• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-"Chủ nhân! Mau thu phục ta đi!"

Gương mặt cười rất khả ái, nhìn thật sự ngầu cộng thêm linh khí tỏa ra xung quanh càng làm rõ nhân vật này không phải tầm thường!

Mặc Tử Du bị dồn vào tư thế kì quặc, khuôn mặt méo mó kì quặc không kém. Người kì cục này là ai? Dù có thật sự lợi hại cũng không nên vừa lần đầu gặp đã dồn người khác vào cây đi! Mặc Tử Du cũng là nam nhân, hình ảnh này còn thể diện nào nữa.

-" Vị tỷ tỷ này, thỉnh tự trọng!"

Minh Triết dùng kiếm chặn giữa khoảng cách mặt của hai người, tâm trạng không mấy tốt! Tự dưng ở đâu lòi ra một chị đại nào lại bạo như vậy?

Khóe miệng người này lập tức cong xuống, bỏ tay đang tựa vào thân cây kia, trừng mặt qua nhìn Minh Triết.

-"Ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

Bầu không khí có hơi nghe mùi súng đạn, Minh Triết nhíu mày, chuẩn bị đánh nhau, người này chỉ sấn tới, túm cổ áo Minh Triết, xổ một tràn:

-" Cái gì mà tỷ tỷ? Ngươi nhìn cái gì mà ra tỷ tỷ? Hả? Ta đường đường là nam nhâm hẳn hoi! Mắt ngươi có vấn đề không? Ngươi có rắc rối về nhận thức hả?"

Minh Triết "....."

Mặc đồ đỏ, mặt mày còn hồng hào, kí hiệu hồng hồng đỏ đỏ, có nam nhân nào đi trang trí mặt mình như vậy không? Sao lại trách ta? Còn có son môi!

Người này chùi chùi miệng, nói:

-" Ban nãy ta té dập môi, chảy máu, không phải son, ngươi hiểu lầm cái này hả?"

-"Hai người.....không sợ bị phát hiện hả? Lớn tiếng như vậy??"

Nãy giờ hai bên gây chuyện âm thanh không gọi là nhỏ, dù con rắn kia có vẻ không để ý nhưng vẫn là giữ im lặng chút đi!

-" Yên tâm! Ta tạo kết giới riêng rồi." - Vừa còn mặt ngầu, quay qua Mặc Tử Du lập tức đổi 180 độ. -" Giờ hãy thu phục ta đi! Ta rất được việc, tên ta là Linh Hỏa!

Mặc Tử Du thoáng kinh ngạc. Đây là linh thú hệ Hỏa này! Không nghĩ lại tìm được..à không tự xuất hiện trong tình huống trớ trêu như vậy! Mà khi không lại đòi mình thu phục, mất giá hết trọi! Trước kia Linh Mộc dù là đòi so tài, nhưng nhìn kĩ rõ ràng vẫn là muốn mình thu nó, cứ tưởng là mình phải năn nỉ bắt từng loại, như thế nào mà tự mình đưa tới đòi mình làm chủ. Hơi quá hời rồi, có điểm vô lí nào ở đây không nhỉ? Hay con nào cũng tự lại đòi thu lưu thế này?

-"Ngươi....không phải cần ta so chiêu mới nhận ta làm chủ sao?"- Mặc Tử Du thắc mắc.

-" Hửm? So chiêu gì cơ? Cứ thế mà thu phục thôi, thật ra cũng tùy, có người khó tánh, nhưng chắc chắn không có vụ so chiêu gì..."

Mặc Tử Du và Minh Triết hơi choáng, tên này nói cực kì nhiều, một lần nói là tràn lan đại hải, có vẻ chỉ có nước bắt buộc cắt ngang thì hắn mới im được dù cho hành động này không nên làm mấy.

-"Vậy là ngươi gặp Linh Mộc rồi đúng không? Hẳn là vậy rồi! Tên này lúc nào cũng vậy, mồm miệng thì độc, bên trong thì...."

Vẫn còn đang nói, Mặc Tử Du chỉ còn có thể dùng cách hơi mất duyên một xíu là chặn ngang.

-" Dừng đã! Lo chuyện con rắn đã! Ta thu phục ngươi!" - "Mặc Tử Du lấy sách ra, sau đó dừng lại chút. -"Khoan đã! Ngươi có biết điểm yếu của con rắn độc này không?"

Bây giờ thu phục thì một lát gọi ra sẽ có giới hạn năng lượng và thời gian, chi bằng hiện tại hỏi cho tiện, dù sao có cùng một game đi nữa thì tên này vẫn cùng phe với mình mà nhỉ?

Linh Hỏa ngó nhìn chút chút.

-"Con độc xà này hả? Ta thì không rành, nói về độ rành mọi thứ ở đây thì có Linh Thổ, hắn như thổ địa thật sự! Nếu ngươi có thì cứ lôi hắn ra hỏi!"

Hóa ra còn có người thuộc dạng "bách khoa toàn thư" như vậy ngoại trừ hệ thống! Mặc Tử Du hơi có chút muốn tìm ngay người này, nói đúng hơn là Linh thú chứ nhỉ?

Mặc Tử Du thu Linh Hỏa vào, Minh Triết nãy giờ thẩn người ngồi nghe cả hai nói chuyện, không xen vào. Hiện tại xem như đã bớt một miệng, lúc này mới nói:

-"Trốn nãy giờ, nó có bỏ cuộc chưa nhỉ? Tôi không thấy nó đâu nữa."

Trên cây sột soạt một chút, Tô Thất Nguyệt nhảy xuống trước mặt cả hai người.

-"Kì lạ quá! Nó đi mất rồi."

-"Đi rồi sao??"

Mất thời gian nói chuyện với Linh Hỏa, không nghĩ trốn lâu như vậy mà con vật kia lại tỏ ra buồn chán. Hay nó đang nhử cả đám ra?

Minh Triết ngó đầu ra một chút, nhìn xung quanh, quả thật không thấy nó đâu. Minh Triết mạnh dạn chậm rãi đưa một chân ra, vẫn không có động tĩnh gì lạ, bèn nhảy cả người ra ngoài. Thật sự trống rỗng!

-"Nó....dễ dàng bỏ đi vậy à?" - Mặc Tử Du nghi ngờ, cũng mau chóng đi ra.

Minh Triết nhíu mày, tay đặt trên cằm, hướng phía trước có một vệt đường bùn dài ngoằng, sâu, giống như con vật kia từng đi qua.

-"Tôi nghĩ....không phải nó bỏ cuộc đâu!"

Mặc Tử Du nhìn theo đường dài tiến phía trước, gió bay ngược chiều lại, tóc bay giật lùi về sau.

-"Ngô Song Uyển và Mã Nhất Hi đâu rồi?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK