Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới ánh mắt khác thường của mọi người trong phủ, dù Khương Thiến có đầy bụng nghi vấn cùng ủy khuất cũng không tiện ở lì tại Bá phủ, thoáng trao đổi một ánh mắt với Tiêu thị rồi vội vàng rời đi.

Tiêu thị phụ trách chiêu đãi Lưu tiên cô, rất nhanh liền có cơ hội ở một mình.

Đến lúc này, bà rốt cuộc không kìm nén nữa, lập tức chất vấn: “ Tiên cô, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Lưu tiên cô vững như Thái Sơn: “ Kết quả như vậy, cũng vượt quá dự liệu của ta.”

“ Tiên cô đây là ý gì? Kết quả này rõ ràng không giống với kết quả lúc trước chúng ta đã thương lượng xong!” Tiêu thị thấy Lưu tiên cô vẫn còn đang giả vờ ngớ ngẩn lừa người, lửa giận trong lòng cháy mạnh hơn, “ Hay là tiên cô chê tiền trà ít?”

“ Phu nhân hiểu lầm.” Lưu tiên cô thở dài, “ Thật sự là ý trời khó trái mà.”

“ Cái gì ý trời khó trái?”

Lưu tiên cô bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò: “ Vốn ta niệm phu nhân một mảnh thành tâm, cũng muốn giúp phu nhân làm tốt chuyện này. Chỉ là phu nhân cũng biết, ta có thể ăn phần cơm này đều là dựa vào móc nối quỷ thần, hôm nay ý như thế, ta không thể không làm lơ được.”

“ Thần với quỷ cái gì chứ, cách nói lão phu nhân bị tà ma ám hại không phải là chúng ta đã thương lượng trước sao?” Sắc mặt Tiêu thị xanh mét truy vấn.

Lưu tiên cô bỗng nhiên vươn tay cầm tay Tiêu thị, thần sắc vô cùng nghiêm túc: “ Thật sự có tà ma bám vào trên người thế tử phu nhân!”

Tiêu thị bị dọa đến run rẩy, đột nhiên hất tay Lưu tiên cô ra, khuôn mặt từ xanh chuyển sang trắng: “ Tiên cô nói hươu nói vượn gì thế!”

Lưu tiên cô cười lạnh: “ Chẳng lẽ phu nhân cho rằng ta chỉ là một thần côn giả danh lừa bịp?”

Khi trên mặt Lưu tiên cô không còn mỉm cười, loại cảm giác tiên phong đạo cốt liền biến mất hoàn toàn.

Xương gò má của bà hơi cao, cằm thì nhọn gầy, cộng thêm ánh mắt băng lãnh tĩnh mịch, cả người thoạt nhìn lại có mấy phần lạnh lẽo.

Trong lòng Tiêu thị run lên.

Bà sao lại quên rằng, sở dĩ tẩu tử nhà mẹ đẻ quen biết với Lưu tiên cô cũng là bởi vì nhiều năm trước Lưu tiên cô đã từng bắt hồn thay chất nhi.

Vị Lưu tiên cô này, đúng là có bản lĩnh thật!

Nhưng mà ban đầu nói có tà ma ảnh hưởng lão phu nhân là bà muốn ngụy trang họa thủy đông dẫn*, sao mà cuối cùng lại có tà ma bám vào trên người Thiến Nhi được?

(Họa thủy Đông dẫn (*)

- Đây không phải là điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh- Pháp từ chối lập liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy rằng phương Tây không hề thực tâm trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (ở hướng Đông).

- Nghĩa rộng: Tránh né, dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.)

Tiêu thị càng nghĩ càng thấy sợ, không khỏi nhìn về phía Lưu tiên cô.

Lưu tiên cô thở dài: “ Cho nên nói vận mệnh đã sớm định sẵn, ta làm sao dám vì một chút tục vật mà vi phạm ý trời đây?”

“ Mắt tật của Lão phu nhân trong vòng ba ngày thật sự có thể khỏi?”

Lưu tiên cô do dự một chút.

Tiêu thị nhạy bén nhận ra, cười lạnh nói: “ Vậy ta đây sẽ đợi đến ba ngày sau xem tiên cô thi triển thần tích!”

Bà ta dứt lời, nén giận phẩy tay áo bỏ đi.

Lưu tiên cô đặt mông ngã ngồi trên ghế phủ nệm êm, cầm ấm trà lên rót một chén uống mấy hớp liền, trong lòng khá là hoảng sợ.

Bà thật sự bị nha đầu kia giày vò đến chết rồi!

“ Tiên cô, đồ của chúng ta có cần gom về không?” Nữ đồng đứng ở cửa mang theo một cái tay nải nhỏ.

“ Gom cái gì, cứ để vậy đi.” Lưu tiên cô tiện tay chỉ.

Bà cần phải làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể bị đuổi ra khỏi cửa, có cái gì hay mà thu thập.

Ba ngày này thật sự là sống một ngày bằng một năm.

Tiêu thị đối với lí do thoái thác của Lưu tiên cô tất nhiên là bán tín bán nghi, dứt khoát viết hai phong thư, một phong đưa cho Khương Thiến trấn an một phen, một phong thư khác thì đưa đến cho tẩu tử nhà mẹ đẻ.

Đại tẩu Tiêu gia rất nhanh liền lấy danh nghĩa thăm viếng Phùng lão phu nhân tới cửa, chị dâu em chồng được dịp mật đàm.

“ Đại tẩu, tẩu nói rõ cho muội coi, Lưu tiên cô rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh?”

Đại tẩu Tiêu gia đã biết chuyện xảy ra trong Bá phủ, lúc này đối mặt với Tiêu thị cũng có vài phần xấu hổ: “ Bắt hồn dọa sợ tiểu hài tử gì đó rất có tác dụng.”

“ Bà ta làm phép trừ tà thật sự có thể chữa khỏi mắt tật của lão phu nhân ư?”

Đại tẩu Tiêu gia gượng cười: “ Cái này khó mà nói, mắt tật của lão phu nhân xác thực tới đột nhiên, đến tột cùng là nguyên nhân gì cũng khó mà nói được.”

Tiêu thị nhắm mắt lại, càng nghĩ càng hận: “ Muội luôn cảm thấy bị Lưu tiên cô bày trò!”

Nhưng bà còn có chỗ không nghĩ ra.

Trước đó bà đã từng hứa, rằng sau khi chuyện thành sẽ cho Lưu tiên cô một món tiền hậu hĩnh, Lưu tiên cô vì cớ gì mà lại không cần tiền?

Tiêu thị mở mắt ra, đáy mắt có tinh quang hiện lên.

Liên hệ với quỷ thần chính là Lưu tiên cô, không phải bà.

Ý trời cũng tốt, người làm cũng được, người bà mời đến còn bị bị cắn ngược một cái, món nợ này chờ sau khi cơn phong ba này qua đi bà nhất định phải tính sổ.

“ Kỳ thật còn có cơ hội giúp Thiến Nhi vãn hồi niềm vui của lão phu nhân.”

Tiêu thị nhìn đại tẩu Tiêu gia.

Đại tẩu Tiêu gia theo bản năng  nhìn lướt qua cửa, thấp giọng: “ Nếu như con mắt của lão phu nhân trong vòng ba ngày không tốt lên được thì sao?”

“ Tẩu nói là ——”

“ Nếu như mắt của lão phu nhân không thấy khá hơn, Lưu tiên cô chính là giả danh lừa bịp, như vậy cách nói Thiến Nhi bị tà ma bám vào người tự nhiên không còn chính xác nữa rồi.”

Tiêu thị nhất thời trầm mặc.

Trước mắt Bá phủ là bà quản gia không giả, nhưng chi phí ăn mặc của lão phu nhân lại có an bài khác, bà rất khó động tay vào, mấy ngày trước đây vì chuyện tìm hiểu tin tức của Từ Tâm Đường mà bà bị Phùng lão phu nhân giội cho mặt đầy lá trà vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

“ Phu nhân, lão gia đến đây.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm nha hoàn bẩm báo.

Rất nhanh cửa phòng được mở ra, Khương Nhị lão gia trầm mặt đi đến.

“ Đại tẩu tới.” Nhìn thấy đại tẩu Tiêu gia, Khương Nhị lão gia ứng phó một tiếng.

Đại tẩu Tiêu gia vội vàng đứng lên: “ Trong nhà còn có rất nhiều việc, ta trở về trước.”

Đối với sự thức thời của đại tẩu Tiêu gia, Khương Nhị lão gia vẫn không mấy nhiệt tình, người vừa đi trên mặt càng phủ kín sương lạnh: “ Nhìn chuyện tốt ngươi làm xem! Nhà chúng ta từ lúc nào thì cần mời bà cốt tới cửa giả danh lừa bịp chứ hả? Hiện tại hay rồi, một chậu nước bẩn cứ thế giội thẳng lên người Thiến Nhi rửa đều rửa không sạch, việc này truyền đi ngươi bảo Thiến Nhi phải xử sự sao trước mặt người nhà chồng đây hả?”

“ Ta, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này ——”

Khương Nhị lão gia không quan tâm Tiêu thị khó xử, lạnh lùng nói: “ Lưu tiên cô đó là đại tẩu nhà mẹ ngươi đề cử nhỉ? Về sau ít qua lại với bà ta đi!”

Mặt Tiêu thị đột nhiên đỏ lên.

Bà xuất thân bình thường, thể diện đều là phu quân cùng con cái cho, hiện tại Khương Nhị lão gia nói như vậy, không thể nghi ngờ là tát thẳng vào mặt bà.

“ Những hạ nhân trong phủ chúng ta phải đánh tiếng cho tốt, tuyệt không thể để việc này truyền ra ngoài. Về phần Thiến Nhi bên kia, ngươi tranh thủ thời gian viết thư dặn nó ở Hầu phủ đừng để lộ ra khác thường. Mẫu thân là người chú trọng đại cục, trải qua việc này vô luận trong lòng nghĩ như thế nào về Thiến Nhi, bà ấy cũng sẽ bận tâm đến tình cảnh của Thiến Nhi ở Hầu phủ.”

Tiêu thị liên tục gật đầu.

Dời tảng đá đập chân mình là rất đau, cũng rất nén giận, nhưng việc cấp bách là phải áp chế ảnh hưởng của chuyện này xuống đến thấp nhất, tuyệt không thể ảnh hưởng đến địa vị của Thiến Nhi tại Hầu phủ.

Đảo mắt đã đến hôm sau, đám người Tiêu thị đến Từ Tâm Đường thỉnh an lại không gặp mặt Phùng lão phu nhân.

Tiêu thị quay về quản sự đường xử lý việc nhà, một bà tử vội vàng tiến vào: “Nhị thái thái, xảy ra chuyện rồi!”

“ Chuyện gì?” Tiêu thị hiện tại sợ nghe nhất chính là cái này, trái tim lập tức vọt lên cổ họng.

“ Hôm qua chuyện tiên cô làm phép đã truyền ra ngoài, hiện tại đã có sòng bạc đặt cược, cược trong vòng ba ngày con mắt của lão phu nhân có thể tốt lên hay không đó!”

“Cái gì?” Trước mắt Tiêu thị tối sầm, ngất đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK