Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nếu có thể chen vào Cửu Đại thì khẳng định phải có điểm gì đó hơn người. Qua kia nhìn thử!” Trong lòng Lý Diệu bỗng bật ra một cái ý tưởng như vậy, rồi hắn thong thả bước đến trước đài triển lãm của Đại Hoang chiến viện.

“Trong Đại Hoang chiến viện toàn là bọn người man rợ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Có cái gì đáng xem chứ? Hay trở lại Thiên Huyễn viện với tôi đi, thử xem có thể rủ mấy chị cùng đi ăn cơm, cùng nhau tham khảo văn học không! Này! Cậu không đi là tôi đi một mình à! Lúc đấy đừng trách sao tôi không coi cậu như bạn nhậu nha!”

Trịnh Đông Minh nói với theo sau lưng Lý Diệu. Thấy Lý Diệu không phản ứng, Trịnh Đông Minh sờ mũi rồi nhấp vào chức năng “camera trước” trong cái tinh não mini. Hắn dùng tay chải vuốt tóc ngay ngắn sang một bên rồi vừa huýt sáo vừa đi đến bục triển lãm của Thiên Huyễn viện.

Vừa đến trước bục triển lãm của Đại Hoang chiến viện, Lý Diệu cảm giác bước chân của mình liền trở nên nặng nề hơn. Trên vai hắn như có một cục đá nặng ngàn cân đang đè lên, không khí cũng trở nên đặc quánh hơn vài lần.

“Trọng lực nhân tạo?” Lý Diệu cảm thấy có hứng thú.

Cái phòng triển lãm này được trang trí như một sân tu luyện phóng đãng, thô tục.

Xung quanh cái sân để đầy dụng cụ luyện tập như tạ tay, tạ, bao cát…

Thứ khiến Lý Diệu kinh ngạc là phần lớn dụng cụ ở đây không được tạo thành từ kim loại, mà là từ đá và xương cốt của yêu thú, tạo cho người ta cảm giác thô bạo, dã man nhưng lại nhiệt huyết sôi trào khiến từng tế bào trong cơ thể hắn đều kêu gào muốn thử.

Đến nơi này, Lý Diệu lại nhớ đến cái kho hàng lậu gần nơi mà hắn đã từng liều mạng đổ mồ hôi và rơi cả thanh xuân trong vòng một tháng.

Hắn kìm lòng không đậu bước đến trước một cái giá squat, khiêng tạ lên vai.

Cái thanh sắt treo tạ của giá squat này được chế tạo từ xương sống của yêu thú. Cầm trong tay có thể cảm nhận được lực ma xát vô cùng nhỏ, xúc cảm rất tốt. Hai miếng tạ treo ở hai đầu của nó được làm từ đá hắc diệu mài nhỏ tạo thành, trọng lượng cũng rất cân đối.

Lý Diệu hít sâu một hơi, ngón chân bấu xuống sàn, eo gồng lên, vững vàng ngồi xuống xuống.

Đinh Linh Đang rất bực bội.

Cô ngồi trên ghế tập tạ tay, tay thì cầm một cái tạ tay làm bằng xương cốt nặng tầm 100kg vừa đập, tra tấn nó, phá hư nó vừa lớn tiếng than thở với “tổng huấn luyện viên hệ võ đấu của trường Đại Hoang chiến viện” ở cách xa hàng ngàn dặm thông qua linh hạc:

“Lão Hạ! Đại Hoang chiến viện của chúng ta thật sự có thể tuyển được học sinh ở nơi toàn bọn ẻo lả như vậy à? Người nơi này đều là tay bé chân bé, yếu phát khiếp! Tôi sợ là tôi hắt xì một cái thôi đã có thể thổi té bọn họ! Đã vậy, đám ẻo lả đó còn không để viện của chúng ta vào mắt! Cả nửa ngày rồi mà chỉ có hai, ba con mèo con ghé vào tham quan! Chúng còn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn tôi nữa chứ! Như thể tôi là kẻ điên! Thật sự khinh người quá đáng mà!”

Cô dùng sức vung tay lên, “rắc” một tiếng, cái tạ tay đã bị cô ta bóp cong!

Đinh Linh Đang bỗng kêu lên “ai da” một tiếng, thè lưỡi rồi ném cái tạ tay bị bẻ cong sang một bên… Trong một góc đã chồng hẳn bảy, tám cái tạ tay đều có dấu tay vô cùng rõ ràng.

Trong quang màn, một người đàn ông đô con, cao hơn 2m1, dưới làn da màu đỏ đậm là những khối cơ bắp cuồn cuộn, bất đắc dĩ nói:

“Tiểu Đinh! Em đừng kích động như vậy. Đại Hoang chiến viện của chúng ta đã liên tục ba năm không tìm được tân sinh viên từ địa điểm thi đấu số 571 rồi. Mọi người đều đã quen với việc đó. Nếu không thì cũng không phải chỉ mình em, một học sinh vừa mới tốt nghiệp được nhận lại dạy trong trường đến đấy làm giám thị… Chúng ta chỉ đến xem cho vui thôi, rồi mở rộng tầm ảnh hưởng thôi chứ không tuyển được người cũng không sao cả. Dù sao thì trong vùng hoang nguyên này còn rất nhiều thiên tài tu luyện muốn nhập học trường chúng ta!”

“Tôi thấy cũng đúng đấy. Bọn người nơi này đều là loại chân yếu tay mềm, không một ai phù hợp trở thành luyện thể giả… Từ từ, lão Hạ, hình như tôi vừa phát hiện một mục tiêu!”

Đinh Linh Đang ngẫu nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Diệu đang squat, hai mắt cô lập tức sáng rực lên.

“Phải không? Tố chất thế nào?” Người đàn ông to lớn trong cái quang màn cũng hơi kinh ngạc.

Những nhóc con có thể bị Đinh Linh Đang xem là “mục tiêu” thì ngay cả ở hoang nguyên cũng không nhiều lắm

“Tương đương không tệ. Cánh tay kia, cơ ngực kia, vòng eo kia, đùi kia, mông kia… Chậc chậc chậc. Mỗi một khối cơ bắp đều vô cùng hòan mỹ không chút khuyết điểm, khiến người ta nhịn không được muốn nhéo hai cái! Quả thật là hạt giống tốt sinh ra là để đi theo con đường luyện thể! Không nói nữa, giờ tôi lập tức đi qua kia… bắt lấy nó!”

Đinh Linh Đang xoa tay hằm hè, trên mặt tràn đầy hưng phấn, chỉ bước một bước liền đi đến sau lưng Lý Diệu.

“Chàng trai trẻ, cơ ngực không tệ nha!”

Lý Diệu bỗng cảm thấy có một cơn gió lốc hung ác thổi qua lưng, cảm giác đè ép mạnh bạo y đúc với lúc “Yêu Đao Bành Hải” ra chiêu!

Điểm duy nhất không giống chính là… Khí thế của Yêu Đao Bành Hải giống như thủy triều điên cuồng đập xuống, mà cái khí thế này thì giống như một con khủng long bạo chúa đang hung tợn nhào đến, pha lẫn hơi thở của một con mãnh thú!

Lý Diệu cảm nhận được cái hơi thở ấy đâm vào lưng mình liền không thèm để ý đến cái tạ nữa, nhào lộn lên đằng trước gian nan tránh khỏi con “mãnh thú” sau lưng. Hắn dùng lực mạnh đến mức muốn bẻ gãy sống lưng, xoay người trong chớp nhoáng rồi tự động triển khai tư thế phòng thủ!

Trên trán hắn mồ hôi chảy ròng ròng, trái tim đập điên cuồng như thể muốn xé tan lồng ngực!

“Khí thế của ai mà lại ngông cuồng dữ vậy! Quả thật là một con khủng long bạo chúa trong lốt người mà!” Lý Diệu thở dốc liên tục, trong lòng run sợ đánh giá con “khủng long bạo chúa trong lốt người” đang đứng trước mặt mình.

Mà thật bất ngờ, người xuất hiện trước mặt hắn lại là một cô gái. Một cô gái vô cùng trẻ tuổi.

Cô gái này cao lắm chỉ lớn hơn hắn ba, bốn tuổi, cũng mới tầm 20 tuổi thôi.

Dáng người của cô gái rất cao, thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Cơ thể vô cùng khỏe đẹp, vai nhỏ, eo mềm dẻo, hai chân thon dài, cơ đùi tròn trịa phồng phồng trông vô cùng rắn chắc khiến người khác nhịn không được mà bắt đầu mơ màng đến việc nếu được sờ vào một nơi khác cũng phồng phồng trên người cô ta thì không biết cảm giác tuyệt vời cỡ nào.

Cô gái chỉ mặc mỗi một bộ đồ thể thao mát mẻ, tùy tiện để lộ cái cơ thể tuyệt mỹ ấy ra.

Cô ta cũng không phải là loại mỹ nữ cổ điển “da thịt nõn nà” mà làn da của cô ta có màu nâu mật khỏe khoắn trông như hổ phách. Dưới ánh đèn lấp lánh, làn da của cô ta trông mềm mại như tơ lụa vậy.

Vì vừa mới vận động xong nên trên làn da màu nâu mật ấy lấp lánh mồ hôi khiến nó trông có vẻ vô cùng trẻ khỏe tươi mát.

Có lẽ cô gái không quá xinh đẹp vì lông mày rất rậm, đôi mắt rất lớn vả lại còn rất có thần, mũi cũng cao ngất, môi lại mỏng, lỗ tai lại mọc thẳng ra như tai khỉ, hơi giống dị tật.

Chỉ một câu có thể miêu tả nàng - quá oai hùng, quá ngay thẳng, quá hùng hổ dọa người, cái tôi quá mạnh. Hoàn toàn không phải là loại dịu dàng nết na mà phần lớn con trai đều thích.

Nhưng có vẻ cô ta không hề để bụng điều đó, vẫn là một mặt trời nho nhỏ ngang tàng tỏa ra hơi nóng và ánh sáng ra xung quanh.

Mà điều kỳ lạ nhất chính là, ở trên hai cái mắt cá chân xinh đẹp của cô ta đeo ba, bốn cái lắc chân bằng sợi dây đỏ đã phai màu có rất nhiều lục lạc.

Theo lý thuyết thì khi đeo nhiều lục lạc như vậy, nếu cô ta nhảy bước dài lại đây thì cũng phải phát ra tiếng “leng keng” chứ. Nhưng Lý Diệu lại không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào như thể tám vòng lục lạc trên cổ chân cô ta đã bị hư, chỉ treo trên chân thôi chứ không kêu được.

Lý Diệu âm thầm cảm thán, lực khống chế của cô gái này với cơ chân đã đạt đến cực hạn, ngay cả khi vận động mạnh thì cũng có thể khống chế từng bó cơ ở chân cử động không ngừng nhằm triệt tiêu sự rung lắc khi đang vận động, duy trì lục lạc im lặng.

“Tôi tên Đinh Linh Đang. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Linh tỷ, cũng có thể gọi theo biệt danh của tôi là Đinh Linh Đang Lang. Chàng trai trẻ rất cường tráng nha, có thể thực hiện nhiều lần squat như vậy dưới trọng lực gấp năm lần mà vẫn chưa hề mệt mỏi. Hơn nữa, tôi vừa lướt lại đây thì cậu liền cảm nhận được. Trực giác rất nhạy bén, là một mầm giống tốt! Đến đây! Giao lưu một chút nhé!”

Đinh Linh Đang duỗi tay ra nhanh như chớp giật, cơ bản không cho Lý Diệu cơ hội phản đối liền nắm lấy tay phải của hắn, dùng sức nhéo một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quan Huynh17 Tháng chín, 2019 10:45
truyen hay ma tu ngu tum lum het...doc met muon chet
Avatar
Chú Bá24 Tháng chín, 2019 23:16
10 điểm
Avatar
Chú Bá25 Tháng chín, 2019 19:55
261 rồi làm sao đọc tiếp vậy, cho 10 điểm ntn? Chỉ mình với
Avatar
Đức Mạnh Lưu07 Tháng mười, 2019 16:02
làm sao xem tiếp truyện vậy, từ chap 261
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 14:04
10 điểm
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 22:06
làm sao để đọc tiếp truyện vậy mn
Avatar
Nguyễn Hà Trang14 Tháng mười một, 2019 19:52
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:42
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:44
chả hiểu cách cho điểm ntn nữa
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:55
10 diem
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:58
10 điểm
Avatar
Nguyễn Trường29 Tháng mười một, 2019 13:12
10000000
Avatar
Toan Nguyen30 Tháng mười một, 2019 00:18
@Nguyễn Trường:
Avatar
Khói Tan08 Tháng mười hai, 2019 01:16
10 điểm
BÌNH LUẬN FACEBOOK