• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có một số việc cần chứng minh, có phần tình cảm cần phải nói rõ. Chỉ là vấn đề thổ lộ này, Đa Ninh đã nghiêm túc nghĩ đến mấy năm nay tình cảm giữa cô và Chu Diệu rốt cuộc thua cái gọi là “nhất kiến chung tình” hay là trong lúc đó hai người đều “tự cho là đúng”?

Thế nhưng, cô và Chu Diệu lại trở về thưở ban đầu.

Đa Ninh có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, phản ứng hình cung dài, đoạn tình cảm lại lớn lên cùng với sự trưởng thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm tháng thật ôn nhu, tình nghĩa từ lúc nào bất tri bất giác thành tình ý.

Chu Diệu thì sao, anh nói anh yêu cô… Anh yêu cô từ lúc nào?

Trịnh Văn Na nói năm năm trước thiếu chút nữa thì Chu Diệu phá sản… Năm ấy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Việc ly hôn và “thiếu chút nữa phá sản” có liên quan đến nhau không?

Lúc đó, giữa Chu Diệu và cô có chút hiểu lầm hay là có chuyện gì đó?

Đa Ninh không sợ xảy ra vấn đề gì, nếu có thì hai người có thể cùng nhau giải quyết, khó khăn thế nào cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Sợ nhất là hiểu lầm, cơ hội cùng nhau giải quyết cũng không có, mạnh mẽ tách hai người mỗi người một ngả.



Về chuyến đi chơi ở Disneyland ở thành phố S, Chu Diệu đã chuẩn bị tốt mọi mặt. Đương nhiên vé vào cửa và đặt phòng khách sạn đều là do trợ lý sắp xếp, rất thích hợp với hình ảnh “một nhà ba người” đi chơi. Thế nên giờ tan tầm thứ Sáu, cậu trợ lý nói một câu: “Chúc Chu tổng và Hứa tiểu thư chuyến đi chơi vui vẻ, còn có vị tiểu thư đáng yêu kia nữa.”

Chu Diệu gật đầu “Cảm ơn.”

Trợ lý lại đùa giỡn sếp của mình “Tấm lòng của tôi luôn bên cạnh mọi người.”

Chu Diệu: …

Đáng tiếc ông chủ không thể cảm thụ được sự hài hước của cậu, không khách khí nói một câu “… Cái này thì không cần.”

“Cậu vẫn nên giữ lại tấm lòng mình mà làm tốt công việc đi!”

Cậu trợ lý cười cười, gật đầu – phải a!

Haizz. Ông chủ của cậu không biết gần đây vị trí trợ lý này có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng, thật nhiều đồng nghiệp đều đến chỗ cậu hỏi bát quái. Đương nhiên bọn họ đều biểu đạt thật uyển chuyển, khách khí. Chẳng hạn tìm cậu hỏi có cần đưa hồng bao cho Chu tổng không, bao nhiêu thì thích hợp.

Ý tại ngôn ngoại, còn không phải muốn từ chỗ cậu hỏi – Chu tổng của bọn họ có phải đã làm cha rồi hay không sao?

Bên Tinh Hải Loan, Đa Ninh đã sớm xin phép dì dượng thứ Bảy này đưa Thiểm Thiểm đến thành phố S chơi. Dượng thì không sao cả, dì cũng không có tỏ thái độ, qua một lúc mới hỏi cô “Có phải Chu Diệu đã biết rồi, đúng không?”

Tất nhiên là dì đang hỏi chuyện của Thiểm Thiểm. Đa Ninh cũng không giấu diếm “… Anh ấy đoán được ạ.”

“… Dì đi làm nước hoa quả cho Alice.” Dì không nói thêm nữa, đi vào phòng bếp.

Đa Ninh nghiêng đầu, tầm mắt nhìn theo hình dáng dì vào phòng bếp.

Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng ép nước hoa quả. Vì Thiểm Thiểm muốn uống nên hôm qua dì đã mua trái cây. Lần này, dì dượng về nước chỉ một tháng, bé chỉ là muốn uống nước ép thôi thì cũng phải là loại tốt nhất. Cũng không cần tùy tiện mua bên ngoài làm gì. Đương nhiên là bé con cũng rất thích nước ép hoa quả của dì. Thiểm Thiểm thích đến mức mỗi lần Đa Ninh lừa con bé uống một ngụm đều rất đau lòng nhìn cái ly không còn bao nhiêu, chỉ tay nói: “Đa Ninh hư, lớn như vậy còn lừa trẻ nhỏ uống hết nước trái cây.”

Mỗi lần dì dạy Thiểm Thiểm nói cái gì, bé con đều học rất nhanh. So với cô, đối với Thiểm Thiểm mà nói thì dì giống mẹ bé hơn. Cho nên dì nói cái gì Thiểm Thiểm đều ghi nhớ thật kỹ.

Tối thứ Sáu, Đa Ninh ngồi trên giường sấy tóc cho Thiểm Thiểm. Loại máy sấy chuyên dùng cho trẻ con này cũng là dì cố ý đem về. Hai cái vali lớn, một nửa đã là đồ của Thiểm Thiểm.

Đa Ninh nói với Thiểm Thiểm ngày mai đi chơi Disneyland với Chu Diệu. Thiểm Thiểm lập tức vui vẻ, sau đó quay đầu hỏi cô “… Mẹ và Pitt cũng đi sao?”

Đa Ninh bỏ máy sấy xuống, tiện tay vuốt tóc cho bé nói: “Hai người… ở nhà chờ chúng ta về.”

“I feel sorry…”

Thiểm Thiểm chớp mắt, ngẩng đầu nói, bộ dáng có phần tiếc nuối. Chuyến đi chơi vui như vậy mà Pitt cùng mẹ không thể đi.

Nhưng vui vẻ vẫn nhiều hơn một chút.

Thiểm Thiểm tiếp tục hỏi cô “Đa Ninh cũng đi đúng không?”

Đương nhiên. Đa Ninh nháy mắt với Thiểm Thiểm.

Bé con vui sướng ngã vào lòng cô, khua khua cẳng chân, vui vẻ cầm váy ngủ của bé nói một câu “Anh Chu Diệu thích Đa Ninh…”

Đa Ninh không khỏi nở nụ cười. Trẻ con ba bốn tuổi đơn giản lắm, mọi người cho là bé cái gì cũng không hiểu nhưng khi nói thì sẽ thật kinh người.

Thiểm Thiểm cũng cười, tựa hồ hiểu rõ mình nói cái gì, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, vui vẻ như được ăn cheese. Đa Ninh ôm Thiểm Thiểm một lúc, mở miệng hỏi bé “Thiểm Thiểm… thích anh Chu Diệu không?”

Thiểm Thiểm nghĩ, rất nhanh gật đầu, thẹn thùng tỏ vẻ mình thích.

Đa Ninh lại hỏi: “Vì sao Thiểm Thiểm lại thích anh Chu Diệu?”

“He is very tall…” Thiểm Thiểm trả lời. Một câu.

Vì Chu Diệu cao, mỗi lần gặp bé đều có thể bế bổng Thiểm Thiểm cao thật cao. Đây là một lý do, là lý do Thiểm Thiểm thích Chu Diệu.

Sau đó thì sao, còn có không? Đa Ninh nhìn Thiểm Thiểm.

Bé con lắc đầu, tỏ vẻ không còn.

Đa Ninh muốn cười nhưng lại có chút chua xót, nếu Chu Diệu nghe bé nói thế thì đại khái cũng cảm thấy vậy.

Lúc đi ngủ, Thiểm Thiểm lại tựa vào ngực cô, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ, lại nói một câu “He is very tall and strong, also he loves Dolly and me…”

Câu này tất nhiên là nói đến Chu Diệu.

Hì hì, Thiểm Thiểm nói xong thì hạnh phúc nhắm mắt lại.

Đa Ninh hơi rung động, cúi đầu chạm nhẹ vào cái trán của bé, hôn một cái, cũng nói một câu “Đúng, Chu Diệu thích Dolly, cũng thích Thiểm Thiểm… Rất thích.”

Không thể không nói sự bày tỏ tình cảm của trẻ con thuần túy hơn so với người lớn, vừa đơn giản lại trực tiếp.

Nhưng bé con lại cho rằng Chu Diệu ôn nhu, Đa Ninh nhịn không được nở nụ cười, đem lời bé con nói cho Chu Diệu biết. Chu Diệu nhận được rất nhanh, WeChat của anh đang online nhưng một lúc lâu anh mới nhắn lại, chỉ có một câu “…Con giỏi nhờ cha.”

Khụ!

… Suy nghĩ lâu như vậy chỉ một câu vậy sao?

Không phải, lời lẽ động lòng đó cứ quanh quẩn lấy anh thật lâu, thiếu chút nữa thì mất năng lực ngôn ngữ biểu đạt. Đêm khuya, Chu Diệu lại mở tin nhắn WeChat, nhìn đoạn tin mà Đa Ninh gửi qua.

Cảm thấy trái tim mạnh mẽ của người đàn ông lại có thể biến thành nguồn nước mềm mại, ôn nhu nhất.

Ngày hôm sau, Thiểm Thiểm dậy rất sớm, câu đầu tiên chính là “Anh Chu Diệu tới chưa?”

Chu Diệu đang trên đường đến đây. Đa Ninh giúp Thiểm Thiểm rửa mặt, mặc quần áo. Bên ngoài phòng khách, dượng nói với dì “… Hãy cho Chu Diệu và Alice bên nhau một thời gian. Như vậy mới biết được cậu ấy có thể làm người cha tốt hay không.”

Cách âm không được tốt, Đa Ninh có thể nghe được đối thoại của dì dượng.

Theo bản năng, Đa Ninh dỏng tai nghe hai người nói chuyện. Thiểm Thiểm thì không, hiện giờ lực chú ý của bé chỉ là lúc nào anh Chu Diệu sẽ đến. Trong phòng khách, dì trả lời “Được. Em cho cậu ấy cơ hội biểu hiện!”

Đa Ninh cong cong môi, tiếp tục cúi đầu sửa váy cho Thiểm Thiểm.

Bên ngoài, dì lại sai sử dượng “Được rồi, anh đi tìm mũ cho Alice đi.”

Dựa theo chỉ thị, dượng nhanh chóng lấy ra hai cái mũ, một hồng một trắng; đứng ngoài phòng ngủ dùng tiếng Anh hỏi bé con “Which is better?”

Thiểm Thiểm giơ bàn tay nhỏ bé lên chỉ vào cái màu trắng.

Đa Ninh chớp mắt… Thiểm Thiểm không chọn màu hồng, là không cần làm công chúa bé nhỏ sao?

Thiểm Thiểm chỉ vào cái váy bé đang mặc – là màu trắng. Đa Ninh bật cười, bé con không phải mặc váy trắng mà là vàng nhạt.

Dưới lầu, Chu Diệu đã đợi ngoài Tinh Hải Loan. Anh vừa mới cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Đa Ninh thì đã thấy cô dẫn theo Thiểm Thiểm đi ra. Bé cầm tay Đa Ninh, mặc váy màu trắng, đi giày sandal, đội mũ màu trắng.

Tầm mắt dừng lại chỗ Đa Ninh… Trong phút chốc, Chu Diệu cảm thấy mình có hai tiểu tiên nữ.

Mà anh nhất định là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.



Công viên giải trí là chỗ vui chơi được yêu thích. Chu Diệu mua vé vui chơi hai ngày cho ba người, đêm nay sẽ ngủ ở khách sạn trong Disneyland luôn.

Từ thành phố A đến thành phố S không xa, buổi sáng đã đến khách sạn. Lúc nhận phòng, Đa Ninh nói với Chu Diệu “… Thật ra em thấy ở bên ngoài sẽ tiết kiệm một chút.”

Lúc nãy, Đa Ninh thấy được giá khách sạn này so với cô tưởng còn đắt hơn.

“Cái gì là… tiết kiệm?” Thiểm Thiểm nằm trên giường nhỏ, bé con không hiểu liền hỏi Đa Ninh, sau đó tỏ ra bé rất thích chỗ này “Thế nhưng con rất thích nơi này… rất thích ở đây.”

Thiểm Thiểm cho rằng cô không thích chỗ này, nhanh miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Đa Ninh cười, cô biết Thiểm Thiểm nhất định thích chỗ này… Thật ra, cô cũng rất thích.

Chu Diệu cũng cười, dừng một chút rồi nói: “Anh nghĩ em sẽ thích.” Dù sao cừu con Đa Ninh của anh cũng đã vẽ thú bông nhiều năm như vậy rồi.

“Em thích.” Đa Ninh quay đầu nhìn Chu Diệu nói. Vừa mới, cô khẩu thị tâm phi…

Chu Diệu ôm Thiểm Thiểm, ghé vào giường lớn cùng nhau nghiên cứu bản đồ khu vui chơi. Hai người đều rất nghiêm túc, nhất là Thiểm Thiểm, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ… Nhưng mà hẳn là xem không hiểu.

Cha và con gái nằm sấp một chỗ nghiên cứu, hình ảnh thật ấm áp. Đa Ninh cũng lại chỗ hai người cùng nhau xem.

Thứ Bảy, người đến Disneyland đặc biệt đông, cộng thêm thời tiết rất nóng, Đa Ninh đưa Thiểm Thiểm chơi những trò trong nhà, xem show, kịch. Cũng may là bé con đều rất thích, nhất là sự kiện trong nhà băng, xem một lần lại một lần.

Lần đầu tiên xem xong, bé nói với Chu Diệu “Em có thể xem một lần nữa không?”

Lần thứ hai xem xong, bé nói với Chu Diệu “Em còn muốn xem lần nữa.”

Tất nhiên là Chu Diệu đồng ý, cùng Thiểm Thiểm xem một lần lại một lần; mỗi lần Thiểm Thiểm hỏi, anh đều gật đầu. Đa Ninh sờ sờ đầu bé con, thật sự là tiểu quỷ khôn khéo. Bé biết người trả tiền hôm nay là Chu Diệu, cho nên đều không hỏi cô mà trực tiếp hỏi Chu Diệu.

Từ trong ra ngoài, nhiệt độ không khí cao hơn hẳn. Thiểm Thiểm được Chu Diệu ôm, hai tai cầm mũ nói một câu “… Có chút nóng nha…”

Chu Diệu một tay ôm Thiểm Thiểm, dùng tay kia giúp bé che nắng. Bé con cũng học Chu Diệu,bàn tay nhỏ bé giúp Chu Diệu che nắng.

Quan hệ giữa hai người thân thiết hơn không ít.

Trong điện thoại là tin nhắn thoại của dì, nhắc nhở hôm nay thời tiết nóng bức, Thiểm Thiểm dễ bị cảm nắng, không nên đưa Thiểm Thiểm đi chơi lâu. Cũng không nên để bé ăn kem, dễ bị tiêu chảy.

Thế nhưng, Thiểm Thiểm rất muốn ăn kem ly. Chu Diệu mua cho con bé cái lớn nhất. Đa Ninh ngồi xổm xuống, dùng hết biện pháp nói với bé “Cho Đa Ninh một miếng, được không?”

Thiểm Thiểm gật đầu, đem kem ly mô phỏng hoạt hình đưa cho cô.

Đa Ninh hung hăng cắn, một miếng hết nửa cái.

Thiểm Thiểm: …

“Lại cho anh Chu Diệu một miếng, được không? Anh ấy cũng muốn ăn.” Đa Ninh che miệng, nuốt miếng kem ngọt ngấy vào bụng, lại nói với Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm nhìn kem, có chút tiếc.

Đa Ninh nói: “Kem ly chính là cùng nhau chia sẻ, đúng không? Hôm nay, anh Chu Diệu đi chơi với Thiểm Thiểm. Kem ly này cũng là anh ấy mua.”

Thiểm Thiểm đưa tay ra, đem kem ly cho Chu Diệu.

Chu Diệu chớp mắt, ngồi xổm xuống cắn một miếng. So với Đa Ninh, anh cắn ít hơn.

Một phần nhỏ kia, không khiến Thiểm Thiểm đau lòng lắm.

“Ăn ngon sao?” Thiểm Thiểm liếm miệng hỏi Chu Diệu.

Ăn ngon. Chu Diệu gật đầu.

Bé chưa bao giờ là đứa trẻ keo kiệt, chỉ là rất thích kem ly thôi. Thiểm Thiểm cầm kem ly, hỏi Đa Ninh “Còn lại là của Thiểm Thiểm, đúng không?”

“Đúng, đều là của Thiểm Thiểm.”



Bóng đêm buông xuống, ba người cùng nhau chơi xích đu ngựa gỗ. Đa Ninh và Thiểm Thiểm chơi hai lần, lần thứ nhất cùng Chu Diệu cưỡi; lần hai, anh đứng ngoài chụp ảnh cho hai người.

Ngựa gỗ chuyển động, Đa Ninh ôm Thiểm Thiểm nhìn Chu Diệu đứng bên ngoài. Tầm mắt anh cũng đuổi theo hình bóng của hai người, một vòng lại một vòng. Nhất là Thiểm Thiểm, chỉ cần đến nơi Chu Diệu đứng, liền hưng phấn vẫy tay.

Đa Ninh vụng trộm nói với Thiểm Thiểm “Hôn gió anh Chu Diệu, được không?”

Thiểm Thiểm gật đầu.

Biubiubiu… Hôn gió bắt đầu phóng ra!

Cứ thế, trong điện thoại Chu Diệu toàn là ảnh Thiểm Thiểm ngồi ngựa gỗ nhìn anh hôn gió, phía sau là Đa Ninh ôn nhu cúi đầu.

Đa Ninh khóc, không biết là vì cảm động hay là vì cảm xúc phức tạp. Có thể là cô hiểu rõ: Kết thúc tháng này, dì dượng sẽ đưa Thiểm Thiểm về Toronto.

Cuối cùng là tòa lâu đài rực rỡ ánh đèn. Tám giờ tối sẽ bắt đầu, là khoảng khắc lãng mạn nhất.

Thiểm Thiểm ghé vào bả vai Chu Diệu chờ, bởi vì chơi nguyên ngày nên bé có chút mệt, dường như sắp ngủ. Chu Diệu cảm nhận được đầu Thiểm Thiểm tựa vào vai như là chiếc lông mềm mại dừng ở trái tim anh.

Đa Ninh đứng bên cạnh Chu Diệu, anh đột nhiên mở miệng nói: “Đa Ninh, anh có lời muốn nói với em.”

Đa Ninh cũng mở miệng “Chu Diệu, em cũng có lời muốn nói với anh.”

“Anh nói trước.” Tựa hồ như hiểu cô sẽ nói cái gì, cho nên muốn cướp lời nói trước.

Quả thật Chu Diệu đại khái có thể đoán được Đa Ninh sẽ nói gì. Xem thái độ của dì dượng với Thiểm Thiểm, cùng với thời hạn visa của bé, Chu Diệu có thể nghĩ đến Đa Ninh muốn nói gì.

Cho nên anh phải nói trước.

“Em nói trước.” Đa Ninh cũng mở miệng yêu cầu. Cô có thể đoán được Chu Diệu sẽ nói gì, cho nên cô muốn nói trước.

Nhất thời, hai người đều không nói chuyện, chỉ nhìn người đối diện. Thiểm Thiểm vẫn tựa vào bả vai Chu Diệu, nhắm mắt ngủ ngon lành.

“Được… Em nói trước.” Chu Diệu thỏa hiệp.

Đúng lúc này, trên đầu vang lên tiếng pháo hoa. Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu. Trong nháy mắt, hấp dẫn lực chú ý của nhiều người, mọi người kinh hô, chụp ảnh, hân hoan…

Đa Ninh kiễng mũi chân, hôn lên môi Chu Diệu.

Đúng lúc này, Thiểm Thiểm còn đang ghé vào vai Chu Diệu mở mắt, ngẩng đầu lên; không nhúc nhích nhìn tòa lâu đài tráng lệ huyền ảo kia, âm thanh đặc trưng của trẻ con vang lên–

“Oa!”

— Tác giả nói ra suy nghĩ của mình —

Dưới đây là quần chúng cùng nhau vây xem.

Nhan Nghệ: Oa!

Hà Hạo: Oa!

Trợ lý: Oa!

Cố Gia Thụy: Oa! Thiện tai, thiện tai!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK