Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lỗ Vương phi ngạc nhiên: “Nhanh như vậy?”

Trong mấy chị em dâu nàng ta xem như là người có thai nhanh nhất sau khi thành thân, nhưng đó cũng là chuyện sau khi thành thân nửa năm, vì chuyện này mà Vương gia đắc ý không ít, không ngờ Yến Vương phi còn có nhanh hơn.

“Chúng ta hiện tại chỉ có một nhi tử, cần phải nắm chặt, không thể bị kẻ tới sau lão Thất chiếm trên được.”

Trong mấy vị hoàng tử Đại hoàng tử Tần Vương có con nối dõi nhiều nhất, có ba gái một trai, Thái Tử và Tấn Vương đều là hai gái một trai, Tề Vương chỉ có một nữ.

Ngoại trừ Tề Vương, ba vị hoàng tử tuổi hơi lớn tuy rằng nhi nữ song toàn, nhưng bọn hắn đều đã thành thân nhiều năm, cơ thiếp đông đảo, đến nay chỉ có một trai xem như người lớn đơn bạc.

Về phần Tề Vương càng không cần phải nói, không có nhi tử đã là một khuyết điểm lớn của hắn rồi.

Vô luận như thế nào, người trong hoàng thất con nối dõi tất nhiên là có càng nhiều càng tốt.

“Ban ngày ban mặt, Vương gia đừng có hồ nháo……” Lỗ Vương phi giãy giụa vài cái, rồi cũng đi theo Lỗ Vương.

Vương gia nói không sai, Yến Vương phi nhanh như vậy đã có tin vui, bọn họ xác thật cũng nên nắm chặt.

Theo vài vị hoàng tử hồi phủ, nhất thời không biết rước lấy bao nhiêu tâm tư, có người ghen tị có người sầu lo.

Thái Tử ở tại Đông Cung, không giống các huynh đệ lập phủ bên ngoài tin tức linh thông, đang vui mừng hớn hở chờ tin tức Úc Cẩn xui xẻo, kết quả liền bị Cảnh Minh Đế gọi tới.

Vừa bước vào cửa Ngự thư phòng, Thái Tử liền có chút e ngại.

Bao nhiêu năm rồi dường như biểu hiện thế nào đều không thể khiến phụ hoàng vừa lòng, hiện giờ Thái Tử nhìn thấy Cảnh Minh Đế cứ như chuột thấy mèo, lúc nào cũng có xúc động cất bước bỏ chạy.

“Tới rồi?” Cảnh Minh Đế nặng nề hỏi một câu.

Thái Tử cúi thấp đầu, chần chờ hỏi: “Không biết phụ hoàng gọi nhi tử đến có chuyện gì?”

“ Sự tình liên quan đến lão Thất.”

Thái Tử mờ mịt ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt của Cảnh Minh Đế.

Đế vương ánh mắt thâm trầm, khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ.

Thái Tử cân nhắc tâm tư Cảnh Minh Đế, trong miệng khuyên nhủ: “Phụ hoàng chớ giận Thất đệ, Thất đệ tuổi trẻ khí thịnh ——”

Cảnh Minh Đế vỗ long án thật mạnh, làm lời phía sau của Thái Tử bị nghẹn trở lại.

“Phụ hoàng?”

“Trẫm vì sao phải giận lão Thất?”

Thái Tử càng thêm mờ mịt, dưới áp lực bật thốt lên nói: “Lão Thất dung túng tức phụ không quy không củ ——”

“ Tức phụ lão Thất có thai.” Cảnh Minh Đế dứt khoát đánh gãy lời Thái Tử nói.

Thái Tử sửng sốt, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Tức phụ lão Thất có thai? Vậy không phải hắn khuyến khích ngôn quan vô ích rồi sao ……

Thái Tử tiếc nuối xong, khó hiểu không thôi: Coi như tức phụ lão Thất có thai tránh thoát trách phạt, thế thì phụ hoàng tìm hắn làm gì?

Hít —— Sẽ không phải chuyện hắn khuyến khích ngôn quan bị phụ hoàng phát hiện chứ?

Cảnh Minh Đế gọi Thái Tử tới, vốn là theo lệ giáo dục một phen, lại từ biểu tình của Thái Tử nhìn ra vài phần khác thường.

Tiểu tử này mỗi lần làm chuyện trái với lương tâm đều mang hình dáng thiếu đòn này……

Cảnh Minh Đế nhíu mày nhìn Thái Tử, vẻ mặt nghiêm túc: “Biết sai chưa?”

Thái Tử không tự giác cúi đầu.

Có tật giật mình!

Cảnh Minh Đế rất có kinh nghiệm ở trong lòng tổng kết một câu, lấy chặn giấy bạch ngọc gõ gõ long án: “Không nói? Lẽ nào muốn trẫm chỉ ra cho ngươi?”

Thái Tử nhất thời thành thật, uể oải nói: “Nhi tử không nên khuyến khích ngôn quan buộc tội lão Thất ——”

Cảnh Minh Đế ngẩn ra.

Cái gì, còn có chuyện này?

“Hỗn trướng, trẫm gọi ngươi tới chính là muốn hỏi ngươi lão Thất đến tột cùng đắc tội ngươi chỗ nào, mà khiến ngươi một người làm huynh trưởng làm ra loại sự tình này? Tình thủ túc của ngươi đâu?” Cảnh Minh Đế từ giật mình đến chất vấn, liền mạch lưu loát nửa điểm không lộ sơ hở, trong lòng lại tức chết đi được.

Ông còn khỏe mạnh đây này, giữa huynh đệ bọn họ đã tính kế như vậy, chờ đến trăm năm sau chẳng phải là thủ túc tương tàn?

Thái Tử quỳ xuống thỉnh tội: “Nhi tử nhất thời hồ đồ, xin phụ hoàng tha thứ nhi tử đi.”

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, cả giận: “Ngươi khiến trẫm quá thất vọng rồi!”

Tức Thái Tử tính kế thủ túc, càng tức Thái Tử không đánh đã khai.

Thái Tử toàn thân chấn động, sắc mặt vô cùng khó coi.

Phụ hoàng quả nhiên ghét bỏ hắn, nói không chừng đã sớm muốn phế hắn kìa ……

Đúng rồi, nếu phụ hoàng không động tâm tư này, vì sao phải phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn?

Ở trong lòng Thái Tử, Cảnh Minh Đế chắc chắn là phái người nhìn chằm chằm hắn mới phát hiện chuyện hắn tính kế lão Thất, hồn nhiên không nghĩ tới là bởi vì chính mình ngu xuẩn, bị Cảnh Minh Đế lừa nói ra.

“ Lăn trở về tự kiểm điểm thật tốt cho trẫm!”

Thái Tử nhanh chóng liếc Cảnh Minh Đế một cái, bò dậy bỏ chạy.

Nhìn chằm chằm dáng vẻ Thái Tử bỏ chạy, Cảnh Minh Đế nổi giận gầm lên một tiếng: “Từ từ!”

Thái Tử bỗng nhiên dừng lại, thân hình cứng đờ xoay người lại.

“Lão Thất còn biết che chở cho tức phụ, ngươi về sau học tập lão Thất một chút, còn để cho trẫm nghe nói ngươi với Thái Tử Phi không hòa thuận, vậy ngươi cứ ngốc ở Đông Cung đi đừng ra ngoài nữa!”

Đây mới là điều mà Cảnh Minh Đế gọi Thái Tử tới chuẩn bị giáo huấn, trăm triệu không nghĩ tới Thái Tử còn cho ông một “Kinh hỉ” lớn như vậy.

Thái Tử vội đáp ứng, chật vật trở lại Đông Cung.

Vào thất, Thái Tử ngã lăn ra giường, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Lão già đó sao còn chưa về Tây đi chứ, cuộc sống thế này quả thực không thể nào sống nổi!

Chuyện Yến Vương phi có thai nhanh chóng truyền khắp trong cung. Trong lúc nhất thời, không ít người đến Ngọc Tuyền cung chúc mừng Hiền phi.

Hiền phi gượng cười tiễn từng người một rời đi, quay đầu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống.

Những người này rõ ràng biết bà ta và lão Thất quan hệ mẫu tử lạnh nhạt còn ba ba chạy tới, ở đâu là tới chúc mừng, thuần túy là tới chế giễu thôi.

Hiền phi nén bực bội truyền Tề Vương phi tiến cung, hung hăng giáo huấn một trận.

Tề Vương phi nén giận, nói không nên lời nghẹn khuất cùng phiền muộn, ra cung liền đụng phải Thục Vương phi.

“Lục đệ muội cũng tiến cung.” Nhìn thấy Thục Vương phi, Tề Vương phi có loại cảm giác gặp được đồng bạn.

Không cần hỏi, Thục Vương phi chắc chắn là bị Trang phi gọi tới nhắc khéo.

Lại nói Thục Vương phi cũng xui xẻo, hết lần này tới lần khác trước sau thành thân cùng Yến Vương phi.

Thục Vương phi khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói: “Tới thỉnh an mẫu phi.”

Tề Vương phi cảm thấy đây là cơ hội kéo quan hệ khó có được, thấp giọng khuyên nhủ: “Lục đệ muội đừng để trong lòng, các ngươi mới thành thân, vốn dĩ đã không vội……”

Thục Vương phi kinh ngạc liếc Tề Vương phi một cái, nhàn nhạt nói: “Đa tạ Tứ tẩu trấn an, ta vốn dĩ đã không vội.”

Nữ tử muốn được hâm mộ liền phải xem có thể sinh hài tử hay không, suy nghĩ một chút thật đúng là không thú vị.

Thục Vương phi nghĩ đến Trang phi uyển chuyển nhắc nhở, lại nghĩ đến Thục Vương muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy đần độn vô vị.

“Ta đi trước, Tứ tẩu cứ tự nhiên.”

Tề Vương phi nhìn chằm chằm Thục Vương phi khom lưng chui vào xe ngựa, trên mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng.

Mấy vị Vương phi trước nàng ta, bao gồm Thái Tử Phi rõ ràng đều là người bình thường, vì cái gì từ Lỗ Vương phi trở lên đều thay đổi chứ?

Lỗ Vương phi ngang ngược đanh đá, Thục Vương phi giả thanh cao, Yến Vương phi tính tình cổ quái, Tương Vương phi ——

Tề Vương phi lắc lắc đầu.

Cuối cùng là Tương Vương phi không cùng Tương Vương bái đường thật là đáng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ ……

Trong phủ Yến Vương, lão trưởng sử nhìn một xe ban thưởng suýt nữa bật khóc.

“Vương gia, về sau lại có loại sự tình này, có thể tiết lộ trước cho hạ thần ngọn nguồn được không ……”

Úc Cẩn liếc trưởng sử một cái, nhàn nhạt nói: “Vương phi có thai chẳng lẽ còn muốn khua chiêng gõ trống thông báo khắp nơi? Trưởng sử về sau không cần quan tâm nhiều, bổn vương là người ổn trọng, mọi việc đều có chừng mực.”

Nhịn xuống xúc động phản bác, trưởng sử kéo kéo khóe miệng: “Vương gia nói phải.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK