Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn nghe xong, vội an ủi: “Trễ không sao, nói không chừng rất nhanh sẽ tới thôi.”

Khương Tự:??

“A Cẩn, chàng có biết nguyệt tín trễ là ý gì không?”

Úc Cẩn cười nói: “Nguyệt tín trễ còn không phải là ——”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Tự, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, một hồi lâu mới bình ổn lại, thấp thỏm hỏi: “A Tự, ý của nàng là nàng khả năng…… Khả năng có thai?”

Khương Tự khẽ gật đầu.

“Kỳ thật ta cũng không xác định lắm, còn chưa mời đại phu xem……”

Nàng không phải thầy thuốc, chỉ là trong cơ thể nuôi cổ, đối với tân sinh mệnh ra đời có loại cảm ứng kỳ diệu thôi.

“Vậy, vậy mời đại phu khám thử đi.” Úc Cẩn xoa xoa mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.

Tâm tình Khương Tự cũng thực phức tạp.

Kiếp trước, nàng cùng Úc Thất thành thân hơn một năm cũng không có động tĩnh gì, mà khi đó nàng đã mười chín tuổi, theo lý thuyết nữ tử hơi lớn tuổi lại càng dễ thụ thai mới phải.

Nhưng cố tình kiếp trước lại chưa từng có hài tử, kiếp này hai người thành thân chỉ mới mấy tháng đã có……

Cũng bởi vậy, Khương Tự căn bản không dám xác định.

Vì thế nàng gật đầu, nhắc nhở nói: “Tạm thời đừng kinh động trong cung, miễn cho làm trò cười, cứ gọi Lương y chính của Vương phủ tới đây thôi.”

Lương y chính là tiểu lại chưởng quản y vụ vương phủ, chịu sự quản hạt của trưởng sử.

Úc Cẩn gật đầu: “Đây là tự nhiên.”

Không bao lâu Lương y chính lặng lẽ vào Dục Hợp Uyển.

“Gặp qua Vương gia, Vương phi.”

“Vương phi có chút không thoải mái, ngươi khám thử xem đi.”

Lương y chính vừa nghe Vương phi có bệnh nhẹ, không dám trì hoãn tí nào, lập tức tiến lên một bước cúi đầu nói: “Xin Vương phi vươn tay.”

Khương Tự vươn tay tới.

Lương y chính đè lại cổ tay Khương Tự, theo thời gian chuyển dời thần sắc càng ngày càng ngưng trọng.

Nhìn dáng vẻ của lương y chính, Úc Cẩn đột nhiên trở nên khẩn trương.

“Thế nào, thân thể Vương phi ra sao?”

Lương y chính đang hết sức chăm chú bắt mạch cho Khương Tự, không hề nghe vào lời Úc Cẩn.

Úc Cẩn nắm quyền.

Lương y chính lại dám không phản ứng hắn, chẳng lẽ nói A Tự còn có tình huống khác?

“Lương y chính, bổn vương hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời?”

Lương y chính lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Úc Cẩn: “Vương gia hỏi gì ạ?”

Úc Cẩn âm thầm hít khí, đè xuống xúc động tức giận, lại đem lời nói lặp lại một lần: “Bổn vương hỏi ngươi, thân thể Vương phi ra sao.”

Lương y chính nghe vậy lập tức nhíu mày.

Úc Cẩn thấy thế luống cuống, vỗ vỗ bàn: “Rốt cuộc như thế nào, không được giấu diếm bất luận điều gì!”

Lương y chính sợ tới mức run rẩy, thật cẩn thận nói: “Xin Vương phi vươn một cái tay khác ra, thần còn cần chẩn lại một phen.”

Thái độ của Lương y chính ngược lại làm Khương Tự hơi xác định, bất động thanh sắc vươn một cái tay khác.

Thấy ngón tay Lương y chính đặt lên cổ tay một cái tay khác của Khương Tự, sắc mặt Úc Cẩn càng trầm.

Thế mà còn phải bắt mạch hai lần, đồ lang băm này!

Chịu đựng ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương gia, Lương y chính áp lực cực lớn, vầng trán rất nhanh toát ra một lớp mồ hôi.

Khương Tự nhịn không được liếc Úc Cẩn một cái, khí thế lộ ra ngoài của đối phương lúc này mới thu liễm.

Lương y chính bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết sức chăm chú bắt mạch.

Úc Cẩn mắt lạnh nhìn, phát hiện thần sắc Lương y chính lại trở nên đặc sắc.

Hắn lại có xúc động muốn đá Lương y chính ra ngoài.

Lão gia hỏa này không thể thống khoái chút sao, không ngừng biến sắc mặt như vậy là muốn hù dọa ai chứ?

Trong sự thầm mắng của Úc Cẩn, Lương y chính rốt cuộc thu tay.

“Thế nào?” Úc Cẩn gấp không chờ nổi hỏi.

Lương y chính ôm quyền: “Chúc mừng Vương gia, Vương phi có hỉ!”

“Vương phi không có chỗ nào khác không khoẻ chứ?” Úc Cẩn truy vấn.

Lương y chính ngẩn ngơ.

Ông ta vốn là người của Thái Y Viện, sau khi Vương gia phong vương mới bị phân đến Yến Vương phủ chấp chưởng y vụ Vương phủ, trước kia lúc còn làm thái y xem bệnh cho không ít phu nhân khám ra hỉ mạch, còn chưa từng gặp qua phản ứng đầu tiên của người biết được sắp làm cha là như thế này.

“Vương phi đến tột cùng là có chỗ nào khác không khoẻ không?”

Lương y chính cúi đầu, giấu đi thần sắc dở khóc dở cười: “ Thân thể Vương phi cũng không có gì không ổn, chính là có thai, toàn bộ thời gian mang thai sẽ có chút phản ứng. Lát nữa vi thần sẽ kê ít thuốc giảm bớt thời gian phản ứng khi mang thai cùng với dặn dò một ít cấm kỵ……”

Úc Cẩn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra bộ dạng tươi cười: “Không có vấn đề khác là tốt rồi.”

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi ——”

Úc Cẩn một chút cũng không phối hợp với vui sướng của Lương y chính, nhàn nhạt nói: “Vương phi vừa mới có thai, tạm thời không cần nhắc tới Vương phi có hỉ sự với bất luận kẻ nào.”

Lương y chính ngượng ngùng giật giật khóe miệng.

Vương gia bình tĩnh như vậy, làm người đang vui xấu hổ lắm nha.

“Nhớ kỹ rồi chứ?” Úc Cẩn có hơi không kiên nhẫn.

Hắn hoài nghi hoàng đế lão tử cấp cho mấy người linh tinh tạo thành gánh hát Yến Vương phủ. Bằng không trưởng sử thì dong dài, lương y chính thì đầu óc không linh quang, chứ sao mà không có một ai bình thường cả?

“Xin Vương gia yên tâm, Vương phi có hỉ sự chờ tròn ba tháng lại nói với bên ngoại cũng không muộn.” Lương y chính cực kỳ thức thời nói.

Nói ra, hoài thai ba tháng đầu không được ổn định, nếu như chăm sóc không tốt hoặc là tình huống bản thân thai phụ không tốt rất dễ dàng trượt thai, đầy ba tháng mới báo tin vui xem như lẽ thường.

“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.” Lương y chính không cam lòng, lại nói hỉ lần nữa.

Cho dù không có tiền thưởng để lấy, ít nhất ông ta sớm chẩn ra hỉ mạch cho Vương phi, Vương gia cũng nên khích lệ hai câu chứ.

Lương y chính mắt mong chờ chỉ lấy được một câu của Úc Cẩn: “Đi xuống kê đơn đi.”

Lương y chính: “……” Nếu trước mặt không phải hoàng tử, thật muốn chụp cả chén thuốc lên trên mặt hắn!

Vẫn là Khương Tự khéo hiểu lòng người, cười nói: “Lương y chính vất vả. A Xảo ——”

A Xảo hiểu ý, lấy bạc thưởng kín đáo đưa cho Lương y chính.

Lương y chính vốn nên chối từ không nhận, chờ lúc khuyên lại mới thuận thế nhận lấy, nhưng Vương gia không bình thường làm lão đầu không dám mạo hiểm, da mặt dày trực tiếp nhận lấy: “Đa tạ Vương phi, vi thần đây liền đi kê dược cho ngài.”

Chờ Lương y chính lui ra, ánh mắt Úc Cẩn dời xuống, dừng ở trên bụng nhỏ bằng phẳng của Khương Tự.

“Nhìn cái gì?” Khương Tự ngước mắt nhìn hắn.

Úc Cẩn giơ tay đặt lên trên bụng nhỏ nàng, sắc mặt phức tạp: “Trong này, thật sự có hài tử của chúng ta?”

Khương Tự trừng hắn một cái: “Lương y chính đều chẩn ra rồi, chàng còn không tin?”

“Cũng chỉ là…… Chỉ là cảm thấy quá đột ngột ……”

Hắn còn chưa làm tốt chuẩn bị làm cha nha, hắn còn muốn cùng A Tự trôi qua cuộc sống gia đình hai người tốt đẹp thêm hai năm nữa, sao chưa gì đã có một tiểu gia hỏa tới tranh sủng với hắn rồi?

Uy hiếp của tiểu gia hỏa tuyệt đối lớn hơn Nhị Ngưu!

“Chàng đây là biểu tình gì, chẳng lẽ có hài tử chàng không cao hứng?” Khương Tự nhất thời cũng có chút bực.

Hỗn đản này quả nhiên không khác gì với kiếp trước.

“Cao hứng là cao hứng, nhưng lại lo có hài tử rồi nàng sẽ không đếm xỉa tới ta……”

Khương Tự không thể nhịn được nữa bấm hắn một cái: “Ngu ngốc, đây là hài tử của hai chúng ta, lại không phải của một mình ta. Đến lúc đó, chúng ta chính là một nhà ba người……”

Úc Cẩn ngẩn ra, đột nhiên tưởng tượng cụ thể về hài tử vốn dĩ còn mơ hồ.

Có một tiểu gia hỏa sẽ gọi hắn là cha, gọi A Tự là nương hình như cũng không tệ  ……

“A Tự.”

“Hử?”

“Hiện tại có phải hài tử còn chưa có tiếng tim đập đúng không?”

Khương Tự không xác định: “Còn nhỏ như vậy, hẳn chưa có đi ……”

“Ta nghe một chút.” Úc Cẩn mang theo tò mò thò lại gần. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK