Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lứa nam tử thành niên, Thái Tử không tính là thấp, nhưng cái đầu Khương Trạm cao lớn đĩnh bạt, khiến cho hắn không thể không ngước tầm mắt lên.

Cảnh này khiến Thái Tử càng thêm khó chịu.

Mà loại khó chịu này, dù Khương Trạm không phải người tâm tư tỉ mỉ cũng cảm giác được.

Hắn do dự một chút, quỳ một gối: “Xin điện hạ thứ tội.”

Kim Ngô Vệ làm việc ở hoàng thành, muốn tùy tâm sở dục là không có khả năng, Khương Trạm rất rõ không thể cùng Thái Tử cứng đối cứng, lúc này trừ cúi đầu ra không có lựa chọn nào khác.

Quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo cứng rắn, khuất nhục nảy lên trong lòng.

Khương Trạm nắm chặt nắm tay, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất lại lần nữa thỉnh tội.

Kim Ngô Vệ bên cạnh nhịn không được cầu tình: “Điện hạ, Khương Nhị ——”

Ánh mắt Thái Tử lạnh băng làm Kim Ngô Vệ không dám nói thêm gì nữa.

“Bổn cung thấy thật kỳ quái, một kẻ lỗ mãng giống như ngươi làm thế nào trà trộn vào Kim Ngô Vệ!”

Khương Trạm quỳ một gối, cúi đầu không hé răng.

Ở trước mặt quyền thế tuyệt đối, tất cả giãy giụa chẳng những là tự rước lấy nhục, còn sẽ mang đến cho người nhà phiền toái, đây là đạo lý hắn đã bắt đầu hiểu được.

Thật muốn một quyền đánh cho mặt Thái Tử thành đầu heo mà……

Thái Tử nhướng nhướng mày.

Nghe nói Đại cữu ca của lão Thất là một thanh niên bốc đồng ngu xuẩn, hiện giờ xem ra vẫn rất biết nhẫn nhịn.

Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm người quỳ trên mặt đất, khóe miệng Thái Tử gợi lên độ cong lãnh khốc, nhấc chân đạp lên một bàn tay của đối phương, ủng ngắn thêu ngũ trảo long văn dùng sức nghiền một cái.

Đau đớn truyền đến, Khương Trạm cắn môi không rên một tiếng, mu bàn tay đã là da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa.

Thái Tử càng thêm kinh ngạc, kinh ngạc qua đi chính là một trận thất bại.

Tiểu tử này nếu mở miệng kêu đau, hắn liền có thể lấy lý do bị kinh hách làm cớ vấn tội.

Khương Trạm quỳ đến thẳng tắp, bởi vì nhịn đau mà trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đồ ngu ngốc Thái Tử muốn bắt lỗi hắn? Nằm mơ đi!

Thái Tử không nhấc chân lên, ngược lại tăng thêm lực đạo.

Kim Ngô Vệ bên cạnh sắc mặt trắng bệch, quay mắt đi không đành lòng nhìn tiếp.

Một nắm đấm đập thẳng vào Thái Tử.

Thái Tử lảo đảo một cái ngã chúi về phía trước.

Chủ nhân của nắm đấm vẫn như cũ không bỏ qua, nhấc chân đạp Thái Tử té ngã.

Thái Tử lấy tư thế chó ăn phân ngã gục trên mặt đất, mặt hướng xuống đụng vào trên nền đá xanh lạnh lẽo cứng rắn, đau đến thiếu chút nữa ngất đi.

Tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên.

Úc Cẩn nhắm vào mông Thái Tử hung ác đạp hai cước, một tay xách người lên, bất chấp tất cả hung hăng cho hai cái tát.

Hạ nhân nhìn đến trợn mắt há mồm lúc này mới kêu to: “Bảo hộ Thái Tử điện hạ, bảo hộ Thái Tử điện hạ ——”

Khương Trạm ấn mu bàn tay đổ máu, trợn mắt há hốc mồm.

Muội phu đánh Thái Tử?

Ách, còn đánh đến Thái Tử kêu ngao ngao ……

Hơn mười tên Kim Ngô Vệ vội vàng nhào tới vây quanh Úc Cẩn, trường đao rút ra nhắm ngay hắn.

Thái Tử là trữ quân, dù Yến Vương là hoàng tử, mạo phạm trữ quân vẫn là trọng tội.

“Ý, là Nhị ca?” Úc Cẩn buông nắm tay, vẻ mặt kinh ngạc.

Thái Tử bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen, chỉ vào Úc Cẩn nói không ra lời.

Úc Cẩn ảo não đỡ trán: “Sớm biết là Nhị ca, đệ đệ sẽ không động thủ. Có đau hay không?”

Thái Tử một tay túm chặt vạt áo Úc Cẩn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Theo ta đi gặp phụ hoàng, xuýt ——”

Đau đến hắn nói chuyện đều run.

Trong giây lát Ngự thư phòng đã quỳ đầy người.

Cảnh Minh Đế xanh cả mặt, vỗ thật mạnh long án, quát: “Nói rõ ràng cho trẫm, rốt cuộc là chuyện như thế nào!”

Một năm nay đều không có chuyện gì tốt, thật vất vả mới chuẩn bị đến Đông chí lại có thể ra cung hít thở, khụ khụ, là ra cung tế thiên, tâm tình đương tốt đẹp, thế nào lại ra chuyện xấu rồi?

Nhìn Thái tử gương mặt sưng lên, lại nhìn nhìn Úc Cẩn thần sắc lo sợ không yên, ngọn lửa trong lòng Cảnh Minh Đế bốc lên phừng phừng.

Lại là lão Thất!

Tiểu tử này sinh nhật năm ngoái lôi hết mấy huynh đệ ra đánh một lần, chỉ thiếu mỗi Thái Tử, hôm nay đây là bổ sung?

Nhìn thấy Cảnh Minh Đế lia ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Úc Cẩn, Thái Tử đột nhiên cảm thấy không còn đau như vậy nữa.

Lão Thất hôm nay đánh hắn là phạm vào trọng tội, nếu có thể bị phụ hoàng xử trí thật nặng, vậy hắn chịu chút tội cũng đáng giá.

Thái Tử đã tự giác đứng ở thế thất bại, đánh đòn phủ đầu hô: “Phụ hoàng, lão Thất hôm nay suýt nữa đánh chết nhi tử, xin ngài làm chủ cho nhi tử.”

“ Kể lại tỉ mỉ cho trẫm!”

“ Khi nhi tử đi ra ngoài bị một tiểu thị vệ va phải, mới vừa răn dạy tiểu thị vệ vài câu, không nghĩ tới lão Thất liền xông tới, ngay cả một câu cũng chưa nói liền đánh nhi tử thành như vậy……” Thái Tử cảm xúc kích động, một bên hít không khí kêu đau một bên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chuyện đã xảy ra.

Cảnh Minh Đế mặt lạnh nghe, chờ Thái Tử nói xong đảo qua thị vệ cùng nội thị quỳ đầy đất: “Là như thế này?”

Nội thị thân cận của Thái Tử vội nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng là như thế.”

Bọn thị vệ đi theo gật đầu, trong đó một tên Kim Ngô Vệ thoáng do dự một chút, yên lặng cúi đầu.

Yến Vương đánh Thái Tử, đây đã không phải chuyện bọn họ có thể xen vào, Khương Nhị mạo phạm Thái Tử so ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

Đạt được đáp án khẳng định, Cảnh Minh Đế mắt nén lửa giận hỏi Úc Cẩn: “Lão Thất, ngươi hôm nay phát điên cái gì?”

Úc Cẩn một bộ dáng trung thực: “Nhi tử không nhận ra là Nhị ca, xa xa nhìn thấy một người khi dễ Đại cữu ca của con, vừa kích động liền tiến lên đánh người, đánh xong mới phát hiện không ngờ là Nhị ca!”

Cảnh Minh Đế dùng ngón tay đè lên ấn đường, cắn răng hỏi: “Đại cữu ca lại là chuyện gì xảy ra?”

Úc Cẩn vội chỉ chỉ Khương Trạm đang quỳ: “Phụ hoàng, Đại cữu ca của con gọi Khương Trạm, làm việc ở Kim Ngô Vệ. Khi Nhi tử tới đây nhìn thấy có người dẫm tay huynh ấy……”

Ánh mắt Cảnh Minh Đế dời xuống nhìn về phía tay Khương Trạm, quả nhiên nhìn thấy mu bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ.

“Thái Tử, chuyện này lại là thế nào?” Tầm mắt Cảnh Minh Đế một lần nữa rơi xuống người Thái Tử.

Thái Tử đột nhiên hơi hoảng, vội giải thích nói: “Phụ hoàng, nhi tử cũng không biết người này là Đại cữu ca của lão Thất. Hôm nay nhi tử ra cửa bị thị vệ này va vào, hắn quỳ gối thỉnh tội trước mặt con, con quát lớn hai câu liền vội vã đi, không cẩn thận dẫm phải tay hắn ……”

Khương Trạm giật giật khóe miệng, không có hé răng.

Úc Cẩn lại không có gì cố kỵ, kinh ngạc nói: “ Đế giày Nhị ca lẽ nào có đinh, không cẩn thận dẫm tay người khác một cái mà có thể dẫm thành như vậy?”

Cảnh Minh Đế híp híp mắt.

Thái Tử giải thích ông tất nhiên không tin hoàn toàn, nhưng hỗn trướng lão Thất lúc này lại còn dám kêu to, chẳng lẽ thật sự cho rằng đánh trữ quân sẽ được cho qua?

“Lão Thất, mạo phạm trữ quân, ngươi cũng biết tội?” Cảnh Minh Đế xác thật thật sự nổi giận, lạnh lùng hỏi.

Úc Cẩn quỳ tốt, rũ mắt nói: “Nhi tử biết mạo phạm trữ quân thuộc tội đại bất kính, chính là Nhị ca hôm nay không có mặc phục sức Thái Tử, khi nhi tử đánh người không nhận ra ……”

“Phụ hoàng, ngài đừng nghe lão Thất nói bậy. Nhi tử đổi bộ y phục hắn liền nhận không ra? Chẳng lẽ ngài đổi bộ y phục hắn cũng không nhận ra, cả ngài đều có thể đánh?”

Lão Thất lại muốn đẩy lên người không biết không có tội, mơ tưởng!

Cảnh Minh Đế khó được muốn phụ họa lời Thái Tử.

Nói rất có đạo lý, lý do của lão Thất quá mức gượng ép, lần này muốn tránh khỏi trách phạt tuyệt đối không có khả năng.

“Phụ hoàng vô luận mặc cái gì, cũng sẽ không dẫm nát tay người ta.” Úc Cẩn nhàn nhạt nói.

Cảnh Minh Đế nhướng nhướng mày.

Ấy, hình như càng có đạo lý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK