Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày ra Erena đã phải làm việc nhà với vẻ mặt thiếu sức sống, tối qua cô ngủ không được nhiều, lại còn bỏ bữa tối nên giờ hai mắt mới như sụp mí xuống như vậy.

"Ngày dâu" đến bất ngờ như vậy khiến cô không kịp trở tay, hơn nữa lại đau bụng quằn quại đến mức chết đi sống lại, quả thật rất phiền phức mà.

Đồ ăn sáng của anh cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi, được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn, lúc này cô đang dọn đống đồ bày bừa trên bàn bếp, đồng thời cũng chờ anh xuống.

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, bất ngờ một tiếng chạy rầm rầm từ trên tầng xuống ngày càng rõ, Victor bước xuống với bộ dạng vội vã, gấp gáp. Chiếc áo sơ mi màu xanh tím than được xắn tay lên dang dở, một tay anh áp chiếc điện thoại vào tai.

- Tôi đang trên đường tới. - Anh nói một cách vội vã.

Erena nhìn anh bước qua phòng bếp mà ra thẳng cửa nhà, cô liền nhẹ nhàng bước ra chỗ anh.

- Anh không ăn sáng à? - Giọng cô cất lên thật nhỏ nhẹ phía sau lưng anh.

- Không, cảm ơn. - Anh ngoái mặt nhìn cô sau khi cúp máy và cất điện thoại vào trong túi quần. Giày cũng được đi vào chân, Victor đứng thẳng dậy mà đập nhẹ hai mũi giày xuống đất.

- Nếu đau bụng quá thì cứ nằm một chỗ đi, tôi không muốn em làm bẩn ngôi nhà này. - Anh nhướn mày nói với cô rồi quay lưng bước đi.

Nghe lời nói nhắc nhở mà mang giọng điệu bông đùa ấy của anh, Erena nhất thời đỏ ửng hai bên má khi hiểu rõ ẩn ý của anh, ngay sau đó cũng đáp trả lại đầy ngượng ngùng, bàn tay che nhẹ lên bụng.

- Em chỉ bị đau có một ngày thôi... còn lại... - Cô lắp bắp nói thì thầm thật nhỏ nhẹ, đến khi ngẩng mặt lên thì anh đã chẳng còn đứng ở đó.

Erena cũng cảm thấy chạnh lòng, nhưng không còn cảm thấy hụt hẫng nhiều như những lần đầu. Cô đứng bơ vơ trước cánh cửa rộng lớn, lòng có thấy cô đơn bao nhiêu thì một phần trong cô cũng tự an ủi mình bấy nhiêu.

Cô ở bên anh cũng đã được một khoảng thời gian, khoảnh khắc tạm biệt như thế này cũng đã tái diễn nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, người đứng lại đây, một lòng chờ đợi vẫn là cô, ánh mắt luôn hướng nhìn về phía trước, bóng lưng của anh cứ xa dần, cứ mờ dần rồi biến mất.

Nhưng rồi nụ cười vẫn nở trên môi cô sau bao chờ đợi, rốt cuộc người ấy vẫn quay về, nhưng thời gian cứ trôi, những nỗi lo lắng của cô ngày càng tăng lên rất nhiều, liệu có một ngày nào đó... người ấy sẽ không quay lại?

Cô trở vào bếp, nhìn đĩa thức ăn đầy đủ được bày biện đẹp mắt trên chiếc bàn ăn đang nguội dần mà khẽ thở dài, bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo nhẹ chiếc ghế ra và lẳng lặng ngồi xuống, tay cầm chiếc dĩa lên và xiên thức ăn bỏ vào miệng. Anh không ăn thì người "dọn dẹp" chắc chắn là cô.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Erena mới tới siêu thị để mua thêm đồ ăn. Cô đẩy chiếc xe siêu thị đi vòng quanh, cô đơn và buồn tẻ, giống như những ngày kia.

Tuy nhiên.

Từ phía trước mặt đang đi ngược lại đây mà một đôi nam nữ đang sánh bước bên nhau, họ vừa đẩy chiếc xe siêu thị đi mà cười nói cũng rất hạnh phúc.

Và trong một giây phút ngắn ngủi, trong đầu cô bỗng hiện ra những hình ảnh thật đẹp. Anh và cô cùng nhau đi mua sắm thật vui vẻ, cô ngước khuôn mặt đẹp dịu hiền ấy lên mà nhìn anh, hàm răng trắng bóc lộ ra khi cô cười, hai mắt híp lại rất dễ thương. Anh cũng vì vậy mà liếc mắt xuống nhìn cô đầy vẻ trìu mến, khóe môi cũng cong lên.

Nhưng tưởng tượng thì vẫn cứ là tưởng tượng, những hình ảnh đẹp ấy vẫn chỉ có trong suy nghĩ của cô, cô mơ về những ngày tháng sống yên bình cùng với anh như vậy đâu chỉ mới một lần.

Lại một lần nữa bản thân cô ngậm ngùi bước tiếp, không dám mơ mộng gì thêm.

____

Đứng bên quầy thanh toán, từng món đồ được nhân viên đưa lướt qua máy tính tiền, từng tiếng "bíp" kêu lên từ từ. Erena trong lúc chờ đợi đã đưa mắt nhìn xung quanh, tình cờ bị một tờ giấy quảng cáo đặt trên bàn thu hút, tay nhanh chóng cầm lên đọc chăm chú.

- Của quý khách hết 93 đô 50 xu. - Nữ nhân viên thanh toán tiền nói với cô bằng giọng nhỏ nhẹ.

Erena rút tiền từ ví ra mà đưa cho cô gái, đôi mắt vẫn hướng trọn về tờ quảng cáo ấy.

Cô cầm túi đồ trên tay, đồng thời nhanh chóng quay ngoắt mặt lại, đưa tờ quảng cáo ra trước mặt nữ nhân viên.

- Cho hỏi... muốn xin việc thì phải gặp ai vậy? - Erena ngước đôi mắt hào hứng lên nhìn nữ nhân viên.

***

Suốt cả ngày, mỗi người đều bận bịu với công việc riêng của mình nên tới tận tối mới có dịp "đoàn tụ".

Victor cởi giày ra rồi bước vào trong nhà với bộ dạng mệt mỏi, chiếc áo vest mặc ngoài đã được anh cởi ra và cầm trên tay, lưng áo sơ mi ướt sũng bởi mồ hôi, mái tóc anh rủ xuống một phần, hai ống tay áo được xắn lên đến khuỷu, chiếc khuy áo thứ hai cũng được cởi banh ra.

Anh bước vào phòng bếp, nơi có mùi đồ ăn thơm phức đang lan tỏa khắp căn nhà, chiếc áo vest được anh vắt lên thành ghế.

Erena quay mặt lại thấy anh đã ngồi trên ghế, tay cô dọn thức ăn còn nhanh chóng hơn.

- Anh về đúng giờ quá, thức ăn cũng xong hết rồi. - Cô nói rồi nhanh chân nhanh tay bê đồ ăn thức uống bày trên bàn, sau đó cũng cởi tạp dề ra mà ngồi xuống đối diện anh.

Victor đứng dậy và bước lại chỗ bồn rửa, mở vòi nước ra mà cho tay vào, anh chụm hai bàn tay lại mà hứng lấy dòng nước mát lạnh, đưa lên mặt mà rửa.

Xong xuôi anh mới lại ngồi vào chỗ, tay cầm dao, tay cầm dĩa bắt đầu thưởng thức những món ăn cô nấu. Erena thi thoảng cũng ngước lên đưa mắt nhìn anh, miệng nhai gượng gạo như muốn nói gì đó nhưng còn khó khăn.

Ngồi ăn được một lúc thì anh như sực nhớ ra gì đó, tay liền đặt dao dĩa xuống mà thò vào túi trong của chiếc áo vest đang được vắt trên thành ghế.

Victor rút ra một chiếc phong bì rồi giơ nó ra trước mặt cô, Erena ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, một chiếc phong bì đang được đưa ra trước mặt cô. Anh nhướn mày, hất mặt 1 cái ý muốn bào cô cầm lấy nó.

Erena nhẹ nhàng cầm lấy chiếc phong bì từ tay anh, nhìn nó với vẻ ngơ ngác.

- Đây là phần của em. - Anh lạnh lùng nói với cô, mắt có phần nhìn cô với vẻ hờ hững, lạnh nhạt, tuy nhiên..

- Làm tốt lắm. - Victor cất tiếng "khen" cô với vẻ gượng gạo, dường như anh rất ít khi làm như vậy.

Erena mở to mắt nhìn anh mà trong lòng như nở hoa, tay cô từ từ mở chiếc phong bì ra rồi nhìn vào trong, số tiền không nhiều mà cũng chẳng phải ít, nhưng sắc mặt lại không mấy vui vẻ.

- Sao? Hơi ít quá à? - Anh nhướn mày hỏi cô.

- Dạ không! Em... - Erena lập tức đáp lại với vẻ phản bác, rồi ánh mắt cô lại trùng xuống. Cô thật sự không muốn kiếm ra tiền từ những việc như thế này.

Nhìn Erena có vẻ không tự nhiên, Victor lập tức nhíu mày nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của sự hoài nghi.

Erena cúi mặt xuống bàn mà tim đập ngày càng nhanh vì lo sợ, chuyện này nhất định phải nói với anh, phải hỏi ý kiến anh, nhưng nhớ lại chuyện này đã từng xảy ra 1 lần trước đây, thái độ của anh sau khi nghe tin ấy thật sự không khả quan cho lắm. Nhỡ bây giờ cô nói anh lại không vừa lòng, hai người lại cãi nhau thì sao đây?

Anh vẫn nhìn cô rất chăm chú, Erena chẳng cần phải giấu, anh chỉ cần nhìn bộ dạng cô lúc này là biết có chuyện khó nói, nhưng vẫn ra sức chờ đợi cô trong im lặng.

Cô nghĩ cũng đã kĩ, lập tức thở dài một cái rồi ngẩng lên đối mặt với anh, đôi mắt màu xanh biển mở to, nhìn thẳng vào anh.

- Em có chuyện muốn nói. - Erena lấy hết dũng khí ra mà nói với anh.

- Đang nghe. - Anh lạnh nhạt đáp lại với vẻ mặt thản nhiên.

- Em... Anh cho phép em đi làm nhé? - Cô giương đôi mắt to tròn ấy lên mà như cầu xin anh.

Victor cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình thản, chán trường như thường lệ.

- Lại là về chuyện này à?

Nhìn thái độ của Victor có vẻ không khả quan, Erena lo lắng vô cùng, nhanh chóng tiếp lời.

- Hôm nay em đã xin được rồi, một công việc tốt ở trong siêu thị cách đây 2 khu phố anh à...!

- Làm gì? - Anh đưa mắt hỏi cô.

- Nhân viên... quét dọn ạ. - Giọng cô nhỏ dần; cô sợ rằng anh sẽ không đồng ý.

- Quét dọn? - Anh nhướn mày hỏi cô với thái độ chán nản.

- À... ừm. Vì em không có nhiều học thức... nên... - Cô lắp bắp, mặt cúi xuống bàn, các ngón tay cứ liên tục đan vào nhau đầy bối rối.

- Nghe này. - Victor thở dài một cái rồi đẩy dịch đĩa thức ăn vào sâu giữa bàn, hai khuỷu tay anh tì lên mặt bàn, hai bàn tay đan vào nhau.

- Từ đầu tôi đã nói rằng tôi sẽ không có bất kì trách nhiệm nào với em. Vậy nên cuộc đời em hãy tự do em quyết định, không cần phải xin phép tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng ép em phải làm điều gì theo ý tôi, đều là do em tự nguyện, không phải sao?

Erena ngước mắt nhìn anh, đôi mày trĩu xuống đượm buồn. Tất cả những lời anh nói đều đúng, mọi thứ từ trước tới giờ đều do cô tự nguyện, là anh đang nói thật mà sao cô thấy đau quá.

Cô luôn có cảm giác bản thân mình đã dựa dẫm vào anh rất nhiều, không rõ từ lúc nào, cô đã không còn có chính kiến, có phải là vì anh không? Vì người đàn ông mà cô ăn cùng ở cùng bấy lâu nay có khả năng khiến cô trở nên yếu đuối và bất lực mỗi khi đối diện?

Victor không nói gì thêm, để mặc cho cô suy nghĩ. Xuyên suốt bữa ăn cả hai cũng không nói thêm với nhau câu gì, Erena lại một lần nữa suy nghĩ trăn trở.

***

Giờ là 8 giờ sáng tại đất nước Việt Nam, một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc nhuộm ombre tím hồng đang kéo theo một chiếc vali màu đen cỡ trung, thủ tục check in cũng đã xong xuôi.

Một người đàn ông trung niên đứng nói chuyện với cô, bên cạnh ông còn cô một chàng trai trẻ ăn vận một bộ vest đen rất bí hiểm.

- Tất cả những gì chúng ta đã thỏa thuận, cô đã nhớ rồi chứ? - Người đàn ông cất giọng khàn khàn.

- Tất nhiên rồi, mong rằng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ. - Người phụ nữ cười nhệch mép rồi quay lưng kéo chiếc vali bỏ đi, đi sau cô có vài nam thanh niên nữa ăn vận giống nhau, đều rất bí hiểm.

Sau khi người phụ nữ đó đã lên máy bay, nam thanh niên kia mới quay mặt sang phía người đàn ông trung niên, anh thì thầm vào tai ông.

- Thưa ông chủ, nhiệm vụ lần này ông đã nói rằng khá quan trọng và tương đối nguy hiểm, lại còn là hợp tác với sát thủ ngoại quốc, vậy sao ông cử vài người trong tổ chức đi mà lại không cử thêm tôi? - Chàng trai thắc mắc.

- Hừ. - Hắn ta cười nhếch mép.

- Vì ta biết dù có chết thì ngươi cũng không làm hại con bé đó. - Lão ta nói đầy ẩn ý rồi liếc mắt nhìn anh ta với bông đùa.

- Đừng bao giờ để cảm xúc riêng chi phối hành động, đó là lí do cậu vẫn chưa thể làm được việc lớn, Alpha. - Lão ta nói rồi quay lưng bỏ đi, còn chàng trai vẫn đứng đó mà lòng đầy lo lắng, anh biết nhiệm vụ lần này là gì, nhưng lại không được phép tham gia, răng anh nghiến ken két, hai tay nắm lại thật chặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK