• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tối qua con sốt hả?" Mẹ Tống vẫn bày ra gương mặt nghiêm túc như thường ngày, thật đúng là không thể từ bà phát hiện ra biểu tình quan tâm.

Có điều, mấy người nhà họ Tống sớm đã thành thói quen, Tống Sanh ngồi ở bàn ăn vừa cắn miếng bánh bao vừa gật đầu, hàm hồ trả lời: "Vâng, đã hạ sốt rồi." Cô ngoại trừ đầu tóc trông có vẻ lộn xộn thì cả người nhìn qua trông vô cùng có tinh thần, một chút cũng giống bộ dáng tối qua vừa bị bệnh.

Người bình thường phải mất khoảng hai ba ngày để khỏi, nhưng với cô chỉ cần qua một đêm thì không sao. Ngẫm lại Tống Sanh cảm thấy có chút nuối tiếc, hiếm khi cô mới bị bệnh, cũng muốn ở trước mặt ai kia làm nũng, chỉ tiếc từ nhỏ tới lớn chính mình đã là nữ anh hùng, thể lực hồi phục quá nhanh.

"Gần đây thiếu rèn luyện, không thể lơi lỏng." Mẹ Tống dùng ngữ khí giáo dục nhóm cảnh sát ở cục của mình, Tống Sanh thiếu chút đã theo bản năng đứng dậy nói "Vâng, trưởng quan". Nhà họ Tống chính là điển hình của phong cách nghiêm mẫu từ phụ, Tống Sanh từ nhỏ đã bị mẹ Tống nghiêm khắc dạy dỗ, mỗi ngày rèn luyện thân thể sớm đã thành thói quen.

Vốn dĩ mỗi ngày Tống Sanh đều rèn luyện thể lực, chỉ là... Sau khi gặp và xác định mối quan hệ với Khuất Diễn Trọng, cô liền "Quân vương từ đây không lên triều sớm", đa phần thời gian rèn luyện thân thể đều biến thành vận động trên giường. Sau mỗi lần "vận động", Khuất Diễn Trọng còn chạy bộ nhẹ nhàng, nhưng Tống Sanh chỉ biết che chăn ngủ tiếp.

Nhìn lại cuộc sống gần đây của mình, Tống Sanh ho khan một tiếng, cảm thấy có chút chột dạ. Đúng vậy, phải tiết chế, thường xuyên như vậy không tốt.

Khuất Diễn Trọng từ trong bếp đi ra, đặt chén bánh trôi ăn vừa nấu xuống trước mặt Tống Sanh, đưa tay giúp cô lau miệng, sau đó kéo ghế ngồi ngay cạnh cô.

Hành động của anh rõ ràng không có gì kỳ lạ, nhưng Tống Sanh vừa kiên định một hồi trái tim lại nhảy lên, lập tức vứt quyết tâm khi nãy ra sau đầu. Tiết chế gì chứ, chuyện khó khăn như vậy trước mắt đừng để ý, nhân sinh không phải nên tận hưởng lạc thú mới là chính đạo sao?

Anh trai Tống vẫn luôn yên lặng húp cháo nhịn không được mà di dời đôi mắt, nội tâm phức tạp nhìn chằm chằm chén mình, hoàn toàn không thể nhìn hai người ngồi đối diện. Khuất Diễn Trọng còn tốt, mấu chốt là em gái kia của anh, cặp mắt không ngừng dán trên người Khuất Diễn Trọng, hơn nữa ánh mắt thập phần si mê phát rồ, quả thật là khiến người không thể nhìn thẳng.

Từ khi nào em gái nhiệt huyết thích làm anh hùng của anh lại biến thành... Một tráng sĩ si tình như vậy?

Hiển nhiên không chỉ có người anh trai Tống Ly Nguyên này, gương mặt trung niên tuấn tú ôn nhã của ba Tống cũng lộ vẻ khó chịu, trong nháy mắt liền nở nụ cười, đột nhiên mở miệng cắt ngang ánh mắt thèm thuồng của Tống Sanh.

"Nếu hai đứa đã muốn ở bên nhau, cũng không phải không thể, dù sao ba mẹ cũng không phải gia trưởng chưa được khai sáng. Như vậy đi, tìm thời gian để phụ huynh hai bên gặp mặt.

Một câu của ba Tống khiến Tống Sanh và Khuất Diễn Trọng cứng đờ, Tống Ly Nguyên nhìn ba mình, biểu tình lúc này hiển nhiên là đã sớm nói chuyện với mẹ, cho nên quyết định không lên tiếng.

Đương sự Tống Sanh không có nhiều băn khoăn như vậy, cô nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên: "Ba, sao lại đột nhiên thay đổi chủ yếu như vậy?" Phía trước còn biểu hiện cần phải kháng chiến trường kỳ, hôm nay trực tiếp đồng ý, cũng quá nhanh rồi. Dựa theo hiểu biết của mình về ba, trong đó chắc chắn có âm mưu.

Mặc kệ ông ba hồ ly nghĩ cái gì, nghe tới chuyện gặp phụ huynh, Tống Sanh lập tức nhớ tới người mẹ đầy ác ý của Manh Manh nhà mình. Cô định nói chuyện, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, dứt khoát quay đầu nhìn Khuất Diễn Trọng. Anh hiện tại cũng dừng hành động trong tay, không tránh mà mỉm cười nhìn thẳng ba Tống.

"Được." Anh không suy xét quá nhiều, rất nhanh đã mở miệng trả lời. Thời điểm cặp mắt sâu không thấy đáy kia nhìn chằm chằm một người có loại khí thế vô cùng kỳ dị.

Ba Tống thoáng nhíu mày, bất giác run lên, ông cũng không thể để một tiểu tử nhỏ hơn vứt hết mặt mũi như vậy. Thay đổi tư thế, ba Tống tiếp tục cười nói: "Như vậy đi, ngày nào đó sắp xếp cho hai bác thời gian gặp cậu của cháu."

Tống Sanh kinh ngạc, ba cô muốn gặp người cậu mà không phải mẹ của Khuất Diễn trọng sao? Điều này càng khiến cô cảm thấy ba mình nhất định có ý đồ nào khác. Nhưng Khuất Diễn Trọng lại không hề cảm thấy bất ngờ.

Giống như Tống Sanh ngầm điều tra tình hình của anh, gia cảnh nhà họ Tống, trước khi ở cùng Tống Sanh anh cũng đã tìm hiểu. Chuyện của Tống Sanh anh không quá rõ ràng, chỉ biết khoảng bảy phần mười, cho dù là đoạn ký ức không muốn nhắc lại của cô, căn bệnh trầm cảm mấy năm trước, Khuất Diễn Trọng cũng biết ít nhiều.

May mắn là giữa bọn họ có sự ăn ý, đối phương không nói thì chính mình sẽ không vạch trần ra, trên thực tế trong đoạn tình cảm này, những thứ gọi là bí mật chỉ có thể nói là phụ gia mà thôi, biết hay không biết đều không quan trọng.

Bởi vì điều tra ít việc của Tống Sanh, cho nên chuyện những người còn lại của nhà họ Tống Khuất Diễn Trọng cũng biết, thậm chí có vài điều khiến anh cảm thấy trùng hợp thú vị. Thí dụ như, ba Tống Tống Nhạn Trình cùng chồng trước của mợ Du Hãn Thâm là bạn bè. Về người cậu đáng sợ lại đáng buồn Phương Tuy Dương của anh, Sở Nhứ và Du Hãn Thâm, giữa ba người có vài gút mắt không thể nói rõ.

Mặc kệ người đời trước có bí mật gì, Khuất Diễn Trọng chỉ đồng ý yêu cầu hợp lý của người anh yêu.

Cho dù anh rất rõ bản thân không thể nào giống như người thường, ngày tháng của người bình thường không có gợn sóng, nhưng anh hi vọng có thể cho Tống Sanh điều này. Anh muốn cho cô những gì mình có, cho cuộc sống của người sẽ kết hôn bình thường, được người nhà bạn bè chúc phúc, thậm chí là trở thành người mẹ.

Chỉ cần cô muốn, anh sẽ không chút do dự đi làm. Khuất Diễn Trọng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ "Về nhà và được người lớn chấp nhận", nghe ra ý tứ của ba Tống, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phương Tuy Dương. Đây là dãy số duy nhất trên hòn đảo kia, số người biết không quá năm, muốn gọi tới phải trải qua ba tầng nghiệm chứng, xác nhận không có dị thường mới truyền tới tay Phương Tuy Dương.

Người nhà họ Tống trên bàn ăn đều dừng động tác, nghe Khuất Diễn Trọng hai ba câu nói rõ tình hình với Phương Tuy Dương, sau đó anh đưa điện thoại cho ba Tống.

"Phương Tuy Dương? Ngưỡng mộ từ lâu."

Nhìn ba mình mỉm cười nói chuyện, Tống Sanh cảm thấy trong đó ẩn ẩn địch ý, điều này càng khiến cô cảm thấy tò mò, nhìn dáng vẻ thế này ba cô và Phương Tuy Dương có gì để vui vẻ nói chứ? Ông hình như chưa từng gặp Phương Tuy Dương, nhưng hiện tại lại có thái độ như vậy, là vì cái gì chứ?

"Nếu anh đã mời, tôi đương nhiên sẽ đi, từ khi Hãn Thâm xảy ra chuyện, tôi và Sở Nhứ nhiều năm rồi không gặp, nói chuyện của bọn nhỏ xong còn có thể ôn lại chuyện cũ."

Thông qua cuộc điện thoại này, ba Tống tuyên bố, hôm nay anh sẽ cùng Khuất Diễn Trọng tới hòn đảo của Phương Tuy Dương. Tống Sanh thật không rõ, vừa rồi trọng điểm còn nằm ở chung thân đại sự của cô, trong chốc lát trung tâm dường như lại chuyển tới một chỗ kỳ quái nào đó.

"Con cũng đi." Tống Sanh đưa tay nói.

"Không được." Khuất Diễn Trọng và ba Tống cùng phản bác.

Tống Sanh thở dài, nghiêm túc nhìn Khuất Diễn Trọng: "Em không đi cũng được, nhưng Diễn Trọng, anh phải đưa ba em bình an trở về." Mặc kệ ba mượn tên tuổi của cô để làm gì, người làm con gái như cô chỉ có thể dung túng ý của ông.

"Anh sẽ." Khuất Diễn Trọng đã lên tiếng, Tống Sanh liền yên tâm.

Nhưng ba Tống lại không mấy vui vẻ, nhịn không được mà nói: "Ba năm đó là bộ đội tác chiến bí mật, không như con nghĩ không còn dùng được!"

Tuy hiện tại Tống Nhạn Trình là thẩm phán kiêm viện trưởng, bề ngoài là quân tử ôn văn nho nhã, nhưng tuổi trẻ ông từ làm phục dịch trong quân đội, là nhân vật từng cầm súng giết bao nhiêu tên buôn bán thuốc phiện. Năm đó, chồng của Sở Nhứ - Du Hãn Thâm cũng là lưỡi dao sắc bén của chiến đội bí mật, mà Tống Nhạn Trình chính là quân sư đầu óc nhạy bén, hai người từng là đồng nghiệp ăn ý nhất kiêm bạn bè.

"Vậy bố vợ của anh giao cho anh, nhớ để ý ông ấy."

"Ừ."

Tống Sanh dặn dò Khuất Diễn Trọng, hoàn toàn không để ý tới lời phản bác của ba mình. Mẹ Tống nghiêm túc vỗ vai chồng, vẻ mặt buồn bực của ba Tống mới biến mất. Tống Ly Nguyên nhìn ba mẹ, lại nhìn em gái cùng em rể tương lai hư hư thực thực, cảm thấy chính mình như cái bóng đèn, lần nữa rơi vào sự cô độc của bản thân. đường đường là đội trưởng đội cảnh sát, trong nhà lại như vật trang trí, quả thật là quá đáng thương.

Phương Tuy Dương hành động mau lẹ, rất nhanh đã đưa trực thăng tới đón Khuất Diễn Trọng và Tống Nhan Trình đi. Vừa rời khỏi tầm mắt của Tống Sanh, Tống Nhạn Trình và Khuất Diễn Trọng liền ai ngồi chỗ nấy, hoàn toàn không có ý giao lưu.

Một người cha đối với tên đàn ông muốn bắt cóc con gái mình tâm tình luôn phức tạp, còn về Khuất Diễn Trọng, ngoại trừ Tống Sanh, anh không định chủ động thân thiết với ai hết, bởi vậy hai người cứ duy trì trầm mặc cho khi tới đảo.

Mặc kệ là vì công việc hay chuyện riêng, Tống Nhạn Trình đều không ngừng điều tra chỗ ở của Phương Tuy Dương. Con gái và Khuất Diễn Trọng đến với nhau, hơn nữa còn kỳ tích liên hệ tới Phương Tuy Dương, điểm này khiến tâm tình Tống Nhạn Trình vô cùng phức tạp. Nếu có thể, ông không muốn dùng danh nghĩa của con gái tới, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ tri kỷ muốn ở bên Khuất Diễn Trọng, ông chỉ đành tới xem xét tình huống.

Trước đây tiêu tốn bao nhiêu sức lực chỉ có thể tra ra chút dấu vết để lại, mãi tới hôm nay ông mới biết thì ra trên đảo Phương Tuy Dương lại được bảo vệ nghiêm mật như vậy.

Chỉ nhìn mấy món vũ khí như ẩn như hiện cùng kiến trúc phòng thủ, thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy tên vệ sĩ cường tráng, Tống Nhạn Trình liền biết nơi này an toàn như thế nào. Đương nhiên an toàn là dùng để chỉ chủ nhân nơi đây, đối với ông mà nói chính là nguy hiểm. Lại nói tiếp, về thân phận của ông cùng Phương Tuy Dương trùm ma túy này vốn là đối lập.

Trước nay chỉ nghe tên mà chưa gặp mặt, nếu đổi lại gặp ở nơi khác, Tống Nhạn Trình tuyệt đối không tin rằng người đàn ông đẹp như tiên chính là Phương trùm bán thuốc phiện tàn nhẫn độc ác trong truyền thuyết.

"Lần đầu gặp mặt, chào anh, tôi là Phương Tuy Dương. A Nhứ nghe nói anh tới cũng rất vui vẻ, đang ở trên lầu chờ." Phương Tuy Dương mặc áo dài phong cách cổ xưa rộng thùng thình, khách khí mời Tống Nhạn Trình vào trong.

Tống Nhạn Trình không tiếng không động đánh giá người trước mặt, cười như không cười mà nói: "Anh yên tâm để tôi tới đây như vậy, không sợ tôi trở về chỉ dẫn cho ai khác sao?"

"Anh đã dám một mình tới đây, tôi còn sợ cái gì?" Phương Tuy Dương cười lắc đầu, biểu tình chân thành tha thiết, "Huống hồ chúng ta sắp trở thành thông gia, để anh ở ngoài thật không phải đạo tiếp khách."

Tống Nhạn Trình không định tiếp tục khiêu khích, chỉ cười không nói chuyện, theo Phương Tuy Dương lên lầu. Vừa lên lầu, ông liền nhìn thấy một người phụ nữ diện mạo thanh lệ ngồi trên xe lăn đưa mắt nhìn qua đây.

Đó là Sở Nhứ, bởi vì năm đó thân thiết với Du Hãn Thâm, Tống Nhạn Trình cũng quen biết bà. Sau trong một lần tập kích Du Hãn Thâm xảy ra chuyện, lần đó Tống Nhạn Trình cũng tham gia, ông cũng là người duy nhất sống sót trong đội, cũng sau lần đó ông quyết định rời khỏi quân đội đi làm thẩm phán.

Trước khi chết Du Hãn Thâm phó thác Tống Nhạn Trình chăm sóc Sở Nhứ và con của bọn họ, chỉ là khi đó ông vì điều tra nguyên nhân để lộ hành động tập kích mà không thể phân thân, tới lúc chú ý tới, Sở Nhứ không biết khi nào đã quen một người đàn ông thần bí rồi dẫn con theo tái giá, nghe nói là sống rất hạnh phúc.

Bà không muốn gặp người bạn của chồng trước này, Tống Nhạn Trình cũng không định làm đảo loạn cuộc sống của bà, cho nên trước nay không hề đi quấy rầy, về sau Tống Nhạn Trình không còn tin tức của bà.

Nhiều năm trôi qua, Tống Nhạn Trình rốt cuộc cũng tra được nguyên nhân khiến các đồng đội hoàn toàn bỏ mình có chút liên quan tới Phương Tuy Dương, trong lúc đó mới vô tình phát hiện chồng hiện tại của Sở Nhứ là ông ta. Tống Nhạn Trình thông minh, rất nhanh đã đoán được gì đó, vốn muốn đi hỏi cho rõ ràng, đáng tiếc tới hôm nay mới có cơ hội.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lam Vân19 Tháng mười, 2019 00:27
"Nếu có một ngày em đi trước một bước,nếu anh không có cách nào chấp nhận,em cho phép anh ích kỉ một lần,tới tìm em..." thực sự bị ám ảnh bởi tình yêu của hai người này,bản thân Tống Sanh và Khuất Diễn Trọng đều là người mang bệnh và tay ai cx nhuốm máu.Nhưng trong một khía cạnh nào đó mà cụ thể ở đây là tình yêu họ đáng đc trân trọng,chúc phúc.Với mk thì kết thúc này là quá viên mãn rồi,ko thể tham lam đòi hỏi thêm quá nhiều....
BÌNH LUẬN FACEBOOK