• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tân Nô định đem nồi cháo kê cho bọn họ, lại bị Tử Hổ ngăn lại: "Tân cơ nghĩ một nồi có thể giúp được hơn trăm người kia sao? Chốc lát sẽ dẫn tới rất nhiều nạn dân nữa, chỉ sợ xảy ra nhiễu loạn."

Tân Nô mấp máy miệng, trong lòng biết Tử Hổ nói có lý. Vừa vào nước Tề, thấy nạn dân vô số, lúc này vào đêm, ở bên trong thành, nhưng một khi có kẻ muốn làm loạn, khó có thể bảo đảm an toàn. Lập tức ngừng động tác lại.

Nhưng mà trong đám nạn dân có một người khiến Tân Nô chú ý. Thiếu niên kia cánh tay nhỏ gầy, lại ôm một bé gái thật chặt, có thể nhìn ra cô bé kia bị bệnh, toàn thân lạnh run.

Tử Hổ thấy nạn dân xúm lại càng gần, xoẹt một tiếng rút kiếm bên hông, vung tay chém đứt một gốc cây to.

Kiếm khí vừa ra dọa cho đám nạn dân sợ hãi lập tức giải tán.

Nhưng thiếu niên mà Tân Nô chú ý kia lại không đi, thậm chí trong mắt không có chút sợ hãi, cậu bé không để tâm tới Tử Hổ đang cầm kiếm ở bên, đi tới trước mặt Tân Nô, quỳ rạp xuống: "Xin quân tử ban một chén cháo kê cho muội muội của ta, Liêm Y nguyện bán mình làm nô, sống chết vì quân tử!"

Bởi vì Tân Nô vẫn mặc nam trang, cậu bé mới mở miệng nói quân tử, sau khi nói xong thì quỳ thẳng không đứng dậy.

Tân Nô thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật có mắt nhìn, hắn nhất định thấy nàng và Tử Hổ nói chuyện, biết nàng mềm lòng mới đến quỳ trước mặt nàng.

Nhưng nhìn đứa bé trong ngực hắn, nếu không có gì ăn, nhất định sẽ không qua nổi. Vì vậy quay người lấy một chén cháo kê đặc cho cậu.

Thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào chén cháo nuốt ngụm nước bọt, lại không ăn một miếng nào, trực tiếp đưa tới miệng bé gái, cô bé kia đang sốt mê man, nhất thời không nuốt nổi, Tân Nô lại lấy mộtchén cháo loãng đưa cho cậu thiếu niên, cô bé uống được nửa bát cháo dần dần có khí sắc, lại ăn thêm được mấy miếng cháo đặc.

Tân Nô nhìn, chợt nhớ tới điều gì đó vội ngăn lại: "cô bé đã lâu không ăn uống, không nên ăn nhiều, nếu không sẽ tổn hại cơ thể."

Khi nhỏ nàng theo phụ thân xuất cốc, lúc bố thí cháo cứu tế nạn dân, nàng thấy phụ thân sai nô bộc nấu cháo loãng, liền thắc mắc sao phụ thân lại tiết kiệm như vậy? Lúc ấy phụ thân cười giải thích với nàng đạo lý này, để nạn dân vì ăn no quá tức bụng, sẽ không tốt.

Thiếu niên nghe lời nàng... vội vàng dừng lại, lúc này mới uống cháo. Tân Nô liền lấy ra một túi muối nóng hổi vừa làm xong nói: "Dùng cái này chườm nóng bụng cho cô bé, để bé uống nhiều nước, ra nhiều mồ hôi, chú ý đừng để bị lạnh."

Thấy Liêm Y còn không đi, giống như thật sự muốn làm nô, Tân Nô sầm mặt nói: "Ngươi thân là nam tử hán, sao lại không hiểu, một thân tự do chẳng lẽ chỉ đáng giá một chén cháo loãng? Nhìn ngươi gầy yếu như vậy, chắc gì chịu đựng được công việc, vẫn là mang theo tiểu muội đang ốm yếu của mình đi đi!"

Thiếu niên Liêm Y cảm kích nhìn Tân Nô, ôm muội muội đi vào trong bóng đêm.

Sau khi làm xong mọi chuyện, mới phát hiện Cơ Oánh đã bắt đầu ăn, phong phạm đoan trang cao quý ngày thường của quý nữ đã không còn bóng dáng, hai tay cầm một miếng thịt chó ăn miệng đầy mỡ.

Nhưng ngược lại Vương Hủ không động đũa, chỉ chậm chãi uống ít cháo kê loãng, không động tới miếng thịt chó kia một chút.

Tân Nô chậm rãi đi qua, đột nhiên nhớ tới Vương Hủ chưa bao giờ ăn thịt chó. không phải là hắn kén chọn, thật sự là có một câu chuyện cũ.

Vẫn còn nhớ năm hắn mới vào cốc, một nô bộc nho nhỏ nhưng cũng không thân cận với ai, chỉ tỏ vẻ dịu dàng với chú chó già ở bên cạnh.

Nhìn chú chó già kia, cái đuôi ve vẩy không có lực, hai mắt lờ đờ, là hắn mang đến từ ngoài cốc. Có khi nàng vụng trộm chạy đến sân nhỏ nhìn hắn, sẽ thấy hắn dùng cây lược gỗ tự làm nhẹ nhàng chải lông cho chú chó già.

Mà chú chó già kia thì lại hết sức vui mừng ngồi xuống, liếm láp tay hắn.

Về sau, trong cốc có hai gã nô bộc bởi vì thèm ăn, lấy dây thừng thắt cổ chết chú chó già, nướng thịt.

Thiếu niên dáng người gầy gò đơn bạc ấy không nói một lời toàn thân toát ra tử khí đánh nhau với hai gã nô bộc, mặc dù bị hai gã kia đánh cho miệng đầy máu, mặt tím xanh cũng không lùi nửa bước, hai mắt hắn lúc ấy toát lên vẻ bi thương cô đọc giống như sói con, khi ấy nàng trốn sau lưng mẫu thân, ngơ ngác nhìn hắn giống như bị điên, hoảng sợ khóc hu hu...

Sau nữa nếu không phải Uyển cô ngăn, chỉ sợ sẽ bị đánh gẫy xương sườn.

Ngày đó, nàng vụng trộm đi theo hắn toàn thân đầy thương tích ra sau núi, tận mắt nhìn hắn dùng bàn tay cào từng nắm đất thành một hố sâu, chôn hài cốt chú chó già vào, sau đó đi vào rừng sâu, gào khóc thật to, mỗi một tiếng gào khóc lại gọi tên chú chó già, từng tiếng "A Dục" đâm vào màng tai đau nhức, trong rừng chim chóc bay toán loạn...

Bi thương như vậy nàng chưa từng trải qua nên không hiểu được, nhưng thật sự khó quên, lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiến nỗi đau sinh ly tử biệt.

Lúc ấy phụ thân biết nguyên nhân ba người đánh nhau, rất tán thưởng Vương Hủ trung nghĩa hữu tình, liền đưa hắn tới bên cạnh, không phải đi làm những việc của... hạ nhân.

Từ đó về sau, cho dù đám nô bộc ngày tét cải thiện bữa ăn cho đỡ thèm, nhưng nàng cũng chưa thấy hắn ăn một miếng thịt chó nào...

Nam tử anh tuấn khoanh chân ngồi bên đống lửa, tóc đen dài rơi trên vạt áo đen, trừ bỏ ánh lửa lấp loáng trên mặt, quả thật là hòa vào một thể với bóng đêm.

hiện tại nam nhân này sẽ không có khả năng như xưa, vì một chú chó già mà bỏ cả hình tượng đánh nhau lăn lộn trên đất, có thể khiến nam nhân sắt đá này động tâm thật sự là ít càng thêm ít.

Nhưng chẳng biết tại sao, thấy hắn không thèm liếc nhìn bàn thịt chó kia, khiến Tân Nô sinh ra áy náy. Tuy rằng chưa bao giờ muốn lấy lòng lắn. Nhưng xát muối lên vết thương của người khác, không phải là việc nàng làm.

Ban ngày nàng có mua ít đậu, sáng sớm đã xay nát, chuẩn bị hôm sau làm đậu nành. Tân Nô bỏ chúng vào nồi sắt cho thêm muối, thỉnh thoảng xoay người cho vòng eo đỡ mỏi, làm món đậu đơn giản, sau đó giả bộ vô tình đặt bên cạnh chân Vương Hủ.

Vương Hủ cúi đầu nhìn món đậu thô vừa làm, cũng không nói gì, đôi mắt sáng lên liếc nhìn Tân Nô đang húp cháo, sau đó chậm chạm gắp một miếng lên chậm rãi ăn.

Nồi thịt kia, Tân Nô cũng không động, hơn phân nửa là bị Cơ Oánh và Tử Hổ cùng đám thị vệ ăn.

Phải nói nàng làm món đậu mặn kia khó ăn vô cùng! Muối nước Tề là muối thô, cũng không được chế biến tinh tế, dùng muối này làm đậu mặn sẽ bị chát. Nàng mới ăn một miếng, đã phải uống hai hớp cháo để bớt chát.

Nhưng Vương Hủ lại ăn hết không để thừa. Làm cho Cơ Oánh tưởng đậu mặn rất ngon, đang định đưa tay gắp một miếng bị Vương Hủ liếc một cái toàn thân run rẩy.

Nhớ lại lời đùa vui của Tân Nô, đoạt người đẹp, thức ăn có thể so với đại hận giết phụ đoạt thê, ân sư nếu muốn lấy mạng người, không cần dùng độc, chỉ cử động ngón tay, mĩ thực chưa kịp nuốt xuống yết hầu đã vỡ nát.

Nàng ta vội vàng ngoan ngoãn thu đũa, tập trung tinh thần gặm thịt chó trong bát của mình.

Bữa cơm xong xuôi, Vương Hủ kéo Tân Nô lên xe ngựa.

Cơ Oánh nhìn xem trong lòng cũng oán thầm một hồi. Nhìn mặt ân sư giống như thiên tiên, không tham luyến hôn nhân thế tục, thế sao lúc này lại trắng trợn lôi kéo Tân Nô, chẳng phải muốn phá hỏng thanh danh tỷ tỷ? Về sau mối duyên mỏng này tan vỡ, Tân Nô tỷ tỷ sao tìm được mối lương duyên tốt? Đợi lúc nào rảnh, nàng phải đả thông để Tân Nô tỷ tỷ hiểu rõ vấn đề! nếu yêu đương vụng trộm, phải thu liễm tránh ánh nhìn mọi người mới đúng!

Bên trong thành thương nhân nếu có xe ngựa, hai mùa xuân hạ sẽ không tìm nơi ngủ trọ, tìm đất trống làm một buổi dã ngoại đơn giản. Lúc này cạnh xe ngựa Vương Hủ, còn có mấy xe ngựa của thương nhân khác.

Lúc Tân Nô vào xe, liền lo lắng Vương Hủ không kiêng kị, thanh âm trong đêm tối sẽ lan xa khắp tứ phương. Ngày hôm sau, sao dám gặp người?

Nhưng tâm tình Vương Hủ có vẻ tốt, sau khí uống năm chén nước ấm, giải được cơn khát sau khi ăn đậu mặn, liền phất tay gọi Tân Nô tới.

Mái tóc nàng dài, chất tóc mềm mại, mấy ngày nay đi gấp chưa kịp rửa mặt, nhưng nàng không giống các nữ tử khác thích bôi dầu lên tóc, chỉ khẽ buộc nhẹ.

Vương Hủ cởi bỏ áo ngoài, để nàng nửa nằm trên xe ngựa cạnh cửa, vuốt nhẹ mái tóc dài xõa xuống, rồi dùng nước ấm đổ lên làn tóc, tiếng nước tí tách vương theo ngọn tóc rơi trên mặt đất, dưới ánh trăng lấp loáng như một luồng sáng nhạt.

Đợi lúc tóc đã ướt, hắn mới lấy lược chải nhẹ sợi tóc, lược nhiều răng nên nếu dùng sức sẽ kéo đứt tóc, lúc nhỏ bà vú chải đầu cho nàng thường xuyên làm nàng bị đứt tóc, khiến nàng đau phải kêu to lên.

Nhưng lực đạo của nam nhân bên cạnh lại nhẹ nhàng, răng lược chạm vào da đầu, cảm giác thoải mái tê dại khiến sống lưng một hồi run rẩy, cảm giác mệt mỏi cả ngày cũng vơi bớt.

Tân Nô khép hờ mắt, chậm rãi buông lỏng cơ thể cứng ngắc, mặc kệ cho hắn dùng ngón tay và lược nhẹ nhàng mát xa da đầu cho nàng.

Nhưng lúc Tân Nô khoan khoái dễ chịu nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng, nội tâm nàng đột nhiên hoảng hốt, không biết tại sao, cảm giác bộ dáng nàng lúc này giống như chú chó già nằm phơi bụng thoải mái vui vẻ để hắn chải chuốt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK