• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng người chứng kiến cảnh tượng nam hùng dũng, nữ yểu điệu trông rất xứng đôi, lòng hờn ghen như cắn nuốt tất cả bình tĩnh, quên mất chính mình đã quyết định trục xuất người con gái đó rời khỏi hoàng cung. Hắn tiến tới cắt ngang cử chỉ dường như rất nồng tình mật ý của hai người trước mặt

- Thúc thúc, các người đang làm gì vậy?

- Hoàng th...à, Hoàng công tử, ta chỉ là muốn mang cô nương Trà Ngân về nhà cho nàng có chỗ nương tựa qua ngày thôi. Công tử sao lại đến cái nơi nghèo nàn thế này, ta nghĩ ngài vẫn nên trở về thì hơn.

Hoàng đế đang mặc thường phục, rõ ràng là cải trang vi hành, Trấn Nam Vương hắn tinh ý nhận ra hoàng đế không muốn ai nhận biết thân phận qua cách xưng hô nên cũng xuôi theo với hành động che giấu đó. Sự xuất hiện của hoàng đế là ngoài sức tưởng tượng của Ngạo Thiên, khiến hắn rất lo lắng, không biết người giữ ngôi cửu ngũ kia có phải cuối cùng lại quyết định không buông tha, tìm đến truy cứu tội của Trà Ngân chăng? Vậy là Ngạo Thiên liền tìm cách đưa nữ tử trong lòng đi, nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ từ nam nhân này mang lại

- Ta có việc phải đi trước. Xin cáo từ Hoàng công tử

Ngạo Thiên lại xoay qua kéo tay Trà Ngân cùng đi. Cô gái nhỏ sau một trận sợ hãi với đế vương trước đó, bây giờ cũng không dám ở lại, sợ chỉ khiến người chán ghét, đành tạm thuận theo ý, cùng đi với tên vương gia này. Điều đó càng làm hoàng đế nhức mắt, thanh âm phát ra lạnh lẽo, rất xa lạ so với người bạn cô từng biết, đúng chất đế vương vô tình

- Thúc thúc cứ đi trước, còn Trà Ngân ở lại. Ta có chuyện muốn hỏi nàng ta cho rõ ràng một chút, không muốn mất thời gian của thúc đâu.

- Ta...

- Đi đi!

- Vậy ta đi trước đây nha, Hoàng công tử!

Ngạo Thiên rất không tình nguyện, cũng đành phải lui gót nhưng trong lòng thầm nghĩ sẽ nép tạm một góc xem tình hình, tùy thời có thể giải cứu nếu Trà Ngân rơi vào hiểm cảnh.

Không gian chỉ còn lại hai người, Thừa Vĩ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Lần trước nóng giận đuổi nàng đi, lại nhìn dáng vẻ của nàng đáng thương khuất dần sau cổng hoàng cung mà tự hỏi làm như vậy có phải là hơi bất công với nàng. Trái nghĩ phải nghĩ, hắn mới quyết định tìm nàng, chí ít hỏi cho rõ ràng nội tình bên trong, cho nàng một cơ hội biện luận, giờ đây trông thấy màn thân mật của hoàng thúc và nàng thì đau đớn không tả, nhưng vẫn cố chấp muốn biết sự thật đến cùng

- Nàng có tình cảm với thúc thúc của ta sao?

- Nô tì không...

Câu nói còn chưa dứt, một mũi tên xé gió mà đến, hướng vào nam nhân tuấn mỹ đang xoay lưng. Cô gái nhỏ ở vị trí trực diện phát hiện bất thường, không suy nghĩ gì đã vội đẩy nam tử ra, cũng không ngờ hứng trọn mũi tên oan nghiệt. Thừa Vĩ lảo đảo nhìn lại, nghe tiếng "Á" của nàng cùng máu tươi dần thấm ướt ra y phục thì điên cuồng gào thét:

- Người đâu, bắt thích khách.

Sau đó, Thừa Vĩ nhanh tay nhanh chân bế người con gái yếu ớt giờ đã nửa mê nửa tỉnh vào lòng, một đường chạy về hoàng cung, thẳng đến thái y viện.

Sự việc có người thích sát hoàng đế gây chấn động, vừa nãy Ngạo Thiên trông thấy một đám hoảng loạn, rất hy vọng là hoàng đế cận kề cửa tử, cảm thấy như vậy cũng tốt, chẳng cần phải liên minh với ai nữa. Trong lúc nhảy ra vờ như ứng cứu lại trông thấy điều không như tưởng tượng, vậy mà không ngờ nữ tử kia ngay ở khắc quyết định lại cứu nguy cho hoàng đế, tự đẩy mình vào cảnh thập tử nhất sinh. Hắn thực sự rất tức giận đối với hành động xuẩn ngốc của nàng nhưng nhiều hơn là đau lòng, là ghen tỵ. Nàng bảo vệ cho hoàng đế không màng hiểm nguy, vậy là nàng đã yêu hoàng đế rồi, phải không? Cũng do hắn tự tay dâng nàng cho người khác, hiện giờ lẽ nào đã muộn? Rồi hắn cũng không có thời gian cho những hối tiếc vừa nhen nhóm lên, cũng nhanh chân chạy theo đế vương, theo dõi tình hình của người con gái ấy.

Hoàng đế ôm thân ảnh nho nhỏ đã muốn hôn mê vào lòng chạy một đường khá dài mà không hề mệt mỏi. Vừa chạy hắn vừa gọi nàng, không cho phép nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ sợ ngủ rồi sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa

- Trà Ngân, nàng tỉnh lại đi. Không được ngủ, ta không cho phép nàng ngủ

- ...

- Trà Ngân, chỉ cần nàng không sao, mặc kệ trước kia có chuyện gì, chúng ta quên hết được không?

- ...

- Nàng có nghe ta nói không, ta xin nàng đấy, mở mắt ra đi, đừng ngủ mà!!!

- ...

Vẫn chỉ là một mình hoàng đế độc thoại. Đường đến thái y viện đối với hắn bây giờ thật dài đằng đẵng. Mãi một lúc sau mới đến được nơi. Thừa Vĩ hét một câu, đám thái y kinh hồn hoảng vía nhanh chóng có mặt, quy củ xếp hàng ngay ngắn

- Tất cả các ngươi đến đây hết cho trẫm, phải cố gắng cứu được nàng, nếu không trẫm cho toàn bộ bồi táng cùng nàng.

Toàn thái y viện run rẩy, sợ hãi. Đế vương của bọn họ tàn bạo khát máu ai mà không biết. Nhưng xưa nay ngài chưa từng có hành động hung hãn nào với thái y viện, chuyện này là lần đầu tiên. Quan thái y bọn họ trước nay cũng gọi là thoải mái vì đãi ngộ tốt ở hoàng cung, chỉ trừ lần dịch bệnh ở Kế Châu mới có vài người long đong vất vả, mà chuyện cũng đã qua rồi. Họ không thể vì chuyện hiện giờ mà bỏ mạng, bỏ lại thê nhi phải chịu cảnh bơ vơ. Thế nên ai cũng cố gắng hết sức, mang hết kinh nghiệm y thuật cả đời, cứu chữa cho vị tiểu cô nương này. Thái y xem xét vết thương, cũng may là bị lệch so với vị trí quả tim, nếu không thì dù cho Hoa Đà tái thế cũng không thể giành giật nàng về từ tay tử thần. Nàng ta thật có phúc phận, mà thái y bọn họ cũng nhờ vậy mà may mắn, tính mạng sẽ được bảo toàn.

Thái y viện cử ra vị thái y có y thuật cao minh nhất rút mũi tên ra cho Trà Ngân, nhưng cũng ngại "nam nữ thụ thụ bất tương thân", mà người này còn là người trong lòng hoàng đế, bọn họ đâu dám mạo phạm, phải nhờ hoàng đế rút mũi tên, cũng cẩn thận hướng dẫn cách rút như thế nào là tốt nhất, hạn chế tối đa những tổn thương phát sinh thêm cho nàng. Thái y cũng dặn dò kỹ cung nữ hỗ trợ, khi tên vừa rút ra phải lập tức dùng vải bịt kín miệng vết thương, và dùng dược dạng bột khử trùng tiêu độc trực tiếp lên vết thương.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Thừa Vĩ hồi hộp chạm vào mũi tên, tinh thần lần đầu tiên phải run rẩy sợ hãi. Hắn lo mình làm không tốt sẽ khiến nàng nguy hiểm, hắn phát hiện mình rất sợ đánh mất nàng. Giờ đây hắn mới hiểu, muốn giữ nàng bên cạnh là vì thực tâm yêu nàng, hoàn toàn không phải vì tài hay vì sắc. Người con gái này, hắn nhất định không bỏ lỡ, bởi vì sự xuất hiện của nàng, hắn mới biết thì ra người bao năm lãnh bạc như mình vẫn có thể yêu thương một người, chỉ là chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.

Hoàng đế vuốt nhẹ ngực, trấn an mình tay chân không được vụng về, lóng ngóng mới bắt đầu rút tên. Mũi tên vừa rời khỏi ngực, máu túa ra như suối, Thừa Vĩ không đợi cung nữ thấm máu, tự tay làm tất cả. Bàn tay to lớn qua mấy lớp vải ép chặt miệng vết thương, thêm một lúc mới dùng dược trị thương rắc vào. Cô gái nhỏ ngay lúc mũi tên rút ra "A" lên một tiếng rồi ngất đi, sắc mặt xanh xao như không còn giọt máu làm tim đế vương nhức buốt. Đau lòng nhưng vẫn phải trấn định đưa nàng ra khỏi hiểm cảnh, hắn liền bảo thái y nói luôn cách băng bó, cũng tự mình làm. Hoàng đế xưa nay chưa từng đụng tới việc cứu người thế này, nên hắn có cẩn thận lắm, chỗ băng bó vẫn hơi lệch, xấu xí. Vì nàng, hắn nảy sinh ý tưởng sau này trong thái y viện phải có thêm y nữ để thích hợp chữa trị thương thế ở những vị trí nhạy cảm thế này.

Việc băng bó đã xong, hoàng đế cẩn thận bảo thái y kiểm tra tổng quan, bắt mạch một lần nữa xem đã qua cơn nguy hiểm chưa. Sau khi thái y xác nhận kỹ càng, hắn mới cho lui toàn bộ, một mình ngồi lại chăm sóc nàng. Thường Phúc tổng quản hay tin hoàng đế hồi cung, đang ở thái y viện thì hốt hoảng chạy tới, thấy chủ tử bình an thì lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng thấy ngài ấy vất vả lo lắng cho một cung nữ, cảnh tượng này hình như không thích hợp cho lắm nên mới bước vào mời đế vương về nghỉ, cũng tìm sẵn người coi sóc nữ tử bị thương đang nằm trên giường kia. Nào ngờ hoàng đế lại bảo tất cả lui xuống, chỉ một mình ngài ấy ở lại là được. Trước khi tổng quản đi ra, Thừa Vĩ còn hạ lệnh

- Đi xem đã bắt được thích khách chưa. Nếu rồi, nhốt hắn ta lại, chờ trẫm xử lý. Trẫm muốn tự tay lăng trì tên điêu dân khốn kiếp đó.

- Dạ, nô tài tuân chỉ.

Phận nô tài làm sao dám cãi lời, tất cả đều rời khỏi phòng, ra bên ngoài trấn giữ đợi khi hoàng đế cần mà sai bảo. Trong phòng không còn ai nữa, Thừa Vĩ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nàng, in nhẹ nụ hôn lên đó. Bất giác thấy đôi mày nàng khẽ chau lại, hắn luống cuống không biết phải làm gì, đành nhè nhẹ vuốt ve đỉnh đầu Trà Ngân, một lúc sau thì vuốt vuốt kéo giãn hàng lông mày cong cong xinh đẹp của nàng. Lần này ngắm kỹ nàng ở cự ly gần, tim Thừa Vĩ rung động mạnh mẽ, đôi mắt hắn lướt dần xuống vành môi, sao mà nhỏ xinh đáng yêu đến vậy. Tầm mắt cứ dừng lại ngay chiếc môi ấy, dù đã khô khốc tái nhợt vì bị thương, nhưng vẫn khiến hắn thèm khát đến tận cùng. Hắn không nén nổi cơn ngứa ngáy đang dâng đầy, thả lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Sao mà tuyệt vời đến vậy, khiến hắn khát cầu một nụ hôn nữa. Với chiếc hôn tiếp theo này, lưỡi hắn vẽ một đường cong, nhấm nháp hết những ngọt ngào từ nàng, rất muốn cạy mở miệng nàng hút lấy mật ngọt dụ hoặc bên trong, lại sợ đánh thức nàng đang ngơi nghỉ đành dừng lại.

Hoàng đế tiếp tục ngồi lại một bên rất lâu, không hề thấy mệt mỏi, năm ngón tay hắn lồng vào từng ngón tay của nàng, cảm nhận sự mịn màng rất dễ chịu thuộc về nữ tử. Chẳng biết điều gì thôi thúc, hắn nói ra tiếng lòng của mình với nàng, biết rằng nàng bây giờ sẽ không thể nghe được:

- Từ lúc nàng rời đi ta đã hối hận rồi. Ta đi tìm nàng, lại một lần nữa đau lòng vì nàng với hoàng thúc có tình cảm với nhau. Nhưng hiện tại ta mặc kệ tất cả. Trước kia dù là chuyện gì ta cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần bây giờ được ở cùng nàng, dù cho nàng không yêu ta, ta vẫn sẽ cố gắng từng chút từng chút một để làm cho nàng yêu và chấp nhận ta. Hồi trước không khiến nàng động tâm là do ta vô năng, ta đã hiểu rồi. Từ giờ sẽ không thế nữa, đời còn dài nhất định vẫn còn cơ hội, phải không?

Thừa Vĩ suốt đêm không chợp mắt, đến tận giờ tảo triều thì không thể vắng mặt, đành dặn dò kỹ cung nhân túc trực chăm sóc Trà Ngân, có gì bất thường phải lập tức báo ngay cho hắn. Lúc bước ra cửa rồi, đôi mắt hắn vẫn còn quyến luyến thân ảnh bé nhỏ trên giường, một lúc mới bước tiếp. Tiếng động xa dần, cô gái nhỏ mới mở đôi mắt mệt mỏi ra. Tâm trạng ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc rối bời như đang đánh nhau trong lòng. Còn ở bên ngoài, một thân ảnh đứng nép vào một góc đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong, thầm nghĩ: "Không tốt rồi, thế cuộc đã thay đổi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK