Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh Minh Đế phất tay áo rời đi Ngọc Tuyền cung, lưu lại Hiền phi cảm thán không thôi.

Hoàng Thượng quả nhiên vì lão Thất cả gan làm loạn mà thật sự nổi giận, còn giận chó đánh mèo đến trên đầu bà ta.

Nghiệp chướng này, sinh ra chính là tới đòi nợ!

Trở lại tẩm cung, Cảnh Minh Đế tâm tình buồn bực, hỏi Phan Hải: “Yến Vương ở Tông Nhân Phủ thế nào?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Vương gia phản ứng bình tĩnh, thành thành thật thật ở trong phòng trống ạ.”

“Những người khác thì sao?”

“Có vài vị Vương gia lục tục đến thăm Yến Vương……”

Cảnh Minh Đế quét Phan Hải một cái: “Yến Vương phủ bên kia không có động tĩnh?”

Phan Hải nhất thời lĩnh hội ý tứ của Cảnh Minh Đế: Hoàng Thượng đây là lo lắng cho tôn tử chưa xuất thế, lại ngại bị người nhìn ra.

“Yến Vương phi phái tỳ nữ đưa cơm cho Yến Vương, tổng cộng mười tám đĩa, Yến Vương đều ăn sạch sẽ.”

Cảnh Minh Đế bĩu môi: “Thật sự ăn được.”

Phan Hải cười nói một tiếng vâng.

Ngón tay Cảnh Minh Đế gõ gõ tay vịn ghế dựa: “ Không làm ầm ỹ, cũng không tiến cung cầu tình, còn chuẩn bị đồ ăn cho lão Thất rất phong phú……”

Xem ra tức phụ lão Thất rất trầm ổn.

Ngẫm lại cũng phải, khi chưa lấy chồng đã vừa từ hôn lại vừa vì tỷ tỷ thưa kiện, sóng to gió lớn đều tới ……

Cảnh Minh Đế bỗng nhiên cảm thấy cô con dâu này chọn thật không tệ.

Cũng không phải gia đình bình dân gặp được đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, thân là con dâu hoàng gia nếu có thể vững vàng, kinh qua được mưa gió. Tính tình lão Thất hấp tấp ngay thẳng như vậy, nên có một Vương phi như vậy giúp đỡ hắn.

Cảnh Minh Đế vô cớ nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thả lỏng.

Phan Hải mắt lạnh nhìn, có nhận thức mới với địa vị của Yến Vương phi ở trong lòng Cảnh Minh Đế.

Yến Vương vận khí thật không tệ, xem ra chờ Đông chí tế thiên trở về là có thể được thả ra rồi.

“Đi Khôn Ninh Cung nói một tiếng, bữa tối trẫm sẽ còn qua đó dùng.”

Phan Hải nói một tiếng vâng, lập tức sai người đi Từ Ninh Cung truyền lời.

Tâm tình Hoàng Hậu rất tốt.

Hoàng Thượng tới cần mẫn chút, thân là Hoàng Hậu cũng có thể diện.

Đương nhiên, mặc dù Hoàng Thượng không tới bà cũng là Hoàng Hậu, những oanh oanh yến yến đó nếu dám làm càn ở trước mặt bà, cứ thu thập cũng không sai.

Đây là tự tin của thân là Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu rất rõ ràng, cứ việc Hoàng Thượng không có bao nhiêu yêu thích bà, nhưng tuyệt đối tôn trọng thê tử là bà đây.

“Phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị chu đáo, Hoàng Thượng thích ăn bún tàu nấu môi cá, nhớ rõ phải làm.” Hoàng Hậu phân phó xuống, trong lòng khẽ động.

Năm gần đây Hoàng Thượng hiếm khi liên tiếp dùng hai bữa cơm ở Khôn Ninh Cung, hôm nay thực sự có chút khác thường.

Nghĩ lại lời Cảnh Minh Đế đã nói vào buổi trưa, Hoàng Hậu chợt ngộ ra: Hoàng Thượng đây là không yên tâm Yến Vương phi mang thai?

Hiểu ra Hoàng Hậu nhịn không được bật cười.

Hoàng Thượng sĩ diện không tiện thể hiện, vậy bà liền bỏ công chút, vừa lúc cũng thể hiện một phần tâm ý.

Nghe nói Hoàng Hậu sai nội thị tặng đồ bổ qua Yến Vương phủ, Cảnh Minh Đế vừa lòng nhấp một ngụm trà.

Hoàng Hậu rốt cuộc mạnh hơn Hiền phi nhiều, mẫu nghi thiên hạ cũng không phải làm không.

Ừm, ông lại có thể chờ mong đến thời gian quanh năm suốt tháng khó được nghỉ xả hơi rồi.

Rất nhanh liền đến đêm trước Đông chí.

Có lẽ Úc Cẩn bị phạt kinh sợ chúng hoàng tử, đã nhiều ngày có thể nói là gió êm sóng lặng.

Cảnh Minh Đế tâm tình không tệ, nhấc chân đến chỗ ở của Dương phi.

Hậu cung giai lệ 3000 tuy rằng có chút khoa trương, nhưng phi tần xác thật không ít, trong đó Dương phi là phi tử Cảnh Minh Đế sủng ái nhất trong hai năm nay.

Có điều từ năm ngoái huynh trưởng Dương phi đột tử, trong ngôn ngữ của Dương phi có nhiều oán trách với Cảnh Minh Đế, thời gian dài Cảnh Minh Đế nhìn thấy phi tử khóc sướt mướt cũng nhức đầu, số lần tới liền ít hơn chút.

Cảnh Minh Đế là người trọng tình, thời gian lâu còn có chút tưởng niệm.

Trên thềm đá ngoài cung Phù Dung, đứng một mỹ nhân nhi xách theo đèn lồng.

Nữ tử dáng người có hơi đơn bạc, váy áo màu nguyệt bạch nổi bật búi tóc đen bóng, tựa như tùy thời theo gió mà bay đi.

“Gặp qua Hoàng Thượng.” Dương phi hơi nhún gối, đèn cung đình tỏa ra ánh đèn màu quýt theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

Cảnh Minh Đế cầm tay Dương phi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo.

“Sao lại chờ ở bên ngoài?” Cảnh Minh Đế mang theo Dương phi vừa đi vào trong vừa hỏi.

Dương phi rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Chiếu sáng cho Hoàng Thượng.”

“Để cung tì trông cũng giống nhau.”

Dương phi khẽ cười nói: “Không giống nhau.”

Cảnh Minh Đế ngắm nghía Dương phi, thấy khuôn mặt gầy ốm của nàng treo ý cười mềm mại, trong lòng có chút cảm động cùng may mắn.

Không làm ầm ỹ, xem ra là không hề giận ông.

Năm trước huynh trưởng Dương phi đột tử ở trạm dịch ngoài kinh, là Phủ Doãn Thuận Thiên Chân Thế Thành mới nhậm chức phá án, từ đó về sau Dương phi liền bắt đầu khó chịu với ông.

Vuốt ve an ủi một phen, Cảnh Minh Đế mặc tốt xiêm y muốn đi, Dương phi vòng lấy eo Cảnh Minh Đế cầu xin nói: “Hoàng Thượng, ngày mai đi ra ngoài có thể mang thần thiếp đi theo không?”

“Ái phi muốn ra ngoài?”

Dương phi cắn môi gật đầu: “Dạ, từ khi tiến cung không có cơ hội xuất cung nữa, ngay cả huynh trưởng mất đều không thể ra ngoài……”

Cảnh Minh Đế tâm mềm nhũn gật đầu.

Đông chí tế thiên, đám người Hoàng Hậu, Hiền phi vốn sẽ xuất hành hộ tống, nhiều thêm một Dương phi cũng không tính là gì.

“Đa tạ Hoàng Thượng.”

Dương phi xách theo đèn cung đình tiễn Cảnh Minh Đế ra cửa.

Trời giá rét, Cảnh Minh Đế ở trong bóng đêm quay đầu lại nhìn một cái.

Mỹ nhân chấp đèn, biểu tình trên mặt mông lung.

“Hoàng Thượng, cẩn thận dưới chân.” Phan Hải nhỏ giọng nhắc nhở nói.

Cảnh Minh Đế quay đầu lại, đi nhanh về phía trước.

Phan Hải cùng vài tên nội thị theo sát phía sau, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm.

Dương phi lúc này mới xoay người vào tẩm cung.

Hôm sau trời còn chưa sáng, trong cung ngoài cung đều vì chuyện xuất cung tế thiên mà bận lu bù lên, duy chỉ có Yến Vương phủ còn bao phủ trong một bầu không khí yên lặng.

Khương Tự kỳ thật đã sớm tỉnh lại, nhìn chằm chằm trướng đỉnh ngân câu xuất thần.

Đông chí tới rồi.

Ngày này trôi qua, không biết nhân sinh của bao nhiêu người sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Chủ tử, ngài tỉnh.” A Xảo không biết khi nào đã khoác xiêm y đi tới, nhẹ nhàng vén màn giường.

Khương Tự cười cười: “Thời gian còn sớm, ngươi có thể nằm thêm một lát.”

A Xảo cười nói: “Ngài đều tỉnh rồi, nô tỳ nào có đạo lý tham ngủ. Ngài là nằm thêm một lát, hay là dậy rửa mặt?”

“Đợi lát nữa hãy rửa mặt đi.” Ủ ở trong chăn gấm ấm áp mềm mại, Khương Tự lười biếng không muốn nhúc nhích.

“Hôm qua nhắn lời cho Nhị công tử chưa?”

“Nhắn rồi.” A Xảo gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái.

Lời này từ hôm qua tới giờ chủ tử đã nhắc lại đến mấy lần, xem ra người có thai chính là không yên ổn.

Khương Tự lộ ra nụ cười an tâm.

Ổ chăn ấm áp khiến người ta mơ màng muốn ngủ, nàng rất nhanh lại ngủ tiếp.

A Xảo thấy thế một lần nữa buông màn, phóng nhẹ bước chân lui ra ngoài.

Đại phu nói người có thai thích ngủ, quả là như thế.

Ngoài phòng gió lạnh thấu xương, một nhánh đội ngũ trường long đón hắc ám còn chưa bị tia nắng ban mai xua tan chậm rãi đi ra ngoài thành.

Từng hàng thị vệ thân mặc cẩm phục giơ cao tinh kỳ, xách nghi trượng (đồ binh hộ vệ cho quan ra ngoài) đi ở phía trước, khiến cho cả đội ngũ yên lặng im ắng thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm.

Tới Thúy Loa sơn nơi tế thiên ngoài kinh, cũng là lúc ánh mặt trời chói chang nhất.

Chờ đến giờ lành, Cảnh Minh Đế suất lĩnh hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cùng tế thiên, cầu năm sau mưa thuận gió hoà, bá tánh yên vui.

Sau đó dựa theo lệ cũ mở tiệc chiêu đãi bách quan ở hành cung.

Ngay lúc trong điện đàn sáo tưng bừng, xuân ý dạt dào, bên ngoài lại có tuyết rơi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK