• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko

Xe ngựa phủ Tấn vương dừng lại trước cửa cung, sau khi xuống xe liền thấy một chiếc xe ngựa ở phía sau từ từ chạy tới, đợi đến gần mới biết đó là xe ngựa phủ Hiền vương.

Rất nhanh chóng Hiền vương phi được hai thị nữ cẩn thận đỡ xuống xe ngựa.

Hiền vương phi liếc mắt một cái thì thấy A Bảo, trên mặt xuất hiện ý cười, mặt mày lại thêm mấy phần phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhàng nói: “thật tình cờ, không ngờ ở đây lại gặp được ngũ đệ muội. Hôm nay muội đến để thỉnh an mẫu hậu sao?”

A Bảo hành lễ, cười nói: “Đúng vậy, quả thật rất tình cờ, ở đây lại gặp được nhị tẩu.” Len lén quan sát sắc mặt của nàng ấy, tuy rằng có chút gầy, nhưng khí sắc lại không tồi, có thể thấy gần đây được dưỡng rất tốt.

“Là hai chị em dâu chúng ta có duyên mới đúng.” Hiền phi nói.

Thái độ của Hiền vương phi rất hiền lành, A Bảo có thể cảm giác được nàng ấy thân thiện hơn, khônggiống như trước cảm thấy khó gần, vì sao vậy nhỉ?

thật ra cũng rất dễ suy đoán, Hiền vương phi đối với A Bảo, ngưòi chưa từng tồn tại trong ký ức kiếp trước của nàng ta, thì cái gì cũng không muốn làm, không cố ý giao tiếp, cũng không có trở mặt, đối xử giống như chị em dâu bình thường, đợi quan sát trước một lúc rồi lại tính. Theo như nàng ta nhận thấy, dù rằng có rất nhiều chuyện không giống với kiếp trước, nhưng đại cục sẽ không có gì thay đổi.

Hai người trò chuyện đến lúc nghe tin cung nhân đã chuẩn bị tốt kiệu dành cho vương phi. A Bảo lại nóivài câu với Hiền vương phi, sau đó mỗi người lên kiệu đi về hai hướng khác nhau, một kiệu đi Phượng Tường cung, còn kiệu kia thì đi Triều Dương cung.

Lúc A Bảo đến Phượng Tường cung, so với quy định giờ thỉnh an thì nàng đến sớm hơn mười lăm phút, chỉ là dù có đến sớm thì Thái tử phi cũng đã đem theo mấy nhi tử và nữ nhi đến thỉnh an Hoàng Hậu, dĩ nhiên trong mấy đứa trẻ này ngoại trừ hoàng thái tôn ra, thì những người khác không phải do Thái tử phi sinh.

Đầu tiên A Bảo hành lễ thình an Hoàng Hậu, sau khi được Hoàng hậu cho ngồi, thì mấy đứa trẻ ở phủ Thái tử tới thỉnh an nàng, là ngũ hoàng thẩm của tụi nhỏ.

hiện nay thái tử có bốn nam ba nữ, trong đó lớn tuổi nhất là trưởng nữ Vinh Hoa quận chúa, nhỏ tuổi nhất là tứ ca nhi, mới chỉ hai tháng, chính là đứa nhỏ của đường tỷ Lý Minh Tranh. Năm nay trưởng tử Vũ ca nhi được tám tuổi, còn con trai thứ hai Thành ca nhi sáu tuổi. Con trai Thái tử phi Khánh ca nhi đứng hàng thứ ba, năm nay bốn tuổi, so với nhóm huynh tỷ thì cách rất nhiều tuổi. Điều này cũng có nguyên nhân, từ sau khi gả cho Thái tử thì Thái tử phi mãi vẫn không có con, Thái Tử nhất định phải có đời sau, vì vậy thế thứ tử thứ nữ cứ như vậy được sinh ra. Ngay cả Thái tử phi cũng cho rằng kiếp này của nàng sẽ chịu bi kịch như vậy thì nàng lại có thai, một lần lại sinh được nhi tử.

Hài tử phủ Thái tử không tính là ít, mỗi tháng mùng một và mười lăm, Thái tử phi sẽ dẫn theo mấy hài tử tiến cung gặp Hoàng hậu. Ngày bình thường thì sẽ không gọi hết mấy đứa trẻ tới làm gì, vì bọn chúng còn nhỏ, ra ngoài nhiều cũng không tốt. Bình thường cứ cách một ngày Thái tử phi sẽ tiến cung thỉnh an một lần, chỉ dẫn theo nhi tử của nàng, còn những đứa trẻ khác thì tuỳ tâm tình, không nhất định phải đem theo. Chỉ trừ Vinh Hoa quận chúa nếu muốn tiến cung thì lúc nào cũng được.

Vì vậy lần này A Bảo tiến cung thỉnh an thì gặp nguyên một đám nhóc, ngày mười lăm tháng trước khi nàng tới thỉnh an cũng đã gặp qua mấy cô nhóc cậu nhóc (*) này rồi, cũng đã đưa quà gặp mặt. (Nguyên tác là shota, loli. Chị hai là người xuyên không, nên nhiều khi sẽ dùng từ hiện đại, nên mình sẽđể từ hiện đại luôn nhé). Chẳng qua trong đám hài tử này thì Vinh Hoa quận chúa vẫn như trước nhìn nàng không thuận mặt, ở lúc không có ai chú ý, nàng ta lập tức trợn trắng mắt nhìn nàng.

“Tấn vương phi đến đây, thời tiết hôm nay thật sự rất nóng, con cũng để ý chút, không cần cứ tiến cung thỉnh an ta làm gì, nóng chết bản thân, Tấn vương cũng không phải đau lòng.” Hoàng hậu nói chuyện cực kỳ từ ái thân thiết.

Tuy rằng quy định chỉ định mồng một và mười lăm tiến cung thỉnh an, nhưng A Bảo cũng không dám theo quy định, cứ cách ba bốn ngày lại tiến cung thỉnh an Hoàng hậu, cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài, mình tốt người ta tốt cả nhà đều tốt, cũng không cần tốn nhiều thời gian. A Bảo cười nói: “Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nơi này của mẫu hậu mát mẻ, nơi nào khiến thần tức chịu nóng được chứ? Chỉ hi vọng mẫu hậu giữ thần tức ở lại lâu một chút, có thể ăn một bữa cơm thì càng tốt rồi.”

“Lời này ngay cả đứa nhỏ như con cũng có thể nói cơ đấy.”

Mẹ chồng nàng dâu hai người tiếp lời, bên ngoài biểu hiện rất tốt, mọi người cảm thấy Hoàng hậu có người con dâu này thật đúng là hiếu thuận lại đáng yêu. Thái tử phi ngồi một bên mỉm cười, lâu lâu lại nói vài câu, vậy nên không khí càng vui vẻ, mà mấy hài tử đó, cho dù là lớn hay nhỏ, đều ngồi trấn định nghe trưởng bối nói chuyện.

Đến lúc mấy vị trưởng bối nói chuyện nhà thì bỗng nhiên Vinh Hoa quận chúa nói: “Hoàng tổ mẫu, nghe nói Ngũ hoàng tẩu có nuôi một con chó nhỏ có thể bỏ trong túi, hai mắt to tròn toàn thân màu đen, cực kỳ đáng yêu, lần trước Tam đệ thấy, lúc về còn không ngừng nhắc tới nhắc lui.”

Hoàng hậu kinh ngạc nói: “thật không? Bổn cung cũng từng nghe nói về loại chó bỏ túi này, chẳng qua lại chưa từng nhìn thấy.”

Thái tử phi liếc nhìn Vinh Hoa quận chúa, cười nói: “Mấy ngày trước, khi thần tức dẫn Khánh ca nhi đến phủ Tấn vương chơi, cũng nhìn thấy chú chó đó, nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Nghe nói loại này là do thương nhân người Hồ đem đến, cực kỳ khó có được, là Ngũ hoàng đệ tìm đem về cho Ngũ đệ muội giải buồn.”

Hoàng hậu vừa nghe là do con nuôi của mình tìm thấy, lập tức cái gì cũng không nói. Đồ ai cũng có thể lấy, chỉ có đồ vật của con nuôi không thể lấy được, nếu không hắn tuyệt đối sẽ khiến ngươi nếm trải tư vị biết vậy chẳng làm, đau đến mức muốn chết. Chẳng qua nghĩ lại cái người nhìn thì lạnh lùng tàn bạo đó, vậy nhưng vì thê tử sẽ đi tìm sinh vật đáng yêu như vậy cho thê tử giải buồn, ngay tức thì bà nhìn Ngũ tức phụ này với ánh mắt xem trọng.

Vinh Hoa quận chúa thấy Hoàng hậu không nói lời nào, lại nói: “Hiếm khi thấy Tam đệ lại thích như vậy, Ngũ hoàng thẩm sao không tặng cho Tam đệ, miễn cho đệ ấy lúc nào trở về cũng nhắc đi nhắc lại, nhìn thật đáng thương, người làm tỷ tỷ như ta nhìn thấy cũng đau lòng.”

Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người A Bảo, Hoàng hậu cùng Thái tử phi nhìn nàng với ánh mắt chuyên chú.

A Bảo có chút thẹn thùng mà cười cười, nói: “thì ra Khánh ca nhi lại thích như vậy, chẳng qua chỉ là nuôi cho bớt buồn mà thôi, nếu Khánh ca nhi thích, thật ra đưa cho Khánh ca nhi cũng tốt. Chẳng qua đây là Vương gia đem về, đợi lúc về ta nói với Vương gia một tiếng, ngày mai sai người đưa đến phủ Thái tử cho Khánh ca nhi nuôi.”

Nghe được lời A Bảo vừa nói xong, lông mày của Hoàng hậu và Thái tử phi cùng lúc giật nhẹ. Hoàng hậu nhấp máy môi, Thái tử phi không chút hoang mang mà nói: “Như thế sao được. không nói tới việc con chó nhỏ này là do Ngũ đệ đem tới cho muội giải buồn, chỉ riêng việc Khánh ca nhi là nam hài tử, ta cũng sợ nó mê muội đến mất ý chí. không thể vì cái gì nó cũng thích mà đem đến cho nó được. Đối với nam hài tử thật sự không tốt lắm.”

Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, nói: “Điều này quả thật có lý. Sang năm Khánh ca nhi sẽ đến thượng thư phòng nghe giảng, cũng nên hiểu chút đạo lý, có phải hay không, Khánh ca nhi?” một câu cuối cùng là Hoàng hậu quay đầu hỏi cháu đích tôn đang ngồi một bên.

Bánh bao nhỏ bốn tuổi mặt mày nghiêm túc đứng dậy, tay nhỏ mum múp thịt làm động tác vái chào, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Hoàng tổ mẫu nói đúng, Khánh ca nhi đã trưởng thành, không thể chơi đùa nữa.” Sau đó lại xoay người hướng A Bảo nói: “Cảm ơn Ngũ hoàng thẩm, Khánh ca nhi đến phủ Ngũ Hoàng thẩm chơi với Trà Trà là được.”

trên mặt Hoàng hậu và Thái tử phi đều lộ nét tươi cười. Thái tử phi nhìn nhi tử hiểu chuyện biết lễ, trong lòng không khỏi có chút tự hào. A Bảo cũng bị bộ dáng giống như người lớn của hài tử này chọc cười. Trong khi người lớn vui vẻ thì trong lòng mấy đứa nhỏ khác lại đủ loại hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là Vinh Hoa quận chúa, âm thầm cắn môi, cúi đầu nhìn giày thêu điểm trân châu của mình.

đang lúc cười nói vui vẻ, cung nữ tiến vào báo Tề vương tới thỉnh an Hoàng hậu.

Hoàng hậu đổi sắc mặt, liếc nhìn A Bảo một cái, nghĩ nghĩ thì bảo Tề vương tiến vào.

Sau khi Tề Vương tiến vào, đầu tiên là hành lễ thỉnh an Hoàng hậu, sau đó lại thỉnh an hai vị hoàng tẩu là Thái tử phi và A Bảo, rồi đến phiên cháu trai cháu gái thỉnh an hắn. Sau một lượt nhấc mấy đứa cháu trai bồng lên cao, lại sờ sờ đầu Vinh Hoa quận chúa, cười nói: “Nha đầu lại cao lên, có thể chọn lựa phu quân được rồi.”

Vinh Hoa quận chúa đỏ mặt, kéo tay áo Tề Vương nói: “Còn mấy ngày nữa là Lục hoàng thúc sẽ thú Lục Hoàng thẩm rồi, Lục hoàng thúc có khẩn trương hay không vậy? Hôm qua lúc cháu còn ở anh quốc công phủ có nhìn thấy Lục hoàng thẩm đấy.”

Tề vương diện quan như ngọc (Bản gốc: 面如冠玉: mặt như ngọc trên mũ, ý chỉ nam nhân có khuôn mặt đẹp), thanh quý tao nhã, hơi hơi mỉm cười, môi đỏ răng trắng (**), mắt phượng sắc bén lại có nét tà khí, khiến cho các cung nữ có mặt trong điện nhìn đến mặt đỏ tim đập. Vinh Hoa quận chúa là người đứng gần nhất cũng bị gương mặt mỹ nam này làm cho đỏ mặt. hắn không thèm để ý, nói: “Có cái gì khẩn trương chứ, bổn vương còn ước gì mau chóng thú được Lục thẩm của cháu cưới về đây.”

(**) Bản gốc: 唇若涂朱: thần nhược đồ chu: nếu không nhầm là thành ngữ, nhưng nghĩa đại khái là môi mọng như tô một lớp son đỏ. Nhưng mà miêu tả con trai nên mình sửa lại cho phù hợp.

Vừa nghe thấy câu trả lời, trong lòng A Bảo đánh giá Tề vương một câu: Đúng là con gấu con thiếu đánh đòn mà!

“không cho phép nói bậy, đỡ dạy hư mấy cháu trai của con, để xem hoàng huynh có đánh con hay không.” Hoàng hậu cười mắng một tiếng.

Sau khi cười đùa đủ rồi thì Hoàng hậu bèn sai mấy cung nữ và ma ma dẫn bọn nhỏ đến thiện điện ăn điểm tâm chơi đùa.

không có hài tử cười đùa, không khí có chút yên tĩnh. Tề vương nhận lấy trà do cung nữ trình lên, liếc nhìn cung nữ kia một cái, chớp mắt phong tình, cung nữ kia nhìn thấy cũng đỏ mặt, vội vàng đem mâm lui xuống.

Hoàng hậu cũng nhìn thấy, không khỏi có chút đau đầu, nói: “Qua mấy ngày nữa là con sẽ thú vương phi, còn không hành xử cho đúng mực! sự tình lần trước con còn chưa xin lỗi Ngũ tẩu đâu đấy, tiện đây bổn cung làm chủ, con nên thành tâm nói lời xin lỗi với lão Ngũ tức phụ.”

Vừa nghe xong, người nào ở đây còn không rõ chứ.

Editor: Nyanko

Lần trước ngày thứ ba lại mặt của A Bảo gặp phải thích khách, tuy rằng A Bảo không có cảm giác gì thìviệc đã kết thúc. Nhưng trùng hợp Tề vương lại đi ngang qua, cái tên gấu con miệng thối này lại tới nóinhững lời kích thích như “Trời còn sáng lại thấy máu thế này rất tổn hại phúc khí, ngày khác Ngũ hoàng tẩu vẫn nên thỉnh một cao tăng đến phủ đuổi bớt tà khí, tránh xuất môn lại có chuyện không may”. Nghe mà xem, đây là lời mà đệ đệ nên nói với huynh tẩu sao? Hoàng hậu lúc nghe chuyện này thậtmuốn đánh tên gấu con này. Sau đó Tấn vương trả lời lại còn ác hơn, trực tiếp lấy câu thỉnh cao tăng giao cho Tề vương làm, thậm chí câu sau “Về sau nếu bổn vương xuất môn lại có chuyện, nhất định là vì hoàng đệ không có tâm ý” càng khiến những người nghe đến việc này cười sặc sụa, trở thành chuyện cười trong kinh thành.

Còn không phải là chuyện cười sao được, làm gì có nhà nào không có việc gì lại đi thỉnh cao tăng tới cửa làm phép trừ tà chứ? không phải muốn nói cho người khác biết rằng nhân phẩm của ngươi không tốt, dẫn đến trong nhà có yêu khí tà đạo sao? Mà cho dù ngươi có muốn thỉnh cao tăng tới trừ tà đi nữa, người ta cũng sẽ đường hoàng nói mấy lý do dễ nhe như cầu phúc cho trưởng bối, xem phong thuỷ toà nhà này nọ, không ai lại đi nói vì trong nhà mình có vật dơ bẩn muốn trừ tà cả.

Tấn vương nói như vậy, Tề vương là đệ đệ làm sao có thể thật sự đi thỉnh cao tăng đến nhà huynh trưởng trừ tà được đây? Cho dù Hoàng thượng có không thích vị nhi tử Tấn vương này đi nữa, thì đó cũng là con của ông ta, mặt mũi hoàng thất cũng sẽ không cứu nổi. Cho nên Tề vương lúc ấy bị Tấn vương trào phúng một hồi, tức giận run người, hơn nữa, câu cuối cùng lưu lại thật sự quá tuyệt. Về sau nếu Tấn vương xuất môn không tốt, mọi người đều sẽ nghĩ Tề vương đối với huynh trưởng của hắnkhông có tâm.

Có thể nói, Tề vương nhất thời miệng độc lại hố chính mình, cũng khiến thanh danh bản thân xấu đimột chút. Còn Tấn vương Tiêu Lệnh Thù, chậc, tên đó là người chả có thanh danh gì tốt, hắn làm cái gì thì mọi người cũng tạo thành thói quen rồi, chỉ có thể chết lặng chứ không để trong lòng.

Sau khi Tề vương đào hố chính mình, tất nhiên không thể thật sự thỉnh cao tăng trừ tà, bằng không Đế Hậu cùng Thái tử đều đánh chết hắn, cho nên việc này cứ như vậy không giải quyết được gì. Gần đến hôn kỳ của Tề vương, sau khi Hoàng hậu báo cho Hoàng đế thì bảo hắn đóng cửa ăn năn – theo cách nói hoa mỹ với người khác là Tu thân dưỡng tính! Đây cũng là lý do vài lần trước A Bảo tới thỉnh an cũng không có gặp hắn. Lúc này vì gần tới hôn kỳ nên hắn mới kết thúc tu thân dưỡng tính, lại tiếp tục nhảy nhót ra ngoài.

Nghe thấy Hoàng hậu nói đến chuyện này, trong lòng Tề vương cũng nghẹn một bụng tức giận, hắn liếc nhìn A Bảo, có chút cứng đờ nói: “Cũng đi qua hết rồi, mẫu hậu còn nói tới làm gì? Tin tưởng Ngũ tẩu cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi.” nói xong lại lấy ánh mắt chứa sát ý nhìn A Bảo, chẳng qua đối diện là một mỹ nhân cúi đầu, sát ý cũng mềm đi vì thưởng thức mỹ nhân. Nghĩ một chút đáng lý ra vốn dĩ mỹ nhân này phải là Vương phi của hắn, lại có chút không cam lòng.

trên mặt A Bảo khéo léo mỉm cười, tự nhiên là cho Hoàng thượng mặt mũi, ôn hoà nói: “Lời Lục đệ nóirất đúng.”

Hoàng hậu từ ái mà nhìn A Bảo, nói: “Lục đệ của con chính là cái đức hạnh này, không mắng không nên thân, nếu hắn có làm chuyện gì bất kính, con cứ việc nói, bổn cung sẽ làm chủ cho con.”

“Nhi thần nào dám!” âm thanh Tề vương kéo dài, “Nhi thần còn sợ sẽ bị Ngũ hoàng huynh đánh đây này.” nói xong lại cảm thấy phảng phất như có địa phương bị đánh, gương mặt tuấn mỹ cũng vặn vẹo theo.

“...”

Hoàng hậu chỉ có thể giương mắt nhìn, A Bảo cùng với Thái tử phi cúi đầu vờ như không nghe thấy.

Cứ như vậy, việc này liền cho qua.

Thấy Tề Vương như có chuyện muốn nói, Thái tử phi là người thức thời, lập tức cùng A Bảo cáo từ rời khỏi, Thái tử phi đi trắc điện đón bọn nhỏ, cùng A Bảo lên kiệu rời khỏi hoàng cung.

Trở lại Tấn vương phủ, A Bảo một bên uống trà lạnh, một bên suy tư về sự tình ngày hôm nay, tổng kết hai điểm: Hoàng hậu muốn mượn sức Tấn vương, Tề vương cùng Vinh Hoa quận chúa đều là hài tử lớn xác.

rõ ràng Tấn vương là người cùng thuyền với Thái tử, nhưng Hoàng hậu vẫn đối xử khách khí với mình như vậy, chứng minh một chuyện là ngay cả Hoàng hậu cũng cảm thấy vị gia kia không phải là chủ nhân dễ chọc, vì vậy Tấn vương phi như nàng cũng được đối xử tốt hơn rất nhiều – đột nhiên được dính chút hào quang, A Bảo cảm thấy có một vị trượng phu không có thanh danh tốt thế nhưng cũng rất thoải mái đó = =!

Mà Tề vương cùng với Vinh Hoa quận chúa là hai đứa trẻ lớn xác, vốn dĩ A Bảo không sợ, nàng là trưởng bối, bối phận tẩu tử (hoàng thẩm) cũng đủ áp bọn họ rồi, không được, đóng cửa thả Tấn Vương! Ψ(`▽´)Ψ

*****

Hai đứa trẻ to xác trong lòng A Bảo hiện giờ đang có việc lớn cần làm.

Đầu tiên là Tề vương, hôm nay hắn tới thỉnh an Hoàng hậu xác thực là có chuyện, việc này sao –

“Bảo con tu thân dưỡng tính, con liền tu tới mức có hài tử?” Hoàng hậu tức giận nói: “Cảnh Hi có gì không tốt, con muốn nó khó chịu sao? Nếu không phải lúc nhỏ một trái hai phải lôi kéo Cảnh Hi bảo rằng muốn cưới nó làm vợ, bổn cung cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội bà ngoại và cữu cữu, hứa gả Cảnh Hi cho con! Nữ nhi Kim gia hiền danh thiên hạ, ai cũng muốn thú, chẳng lẽ cần phải vội vàng trở thành hoàng tử phi sao? không cần phải nói, đứa nhỏ này không lưu được, bổn cung sẽ sai người làm việc này thoả đáng, con chỉ cần chờ làm tân lang là được!”

Tề vương có chút xấu hổ, gãi gãi ống tay áo, nhỏ giọng nói: “Mẫu hậu, quả thực nhi thần có tu thân dưỡng tính, đây là chuyện trước, hài tử trong bụng Sơ Liễu đã hai tháng, hơn nữa... Đây là đứa con đầu tiên của nhi tử nữa.”

Ánh mắt hoàng hậu thâm thuý, trong lòng biết Sơ Liễu này không thể giữ lại. Vốn tưởng là người an phận hiểu chuyện, không ngờ dã tâm lại lớn như vậy, vương phi còn chưa vào cửa, thế nhưng lại mang thai. Sơ Liễu là đại cung nữ hầu hạ bên người lúc trước bà đưa cho nhi tử, cũng là cung nữ chuyên dạy người khác, sau này được thu làm thông phòng. Mỗi lần sau khi xong việc, đều được uống canh tránh thai, căn bản không có khả năng sẽ mang thai, thế nhưng lúc này lại có, như thế nào lại không ngờ rằng nàng ta cũng có gan bằng mặt không bằng lòng.

Tề vương đau khổ cầu xin, dĩ nhiên hắn có phần tình cảm với biểu muội Kim Cảnh Hi, chẳng qua hắncũng là nam nhân, là hoàng tử, cũng có thứ mình muốn theo đuổi, muốn quyền lực, cũng muốn giúp ích cho huynh trưởng – Thái tử. Vậy nên hắn mới có ý định thú nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân, như vậy sẽ có nhạc gia tốt chống lưng cho hắn. Tề vương biết rõ Sơ Liễu mang thai lúc này là tát vào thể diện của Kim Cảnh Hi, chỉ cần việc này bị nói ra, hài tử trong bụng Sơ Liễu nhất định sẽ không giữ được. Chính là sự tình không thể làm được, hắn càng muốn làm, càng muốn giữ được hài tử trong bụng Sơ Liễu.

Cho nên mới nói, tên này thật là con gấu con thiếu đánh đòn mà!

*****

Tiếp theo là Vinh Hoa quận chúa, nàng biết hôm nay hành vi của mình không ổn, lúc trước còn khôngcảm thấy gì, hiện tại về đến nhà, đột nhiên tâm tình cũng thấp thỏm theo, cũng không biết là sợ cái gì. Phụ thân thương nàng, mẹ cả chưa bao giờ khắt khe với nàng, giáo dưỡng nàng như dưỡng đích nữ, cho nên nàng cảm thấy sự tình hôm nay cũng không có gì. Đoán chừng Ngũ hoàng thúc cũng sẽ khôngvì việc nhỏ này mà so đo với nàng, chính là không biết làm sao, trong lòng lại càng thêm bất an.

Trở về trong phủ, mẹ cả vẫn như cũ dặn dò vài câu, rồi bảo bọn họ về phòng, cũng không nói đến chuyện trong cung càng khiến nàng thêm lo lắng.

Đương nhiên loại lo lắng bất an này đều biến thành mây bay sau khi nhìn thấy hoa viên trong sân của Lý trắc phi.

Oán hận nhìn bóng dáng mờ mờ đang tản bộ dưới cây đằng kia, lại nhớ tới mẫu thân mình (Triệu trắc phi), nàng sẽ oán hận tiện nhân ở viện Hải Đường này, vì trong lòng nàng, Lý Minh Tranh quả thật là tiện nhân, luôn đoạt phụ thân khỏi mẫu thân nàng. Mà muội muội của nàng ta lại thành Tấn vương phi, vậy nên gần đây phụ thân nàng toàn tới viện Hải Đường, càng khiến nàng tức giận.

Vì vậy, đứa trẻ lớn xác là Vinh Hoa quận chúa sửa sang lại quần áo trên người, vẻ mặt kiêu ngạo tiến vào hoa viên.

*****

Rất nhanh liền đến ngày Tề vương thành thân.

A Bảo và Tiêu Lệnh Thù đến vương phủ uống rượu mừng, tương tự, chủ trì hồn lễ lần này vẫn là Bình Vương.

Tề vương là hoàng tử đông cung, tuy rằng không được coi trọng như Thái tử, nhưng Hoàng hậu cũng không hề muốn nhi tử mình chịu khổ. Lúc phủ Tề vương được xây dựng, Hoàng hậu thổi gió bên gối Chính Đức đế, vì vậy phủ Tề Vương dù không đẹp như phủ Thái tử, nhưng cũng hơn phủ Tấn vương mười mấy con phố.

Trong phủ Tề vương một mảnh không khí vui mừng, khách khứa đến chúc mừng không dứt, A Bảo và Tiêu Lệnh Thụ cùng vào cửa, đem lễ vật đưa cho quản gia thì hai người lập tức tách ra.

A Bảo được một cung nữ dẫn tới sảnh chính nghỉ tạm, ở đại sảnh có một bồn nước đá, vừa vào cửa là một luồng mát lạnh ập vào mặt, nóng bức đến đâu cũng tiêu tán. Đại sảnh có rất nhiều hoàng thất và tôn thất nữ quyến tới tham dự. Rất nhanh A Bảo phát hiện chỗ ngồi của Giang Lăng Vi và Ngũ công chúa, hai người thấy A Bảo, cũng bảo nàng tới đây ngồi.

Sau khi chào hỏi các trưởng bối, A Bảo ngồi bên cạnh hai người, uống trà lạnh nha hoàn đưa lên, chậm rãi uống.

Hai người đều biết nàng là người sợ nóng, đợi nàng nghỉ ngơi đủ, mới cùng nàng nói chuyện.

Ngũ công chúa nói: “Thời tiết nóng, cho người đưa thiếp mời thì muội đều lấy cớ không tới, thật đáng giận, Cảnh Giác nhà ta cứ nhắc đi nhắc lại về muội vài lần, nói muốn chơi cùng muội.”

Giang lăng Vi nói: “Nhìn bộ dạng này của muội, gần đây nhất định rất thoải mái, không tồi không tồi.”

Ba người hàn huyên một lát sau, Ngũ công chúa nhìn A Bảo nhỏ giọng nói: “Haiz, nghe nói mồng mộtđầu tháng muội tiến cung thỉnh an, nha đầu Vinh Hoa kia lại đối chọi với muội, đúng không?”

Khoé miệng A Bảo mấp máy, nhìn Ngũ công chúa không hiển lộ cái gì, vậy mà tin tức như này cũng thậtnhanh, không biết có phải nơi nơi nàng đều xếp thám tử vào hay không nữa.

Ngũ công chúa vỗ nhẹ cái ót của nàng, dỗi nói: “Thu hồi biểu tình hoài nghi của muội đi, là Cảnh Giác nói cho ta biết, còn hắn làm sao biết được thì không thể nói với người ngoài. Nha đầu Vinh Hoa kia là hài tử đầu tiên của Thái tử ca ca, cho nên mới bị chiều hư như vậy. Muội không cần phải thu nhập nó làm gì, chính nàng ta tự đem bản thân mình lên cao.” Khoé miệng hơi hơi nhếch, lộ ra biểu tình cười như không cười.

Ai cũng thích nghe bát quái, đặc biệt là Vinh Hoa quận chúa đối phó với A Bảo, ở trong mắt Giang tiên nữ, chính là địch nhân của nàng, A Bảo và Giang Lăng Vi đều thúc giục Ngũ công chúa mau mau kể tiếp.

“Nghe nói sau khi trở về từ hoàng cung, Vinh Hoa không biết như thế nào lại to gan lớn mật đẩy Lý trắc phi ngã vào bụi hoa. Mặc dù Lý trắc phi không bị thương, nhưng cũng là bất kính trưởng bối. Sau khi Thái tử ca ca hồi phủ, Vinh Hoa lập tức bị cấm túc, Triệu trắc phi cũng bị liên luỵ, bị Thái tử bắt chép phạt sao kinh Phật đấy.”

Giang Lăng Vi dùng biểu tình đầy tiên khí, vui sướng khi người gặp hoạ, nói tiếp: “Bất kính trưởng bối, quả thật xứng đáng. Chẳng qua nha đầu này cũng thật là tốt, không để sức mà chạy nhảy, lại thỉnh người khác đi dạy dỗ nàng, không tệ đâu.”

Ba người nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu cười trộm.

Cười một lát, Ngũ công chúa đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi A Bảo, “Đúng rồi, ta nhớ muội có người muội muội, hình như là cùng một vị thiếu gia phủ Trung Võ tướng quân đính hôn, quả thật có việc này sao?”

A Bảo trong lòng nhảy dựng, cho rằng Ngũ công chúa biết cái gì, gật đầu nói: “Đúng vậy, là lục muội nhà ta, đối tượng đính hôn là đại phòng đích thứ tử phủ Trung Võ tướng quân – Võ Hạo.”

Ngũ công chúa gật đầu, thần thần bí bí nói với A Bảo: “Về sau muội muội của muội gả qua đó, bảo nàng ấy để ý một chút. Ta có tin tức, đại phòng đích trưởng tử phủ Trung Võ tướng quân ít ngày nữa sẽ trở lại, đến lúc đó đại tỷ kia của ta cũng theo trở về, nàng không phải là người dễ đối phó, có cái gì khônghài lòng thì trực tiếp cầm roi đánh, căn bản là không nói chuyện tình cảm.”

A Bảo “Haiz” một tiếng, chờ lúc tiêu hoá xong lời nói của Ngũ Công chúa thì biểu tình trên mặt lập tức như bị táo bón.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK