• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Lan cung chìm ngập trong không khí nặng nề

Thị nữ ban nãy còn nép mình vào một góc cảm thán chuyện không hay, giờ đã trở về trình báo tất cả với Lan Quý Phi. Nữ tử ngồi trên ghế quý phi tức giận, mắt long lên sòng sọc đầy hung hãn, ném vỡ chiếc bình cổ quý giá, mắng mỏ:

- Thật là một đám vô dụng, chỉ là một đứa hèn mọn như vậy cũng không giải quyết được, còn kinh động đến hoàng đế. Bây giờ phải làm thế nào đây hả?

- Thưa nương nương, lúc nãy trước khi về cung bẩm báo, nô tì có hỏi qua một chút với ám vệ. Hắn nói là chưa kịp xuống tay, đã nhảy ra một tên thích khách. Kẻ này chủ ý ám sát hoàng thượng, lúc đó đội thị vệ bao vây đông đảo, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nên đã quay về rồi.

- Khốn kiếp! Trước không hành động, sau không hành động lại đúng ngay lúc quan trọng xuất hiện tên điên ất ơ chen ngang vào làm hỏng hết kế hoạch của ta. Bây giờ thì coi như xong, hoàng đế rào trước rào sau như một cái thùng sắt, một con muỗi cũng khó lọt, làm sao mà trừ khử tiện nô kia được nữa. Thật là tức chết ta mà.

- Vậy bây giờ phải làm gì đây thưa nương nương?

- Đồ ngốc nghếch, còn làm gì được nữa. Bây giờ bất cứ một hành động nhỏ nào cũng sẽ bứt dây động rừng. Ta thật hận, chẳng lẽ đứng nhìn ả ta vươn lên cao mà không có cách nào đối phó được sao. Còn nữa, ngươi cho người dò la xem mấy ngày qua Trấn Nam Vương gia làm gì mà ta lại không thấy tăm hơi của chàng nữa. Nhanh lên cho ta!

- Vâng, nô tì đi làm ngay.

Thị nữ cận thân lui xuống, để lại một mình Lan Quý Phi trong tẩm cung chìm trong muôn ngàn suy tính. Nàng hồ nghi Hàn Ngạo Thiên đã thay lòng, thời gian gần đây rất ít khi đến thăm mình. Mà có khi đến cũng trầm tư không còn nhiều tình ý nồng nàn như trước. Những thay đổi đó bắt đầu rất nhỏ, là từ khi chàng mấy lần giáp mặt với Trà Ngân. Nàng rất sợ tiện nô này sẽ cướp mất nam nhân trong lòng mình, khó khăn lắm mới tìm được người để thương, để có lại hy vọng vào ngày mai đấy. Rốt cuộc là phải làm thế nào để nhanh chóng hạ thủ ả ta đây?

Về phần Trấn Nam Vương, từ lúc theo chân hoàng đế đến Thái Y viện, không tiện vào nghe ngóng tình hình, khi hoàng đế đi tảo triều mới hỏi thăm một chút với lão thái y, biết được nàng không quá nguy hiểm thì nhẹ lòng một chút, nhưng khi biết thêm một chuyện đó là hoàng đế tự tay rút tên, băng bó vết thương cho Trà Ngân và dáng vẻ vô cùng lo lắng, thì hắn càng khẳng định nữ tử này đã trở thành đầu quả tim của hoàng đế rồi. Hiện tại, hắn phải làm thế nào để cướp lại người con gái ấy đây? Vì sao cho tới tận bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của mình? Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn nam nhân khác ân ân ái ái với nàng. Là hắn gặp nàng trước, sao bây giờ lại phải đau đớn nhìn nàng dần dần cách thật xa. Ngạo Thiên hối hận cùng cực, nhưng trên đời, có những cơ hội đã bỏ lỡ thì không thể nào tìm lại được nữa.

Trấn Nam Vương trở về vương phủ trong trạng thái ảo não. Con người xưa nay điềm tĩnh cơ trí, giờ rối ren trong suy nghĩ làm thế nào mới kéo nàng trở lại trong vòng tay mình. Thực tế chỉ còn một cách duy nhất, là nhanh chóng giành lấy ngôi cửu ngũ. Và hiện tại, liên minh với Tứ hoàng tử của Yên Trường Quốc là giải pháp khả thi. Xem ra cả hai phía cần bắt đầu thật nhanh, để gây ra xung đột của hai nước, rồi từ đó nhắm vào kẽ hở đột phá giành lấy tiên cơ. Giang sơn, hắn phải giành. Mỹ nhân, hắn càng phải đoạt lại, không cho phép tên tiểu tử chiếm lấy hết những thứ tốt nhất trên đời. Khi đã cố gắng trấn định lại, Hàn Ngạo Thiên viết ngay một phong thư, bí mật gửi đi Yên Trường quốc cho Tứ Hoàng Tử, hồi báo rằng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ khuấy lên vũng nước đục nữa thôi, mọi thứ sẽ được tiến hành đâu vào đấy.

*******

Còn hoàng đế Hàn Thừa Vĩ, buổi tảo triều trong lòng cứ lóng nga lóng ngóng thấp thỏm không biết bao giờ người con gái kia mới tỉnh lại. Hắn ngồi cao cao tại thượng trên điện mà tâm hồn cứ mải miết đâu đâu không rõ. Các quan viên trông hoàng đế có biểu hiện lạ lùng như vậy lại càng thêm bất an. Trước kia, mỗi lần đế vương trầm ngâm là sắp có kẻ tận số, ai nấy đều run run chẳng dám tấu trình điều gì, sợ chọc gai mắt long nhan. Thái giám tổng quản đứng sau lưng hoàng đế nhìn một lúc chẳng thấy có ai báo cáo chính sự, liền lên tiếng nhắc nhở mọi người:

- Có sự trình tấu, vô sự bãi triều!

Vẫn là một mảnh im lặng, Thường Phúc liền nhỏ giọng nhắc nhở đế vương thoát khỏi ngẩn ngơ, bãi giá về cung nghỉ ngơi. Cả một đêm thức canh cho một cung nữ, thần sắc hoàng đế giờ lộ ra mệt mỏi. Là một nô tài trung thành, hắn có nhiệm vụ theo dõi sát sao việc ăn uống ngủ nghỉ của hoàng đế, để bảo đảm thiên tử trong trạng thái tốt nhất. Vậy mà bãi triều xong, hướng hoàng đế đi đến không phải là tẩm cung mà lại là Thái y viện, điều đó nói lên vị thế của tiểu cô nương đang dưỡng thương ở nơi đó quan trọng đến nhường nào trong lòng đế vương. Thường Phúc lo cho chủ tử, rất muốn đứng ra ngăn cản nhưng bao năm theo hầu ngài ấy, hắn biết hoàng đế đã quyết ý thì đừng có dại dột xen vào, đành mang lòng không tình nguyện, đi theo phía sau.

Khi Thừa Vĩ tới gian phòng Trà Ngân đang nghỉ ở Thái y viện, thân ảnh nho nhỏ tiều tụy đang hà hơi thổi nguội bát thuốc. Hắn đoán là nàng chắc mới vừa tỉnh đây thôi. Hắn ân cần bước đến, ngồi xuống bên bàn, ngay cạnh vị trí của nàng. Vì Thừa Vĩ không muốn tiếng thông truyền quấy nhiễu sự yên tĩnh của nàng, khi hắn đi vào, đặc biệt dặn dò tất cả lui ra. Vậy nên khi hắn đến trước mặt, Trà Ngân mới biết sự tồn tại của hắn. Nàng khom nhẹ người chuẩn bị thỉnh an theo khuôn phép cung đình, đã bị hoàng đế chặn lại bảo không cho phép thi lễ như vậy nữa. Hắn hạ khẩu dụ từ giờ, ở trước mặt hắn, nàng không cần phải làm đúng lễ nghi gì cả, cứ bình thường thoải mái, ngoại lệ này duy nhất dành cho một mình nàng.

Trà Ngân nghe đặc ân dành cho mình, bỗng nhớ đến đêm qua đã sớm tỉnh, liền có cảm giác được bàn tay đế vương nắm chặt tay mình. Cô gái nhỏ vì thế mà không dám mở mắt, cứ yên lặng nằm đó rồi dần nghe hết những lời âu yếm tình cảm đến khó tin của một người thường ngày mang vẻ ngoài lạnh băng. Hắn như vậy mà cũng biết ghen, và hắn đang hiểu lầm mình có tư tình với Trấn Nam Vương gia kia. Đến cuối cùng, một lời khẳng định chắc nịch rằng, dù trước kia mình có là người của ai thì bắt đầu từ đây hắn cũng sẽ dành cho mình những yêu thương trân trọng, để từng bước chinh phục tình cảm của mình. Hắn là đế vương có thể nắm lấy mọi thứ trong tay, thế mà lại chịu nhún nhường không ép buộc mình. Chỉ một điều này đã khiến cô gái nhỏ ít nhiều nảy sinh thiện cảm, bớt đi những oán giận vì hắn đã từng thiếu tin tưởng trước kia. Trà Ngân len lén nhìn hoàng đế, thấy nét mặt hắn rất hiền hòa, nụ cười như có như không rất tao nhã, vậy mà lại khiến lỗ tai cô phớt hồng hồng. May là có mái tóc dài che lại chứ nếu không thì quá mức xấu hổ. Cô bây giờ biết hết tâm ý của hắn, thật không biết phải đối xử với hắn ra sao. Cô cũng tự hỏi lòng mình, thật ra có chút nào thích hắn không, nếu hắn lại đề cập vấn đề này, khi mà mình đang tỉnh táo thì nên trả lời hắn thế nào. Trong lòng cô có phần bất an, nhưng cố gắng trấn định, tập trung nuốt cho hết chén thuốc nóng hổi thái y mang đến cho. Thuốc vừa nóng vừa đắng, uống vào một chút đã muốn nôn cả ra, cô phải kìm nén lắm để không nôn, bởi có vậy mới mau khỏi bệnh.

Thân ảnh yếu đuối nhợt nhạt vừa hớp từng ngụm thuốc, vừa chau lại đôi mày, rõ ràng là rất khó chịu. Chỉ thế thôi cũng có thể khiến lòng hoàng đế dấy lên buồn bực, hắn liền lệnh cho thái giám:

- Đi mang đến đây một ít mứt táo cho trẫm.

Thường Phúc nhận lệnh, mắt tròn xoe kinh ngạc. Chủ tử của hắn xưa nay ghét cay ghét đắng nhất là đồ ngọt, vậy mà hôm nay sao như trúng phải tà, gọi người mang mứt lên nhâm nhi nữa sao. Người này có đúng là hoàng thượng không, hay là lúc xuất cung đã bị đánh tráo rồi, thật là lạ lùng quá đi mà. Tổng quản trăm ngàn thắc mắc, cũng chỉ có thể vừa làm theo vừa quan sát thêm. Nếu thực sự đây là kẻ giả mạo, hắn nhất định phải thông báo cho thị vệ đi tìm hoàng đế thật trở về, không cho phép tên nam nhân trước mặt này có chỗ tốt chiếm giữ. Mãi đến lúc đĩa mứt táo được đặt lên bàn, Thường Phúc mới biết thì ra không phải như hắn nghĩ. Hắn đứng một bên, nhìn chủ tử ôn nhu săn sóc:

- Nàng cố uống cho thật ngoan, lúc nào thấy nhờn nhợn muốn nôn thì lấy một quả mứt táo này ăn vào. Lúc còn nhỏ mỗi lần ta sợ thuốc đắng, mẫu hậu của ta cũng làm như vậy. Ráng nhé, thuốc đắng dã tật mà.

Trà Ngân nghe hoàng đế dỗ dành mình như đứa trẻ, ngụm thuốc suýt chút nữa là muốn phun hết ra ngoài. Cái gì mà “thật ngoan” kia chứ, cư xử dịu dàng không giống một chút nào với hung thần ngang ngược không thèm nghe giải thích trước kia. Thay đổi bất ngờ 180 độ như thế này cũng quá mức khó tin đây, vậy lại càng làm cô khó nghĩ. Cô gái ho khụ khụ, gắng áp chế cơn sặc thuốc vừa mới ban nãy, lại có một bàn tay vươn ra nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, gắng giúp cô bình ổn trở lại. Cô đâu biết trong phút giây mình lúng túng, nam nhân kia chỉ chạm nhẹ vào lưng mấy cái mà cảm xúc dù cách một lớp vải vóc vẫn truyền tư vị mềm mại, mịn màng từ người con gái ấy vào bàn tay rồi chạy thẳng vào tim hắn.

Một lúc sau cơn ho được khắc chế, Trà Ngân ngượng ngùng đứng nhích xa ra một chút, chỉ một cử chỉ thật nhỏ vậy thôi cũng làm đế vương cảm thấy hụt hẫng không nhẹ. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận hắn. Xem ra hắn còn phải cố gắng thật nhiều. Lòng ẩn ẩn phiền não nhưng ngoài mặt vẫn phải cố trưng ra gương mặt bình thản, hắn hỏi thăm thương thế của nàng một chút

- Hiện tại, nàng cảm thấy trong người thế nào. Có ổn hơn chút nào không?

- Dạ, vẫn còn khá choáng váng. Hay là hoàng thượng trở về đi, để nô tì nghỉ ngơi thêm chút nữa, biết đâu lại nhanh chóng hồi phục.

- Cũng phải, là trẫm không biết cân nhắc, làm phiền nàng phải tịnh dưỡng. Đến chiều trẫm sẽ ghé qua xem bệnh tình của nàng một chút, cùng dùng thiện nói chuyện với nhau để nàng bớt buồn chán nhé

- Dạ, tạ thánh ân của hoàng thượng.

Thừa Vĩ rời đi, nhớ đến những đau đớn mệt mỏi của nàng thì càng hận cái tên thích khách chết tiệt kia. Chỉ một xíu xiu nữa thôi, mũi tên đã cắm vào ngực nàng, và hắn sẽ mất nàng mãi mãi. Hành động phản trắc như thế, nên chịu sự trừng phạt tàn độc của hắn đi. Vì muốn trút giận cho Trà Ngân, hoàng đế từ lúc tảo triều chưa kịp nghỉ ngơi, lại đến lao ngục tra tấn tên thích khách. Sau một hồi cho lính canh ngục dùng hết những hình cụ như giật móng tay, nướng vỉ sắt rồi áp lên da thịt, cho kiến lửa cắn toàn thân cũng không làm cho phạm nhân khai ra chủ mưu, chỉ nghe hắn mắng chửi hoàng đế là tên hôn quân xem mạng người như cỏ rác. Thừa Vĩ đoán đây có lẽ là một kẻ còn sót lại của một gia tộc nào đó, đã bị hắn trừ khử lúc mới vừa đăng cơ để chỉnh đốn lại thế lực của mình. Nếu đã như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian, Thừa Vĩ hạ lệnh lăng trì để rửa mối hận khiến người trong lòng của hắn rơi vào hiểm cảnh, rồi tao nhã rời đi, như thể người vừa lạnh lùng hạ lệnh nghiêm hình không có chút gì liên quan đến hắn.

Trở về tẩm cung nghỉ ngơi một chút, lúc tỉnh dậy Thừa Vĩ đã lập tức nghĩ về người con gái ấy. Hắn bất giác nhớ đến trước kia Trà Ngân có nói qua là với bất cứ bệnh nào đi nữa, chỉ cần giúp tăng sức đề kháng thì bệnh sẽ mau chóng hồi phục trở lại. Mà việc tăng đề kháng đơn giản nhất là uống nước cam, hoặc chanh. Hắn liền hạ lệnh cho ngự trù mang cam đi vắt lấy nước cho nàng. Nhưng rồi nghĩ như vậy không đủ thành ý bằng việc tự tay mình làm, Thừa Vĩ lại bảo nô tài mang cam tới tẩm cung cho hắn. Đế vương xưa nay chỉ rèn võ nghệ, nào có làm mấy việc nhỏ nhặt thế này nên lúc vắt cam có phần vụng về. Thường Phúc nhìn chủ tử, thầm cười khinh bỉ trong lòng: “Đúng là số kiếp của ngài rồi hoàng thượng ơi. Sao ngài lại có thể sa sút tới mức lấy lòng một tiểu cô nương cơ chứ. Đúng là tình yêu làm người ta điên đảo mỏi mệt mà. Ngài rốt cuộc cũng có khi phải hèn mọn giống như ta ”. Con người là vậy, nhìn thấy điều gì đó có thể giảm thiểu sự tự ti trong lòng mình thì sẽ cao hứng một chút. Thường Phúc rất trung thành cũng sẽ có lúc nhen nhóm một chút ý niệm như thế đối với chủ tử.

Kiên trì vắt hết số cam, Thừa Vĩ hài lòng cho vào ấm trà, lại đặt vào chiếc hộp sai thái giám Thường Phúc xách, cùng mình đến thăm Trà Ngân. Tâm trạng hắn rất phấn khởi, rất mong chờ được thấy, nếu như nàng biết mình đã tự tay làm cho nàng, gương mặt nàng sẽ như thế nào. Chẳng biết nàng có vì vậy mà cảm động chút nào hay không. Thừa Vĩ cứ thế bay bổng trong miền tưởng tượng, rồi cũng đã đến được nơi có người con gái ấy. Hoàng đế bước vào, tươi cười hiện ra đầy mặt. Trà Ngân nhìn hắn vui vẻ, cũng cười nhẹ đáp lại. Thừa Vĩ sai người đặt chiếc hộp lên bàn, cẩn thận mở hộp lấy ấm trà ra, vừa nói vừa từ tốn rót:

- Buổi chiều cao hứng nên đã tự tay làm cho nàng uống. Nàng thử xem có hợp khẩu vị của mình không?

- Đây không phải trà, hình như là… nước cam.

- Đúng vậy, trẫm nhớ nàng nói uống cam tăng đề kháng, bệnh gì cũng sẽ mau khỏi.

- Nô tì không thể uống. Hoàng thượng, ngài uống một mình thì hơn.

Hoàng đế nghe xong lời của nữ tử, tinh thần bỗng nhiên sa sút. Nàng ghét hắn đến như vậy sao, ban sáng rõ ràng vẫn còn không có gì, mà giờ đây thẳng thừng từ chối tâm ý của hắn. Là nàng nhớ ra những lời mắng chửi trước kia của hắn nên bây giờ bắt đầu phản kháng phải không? Tim hắn lúc này, sao lại đau đến như vậy? Chẳng lẽ từ bây giờ cố gắng nâng niu trân trọng nàng vẫn không có cách nào cải thiện được cảm giác của nàng với mình hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK