• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phát giác ra được điểm này Tân Nô thầm hoảng hốt, mở mắt ra, nhìn hắn chăm chú.

Ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt hắn, đôi mắt cũng được ánh trăng nhuộm dịu dàng, nhất thời nàng không phân biệt được người trước mắt có phải Vương Hủ mình từng quen biết...

Thấy nàng ngẩn người, Vương Hủ khàn giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tân Nô hoảng hốt hỏi: "Lúc trước ta đưa cho ngươi con chó nhỏ, sao ngươi không cần?"

Bàn tay của Vương Hủ vẫn vuốt tóc nàng không ngừng, ngón tay chậm rãi mà có lực xuyên qua mái tóc dài của nàng, bình thản nói: "Bởi vì con chó kia quá ngu xuẩn!"

Khi đó nàng thấy hắn đau lòng vì chú chó già, liền năn nỉ bà vú mang nàng tới nông trang trong Cốc, tự mình chọn một con chó nhỏ đang bú sữa mẹ về.

Con chó đó thật đáng yêu, bởi vì vừa dứt sữa, trên đường đi dốc sức liều mạng mút lấy ngón tay nàng, hại nàng yêu thích đến độ không nỡ tặng người, nhưng vẫn dốc sức nhớ kĩ phụ thân từng nói lời hứa đáng giá ngàn vàng, nàng đã thầm hạ quyết tâm tặng người, há có thể nửa đường độc chiếm?

Thế nhưng trong lúc nàng đấu tranh tư tưởng mới hạ quyết định, lại bị hắn quăng bỏ. Chú chó con đáng yêu còn chưa kịp đứng vững trên đầu gối hắn, đã bị túm gáy tiện tay ném vèo qua tường đất rơi vào hầm phân.

Đến bây giờ Tân Nô vẫn nhớ rõ lúc nàng nức nở cứu cún con ra khỏi hầm phân, hắn còn nhìn chằm chằm vào cún con đáng thương với vẻ chán ghét, thốt lên một câu: "thật thối..."

Thiện ý đầu tiên trong đời nàng, lại kết thúc ở trong hố phân.

Khi hắn chán ghét muốn vứt bỏ cún con vẻ mặt không hề che dấu? Đáng tiếc nàng còn nhỏ, không hiểu lòng người thâm sâu, lại bị hắn về sau lừa bịp, tin tưởng hắn là người trung nghĩa...

Hồi ức lập tức bị cảm giác nóng bỏng bên tai đánh gãy, Vương Hủ ôm nàng vào trong ngực, mặt dúi vào cổ nàng thì thầm nói: "thật là thơm..."

Bây giờ nghĩ lại biến hóa không phải chỉ tâm địa đen tối của hắn, mà ngay cả cái mũi cũng không còn tốt nữa rồi. Nàng bận rộn một ngày, ngồi cạnh đống lửa đầy khói bụi và mồ hôi, thơm chỗ nào?

Thế nhưng mà Vương Hủ vốn yêu thích sạch sẽ hết lần này tới lần khác ôm nàng không rời, từng chút một cắn môi nàng.

Tân Nô bị hắn cắn cảm thấy phiền chán, ủ rũ nói: "Toàn mùi muối biển..."

Thái độ ghét bỏ này khiến hắn tức giận, dứt khoát dùng lưỡi cảm nhận vị mặn trên toàn bộ cơ thể nàng. Tân Nô dùng sức cắn mu bàn tay mình, mới kiềm chế được tiếng rên rỉ.

May mà hắn còn cho nàng chút thể diện, cũng không lỗ mãng tiến thêm một bước.

Đến ngày thứ hai, Tử Hổ vừa mới lấy nước cho Vương Hủ rửa mặt. một cỗ xe ngựa màu nâu chạy đến.

Lúc vèn xe vén lên, người xuống xe chính là Bạch Khuê.

"Ân sư, Bạch Khuê sắp xếp không ổn nên người không ở trong trạch viện, mà ngủ ngoài trời?"

Vương Hủ hơi cau mày nói: "không phải nói ngươi không được qua đây sao?"

Vương Hủ nhận khăn Tử Hổ đưa tới lau mặt nói: "Việc ta đến nước Tề còn ai biết?"

Bạch Khuê thấp giọng nói: "Chỉ có đệ tử và Tôn Tẫn biết người tới Tề."

Vương Hủ gật nhẹ đầu, lạnh lùng nói: "không để cho người ngoài biết..."

Chỉ một câu này, Bạch Khuê bừng tỉnh.

hắn mấy ngày nay loay hoay sổ sách tới váng đầu, thiếu đi nhạy bén của mấy năm trước khi đứng trước mặt quân vương!

Ân sư lần này đến Tề, cũng không phải cam tâm tình nguyện, thật sự là bị thằng nhãi Bàng Quyên kia bức bách. Bàng Quyên bị gánh chịu tiếng xấu hãm hại đồng môn, cũng ra ngoài, phái người bên cạnh vây núi Vân Mông, chỉ đợi Vương Hủ về sẽ giết sư giải hận.

Vương Hủ là nhân vật kiêu ngạo bực nào, lại bị đồ đệ từng bước ép sát, chật vật đến đay, há lại để cho môn hạ để tử của mình biết?

Nhưng hôm nay Bàng Quyên có quyền binh nước Ngụy, lại khiến Ngụy Vương đối với hắn nói gì nghe nấy, cũng thật sự vượt qua dự đoán của Bạch Khuê. Nhưng Vương Hủ lại tránh đi mũi nhọn của Bàng Quyên... cũng liên quan lớn tới vị mỹ nhân trong xe ngựa kia.

Bạch Khuê ở trong Cốc khá lâu, lại được Vương Hủ tín nhiệm, hắn nghĩ xa hơn Bàng Quyên nhiều lắm. Nhưng kế tiếp ân sư định đối phó thế nào, hắn cũng không đoán được.

Nếu Bạch Khuê đến, Vương Hủ cũng không để mình vất vả, cũng không có ý định ở trạch viện Bạch Khuê an bài, mà lệnh cho Bạch Khuê chauarn bị ít xe ngựa thoải mái dễ chịu và nô bộc cùng vật tư. hắncần tới thành Lâm Truy nước Tề.

Tất nhiên Bạch Khuê không dám trái lời, sau khi chuẩn bị vật tư lại cẩn thận chọn lựa mấy nô bộc lạnh lợi mang tới. Nhưng khi đưa vàng cho Vương Hủ, Vương Hủ lại phất tay nói: "Ngươi giờ mới thành lập sản nghiệp, cần dùng tiền vốn, để lại dùng, không cần lo cho ta..."

Ân sư chu đáo như vậy? Sau khi cảm tạ ân sư, thoáng đồng tình nhìn Tân Nô ở phía xa, nàng mang nam trang, còn ra sức chào hàng bán nốt chỗ muối cho đám nữ lang trong nhà gỗ, đổi lại được một ít đao tệ...

Vị tiểu sư muội mới gia nhập kinh thương học được chút ít da lông, đáng thương phải gánh trách nhiệm nuôi sống gia chủ. Cũng không biết nàng mệt nhọc như vậy, có thể gách nổi chi tiêu xa hoa hàng ngày của gia chủ...

Nhưng lúc xe chuẩn bị xuất phát, ánh mắt Tử Hổ sắc bén, phát hiện thiếu niên ôm nữ hài tử hôm qua lại đến, nhưng lần này, hắn chỉ tới một mình, nhưng mắt hồng hồng.

Tân Nô cũng nhìn thấy hắn liền hỏi: "Tới lấy gạo nữa?"

Thiếu niên lắc đầu mở miệng nói: "Đại trượng phu nói là làm, hôm qua đã nói nguyện làm nô hầu hạ quân tử, há có thể vì quân tử lương thiện mà nuốt lời?"

Tân Nô không cách nào lí giải tâm tư của tiểu trượng phu này lập tức hỏi: "Muội muội ngươi đâu?"

Thiếu niên im lặng nói: "Muội muội bệnh tật quấn thân, tuy đã giảm sốt, nhưng sáng nay đột nhiên phát tác, đã xuống cửu tuyền đoàn tụ với phụ mẫu."

Tân Nô nghe xong trong lòng trĩu nặng, nàng nhìn thiếu niên quỳ dưới đất không dậy, lại nhìn Vương Hủ nói khẽ: "Ta không phải là chủ sự, ngươi đi cầu nam tử mặc huyền y đứng cạnh xe ngựa đi."

Vương Hủ đã nhìn rõ tình hình, liếc qua thiếu niên kia, mở miệng nói: "Nếu tay chân nhanh nhẹn chịu khó, cho ở lại làm việc nặng."

Thiến niên Liêm Y vội vàng dập đầu tại chỗ rồi đứng dậy giúp đỡ nhóm Tử Hổ thu thập đồ.

Sau khi Bạch Khuê mật đàm với Vương Hủ cũng chào từ biệt, tiến về nước Triệu.

Vào Lâm Truy, sự phồn hoa của nước Tề mới chính thức lộ ra. Nạn đói ở Tề cũng không lan tới thành đô giàu có và sung túc này.

Nhưng Vương Hủ lại cho xe ngựa dừng bên ngoài thành, một mình mang theo Tử Hổ vào thành, cho tới tối đêm mới trở lại.

Tất nhiên Tân Nô không thể hỏi hành tung gia chủ, nhưng nàng lại ngửi ra mùi thuốc vương trên y phục hắn. Mùi thuốc giống như chén thuốc mà Tôn Tẫn dùng trong Cốc. Hẳn là Vương Hủ đi gặp Tôn Tẫn môn khách của tướng quân nước Tề.

Tuy Tôn Tẫn thành công nhập Tề, nhưng chỉ là môn khách, hắn lại có tật, có thể trọng dụng hay khôngcũng không biết, ý định của Vương Hủ là gì?

Vương Hủ trở về vẻ mặt dường như thoải mái hơn rất nhiều. Lúc Tân Nô giúp hắn rửa chân, hắn mở miệng nói: "Chúng ta sẽ định cư ở Tề một thời gian, ngày mai Tử Hổ và nàng đi vào thành, lựa trạch viện nào yên tĩnh rồi mua một cửa hàng."

Tân No nghe xong sửng sốt lại thấp giọng nói một tiếng: "Vâng."

Quyết định của Vương Hủ đối với nàng mà nói là chuyện may mắn. Kinh nghiệm chuyến đi vừa rồi cho nàng cảm nhận, nàng suốt ngày trong Cốc không biết gì về tình hình bên ngoài. Rất nhiều chuyện, nàng bế tắc giống như là tiểu hài tử mười hai tuổi trong Cốc.

Nhưng lúc này, nàng rốt cục có chút tự do, cảm thụ nhân sinh tồn tại. Mấy cái này thư tịch không cách nào truyền đạt, sẽ trợ giúp cho nàng rất nhiều về sau.

Cảnh tượng ở mỗi một thành trì của các nước đều khác nhau. Có nhà cửa trong thành chính là những người giàu có. Mà nhà dân ngoài thành thì được gọi là "Dã nhân". Nếu người dân bên ngoài không nộp đầy đủ thuế, trước khi mặt trời lặn phải rời thành, không thể ngủ qua đêm trong thành. không có bài điệp lưu lại, đồng nghĩa với việc bị bỏ tù. Cho nên thương nhân muốn ở lại lâu dài trong thành, để cho tiện cũng mua nhà cửa.

Muốn có được nhà ở trong thành, một là có công được quân vương ban tặng nhà cửa nô bộc. Hai là tự mình mua sắm nhà cửa có sẵn của dân trong thành. Trong thành không có đất không, đều là phục vụ quân, không cho phép người dân tự xây phòng.

Thành thị như Lâm Truy, giá một căn nhà cũng xa xỉ.

Tân Nô biết Tử Hổ có tiền nhưng không sử dụng, liền hỏi Tử Hổ mang theo bao nhiêu vàng, Tử Hổ thành thật đáp: "Tổng cộng 300 vàng, nhưng gia chủ cần xã giao ở trong thành đã tốn rất nhiều, mua phòng và cửa hàng chỉ có thể dùng 50 vàng."

Tân Nô im lặng duỗi ngón tay, tính theo phương pháp Chương Tổ truyền thụ, mở miệng nói: "Nếu như vậy không thể mua nhà ở chợ phía Đông, qua phía Tây miễn cưỡng sẽ mua được một căn."

Tử Hổ lắc đầu nói: "Gia chủ phân phó, nhà chính là mặt tiền cửa hàng, cần phải khí phái, cách cung điện không xa, bên trong phải có sân, cửa thùy, ngói lưu ly..."

Tử Hổ bình thường ít nói, nhưng lúc này lại thao thao bất tuyệt, Tân Nô nhìn hắn giống như đảo đậu, thậm chí tưởng tượng được cảnh hắn làm sao có thể học theo lời Vương Hủ, để nói "Nhuần nhuyễn trôi chảy" như vậy.

Nhưng mà theo ý Vương Hủ, chỗ ở như vậy chỉ có thể mua ở phía Đông. Mà thương nhân bình thường tụ tập ở phái Tây sao có được trạch viện khí phái như thế?

Tác giả có lời muốn nói: Meow không quản lí việc nhà không biết củi gạo quý ~~~ tiểu nô nhi cố gắng lên, đem lại thể diện cho gia chủ ~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK