Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đôi mắt cô vẫn cố gắng nhìn về phía đông. Rena đi nhanh lại gần , xuyên qua đống người đang đứng chật ních kia. Giữa sàn nhà kim cương sáng loáng, xuất hiện vài vệt máu dài vẫn còn chưa khô đang liên tục chảy ra.

Trên cái cán được đặt tại đó, một người quần áo tơi tả, mặt xanh xao tím tái, trắng bệch như sắp chết. Vết thương từ phần bụng và tay đang liên tục được băng bó, những dải băng màu trắng được cuốn liên tục , nhưng vẫn không đủ để giữ . Nó quá nặng. Mịch Vương cùng với mấy bác sĩ khác cũng đang ra sức cứu chữa hết sức.

Mặt cô khẽ nhíu máy, nhưng vẫn không bị hoảng sợ. Cô đến gần xem người đó có bị làm sao không, chỉ phát hiện cái miệng khô khốc đang không ngừng run rẩy, chống chọi với cơn đau từ thể xác đang tra tấn anh ta nặng nề. Anh cố nói một cái gì đó. Tất cả các bác sĩ đã khuyên anh ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đôi mắt anh vẫn không chịu nghe lời, mở căng. Nếu không nói chắc anh ta sẽ không chịu nằm yên. Rena khẽ đập vai của Mịch Vương cất tiếng: " Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy."

Mịch Vương có chút gì đó lưỡng lự, chưa có ý định rời đi. Trong khi các bác sĩ bên cạnh, đã lên tiếng phản đối ý kiến của Rena: " Thượng tướng, người này cần chữa trị gấp, không thể chậm trễ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ."

Cô bỏ ngoài tai tất cả mấy lời nói đó. Anh ta bị thương, vẫn cố gắng nói chuyện, dốc hết sức mình chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Có thể liên quan đến kẻ địch. Cô nói to một lần nữa, ra lệnh cho tất cả: " Mấy người hãy lui ra đi, để tôi nói chuyện với anh ấy."

" Nhưng , thưa ngài..."

" Lời tôi nói các người không hiểu sao ?"

Mệnh lệnh của quan chức cấp cao, ai dám cãi. Huống chi cô còn là thượng tướng. Mọi người bắt đầu hoảng sợ lùi lại dần phía sau. Chỉ có mỗi Mịch Vương và Rena ở lại. Cô cần anh trong mọi trường hợp ứng cứu kịp thời.

Cô hạ người xuống để có thể nghe rõ hơn. Từng lời nói đều rất yếu ớt, đứt quãng, phải kiên nhẫn lắm mới có thể nghe. Các bác sĩ bên ngoài thì sót hết cả ruột. Vị thượng tướng này quan trọng tình báo hơn cả mạng sống của con người.

Cô vẫn bình tĩnh để lắng nghe. Mặc cho cái mùi hôi tanh của máu đang sộc ra từ miệng anh ta. Anh lều thều : " Bọn.....chúng....đ...ang.....đến. "

Nghe câu nói đó xong, cốt truyện cô vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng có một điều cô biết đấy chính là kẻ địch, đặc biệt là cô biết bọn chúng. Cô khẽ cầm lấy cái tay đang run rẩy , dính đầy máu tươi, nắm , nhìn vào mắt người đó, nói một cách dõng dạc, chân thật: " Tôi sẽ xử lí bọn chúng, anh hãy mau chóng nghỉ ngơi đi."

Trút được gánh nặng, anh nở một nụ cười trên môi. Khuôn mặt đầy sự thống khổ từ những cơn đau vẫn có biểu cảm tươi vui khiến cho không khí xung quanh đỡ hơn hẳn. Mịch Vương đến bên, bắt mạch cho anh ta, lặng lẽ lắc đầu : " Anh ta chết rồi."

Một câu nói ảnh hưởng đến cả một tập thể. Mấy tên bác sĩ đứng ngoài, liền đứng lên, không kiêng dè nói thẳng vào mặt cô: " Tình báo gì chứ, chỉ vì cái đấy, ngài đã hại chết đồng đội của chúng tôi, nếu chữa trị kịp thời ít nhất vẫn giữ lại cho được sự sống."

Rena vẫn đứng lặng nguyên một chỗ, không thèm để tâm đến mấy lời nhảm nhí của mấy tên bác sĩ này. Cô vẫn làm việc mình cần làm, nhanh chóng bảo Mịch Vương thu xếp cho anh ta vào phòng thí nghiệm.

Mẫu đạn trên người anh ta, cần được nghiên cứu triệt để . Lúc Mịch vướng sai người mang đi, mấy lời nói cay nghiệt vẫn tiếp tục được nói ra: " Cô đúng là loại người không có tâm can, người đã chết rồi còn đem đi làm xét nghiệm, không cho người ta có được yên nghỉ sao"

Biểu hiện của mấy người xung quanh đều xì xà xì xầm. Họ đang bàn tán, tất cả đều nhìn bằng ánh mắt chán ghét, không mấy thiện cảm. Hành động của cô được cho rằng là vô nhân đạo, không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không cần phải đọc suy nghĩ cũng biết, ánh mắt đã nói lên toàn bộ rồi.

Bất chập mọi cái nhìn, cô vẫn có thể nói ra quan điểm của mình : " Anh ta là một người lính, hoàn thành bổn phận của mình chính là trách nhiệm . Báo tin cũng là trách nhiệm. Nếu thật sự là một con người ham sống sợ chết, thì anh ta đã không lấy cái hơi sức cuối cùng ra để nói với tôi. Mấy người cho rằng tôi không muốn cứu anh ta sao, nhưng là một đội trưởng, quan chức thì không được phụ lòng tin của bất cứ ai. Đó là nhiệm vụ của tôi."

Cô biết chứ, mạng sống con người nó quan trọng. Cái chết của tất cả đồng đội, đều là nỗi mất mát lớn trong lòng. Cô hiểu hết, người từng trải chuyện này sẽ không muốn nó tái diễn lần thứ hai. Nó đã gây trong lòng cô một vết thương chí mạng, vốn dĩ có lành thì vẫn mang sẹo.

Lời nói của cô nói đối với mấy con người này không có tác dụng, chỉ có thể im lặng thôi. Tình cảnh này, cô đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ ? Quen quá. Một cảm giác buồn man mác dấy lên trong lòng cô. Khuôn mặt cô không nói thêm điều gì, cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi nói điều cần nói.

Trong lúc rối bời nhất đấy, một nhóm người chạy ra đứng chắn trước mặt cô, thẳng người. Có người lên tiếng trước: " Thượng tướng nói không hề sai, chúng tôi là lính đây đều là việc chúng tôi làm."

" Thượng tướng cũng chỉ nói sự thật , mấy người đừng có nói như thể mình là đúng nhất."

" Mấy người đã bao giờ ra chiến trường chưa, đã hiểu được cái chí khí của chúng tôi chưa. Đừng cho rằng những người lính là mấy kẻ làm màu, sợ hãi với cái chết."

Trụ sở bỗng chốc loạn hết cả lên. Những người đứng nói thay cho cô toàn bộ đều là đồng đội cũ của cô. Mấy tên này, không sợ càn quấy rồi bị trừng phạt sao. Đôi mắt cô bộ lộ sự kinh ngạc , dõi theo mấy bóng lưng thẳng tắp phía trước. Như những bức tường thành kiên cố chỉ để bảo vệ cô nhưng nó dường như lại khiến lòng cô thêm nặng trĩu, nó không hề phấn khởi như cô mong đợi.

Cuộc cãi vã mỗi lúc một to, Rena vẫn không hề lên tiếng để dừng nó lại. Cô vẫn chỉ đứng nguyên đấy, nhìn về phía trước, nghĩ về một chuyện khác. Cho đến khi nó đã đến mức giới hạn, Mịch Vương bên cạnh mới lấy một khẩu súng, Bắn ba phát lên trời, tạo ra âm thanh vang dội khiến tất cả con mắt đều đổ dồn về.

Nó chỉ là tiếng vang nhưng cũng đủ để dừng tất cả mấy cái mồm đang liên thanh về một vấn đề không hồi kết : " Người cũng đã đi rồi, đừng có làm loạn nữa. Thượng tướng làm vậy là vì chúng ta. Tin tình báo của anh ta rất quan trọng, nó có thể sẽ là sợi dây cứu vớt chúng ta trong những điều xảy ra sắp tới."

Ngừng mộ lát, anh tiến tới gần con người đang nằm trên cán ấy, nằm yên bất động, vẻ mặt than thản trước khi chết đó, anh thở dài : " Ít nhất anh ta đã ra đi trong vui vẻ"

Cái cán bắt đầu di chuyển khỏi trụ sở để rời sang phòng khác. Mịch Vương cũng đi theo để sắp xếp chỗ. Ở lại chỉ có một đám người mặt vẫn hằm hằm nhìn nhau.

Rena có ý định rời đi, thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Giọng nói đồng thanh vang lên : " Đại tướng."

Cái không khí lạnh giá bao trùm đến thế ngay cả không nhìn thấy mặt vẫn có thể cảm nhận được đấy là ai. Xung quanh mọi người, ngay cả cái âm thanh nhỏ nhất cũng đã bị che lấp bởi cái nhìn của anh.

Mỗi cá nhân chỉ có thể lắng nghe được tiếng tim mình đang thập thình thịch, sự cẳng thẳng không hề dấu nổi trước vị đại tướng lãnh khốc và tàn nhẫn, ngay cả cái liếc mắt cũng khiến người ta không tài nào thở nổi.

Ánh mắt Rena lạnh lùng, không hề chùn bước chỉ cất giọng báo cáo : " Vừa nãy có người bị trọng thương nặng, trước khi nhắm mắt anh ta đã nói cho tôi một tình báo, nên bây giờ tôi muốn nói với anh ."

Ryvan gật đầu, tiến tới chỗ thang máy. Vũng máu còn lưu lại nơi sàn nhà chưa hề rơi vào đôi mắt âm u kia. Anh dường như không quan tâm đến điều đấy,ngoài chiến sự ra liệu còn cái gì có thể khiến anh phân tâm. Rena cũng đi theo vào đến thang máy, chủ động cách xa anh một chút. Anh đứng trước, cô đứng sau, không xâm phạm chỗ đứng của nhau.

Tay anh lần lên ô mật mã, bấm nhanh thoăn thoắt mã số, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, Đoái hoài ra nhìn cô, không bao giờ xảy ra. Không khí trong thang máy nó ngột ngạt rồi, có thêm anh và cô vào đây nó còn tăng lên gấp bội.

Yên tĩnh với cái không gian kín mít, đứng chung cùng với anh làm lòng cô bức bối không yên. Suốt quá trình di chuyển, cô và anh đều không nói với nhau câu nào, cũng không thèm nhìn nhau, chỉ nhìn về phía trước. Hận nhau thì cái lí do chính đáng nhất để giáp mặt đối phương là chém giết.

Bước ra khỏi thang máy, anh ra trước cô ra sau đồng đều, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tiếng giày lộp cộp từ khi có thêm hai người lại tiếp tục tạo thêm tiếng vang cho khu tầng. Từ xa vọng lại, nó không hề tăng thêm nhịp điệu vui vẻ trái lại còn thêm đáng sợ.

Ryvan dừng trước cửa phòng, cô cũng dừng theo. Đợi anh mở khóa, cũng chưa đến vài giây. Mở toang cửa , anh tiến ngay đến bàn làm việc cởi chiếc áo khoác màu đen treo trên ghế, rồi ngồi xuống nhìn cô. Cô đứng trước anh, ánh mắt cũng nhìn về phía anh. Tâm tình, không có, mặt cô mang sắc thái biểu cảm như lúc đầu. Lạnh. Ngữ điệu không nặng nhẹ: " Trước khi chết, anh ta nói với tôi, bọn chúng đang đến."

Anh trầm giọng: " Trung tướng Lý cũng đã nói với tôi . " Bọn chúng" chắc cô cũng biết đấy là ai."

Cô gật đầu. Anh nói tiếp : " Nhiệm vụ lần này tôi sẽ để cho cô với thiếu tướng Phong chỉ huy đội số 2 ra trận. Trung tướng Lý sẽ giải thích cụ thể cho cô . Ngày kia sẽ bắt đầu. Hãy nghỉ ngơi và dưỡng sức cho tốt."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK