Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ê khoan... bệnh viện này có tầng 9 à?

Lam Uyên hốt hoảng nhìn lại vào dãy nút bấm, đúng là có tầng 9 thật, chắc là cô mọi khi không để ý.

Sau đó, sự chú ý cô lập tức dời sang hình ảnh phản chiếu của mình trên tường bọc thép của thang máy, tiếp tục rụng rời tay chân.

Kia không phải là Thất, Bát cùng Thập Nhất, Thập Nhị sao?

'Ting' _ cánh cửa thép từ từ mở ra, chưa thấy người đã thấy giọng

- Không phải vẫn chưa tìm thấy người sao? Vội vã muốn về rồi?

- Cái đó tiểu gia hỏa rất thích tự do, cứ mặc cô ấy tùy ý...

- A, tính cách này thật giống một người quan trọng của tôi. Có cơ hội để hai người bọn họ quen biết đi.

- Được, được. Tổ đội kia đến đón rồi, lần sau gặp lại!

- Lần sau gặp lại!

Dép cao su vịt, à nhầm, giày thể thao vịt vàng chóe ở cùng Vân Triệt thật là điềm gở. Nhìn xem, mặt họ đều biến sắc rồi.

"Lam Uyên?"

"Thập Tam!"

Tổ đội 7, 8, 11, 12 nghe Đại Ca thất kinh, cũng đồng loạt lặp lại một câu nghi vấn:

- Thập Tam??

- Thật xin lỗi!

Lam Uyên hướng Đại Ca ăn năn, cánh tay di chuyển đến bàn phím bấm điện tử nhấn xuống tầng 1, tim đập thình thịch quan sát khe cửa đang ngày một thu hẹp.

- Cô đứng lại!

Đại ca sực tỉnh, nhào tới đá vào cánh cửa thép còn mấy mi-li-mét là đóng chặt. Hệ thống cảm ứng thông minh trên thang máy được khởi động liền chậm rãi mở ra, hắn thuận lợi đi vào trong, vươn đôi tay uy lực muốn giữ lấy Lam Uyên.

- Aaa... cứu mạng! _ họ Vũ bất khuất lui lại, trốn sau lưng Thập Nhất, nửa câu trước nói tiếng Anh, nửa câu sau nói tiếng Trung _ Cứu mạng lão nương a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK