• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Không sao không sao đâu. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ vội vàng vuốt lên mu bàn tay cô để trấn an cô. Mẫn Nhi trở nên bình thường lại cô không còn hoảng loạn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, Hạo Kiệt lúc này không hiểu mình đang làm cái gì nữa tại sao anh lại thế này chứ rõ ràng là anh hận cô nhưng sao trong cơn mơ thấy cô hoảng loạn tim anh lại đau thắt đến vậy thật sự anh đã điên rồi, chợt ánh nhìn của anh khựng lại trên cổ tay của Mẫn Nhi anh giở đôi bàn tay cô ra thấy thì trên cổ tay của cô có một vết cắt dài vẫn còn vết thẹo của những mũi kim may

-Chuyện gì đây ? Tim anh bất giác như bị ai đó bóp chặt lại, là cô đã tự tử ? tay anh cuộn thành nắm đấm chết tiệt cô lại dám có cái suy nghỉ điên rồ đó ư. Anh chợt buông bàn tay bé nhỏ của cô ra sau đó anh đứng dậy rời đi.

-A...aaaa đừng, dừng lại làm ơn làm ơn tin ..... Tô Mẫn Nhi giật mình mở mắt to trên trán cô lúc này mồ hôi đầm đìa, là mơ, cô giật mình khi nhìn thấy bóng dáng to lớn của anh đang đứng cách giường cô nằm không xa, cô giật mình lắp bắp

-Anh.... anh.. tìm... à là anh tìm tôi sao? cô lắp bấp có lẽ giấc mơ đó làm cô vẫn còn hoảng loạng.

-Nếu dậy rồi thì xuống dùng cơm, tôi không thích nuôi một người vô tích sự. Nói rồi anh quay người bước xuống lầu.

Anh đến đây khi nào sao lại vào phòng mình cô vẫn còn nỗi khiếp sợ, cô sợ anh sợ cách anh giết người một cách tàn nhẫn cô sợ, cô bước xuống giường tiến về phía phòng tắm để dội trôi đi hết nhưng tâm tư muộn phiền lo âu này đi.

Lúc này những người làm trong nhà ai cũng bất ngờ, hôm nay cậu chủ này lạ quá vừa bắt dọn thức ăn xuống hết sau đó lại kêu mang lên lại bọn họ có ba đầu sau tay cũng không dám hỏi chỉ dám shuy nghĩ làm theo mệnh lệnh của cậu chủ thôi.

20 phút sau Tô Mẫn Nhi bước từ từ xuống lầu cô thấy bàn thức ăn đã được dọn sẵn ngồi yên vị ở đó là Lý Hạo Kiệt, lúc này cô mới để ý đến anh anh giờ đây chỉ mặc một chiếc quần sort đen và chiếc ao thun hiệu Gucci màu trắng trông anh không còn vẻ lãnh đạm nghiêm túc mắc những bộ vest đen lạnh lùng như thường ngày mà anh giờ đây là một con người khác trông anh thật giản dị những vẫn toát lên khí thế lạnh lùng. Cô bước vào bàn ngồi cô chọn vị trí cách khá xa anh không phải vì cô sợ anh chuyện lúc trưa nay mà cô là đang muốn mình phải cách xa anh bởi điều đó sẽ khiến anh không phải bực tức cô luôn biết mình là ai và trong trường hợp nào, ngược lại anh là đang nghĩ cô đang sợ anh đến vậy sao thấy anh giết 4 mạng người nên cô sợ gần anh cô sẽ phải chết ư, cơn nộ khí trong anh lại bắt đầu nổi nên.

-Tôi xin lỗi vì xuống muộn. Cô cuối nhẹ đầu nhìn xuống bàn ăn

Lý Hạo Kiệt bực tức không nói lời nào lấy nĩa cho thức ăn vào miệng và ăn, Tô Mẫn Nhi lúc này mới dám cầm đũa lên lấy thức ăn cô nhìn hết bàn ăn phát hiện không hề có hải sản đột nhiên ánh mắt cô chuyển đến Lý Hạo Kiệt có một chút gì đó khiến lòng cô vui đến lạ, Lý Hạo Kiệt trước sau vẫn giữ một thái độ lạnh lùng kêu ngạo không để ý gì đến ánh nhìn của cô.

Cốc cốc cốc

-Vào đi. Giọng nói băng lãnh của Hạo Kiệt phát ra

-Lão đại cho gọi tôi. Thiên Ưng lên tiếng

-Đi điều tra cho tôi chuyện một năm trước của gia đình Tô Mẫn Nhi, nhớ là không được bỏ xót bất kỳ chi tiết nào.

-Dạ vâng lão đại. Thiên Ưng bất ngờ sao lão đại muốn điều tra về Tô Mẫn Nhi mà lại là chuyện của một năm trước chẳng phải thời gian đó 2 người đã xảy ra chuyện hay sao. Thiên Ưnh vội vả rời khỏi phòng làm việc của Hạo Kiệt.

Lý Hạo Kiệt một minh trong phòng lúc này đang trầm tư suy nghĩ, muốn trả thù em thì tôi phải hiểu thời gian qua em đã sống như thế nào, yên tâm đi tôi sẽ khiến em phải trả giá tất cả, dù có suy nghĩ như thế nhưng thật sự trong tâm của anh không hề vậy anh là đang cố tình phản kháng lại những suy nghĩ lo lắng cho Tô Mẫn Nhi, anh luôn nhắc nhở bản thân là không còn yêu người con gái tâm ác kia nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK