• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*dục hác nan điền (欲壑难填): Lòng tham không đáy, tham vọng khó thỏa mãn.

Edit: Asakari

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nguyên Sơ, Dạ Trầm Uyên nắm lấy tay nàng, vẻ mặt lạnh lùng.

Mà Lệ lão ở một bên hoàn toàn không chú ý tới cảm tình biến hóa của hắn, cảm khái nói:

" Cái khác không nói, tiểu nha đầu này đối với ngươi thật tốt! Ta lúc nãy vài lần bảo nàng ngăn cản ngươi, để ngươi buông tha Trúc Cơ, nàng chính là không chịu, còn dùng phương thức này để cổ vũ ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn sống qua Tứ Cửu Thiên Kiếp, chờ nàng tỉnh, ngươi nhất định phải đối đãi thật tốt với nàng! "

Lệ lão bình thường hay cùng Nguyên Sơ tranh cãi ầm ĩ, nhưng kì thật lão rất thích tiểu nha đầu này, tuy nàng không chịu bái lão làm sư phụ, nhưng lão đã ngầm coi nàng như tiểu tôn nữ* mà yêu thương nàng.

*tiểu tôn nữ (小孙女): Cháu gái nhỏ.

Nếu là trước kia Dạ Trầm Uyên nghe thấy lời nói này khẳng định sẽ vỗ ngực cam đoan nói: " Ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt! "

Nhưng hôm nay hắn lại không nói gì.

Hắn dùng linh khí giúp Nguyên Sơ khai thông, chờ đan dược phát huy hết tác dụng mới bế nàng cùng nhau vào linh tuyền ngâm. Vừa vào linh tuyền, linh khí tinh thuần chảy vào cơ thể, mi tâm Nguyên Sơ giãn ra một chút.

Lôi điện xuyên thân mặc dù rất đau, nhưng đối với Nguyên Sơ mà nói, thương tổn tạo thành cũng không tính là lớn, dù sao tu vi của nàng cũng cao như vậy, nếu như hôm nay Dạ Trầm Uyên trải qua là Kim Đan lôi kiếp, Nguyên Sơ cũng không dám làm bậy.

Nói tóm lại, nàng làm việc vẫn biết chừng mực.

Dạ Trầm Uyên ôm nàng không chịu buông tay, linh tuyền xung quanh bọn họ lành lạnh, có thể làm cho người ta ngưng thần tĩnh trí, nhưng cũng không thể làm cho hắn tĩnh tâm, cõi lòng hắn đang thật loạn.

Lệ lão có chút kì quái bay quanh bọn họ: " Làm sao vậy? Vượt qua Tứ Cửu Thiên Kiếp, ngươi như thế nào không cao hứng? "

Kia chính là Tứ Cửu Thiên Kiếp a! Nếu để cho người khác biết tuyệt đối đi vào lịch sử, Lệ lão sống mấy vạn năm cho tới giờ còn chưa có nghe qua đột phá Trúc Cơ có lôi kiếp là Tứ Cửu Thiên Kiếp, này cũng chứng minh tiềm lực của Dạ Trầm Uyên vô cùng khủng bố!

Dạ Trầm Uyên dựa vào vách linh tuyền, thấp giọng hỏi: " Lệ lão, sư đồ là như thế nào? "

Lệ lão khó hiểu nhìn hắn.

" Ý nghĩa của sư đồ rất nặng sao? "

Lệ lão tưởng hành động của Nguyên Sơ hôm nay đã làm Dạ Trầm Uyên xúc động nên không khỏi cười nói.

" Đương nhiên rất nặng. " Lệ lão thở dài " Tu tiên vốn nghịch thiên mà đi, giẫm đạp lên thi thể mà bước lên cao, cừu nhân càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chỉ có ba loại người đối đãi với ngươi thật lòng. "

Thanh âm Lệ lão nghiêm túc: " Một là tử nữ *, bọn họ là huyết nhục của ngươi, là hi vọng của ngươi. Hai là đạo lữ, đó là người sẽ cùng ngươi đi hết một đời. Ba chính là sư môn... " Lão tựa như nhớ lại điều gì đó, không khỏi nở nụ cười.

*tử nữ (子女): Ý chỉ con cái.

" Người tu tiên phần lớn tính tình lạnh bạc, lợi ích tối thượng, nhưng chỉ có sư phụ của ngươi, không nhìn vào quan hệ huyết thống của ngươi mà tận tâm bồi dưỡng ngươi, khi ngươi gặp nạn sẽ không quản tương trợ, đây là một loại quan hệ thoát khỏi huyết thống, là sự tồn tại vượt trên cả thân nhân, là người xứng đáng để ngươi cả đời kính trọng. "

Đây cũng là lí do vì sao ở tu tiên giới, quan hệ sư đồ so với quan hệ phụ tử quan trọng hơn rất nhiều.

Ruồng bỏ song thân là bất hiếu, ruồng bỏ sư môn là bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu!

Lời nói của Lệ lão không làm cho Dạ Trầm Uyên thả lỏng, ngược lại càng làm cho hắn thêm khó chịu!

Nguyên Sơ tuyệt đối là một sư phụ tốt, nàng nhìn qua giống như tùy hứng, nhưng mà chỉ điểm cho hắn, trợ giúp cùng quan tâm hắn, mỗi cái nàng đều làm được tốt nhất!

Ngược lại, hắn là một đồ đệ tồi, bởi vì trong lòng hắn có một cái động, một cái động chỉ có nàng mới có thể bù vào, nhưng dù cho ôm nàng trong ngực hắn cũng cảm thấy không đủ, có lẽ tên gọi của cái động đó là ---- dục hác nan điền.

Hắn đối Nguyên Sơ, là dục hác nan điền.

Loại tình cảm này không phải đến từ quan hệ sư đồ, hắn nên làm gì bây giờ?

~ * ~

Một ngày sau, Nguyên Sơ cuối cùng cũng tỉnh!

Nàng vừa tỉnh lại, tựa như mãn huyết sống lại, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đáng thương mình đầy thương tích lúc trước.

" Sư phụ! " Dạ Trầm Uyên trước tiên kìm chế nàng " Thương thế của người còn chưa tốt lên, đừng đứng lên. "

Nguyên Sơ mở to mắt sững sờ nhìn hắn, sau đó kinh hỉ hỏi: " Ngươi đã là Trúc Cơ? "

Nguyên Sơ vô cùng đắc ý, phải biết tu tiên là nghịch thiên mà đi, càng là kinh thế yêu nghiệt, đứng trước thiên kiếp càng phải chịu nhiều đau đớn hơn! Mà Dạ Trầm Uyên ở đột phá Trúc Cơ vượt qua Tứ Cửu Thiên Kiếp, điều này đồng nghĩa với việc ông trời muốn loại bỏ hắn nhưng không thành công, cuối cùng chỉ có thể buông tha yêu nghiệt này, mà nàng là sư phụ của yêu nghiệt, cực kì có mặt mũi!

Dạ Trầm Uyên rũ mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng thanh âm dịu dàng dễ nghe hỏi nàng.

" Sư phụ, người cao hứng sao? "

Nguyên Sơ nằm trên giường ngọc vội vàng gật đầu!

" Cao hứng a! Ngươi bằng vào tự thân mình vượt qua Tứ Cửu Thiên Kiếp! Các Phong chủ khác của Vạn Kiếm tông mà biết tuyệt đối hâm mộ ta! "

Tuy rằng cuối cùng là nàng cùng Dạ Trầm Uyên vượt qua lôi kiếp, nhưng vì bảo đảm hắn có thể nhận được lễ rửa tội của thiên kiếp, nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là cổ vũ hắn mà thôi. Nói cách khác, Dạ Trầm Uyên thật sự tự mình vượt qua kiếp nạn, thu được phục sinh.

" Đều là công lao của người. " Lời nói của Dạ Trầm Uyên là thật, lúc trước trong phút giây đó hắn đã cảm thấy chống đỡ không nổi nữa, nếu không phải đang ôm nàng, nếu không phải có nàng trong lồng ngực làm lực lượng, hắn căn bản không thể chống đỡ cho đến cuối cùng, tất cả biến hóa của hắn đều là nhờ nàng.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến tình cảnh lúc trước Nguyên Sơ ôm hắn, trong nháy mắt lôi điện xuyên thân, hắn có cảm giác đã cùng nàng hòa hợp nhất thể.

Quá trình tuy thống khổ, nhưng ở trước thiên kiếp có một người nguyện cùng mình sống chết không rời, gắt gao ôm chặt, đó chính là hạnh phúc.

Nguyên Sơ thần kinh thô không phát hiện ra Dạ Trầm Uyên khác thường, nàng vỗ vai của hắn, còn chân thành nói: " Không, đây đều là thành quả do ngươi kiên trì! "

Nói đến đây, nàng đáng thương hề hề xoa bụng mình: " Này...Trước không nói đến cái này! Có đồ ăn không? Ta thật sự đói a.... Ta cảm giác nguyên khí của ta bị thương, chỉ có thịt nướng của Tiểu Uyên Uyên mới có thể trị khỏi a! "

Nàng nói xong, vẻ mặt mong chờ nhìn Dạ Trầm Uyên, hắn nhìn đôi mắt long lanh mang theo ý cười của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ tươi cười sáng lạn khiến hắn suýt chút nữa cúi người hôn lên!

Không...không thể!

Dạ Trầm Uyên đột nhiên đứng lên, giống như chạy trối chết.

" Ta...ta đi chuẩn bị đồ ăn cho sư phụ! "

Nguyên Sơ hồ nghi nhìn hắn, khoát tay: " Đi đi! Nhớ nướng nhiều thịt linh thú, ta từ từ ăn! "

Dạ Trầm Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu của nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người rời khỏi Thiên Châu.

Sau khi hắn đi, Nguyên Sơ có chút kì quái hỏi Lệ lão ở bên cạnh: " Ta như thế nào lại cảm thấy Tiểu Uyên Uyên là lạ, hắn vượt qua Tứ Cửu Thiên Kiếp mà một chút cao hứng cũng không có? "

Lệ lão gật đầu: " Ta cũng thấy hắn mất hứng... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK