Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mã Lương Siêu hoảng loạn kêu to, tay vội vàng mở cửa phòng ra một khe hở, thế nhưng thân thể cô ta vừa mới chui vào bên trong, còn chưa kịp đóng cửa phòng lại thì một bàn tay màu xám đột ngột giữ cạnh cửa phòng lại.

Mã Lương Siêu bị dọa đến ngồi co quắp trên mặt đất, cũng lúc đó, cửa phòng bị kéo mạnh ra.

Bóng dáng không ngừng truy đuổi cô ta trong cơn ác mộng kia, rốt cuộc... Đã xông vào nhà của cô ta!

"Đừng... Đừng tới đây..."

Mã Lương Siêu không ngừng lui về phía sau, thế nhưng ác ý trên mặt người kia càng ngày càng đậm hơn, tiếp theo vọt đến bên cạnh người cô, hung hăng vung một tay nắm chặt lấy cổ áo của cô ta.

Trong lúc liều mạng vùng vẫy, Mã Lương Siêu chỉ thấy một cái búa to như cái bát, lúc này đang hung hăng đập thẳng xuống đầu mình.

Không khó nghĩ ta, nếu một búa này rơi xuống, óc cô ta nhất định sẽ văng khắp nơi.

"A!"

Mã Lương Siêu trong lúc ngủ mơ đột ngột hét lên rồi bật dậy trên giường, sau khi biết được mình là đang nằm mơ, cô ta lại chầm chậm thở ra một hơi thở thật dài.

Không thể không nói, vừa rồi thật sự cô ta bị dọa đến mức sợ chết khiếp, cái cảm giác tử vong gần trong gan tấc kia vô cùng chân thật, giống như lúc này thật sự có một cây búa lớn có thể đập nát bấy đầu của cô ta đang treo trên đỉnh đầu mình vậy.

"Là mơ, là mơ..."

Mã Lương Siêu ôm tim mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng rất nhanh cô ta lại phát hiện ra chỗ không đúng ở đây, bởi vì... Lina ngủ bên cạnh cô ta vậy mà không thấy đâu nữa!

Không! Đây vốn dĩ không phải là nhà của Lina!

Từ khi nào mà cô ta... Từ khi nào mà đã thật sự về đến nhà riêng của mình!

Đột nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng, Mã Lương Siêu vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy bóng người kia lúc này đang đứng sau lưng cô ta, một cây búa lớn treo trên đỉnh đầu cô ta, lúc này cũng đang hơi rung động.

"Không!"

Đôi đồng tử của Mã Lương Siêu đột nhiên co rụt lại, mà cây búa tạ kia thì hung hăng giáng mạnh lên đầu cô ta.

Máu óc hỗn tạp bắn tung tóe ra đầy đất.

- -

Giữa trưa ngày hôm sau, khi Lina mê man tỉnh dậy, cô ta phát hiện ra Mã Lương Siêu trước đó ngủ bên cạnh cô ta không biết đã rời đi từ lúc nào.

Cô ta xuống khỏi giường rồi chạy đến ngồi lên bồn cầu trong nhà vệ sinh, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện thoại qua cho Mã Lương Siêu, thế nhưng điện thoại lại vang lên trong nhà mình.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên cũng khiến cho Lina giật mình một cái, cô ta đi men theo tiếng chuông đi tới trên ghế salon, phát hiện điện thoại của Mã Lương Siêu nằm ngay trên ghế salon nhà mình, đồng thời quần áo cô ta cởi ra tối hôm qua vẫn còn ở nơi này, nhưng mà cả người lại biến mất không thấy đâu.

"Thật là kỳ quái, Mã Lương Siêu chạy đi đâu rồi, chẳng lẽ cô ta để cả người trần truồng mà đi ra ngoài sao?"

Lina có thể không tin Mã Lương Siêu sẽ để cả người trần truồng mà đi ra ngoài, thế nhưng trong căn phòng thật sự không có bóng dáng của Mã Lương Siêu, điều này cũng khiến cho cô ta không cách nào lý giải được.

- -

Khúc Ưu Ưu co ro cả người nằm trên giường, toàn thân của cô vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng.

Vừa rồi cô lại ngủ mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, trong mơ cô ta nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ, số điện thoại kia một mặt cũng không nói gì, trong đó chỉ vọng ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng với một tiếng vang của vật thể ngã xuống đất.

Cô ta không xác định được tiếng kêu thảm thiết kia là của ai, thế nhưng cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, nghe vào vẫn có chút giống tiếng của Mã Lương Siêu.

"Mã Lương Siêu đã chết."

Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại sinh ra cái suy nghĩ đáng sợ này, cô lại nghĩ đến một màn đáng sợ cô thấy vào đêm hôm trước, nghĩ đến lời cảnh cáo của người kia với cô.

Thế nhưng cô lại không nghe theo, tết lộ cái bí mật tuyệt đối không thể nói ra kia cho Võ Đình Đình biết.

"Không không không, chắc chắn là do mình nghĩ quá nhiều rồi, Mã Lương Siêu tuyệt đối sẽ không có việc gì, ngày hôm qua mình vẫn còn gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy có nói với mình là không hề xảy ra chuyện gì cả, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!"

Ngày hôm qua Khúc Ưu Ưu có đến bệnh viện làm kiểm tra thử, trên thực tế thì vừa qua cô chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, tinh thần cô cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cơn ác mộng thì vẫn đang tiếp tục.

Vì để khiến cho bản thân mình yên lòng, lúc này Khúc Ưu Ưu lại lần nữa tỉnh táo lại đi, cô xuống khỏi giường tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc lên người, lại mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Nhà của Mã Lương Siêu cô từng đến hai lần, nên ít nhiều gì vẫn còn có chút ấn tượng với nơi ấy, dĩ nhiên, cô sẽ gọi điện thoại cho Mã Lương Siêu.

Đi ra khỏi thang máy, Khúc Ưu Ưu lập tức bấm số điện thoại di động của Mã Lương Siêu gọi đi, trong chốc lát khi vừa đi, điện thoại di động lại nối được đường dây, nhưng Khúc Ưu Ưu vừa muốn nói gì đó, thì một giọng phụ nữ xa lạ lại vang lên:

"Tôi là bạn của Mã Lương Siêu, bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa."

"Cô ấy đi nơi nào rồi, không cầm theo điện thoại di động sao? Tôi tìm cô ấy có việc gấp."

Nghe Mã Lương Siêu không có ở đó, cái dự cảm xấu kia của Khúc Ưu Ưu tức khắc trở nên mạnh hơn.

"Tôi cũng không biết cô ấy đi đến nơi nào nữa, buổi sáng tôi tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu nữa, quần áo và điện thoại di động cùng với vật dụng linh tinh đều ở chỗ của tôi, thậm chí tôi cũng nghi ngờ có phải cô ấy đang để cả người trần trụi đi ra ngoài hay không.

Như vậy đi, nếu như cô có chuyện gì có thể nói lại với tôi, nếu như lát nữa cô ấy quay trở lại, thì tôi sẽ truyền đạt lại cho cô ấy."

"Không cần."

Trong lòng Khúc Ưu Ưu bất an kinh hoàng, sau khi cô cúp điện thoại đi, hai chân vốn là như muốn nhũn ra đến nơi, lúc này lại càng trở nên run rẩy hơn nữa.

Nỗ lực bình phục lại một hồi sau, Khúc Ưu Ưu lại ngoắc tay bắt một chiếc taxi lại, sau đó lại đi đến trước nhà của Mã Lương Siêu.

Bước xuống khỏi xe taxi, Khúc Ưu Ưu lại chạy thẳng vào trong hành lang, mở thang máy ra đi đến tầng mười tám chỗ nhà của Mã Lương Siêu.

Bởi vì nhớ được có chút không rõ ràng lắm là Mã Lương Siêu ở trong gian nhà nào, cho nên cô gõ một lần từng nhà một, lúc này mới xác định Mã Lương Siêu là một hộ ở nơi đó.

Dùng sức gõ cửa một cái, thế nhưng bên trong vốn dĩ không có người nào trả lời lại, cô cũng hoàn toàn không nghe được cho dù là một chút âm thanh vang lên từ bên trong.

"Mã Lương Siêu, cô có ở nhà không! Mã Lương Siêu!"

Khúc Ưu Ưu lớn tiếng kêu lên, dùng sức gõ mạnh cửa, mãi cho đến khi cả người cô trượt xuống trên cửa khóc nấc lên.

Cô đã không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ, cô cảm thấy Mã Lương Siêu đang ở trong nhà, thế nhưng cô cũng không dám báo cảnh sát, càng thêm không thể tin một khi cái suy đoán này của cô được củng cố, cô nên làm gì bây giờ.

Đứng đợi ngoài cửa nhà của Mã Lương Siêu thẳng đến 5 giờ chiều, rốt cuộc Khúc Ưu Ưu mới lấy dũng khí gọi điện thoại báo cảnh sát.

Không bao lâu sau, ba viên cảnh sát lập tức chạy đến ngoài cửa nhà của Mã Lương Siêu, sau một hồi gõ cửa không có kết quả, lại gọi người của bộ phận mở khóa đến, sau đó mở cửa phòng ra.

Khúc Ưu Ưu đi theo sau mấy tên cảnh sát vào trong nhà, khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong lòng, cô lập tức ngã quỵ xuống trên mặt đất ngất đi. Còn vài tên cảnh sát đi vào cùng cô, mặc dù không ngất đi như cô, nhưng đều chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc thôn tháo.

Chỉ thấy Mã Lương Siêu nằm bất động trên giường, trên đầu lộ ra một cái hố máu lớn bằng cái bát, trên giường, trên vách tường tràn đầy huyết tương đỏ sậm. Một đôi mắt mang theo sự sợ hãi vô cùng của Lương Mã Siêu gắt gao mở to ra, dường như đang nói cho mấy gã cảnh sát vừa xông vào rằng, cái chết của cô ta quỷ dị đến mức nào.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, còn như Khúc Ưu Ưu thì lại được đưa vào bệnh viện, với cảnh sát mà nói thì cô vừa là người báo án, cũng là đối tượng tình nghi trọng điểm, đương nhiên còn có Lina kia đêm hôm qua ở chung một chỗ với Mã Lương Siêu, cũng không cách nào thoát khỏi diện tình nghi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK