm hay trình độ dùng từ thuần thục, tiếng Anh của Thiểm Thiểm đều giỏi hơn tiếng Trung. Dì cười cười, nói với ba Chu: "Anh đừng chiều nó, Alice có thể nói tiếng Trung."

Thiểm Thiểm gật đầu, tỏ vẻ mình có thể. d~~d``l22q33đôn

Ba Chu ho khan, quả nhiên đứa bé con lai giả này giống như cô giáo Đỗ nói, đáng yêu biết điều lại thích vui chơi. Căn nhà này của bọn họ, lúc Chu Diệu học đại học mới đổi thành nhà bốn phòng; hai tầng trên dưới chồng lên nhau. Bởi vì bọn họ lớn tuổi, chọn nhà có hai tầng, miễn phí thêm một hoa viên lớn. Lúc ấy mua căn nhà này, vì có hoa viên lớn, tiện cho việc sau này hưởng niềm vui thú của tuổi già, hưởng thụ sự đầm ấm của gia đình.

Đẩy cửa thủy tinh của phòng khách ra chính là hoa viên lớn, ba Chu lại dắt Thiểm Thiểm đi ra hoa viên bên ngoài; dượng dì cũng đi cùng. Ngày nào ba Chu cũng chăm sóc hoa viên, trên mặt cỏ hơn bốn mươi mét vuông có đặt một cái bàn, còn có một chiếc xích đu. Ba Chu đưa Alice đến hoa viên, chính là muốn đưa bé ra chơi xích đu.

Không có đứa nhỏ nào không thích xích đu, Thiểm Thiểm nhìn thấy xích đu thì ánh mắt sáng lên; muốn chơi, nâng ngón tay chỉ về phía xích đu, cười a a hỏi ba Chu: "... Cháu có thể chơi một lúc không?"

"Of course... sure." Ba Chu ôm Thiểm Thiểm lên xích đu.

Xích đu có phần cao, dì đẩy ghế dựa đứng lên theo bản năng, đi đến bên xích đu trông chừng, sợ Thiểm Thiểm sẽ rơi từ trên xích đu xuống. Đương nhiên, cũng chính là phòng bị điều chưa xảy ra —— thiểm Thiểm ngồi trên xích đi lắc lư cẳng chân, vô cùng vui vẻ.

Cùng đứng lên với dì, còn có Chu Diệu, sau đó lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục tán gẫu tình hình tài chính trong ngoài nước cùng dượng Pitt...

Bên trong, nhà họ Chu đã chuẩn bị cơm chiều gần xong. Đa Ninh đi theo cô giáo Đỗ vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, cùng vào phòng bếp còn có anh cả Chu. Sau đó anh cả Chu đuổi cô ra: "Nơi này có anh là đủ rồi."

Đa Ninh vẫn hỗ trợ bưng hai đĩa thức ăn đi ra, nhìn nhìn đồ ăn, chủ bếp chiều hôm nay vẫn là anh cả Chu.

"Đúng vậy, đặc biệt tan ca sớm để trở về... Cảm động không!" Vẻ mặt anh cả Chu ung dung tùy ý, lập tức, tầm mắt nhìn ra bên ngoài, còn nói một câu: "Alice thật đáng yêu... Rất giống em hồi nhỏ."

Đa Ninh chạm vào mũi theo bản năng, nở nụ cười nói: "... Phải không?"

"Đương nhiên, em đã quên là anh nhìn em lớn lên sao." Anh cả Chu cũng cười nói.

Thế nhưng, anh cả Chu chỉ lớn hơn Chu Diệu ba tuổi, lớn hơn cô bốn tuổi. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, kết quả lại là anh cả Chu nhìn cô lớn lên. Lời trong lời ngoài, ý của anh cả Chu là hồi nhỏ anh chăm sóc cô không ít đâu.

Đa Ninh tiếp tục cười cười, Chu đại ca đó có thể thấy được Thiểm Thiểm giống cô, liệu có thể thấy được Thiểm Thiểm cũng có chút giống Chu Diệu không?

Anh cả Chu bị ba Chu kêu đi, có việc muốn hỏi anh, vấn đề cũng thật sự rất khẩn cấp —— "Cái đó, nha sĩ tiếng Anh nói như thế nào? Là teeth doctor sao?"

Bởi vì vừa mới rồi Chu ba ba lại không nhịn được mà nói chuyện phiếm với Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm liền dùng tiếng Trung sứt mẻ hỏi ba Chu: "Bác làm gì thế?"

Ba Chu trả lời: "Nha sĩ đó."

Thiểm Thiểm không biết nha sĩ là cái gì, lắc đầu hỏi lại: "Nha sĩ là cái gì ạ?"

Ba Chu cho là Alice không nghe hiểu hai chữ nha sĩ, lập tức gọi con lớn qua. Về phần vì sao không hỏi Chu Diệu đang ở sẵn đó. Hai con trai, ai có thể trông cậy vào được, trong lòng ba Chu luôn rõ ràng.

Ông chủ Chu... Nếu hỏi anh nha sĩ tiếng Anh nói như thế nào, không bị cười nhạo đã là tốt rồi.

Anh cả Chu ngồi xổm xuống, gần ngay trước mặt Thiểm Thiểm, nói với Thiểm Thiểm nha sĩ tiếng Anh dentist, thế nhưng thật có lỗi, Thiểm Thiểm cũng không biết dentist là what? Lại chớp đôi mắt to nhìn anh cả Chu.

Còn có chút hơi thẹn thùng.

Anh cả Chu kiên nhẫn mười phần, dùng tiếng Anh để giải thích nghề nghiệp này với Thiểm Thiểm một cách đơn giản nhất. Thiểm Thiểm há miệng, lộ ra một loạt răng nhỏ, hiểu được.

Bởi vì nghề nghiệp là nha sĩ, mỗi ngày anh cả Chu đều ít nhiều xem răng cho các bạn nhỏ, cho nên trong túi tiền tùy thân hay mang theo một ít đường. Đối mặt với Alice, anh lấy kẹo từ trong túi ra... Đáng tiếc cũng không có bao nhiêu viên.

Kẹo màu sắc rực rỡ nằm trong bàn tay rộng, Chu đại ca đưa đến trước mặt Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm hiểu được, lấy một viên từ trong số đó, nói cám ơn.

Anh cả Chu nở nụ cười. Thật sự nhìn như, Đa Ninh hồi còn bé, cho tới bây giờ chỉ biết lấy một viên."Đều cho em." Anh cả Chu ôn nhu nhìn Alice, lại ôn hòa bỏ thêm một câu: "Chúng đều là của em."

Lúc này Thiểm Thiểm mới cầm hết kẹo, còn nói cám ơn.

Bé có kẹo xinh đẹp... Thế nhưng dì không quá thích bé ăn nhiều kẹo như vậy, Thiểm Thiểm lấy được kẹo nhưng không tìm được Đa Ninh để chia sẻ niềm vui. Nhưng thấy được anh Chu Diệu mà bé quen thuộc nhất ở chỗ này.

Hơn nữa, anh còn đang nhìn mình.

Không nhịn được chia sẻ vui sướng, Thiểm Thiểm đi qua, lấy số kẹo lấy được ra cho Chu Diệu xem, vui vẻ nói: "I have five candies!" Sau đó nhìn anh cả Chu cách đó không xa, nói với Chu Diệu là anh trai kia đưa cho.

Người kia cũng không phải là anh trai... Mà là bác.

Con ngươi Chu Diệu nặng trĩu, tầm mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiểm Thiểm, lại rơi vào kẹo màu sắc rực rỡ trên tay bé, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của Thiểm Thiểm, đáy mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước.

Nhưng mà, nhất định anh phải nói với Thiểm Thiểm: "Không phải năm viên, là bốn viên."

Thiểm Thiểm:...

Đứa nhỏ của mình thấy kiểu gì cũng là thiên sứ nhỏ, Chu Diệu không nhịn được cúi đầu cười, chỉ chỉ kẹo trong tay Thiểm Thiểm, đếm cho Thiểm Thiểm nghe một lần, 1, 2, 3, 4... Không có năm viên, đúng hay không?

Đầu nhỏ của Thiểm Thiểm gật gật, có phần ngượng ngùng.

Cảm ơn "anh Chu Diệu" đã giúp bé đếm lần nữa, lúc nói với Đa Ninh, Thiểm Thiểm nói chính xác bé có bốn viên kẹo. Đa Ninh nhìn Thiểm Thiểm cầm trong tay hai viên kẹo, không nói gì.

Thiểm Thiểm cười đến mức đắc ý, há miệng a với Đa Ninh, miệng bé còn có một viên nữa đấy!

Còn có một viên...

Chu Diệu bên cạnh cũng hơi há miệng, ở chỗ của anh.

Đa Ninh:...

Sau đó bữa cơm chiều, diễn ra vô cùng vui vẻ.

Khách lớn cùng "khách nhỏ" đều ăn thật sự vừa lòng, vừa lòng nhất là dượng Pitt, cầm đũa khen ngợi tay nghề của anh cả Chu tốt, thứ hai là Thiểm Thiểm; đến dì luôn nghiêm túc trong quá trình ăn cũng hàn huyên với ba mẹ Chu.

Trong tất cả người ở đây, chỉ có Chu Diệu tương đối bế tắc... Người nhà của anh mù thì thôi, đã vậy mắt mù còn khen linh tinh. Ví dụ như cô giáo Đỗ khen đôi mắt của Thiểm Thiểm giống dì thế nào, bác sĩ Chu khen Thiểm Thiểm da trắng da giống Pitt ra sao, sau đó cùng khen dì dượng thật có phúc khí.

Khen đến mức dì dượng mang ý cười đầy mặt, nhất là dượng Pitt, vuốt đầu Thiểm Thiểm trả lời ba mẹ Chu: "Quả thực, rất nhiều người nói Alice rất giống tôi."

Vị Pitt này trước kia thật sự là giáo sư kinh tế học sao? Thật là nhìn không ra đấy... Chu Diệu dựa gần vào ghế dựa hơn. Quả nhiên đúng vậy, giáo sư kinh tế học, mười người thì có chín đều nói hươu nói vượn.diênndan#4lee%quyddon

"Tính cách." Pitt nghịch ngợm bỏ thêm một câu, nói với ba mẹ Chu, cũng nói với Chu Diệu.

Ba Chu cười đến mức sung sướng, không hề có tâm tư, nói với Pitt: "... Đương nhiên con gái ruột giống ba rồi!"

Chu Diệu:...

Đa Ninh chớp mắt, yên lặng cúi đầu.

Không thể không nói, bữa cơm này của nhà họ Chu thật làm dì dượng đắc ý hỏng rồi. Vốn vì chuyện năm ấy của Chu Diệu, dì có một ít bất mãn với cả nhà họ Chu, cho rằng bọn họ không dạy dỗ Chu Diệu đến nơi đến chốn. Hiện tại tốt rồi, đêm nay chú Chu với cô giáo Đỗ khoa trương... Cảm tình lại quay về rồi.

Lòng chứa đầy ngọt ngào là cảm thụ như thế nào?

Buổi tối đưa Đa Ninh dượng dì cùng Thiểm Thiểm về Tinh Hải Loan, Chu Diệu lại đi một chuyến đến công ty. Ban đêm hơn chín giờ, mấy người Hà Hạo còn đang ở công ty tăng ca làm gấp phương án cho hạng mục. Chu Diệu ngồi xuống ghế, thân thể dựa vào phía sau. Màn hình máy tính trước mắt sáng lên, anh đặt ngón út vào chỗ nhập vân tay, ngừng một lúc.

Sau đó, cổ tiếp tục ngửa ra sau.

Trong di động Đa Ninh gửi cho anh một tấm hình, khuôn mặt đáng yêu của Thiểm Thiểm khi ngủ, sau đó nói với anh Thiểm Thiểm đã ngủ rồi. Chu Diệu cầm lấy di động, nhắn: "Vậy còn em?" Ảnh chụp của cô, anh cũng muốn.

Đa Ninh thật sự lười nhắn lại cho Chu Diệu. Cô thấy đêm nay lòng Chu Diệu có phần kìm nén, mới gửi cho anh một tấm ảnh chụp của Thiểm Thiểm. Cùng với đó, đêm nay Đa Ninh trực tiếp ngủ ở Tinh Hải Loan.

Văn phòng vang lên tiếng đập cửa, Hà Hạo đẩy cửa ra, đứng ở ngoài cửa ngừng một lát. Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu tổng ông chủ Chu của bọn họ đến công ty vào ban đêm còn có thể cười rộ lên.

Hà Hạo đi vào, trong khoảng thời gian này anh ta luôn đi công tác bên ngoài, kết quả trở về chợt nghe thấy một tin bát quái oanh tạc. Thân thể tùy tiện dựa vào bàn làm việc, anh ta nghiêng đầu nhìn người ngồi đối diện ở bàn làm việc, giọng điệu thăm dò: "Mấy đồng nghiệp trong công ty đều nói cậu có chuyện tốt tới gần?"

Sự thật là tuy rằng đồng nghiệp trong công ty không dám nói chính xác, nhưng ý là Chu tổng của bọn họ hạnh phúc vì được làm ba!

Chu Diệu nâng mắt, anh cũng đã nói với Cố Gia Thụy, cũng không giấu diếm Hà Hạo, trực tiếp nói cho anh ta: "Đa Ninh sinh cho tôi một cô con gái... Một thiên sứ nhỏ."

Hà Hạo: "..." Miệng há rất to, vẻ mặt khó có thể tin.

"Chúc mừng!" Rất lâu sau, mới nói ra hai chữ chúc mừng.

Chu Diệu gật đầu, nhận câu chúc mừng này.

Hà Hạo không rời đi, Chu Diệu hỏi Hà Hạo tiến trình tăng ca đêm nay, cũng là chuyện tương đối gấp và quan trọng, anh mới về công ty một chuyến. Hà Hạo trả lời tiến trình công việc trước, vô cùng thuận lợi.

Sau đó, sau một lúc do dự mới nói: "... Diệu tử, chỗ cậu có tiền nhàn rỗi sao, có tiện cho tôi mượn một ít không?"

Hà Hạo mở miệng như vậy Chu Diệu liền hiểu được Hà Hạo vì sao vay tiền, thiếu chút nữa đã quên gần đây Hà Hạo đang mua hôn phòng. Sao vậy, tiền không đủ?"Cậu xem nhà thế nào rồi?" Chu Diệu hỏi.

Hà Hạo có phần khó xử, nói: "Chính là chuyện nhà... Tôi cùng Văn Na nhìn trúng một căn phòng mới, ở tòa nhà ngay cạnh Tinh Hải Loan."

"Tốt..." Không đợi Hà Hạo mở miệng nói số tiền, Chu Diệu đã đáp lại trước: "Chỗ tôi có thể cho cậu mượn hai mươi vạn."

Về phần vì sao không đợi Hà Hạo mở miệng nói bao nhiêu, bộ dáng muốn nói lại thôi này của Hà Hạo, chắc chắn số tiền định mượn cao hơn con số này. Tòa nhà mới bên cạnh Tinh Hải Loan... Không cần suy nghĩ nhiều, cũng tiện nghi không kém đâu.

Hơn nữa vượt xa năng lực kinh tế của Hà Hạo.

Nhiều năm làm bạn cùng phòng và chơi với nhau, Chu Diệu không phải keo kiệt, chẳng qua xem xét năng lực kinh tế của Hà Hạo cùng Trịnh Văn Na, lại nhìn trúng nơi ở cao cấp. Bọn họ muốn một chỗ tốt anh có thể lí giải, nhưng Hà Hạo chọn nơi ở cao cấp, không thể nghi ngờ là tới có liên quan Trịnh Văn Na.

Nếu là nhân viên khác, Chu Diệu hận không thể để bọn họ gánh vác khoản thuê, như vậy bọn họ mới bị ông chủ như anh gắt gao đè nặng, bán mình thay anh làm việc.

Nhưng mà là Hà Hạo, dù sao cũng là bạn cùng phòng đại học. Chu Diệu lắc lắc đầu, nói với Hà Hạo: "Hà tất cậu phải nghe theo Trịnh Văn Na như vậy..."

Đàn ông có thể dốc sức làm tất cả cho phụ nữ, nhưng phải nhìn người.

Đương nhiên Hà Hạo hiểu được ý tứ của Chu Diệu, nhếch môi nói: "Cô gái như Đa Ninh rất khó tìm."

Chu Diệu mới không tin lời này, châm chọc nói: "Cô gái bình thường tốt hơn.đi.. Không xứng với cậu đâu Hà Hạo."

Hai tay Hà Hạo đặt trên mặt bàn, xấu hổ cười cười, sau đó hỏi người đàn ông nói lời vô lí trước mặt: "Nếu Đa Ninh là một cô gái diện mạo bình thường, giống Vương Tiểu Tinh là cô gái phổ thông đến mức tầm thường ở công tay chúng ta, nhưng tính cách tốt năng lực tốt, cậu có để ý đến không?"

Ha! Chu Diệu trề môi, tham khảo đống tài liệu trước mặt, hỏi Hà Hạo: "Vương Tiểu Tinh là nào?"

Hà Hạo: "..."

Chu Diệu cảm thấy mình không hiểu tình cảm nam nữ lắm, nhưng so sánh với Hà Hạo, nhất thời sinh ra cảm giác ưu việt, hắn nhích lại gần làm công ghế dựa xương sống gối nói: "Hà Hạo, vốn cậu không hiểu cảm tình nam nữ chân chính."

Dừng lại: "Hoặc là nói... Vốn cậu đã trải qua giai đoạn tình cảm như thế."

Hà Hạo:...

Được rồi, anh ta thua... Có người thật sự giả bộ là thần tình ái!

Ban đêm, Chu Diệu và nhân viên tăng ca đêm nay cùng nhau thức đêm đến hai giờ, sau đó trực tiếp ngủ ở công ty. Tuy rằng vấn đề của Hà Hạo nhàm chán, nhưng lúc nằm ở ghế dựa ngủ, Chu Diệu vẫn suy nghĩ về nó.

Có lẽ liên quan đến chuyện hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, anh luôn luôn xem nhẹ việc Đa Ninh lớn lên thật sự không tệ.

Với anh mà nói, Đa Ninh chính là Đa Ninh.

Đối với Đa Ninh mà nói, Chu Diệu anh cũng chính là Chu Diệu. Không phải ông chủ của công ty hoạt động tín dụng nào đó, cái gì giàu có trong thành phố, lại càng không phải kim cương vương lão ngũ trong mắt một số người phụ nữ. Nếu còn có thân phận gì nữa, vậy nhất định cũng chính là ba của Thiểm Thiểm.

Tâm tình rất ôn nhu, cho dù chỉ ngủ năm giờ, từ hai giờ đêm đến bảy giờ sáng, hiếm khi Chu Diệu lại ngủ an ổn say sưa như thế. Kết quả, sáng tinh mơ đã gặp chuyện vô lại tới cửa.

Làm hoạt động tín dụng tài chính, Chu Diệu cũng không sợ vô lại, đối phó với vô lại anh có rất nhiều loại biện pháp; nhưng sở dĩ vô lại trở thành vô lại, nguyên nhân chỉ có một, thì trừ bỏ ngang ngược, bọn họ còn ngu xuẩn!

Cũng giống đêm qua, bởi vì Đa Ninh không về hoa viên Lam Thiên, Nhan Nghệ ở một mình tự hỏi nhân sinh sau này, cả đêm không ngủ.

Nửa đêm, Lưu Tiểu Hi cũng nhắn cho cô một tin: "Chị, chị nói em cùng Đa Ninh còn có hy vọng sao?"

Nhan Nghệ: "..."

Lưu Tiểu Hi lại nhắn lại một câu: "Nếu luôn luôn nỗ lực mà không được đáp lại, có phải là bị từ bỏ hay không?"

Cái gì bị vứt bỏ? Chưa từng có có được không...

Vòng vo qua lại Nhan Nghệ gửi cho Lưu Tiểu Hi lì xì hai trăm, như thể tiền chấm dứt chuyện: "Về sau em không cần diễn nữa."

Ngại quá, Lưu Tiểu Hi trực tiếp gửi lì xì lại, để lại ba chữ: "Em, không, muốn!"

Nhan Nghệ:...

Thế nhưng Lưu Tiểu Hi cùng Đa Ninh làm sao có thể, Nhan Nghệ an ủi nam nhị không được như ý nửa giờ, sau đó nghĩ đến chính mình, cô mới là người đáng thương nhất có được không. Có lẽ Lưu Tiểu Hi cùng Đa Ninh còn có 1% khả năng, ví dụ như Chu Diệu từ bỏ... Phi phi phi, nhưng cô và Cố Gia Thụy đến 1% khả năng cũng không có.

Vất vả lắm mới an ủi Lưu Tiểu Hi được, Nhan Nghệ lại post một trạng thái, nội dung rất trực tiếp: "Thích một hòa thượng phải làm sao bây giờ? Có biện pháp dụ dỗ hay không?"

Bạn bè cú đêm trên mạng rất nhiều, nhanh chóng bình luận một đống, phiền não là gần như đều thiện tai thiện tai và a di đà phật.

Chỉ có mấy người cho ý kiến, nhưng hoàn toàn không có khả năng thực thi.

Chỉ có ở giữa có cái id "Đúng lúc giâm cành tuyết rơi dày đặc", lời nói thấm thía bình luận: "Thiện tai thiện tai, nữ thí chủ cô cần gì luẩn quẩn trong lòng như thế."

Nhan Nghệ nhìn id này nhiều hơn hai lần... Nói kiểu bà cô già như này, không phải là kiểu của Cố Gia Thụy lúc còn học đại học?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn kịch ngắn ——

Lần đầu tiên ký túc xá của Chu Diệu cùng ký túc xá 606 tụ hội, mấy người Đa Ninh là sinh viên mới vào trường.

Thừa dịp Chu Diệu không ở đó, Hà Hạo nhan khống gợi ra một đề tài: "Các cậu cảm thấy 606 bên kia ai xinh đẹp nhất?"

Ô Giang không tham dự.

Cố Gia Thụy trả lời: "Đa Ninh."

Hà Hạo: "Tôi cũng thấy là Đa Ninh, đáng tiếc..."

"Thảo luận thì thảo luận... Nhưng tôi phải nói một câu, vợ của bạn không thể đụng!" Cố Gia Thụy mỉm cười, tự nhiên bỏ thêm một câu. Nhìn về phía Chu Diệu ngoài cửa đang lạnh mặt tiến vào—— bởi vì bao che cho người ta mà đến.

"Thật ra tìm bạn gái, không thể chỉ nhìn mặt." Cố Gia Thụy còn nói.

Hà Hạo: "Vì sao?"

Cố Gia Thụy vỗ bả vai Hà Hạo: "... Sau này, cậu sẽ hiểu."

Hà Hạo:... Vì sao tôi tìm Trịnh Văn Na, chẳng lẽ không phải đại sư cậu chỉ điểm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK