• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong đại sảnh Cảnh vương phủ, Lục Phong và Thanh Trọng ngồi ở bàn cao nhất, Uyển Ca cùng đám nữ nhân hóng chuyện kia ngồi sang hai bên trái phải, Thanh Trọng lúc này hỏi thăm.

"Hai đứa đi chơi Tây Hồ có vui không? Uyển Ca có làm phiền con nhiều không?"

Lục Phong tay rót chung trà, uống nhẹ một hơi chưa kịp để hắn hay nàng trả lời, Uyển Ngọc liền nhanh mồm nhanh miệng nhảy ra nói chuyện.

"Đúng vậy, tam muội à, muội có làm phiền tới vương gia không, muội đó cũng thật là đi chơi thì nói một tiếng đi, để cho phụ thân và ta phải lo lắng."

Lục Phong bỏ chung trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh như dao lời nói lạnh lẽo cất lên.

"Chỗ bản vương và phụ thân ngươi nói chuyện, thứ nữ như ngươi có quyền xem vào sao?"

Uyển Ca nhìn bộ dạng này của hắn, rất giống như Hắc Bạch Vô Thường đi đòi mạng a, Uyển Ngọc bị lời nói của hắn làm kinh sợ, Thanh Trọng liếc nhìn Dư thị, bà ta lập tức kéo tà áo nhắc nhở Uyển Ngọc, nàng ta lập tức nhỏ giọng nhẹ nhàng.

"Ta... chỉ qua cũng là lo cho tam muội thôi, ta..."

Uyển Ngọc chưa nói xong liền bị giọng nói của Lục Phong một lần nữa làm cho sợ hãi.

"Bản vương nói gì, chẳng lẽ ngươi nghe không rõ ư, lần trước Triệu cô cô tới đây, thiết nghĩ bà ấy cũng đã dạy dỗ cho ngươi rồi mới phải, chẳng lẽ nào ngươi chưa thông hay là quên mất rồi?"

Uyển Ngọc cứng miệng không dám thốt lên thêm bất kỳ lời nói nào nữa cả, vết thương sau lưng của nàng ta đau đến nhức nhối như cảnh báo, nhắc nhở cho nàng ta, Uyển Ngọc lặng thinh không dám đối mặt với Lục Phong nữa, lúc này Thanh Trọng cất lên tiếng nói giải vây.

"Haha nhi nữ này, dựa ta quen hơi, thật là xấu hổ quá. Nể mặt ta mà tha thứ cho nó đi vậy, nói đi cũng phải nói lại hôm nay đã là 12 tháng 8 rồi, còn đúng 3 ngày nữa sẽ là tết đoàn viên* lần này hai người các con có ai đi không?"

Thanh Trọng hỏi như thế là bởi 3 năm rồi, Uyển Ca và Lục Phong không hề tham dự lễ tết đoàn viên này, Lục Phong thì bận việc chiến trận, Uyển Ca thì cáo bệnh tật liên miên. Uyển Ca nghe nhắc đến tết đoàn viên liền vô cùng hứng khởi, bởi nàng rất muốn xem triều đình của thế giới này có khác gì so với thế giới của mình không, Uyển Ca đứng dậy nắm lấy vạt áo của Lục Phong, tỏ ra vẻ dễ thương đáng yêu.

"Đi chúng ta cùng đi nhé, có được không?"

Lục Phong nhìn nàng, bộ dạng trẻ con này của nàng, hắn thật sự muốn lật tẩy nó, nhưng lại bị vẻ đáng yêu giả vờ này làm giao động, hắn khẽ ho một tiếng gật đầu.

"Uk miễn là nàng thích thì ta chiều, nàng muốn đi vào hoàng cung chơi hay ra phố ngắm hoa đăng đều được."

Uyển Ca một lòng tỏ ra vui vẻ, một lòng lại tỏ ra hơi bị nổi da gà, nàng bỏ áo hắn xuống ngồi lại vị trí của mình, lúc này Thanh Trọng vui vẻ gật đầu, ông vuốt nhẹ chòm râu ngắn để cho có tuổi của mình."Tốt tốt, cứ quyết định như vậy đi, ba chị em các con cũng chuẩn bị đi, 2 ngày nữa Thần nhi* và Tân nhi* sẽ về tới lúc đó cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi tới hoàng cung dự tiệc, cũng coi như là cả nhà đoàn viên a."

Bỗng lúc này Uyển Ca tỏ ra hơi khó chịu, giọng nàng lẩm bẩm mang theo nỗi buồn miên man.

"Đoàn viên? Mẫu thân đâu còn nữa, làm sao mà đoàn viên được nữa."

Lời này của Uyển Ca nói ra khiến cho trên dưới đại sảnh đều im lặng, Ngụy thị lại hơi cau mày bà ta thầm nghĩ một thứ gì đó rồi lại liếc mắt nhìn Uyển Ca ra hiệu một thứ gì đó nhưng Uyển Ca lại không nhìn bà ta mà vẫn tỏ ra buồn bã. Lúc này Hắc Nhị từ ngoài cổng chạy vào, y làm cho không khí tĩnh lặng trong đại sảnh biến mất. Hắc nhị bước tới giữa đại sảnh cúi người hành lễ với Cảnh vương và Lục Phong.

"Khởi bẩm nhị vị vương gia lễ vật đã chuyển vào trong hết rồi ạ."

Lục Phong liền nhân lúc này chuyển chủ đề.

"Vậy sao tốt lắm, ngươi hãy đọc to rõ lễ vật cho bản vương."

Hắc Nhị nhận lệnh, y mở một tờ giấy bên trong là danh sách những vật phẩm trong 10 hòm rương báu ấy.

"Bẩm vương gia, vật phẩm bao gồm: Lưu Anh Thạch, Cẩm Tú Thạch, Hắc Ma thạch, Ân Sa thạch, Phụng Nhãn Thạch, Lư Tuy Bảo Thạch mỗi loại 1 đôi, nhân sâm ngàn năm từ vùng Tuyết sơn 3 củ, Chạm Hỏa lưu 3 chiếc. Ngoài ra vương gia còn tặng riêng cho vương phi, Hiểu Ly thạch anh, Tà Sơn đại thạch mỗi loại mười viên, lụa hỏa tầm 10 thước, lụa lưu thủy 10 thước và đặc biệt Diện Hỏa Lư quả, Tử Ngọc Nhân Anh quả, Thất Khiếu Lung linh quả mỗi loại quả 8 trái, còn có 100 viên thượng phẩm hỏa thuật đan*, bẩm vương gia đã đọc hết rồi ạ."

Đám nữ nhân không phải nói là toàn bộ những người từ trên xuống dưới đại sảnh này sau khi nghe xong màn vừa rồi cũng phải há hốc mồm, những gì hắn tặng kia đều là những thứ kỳ trân dị bảo, vô cùng quý giá có tiền chưa chắc đã mua nổi, nhất là ba loại quả kể trên kia, những loại quả ấy không hề bình thường một chút nào cả, mỗi loại cây phải vùng trồng trăm năm mới ra hoa, lại thêm trăm năm mới ra quả, rồi phải thêm 50 năm nữa mới cho ra quả chính, ăn vào có thể tăng thêm sức mạnh và tức khí, một quả có thể tăng 30 lần sức mạnh hiện có, chưa kể 100 viên thượng phẩm hỏa thuật đan kia nữa, người bình thường ăn vào không hề chi, nhưng khi Hỏa Lệnh Cường Giả sư hay Ngự Hỏa sư, Dược sĩ sư, nói tóm lại ai luyện hỏa thuật ăn vào có thể tăng cường sức mạnh gấp 2 lần.

Uyển Ca nàng cũng bị mức độ quý hiếm của núi bảo vật kia làm cho kinh ngạc, nàng nghe là biết ngay 100 viên Thượng Phẩm Hỏa Thuật đan kia là do ai tặng mình, nhất thời quên đi chuyện kia dịu lòng trở lại. Lục Phong tính nói thêm vài câu nữa nhưng lại bị tiếng còi thông báo của ám vệ riêng của hắn làm hắn phải thay đổi kế hoạch, Lục Phong đứng lên chấp tay thi lễ với Thanh Trọng.

"Thật ngại quá, ta có chuyện gấp cần phải đi ngay, mong nhạc phụ đại nhân đừng trách."

Thanh Trọng nghe thế liền đứng dậy lắc đầu.

"Nào có, nào có, con là Chiến vương công chuyện bề bộn, lão phu cũng không giữ con lại nữa, để lão phu tiễn con một đoạn."

Lục Phong liền nhanh chóng từ chối một cách lễ nghi.

"Không cần đâu ạ, nhạc phụ đại nhân quá lời rồi."Đang nói Lục Phong quay về phía nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giọng hắn vang to.

"Ẩn, ngươi mau vào đây."

Lời kia của hắn vừa dứt từ ngoài cổng đã xuất hiện một nha đầu tầm 13-15 tuổi, mặc trên người y phục tỳ nữ, Uyển Ca nhìn vóc dáng và tướng đi của nha đầu đó, vóc dáng tầm trung, không quá gầy cũng không mập mạp, chiều cao thì trung bình với độ tuổi, bước đi nhanh chóng nhẹ nhàng giống như đạp gió mà đi, Uyển Ca biết ngay nha đầu này là người từ doanh trại của Lục Phong bước ra, nha đầu đó bước vào đại sảnh liền quỳ xuống hành lễ.

"Nô tỳ Ẩn Doanh, tham kiến nhị vị vương gia, quận chúa, nhị vị tiểu thư, di nương an."

Lục Phong nhìn nàng ta rồi lại nhìn Uyển Ca, nói nhỏ.

"Nha đầu này từ nay về sau sẽ là tỳ nữ thân cận của nàng, nếu có gì khó khăn cứ nói với nha đầu này, nó sẽ thông báo cho ta biết."

Uyển Ca gật đầu cho hắn an tâm, nha đầu kia cũng đứng lên bước tới đứng sau lưng nàng, xong việc Lục Phòng cùng Hắc Nhị rời khỏi phủ Cảnh vương, lúc này đám nữ nhân kia mới nhẹ cả người, nhất là Uyển Ngọc riêng Uyển Tâm thì lại tức tối vô cùng cực, bởi nàng ta ngay cả một cơ hội để giới thiệu tên cũng không có, ánh mắt của Lục Phong từ đầu tới cuối cũng chỉ nhìn Uyển Ca chưa bao giờ nhìn tới nàng ta dù chỉ là vô tình, nàng ta cố gắng giữ dáng vẻ bất cần với mọi việc nhưng trái tim thì như bị xé nát. Uyển Ca quay qua sau lưng nói chuyện với nha đầu mới tới.

"Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Doanh nhi nhé?"

Doanh Nhi nghe vậy vui mừng trả lời.

"Vâng vương... à không tiểu thư."

- -------Chú Thích----------

(*) - Tết đoàn viên hay còn được biết đến với cái tên khác là tết trung thu, bởi người Trung quan niệm rằng, khi rầm tháng 8 cũng là khi gia đình dù ở xa thế nào cũng phải tụ họp, cùng nhau ăn chè trôi nước ngắm ánh trăng rằm mới gọi là đoàn viên, từ đó tết trung thu còn được gọi với cái tên tết đoàn viên.

- Tần Nhi và Thần Nhi: Là hai đứa con trai thứ và cả của Thanh Trọng - Cảnh vương, hai người họ tuy là con của vương gia nhưng vì đều là con của di nương nên không đứa nào được mang danh thế tử, Thanh Lâm Thần là con của Ngụy thị, Thanh Lâm Tần lại là con của Dư thị.

- Thượng phẩm hỏa thuật đan: Là loại đan dược chỉ dùng được cho những người luyện hỏa thuật, nó giúp gia tăng sức mạnh cho người sử dụng lên gấp 2 lần.

- ---------Lời Tác giả------

Hôm qua tới giờ chỗ Miêu cúp điện tận 3 lần, mà hết 2 lần là lúc Miêu đang viết truyện giữa chừng, chưa lưu kịp thì cúp, Miêu vừa tức vừa buồn, tức là vì công sức đổ sông đổ bể, buồn là vì không thể ra đúng lịch cho các bạn được, ráng lắm mới viết thành công chương 43 này, Miêu thật lòng xin lỗi mọi người vì đã lỡ lịch truyện.

- -----Hết Chương 43-------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK