• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay Tô Mẫn Nhi thức dậy sớm hơn hàng ngày cô cảm thấy lạ vì tối qua cô ngủ rất ngon trước giờ cô chưa bao giờ thấy mình được giấc ngủ ngon đến vậy huống hồ gì nơi đây cách xa nhà khác nhau về thời gian lẫn địa điểm đều lạ lẫm với cô nhưng cô vẫn thấy chút gì đó quen thuộc, hay là do có anh bên cạnh thật buồn cười cô chợt mỉm cười tự giễu bản thân cô từ từ đi xuống lầu tiến về phía phòng bếp, bà Lâm thấy cô xuống liền tiến đến chào hỏi.

-Chào tiểu thư sao cô lại dậy sớm vậy là do lạ chỗ ngủ không quen sao.

-Dạ thím Lâm cứ gọi con là Mẫn Nhi hoặc Nhi là được rồi ạ đêm qua ngủ rất ngon chắc do tối qua ngủ sớm nên giờ mới thức dậy sớm. Cô mỉm cười hiền hòa nụ cười như sớm mai tỏa sáng thím Lâm chợt khựng vài giây bà sống đến từng tuổi này chưa gặp được người con gái nào không son phấn mà lại có nét đẹp mê người đến vậy nụ cười tựa như thiên thần chả trách sao cậu chủ nhà ta lại giữ cô ấy bên cạnh.

-Vậy sao tôi cứ sợ cô lạ nhà sẽ không ngủ ngon giấc.

-Dạ không đâu ạ, à mọi người đang làm điểm tâm sáng sao cần con phụ một tay không? Tô Mẫn Nhi vui vẻ nói

-À không đâu cô cứ ngồi chơi đi đây là chuyện phải làm của chúng tôi

-Con giờ cũng không biết làm gì hay thử để con làm một món thôi duy nhất một món. Tô Mẫn Nhi tỏ vẻ nài nỉ vì do dậy quá sớm nên cô cũng không biết làm gì nếu muốn cô đi dạo thì điều này không thể vì căn biệt thự này quá to lớn đi thì cũng chỉ mỏi chân thêm thôi cô cũng không rành nơi này vả lại cũng lâu rồi từ 1 năm trước cô không xuống bếp làm thức ăn hôm nay đột nhiên cô lại muốn thử lại cảm giác xưa kia

-Nhưng cậu chủ sẽ không vui đâu.

-Thím cứ yên tâm bây giờ chỉ chưa được 6 giờ sáng còn rất sớm con nấu rất nhanh mà với lại nếu mọi người chịu giữ bí mật coi như không biết gì thì con nghĩ chủ tịch sẽ không biết đâu. Tô Mẫn Nhi mỉm cười khiến cho thím Lâm cũng phải xiêu lòng, bà khó xử thôi thì hết cách với cô gái này rồi.Rồi Tô Mẫn Nhi bước đến phòng bếp cô mở tủ lạnh trong đầu cô đã tính được sẽ làm món gì rồi cũng đã hơn 1 năm nay rồi cô chưa đụng đến bếp nút cô định sẽ làm món mà lúc trước anh rất thích ăn nhưng cô chợt nghĩ lại lúc trước thôi chắc gì bây giờ anh đã còn thích vì trong tâm cô hiểu anh hận cô đến nhường nào thôi thì mình sẽ làm món mình thích vậy cô chọn món sườn xào chua ngọt mà cô vẫn mê, cô nhanh chóng hoàn thành món mà cô đã nấu rồi nhanh chóng bước lên lầu tắm rửa để không bị Lý Hạo Kiệt phát hiện.

30 phút sau cô bước xuống lầu thì đã thấy Lý Hạo Kiệt ngồi sẵn trước bàn ăn, cô có chút chột dạ anh sao lại xuất hiện nhanh vậy cô cứ nghĩ người đầu tiên xuống ngồi ở bàn ăn là cô mới phải, cô đi đến vị trí bàn ăn và ngồi vào chỗ trên bàn đồ ăn lúc này món sườn xào chua ngọt đã được người làm trong nhà phân làm 2 đĩa, 1 của cô và 1 của anh cô có chút lúng túng tại sao người làm lại phân thành 2 đĩa chẳng phải anh đã có món bò bít tết rồi sao cô chợt nhìn sang thím Lâm, thím Lâm lúc này nhìn cô mỉm cười hiền hòa cô có chút bất đắt dĩ. Tô Mẫn Nhi không biết được rằng từ ngày cô và anh xa nhau thì hầu như ngày nào trên bàn ăn của anh cũng xuất hiện món sườn xào chua ngọt này đôi lúc Lý Hạo Kiệt cũng không hiểu vì sao anh lại muốn ăn món đó mà đáng lẽ anh phải ghét mới phải.

Lý Hạo Kiệt lúc này bắt đầu cho thức ăn vào miệng, vẫn như thường ngày anh sẽ dùng món sườn xào đầu tiên đột nhiên anh khựng lại mùi vị này chính là mùi vị mà anh đã tìm kím suốt 1 năm qua cho dù có bao nhiêu đầu bếp nổi tiếng đã thử làm món sườn nay nhưng vẫn không đúng ý anh, Hạo Kiệt lại cho thêm 1 miếng vào miệng đúng rồi chính là nó, sau đó anh nhìn sang Tô Mẫn Nhi, lúc này cô đang cố tỏ vẻ hết sức bình thản nhất có thể cô ăn từ tốn vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Ngọc05 Tháng mười một, 2019 13:24
hóng ra chương mới
Avatar
Thanh Ngọc16 Tháng mười một, 2019 12:18
định bỏ truyện sao ad... đang hay mừ
BÌNH LUẬN FACEBOOK