Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Tiên cô không cần khẩn trương, thiết nghĩ hai cái đuôi kia không lâu nữa sẽ tỉnh lại, chúng ta vẫn nên tranh thủ nói chuyện chính thôi.”

“ Làm sao ngươi biết......” Lưu tiên cô nhìn về phía Khương Tự ánh mắt đã khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung.

Khi mà mỗi một bước đi của một người đều bị một người khác thấy rõ, cho dù người nọ chỉ là thiếu nữ yếu đuối, thì ở trong mắt người này đều như quái vật đáng sợ giương nanh múa vuốt.

Giờ phút này Khương Tự ở trong mắt Lưu tiên cô chính là như vậy.

“ Nào, chúng ta vẫn nên nói một chút về vụ làm ăn này đi.” Thiếu nữ cười tủm tỉm nói.

“ Ta sẽ không làm ăn gì cả!” Bà chỉ muốn cao chạy xa bay, ai cũng đừng cản!

Khương Tự bật cười: “ Tiên cô có nghĩ tới chưa, bây giờ buổi làm phép của tiên cô ồn ào lớn như thế, kỳ thật đối với tiên cô ít nhất có hai chỗ tốt.”

“Chỗ tốt gì?”

Khương Tự duỗi tay.

Lưu tiên cô vừa thấy động tác này, tiểu tâm can theo bản năng run lên.

Sẽ không lại khoa tay ‘ Sáu’ chữ ấy chứ?

Ngoại trừ đào mộ tổ, truyền bát quái, còn có thể uy hiếp cái khác được không?

Lần này, Khương Tự vươn hai ngón tay, không nhanh không chậm nói: “ Thứ nhất, tiên cô thành tiêu điểm trong tầm mắt của người kinh thành, như vậy trên phương diện an toàn sẽ được bảo đảm.”

Nói đến đây, Khương Tự liếc Lưu tiên cô một chút, cười hỏi: “Tiên cô sẽ không cho rằng Nhị thẩm ta tính tình tượng đất, sẽ để cho bà thuận lợi rời khỏi kinh thành chứ?”

Lưu tiên cô giật giật khóe miệng.

Cho nên bà mới chuẩn bị chuồn êm đó.

“ Nói thật cho tiên cô hay, huynh trưởng của Nhị thẩm ta đang nhậm chức Binh Mã Ti ở Ngũ Thành, chức vị tuy không vẻ vang, nhưng cố ý cản chân một người vẫn không khó mấy.”

Bờ môi Lưu tiên cô run rẩy mấy lần.

Bà thật sự là lên phải thuyền giặc cuối cùng xuống không nổi mà!

“ Bây giờ tình huống đã khác, người khắp kinh thành đều đang nhìn chằm chằm, Nhị thẩm ta quyết không dám minh đao thương thật đối phó tiên cô, nhiều lắm là chỉ là truyền ít lời đồn tổn hại thanh danh tiên cô mà thôi.”

“ Nếu thanh danh tổn hại, vậy càng không xong.” Lưu tiên cô đờ đẫn nói.

Nếu như mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân không tốt lên được, Nhị thái thái gán cho bà cái mũ giả danh lừa bịp, đến lúc đó nói không chừng còn phải ăn cơm tù, so với ăn một bữa nỗi khổ da thịt cũng không khá hơn là bao.

“ Thanh danh của tiên cô sao lại xong được? Mắt của tổ mẫu ta chắc chắn sẽ khỏi kia mà.”

Lưu tiên cô hít một hơi thật sâu, ngữ khí không thể che hết được sự khẩn trương: “ Cô nương thật sự cho rằng mắt của lão phu nhân có thể tốt ư?”

“ Ta chưa từng nói bừa, đây chính là chỗ tốt thứ hai khi việc này lan truyền. Hiện tại mọi người càng hoài nghi sự thần thông của tiên cô, đến khi mắt của tổ mẫu ta khỏi thì sẽ càng sùng bái tiên cô hơn, đến lúc đó tiên cô sẽ có thể được cả danh lẫn lợi.”

“ Nếu có thể như thế thật, thì phải tạ ơn cô nương rồi.”

“ Hiện tại không nói cái này, chúng ta cần nói chính là vụ làm ăn.”

“ Làm ăn gì?”

“ Các sòng bạc lớn không phải lấy việc này đặt cược sao, chúng ta cũng đến đó góp vui một chút chứ nhỉ.”

Mặt Lưu tiên cô hơi cứng đờ, không rõ ý tứ của Khương Tự lắm.

“ Ta nghe nói các sòng bạc lớn đặt cược tỉ lệ đều là một trên năm, chúng ta đặt tiên cô có thể trị khỏi con mắt của tổ mẫu ta, đến lúc đó một lượng bạc liền có thể biến thành năm lượng, vụ làm ăn như vậy chẳng phải là một vốn bốn lời ư?”

“ Phép tính ra thì là thế, nhưng ngộ nhỡ thua thì sao?” Lưu tiên cô bị Khương Tự dụ dỗ đã bắt đầu tự động đi theo tâm tư của người bình thường.

“ Sẽ không thua.” Giọng điệu Khương Tự kiên định.

Lưu tiên cô há to miệng muốn phản bác, nhưng đối mặt với một yêu nghiệt động tí là lại muốn đào mộ tổ nhà mình bà đã sớm không có dũng khí này, do dự một chút mới hỏi: “ Vì sao là chúng ta?”

Khương Tự gập tay, đúng lý hợp tình nói: “Ta không có tiền.”

Khóe miệng Lưu tiên cô giật giật, cắn răng đưa ngân phiếu giấu ở trong ngực ra: “ Đây là lúc trước cô nương cho ta, cô nương không có tiền thì cứ cầm dùng đi, về phần đặt cược...... Ta không tham gia đâu.”

Một khi mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân không tốt lên được, sau khi danh dự của bà mất sạch chí ít còn có thể có ít tiền tiết kiệm.

“ Nếu vậy, ta liền không miễn cưỡng tiên cô, tiên cô lại cho ta mượn thêm hai trăm lượng bạc đi.”

“ Gì cơ?” Lưu tiên cô sửng sốt một hồi lâu.

Ánh mắt thiếu nữ như đầm sâu cuối cùng buộc bà phải thỏa hiệp, lấy từ trong túi quần ra một cái túi vải mở ra từng lớp, lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa qua.

Khương Tự không chút khách khí nhận lấy, khẽ mỉm cười.

Nàng biết ngay loại người như Lưu tiên cô thường không có cảm giác an toàn, đi tới chỗ nào trên người đều sẽ mang một món tiền theo.

“ Tiên cô yên tâm, chờ ta thắng cược, sẽ trả lại tiền vốn cho tiên cô.”

Lưu tiên cô nhắm mắt, rốt cuộc không đành lòng nói không cần trả, gật đầu bừa, khô khan nói: “Ta đi về trước, hai bà tử sắp tỉnh rồi.”

“ Tiên cô đi thong thả.”

Chỉ chốc lát sau A Man đi tới, ghé vào bên tai Khương Tự nói nhỏ: “ Lưu tiên cô về rồi.”

Khương Tự khẽ gật đầu: “ Ta biết.”

Mùi hương hỏa đặc thù thuộc về Lưu tiên cô cũng chưa đi xa, bà ta hiển nhiên thành thành thật thật về lại sát vách.

“ Cô nương, Lưu tiên cô làm nhiều chuyện thiên lý khó dung như thế, ngài thật sự hứa cho bà ta cả danh lẫn lợi?”

Khương Tự cười nhìn về phía ngoài cửa sổ: “ Được cả danh lẫn lợi thì sao? Ác nhân tự có trời bắt, hãy chờ coi.”

A Man gãi đầu một cái.

Nàng kỳ thật không tin ông trời có thể tỉ mỉ nhìn chằm chằm từng kẻ ác một, nhưng nàng tin cô nương nhà mình.

“ Đi thôi, đi Thiên Hương trà lâu.”

Nhã gian ở Thiên Hương trà lâu đã sớm đặt trước, người Khương Tự muốn gặp cũng đã chờ ở đó một hồi.

Khương Tự mang theo A Man đi vào, người kia lập tức đứng dậy.

Khương Tự lấy xuống mũ có rèm che, tiện tay bỏ lên trên bàn.

Người kia vội vàng cúi đầu: “ Cô nương tìm ta có dặn dò gì?”

Hắn vẫn chưa quên lần đầu tiên nhìn thấy vị cô nương như người trời này, bởi vì nhất thời quên dời mắt mà bị xú nha đầu nữ giả nam trang bên người cô nương đánh cho thiếu chút nữa ngất đi.

Người trẻ tuổi này chính là lưu manh A Phi bị A Man đâm một trâm ở đầu đường.

“ Chuyện lúc trước, ngươi làm không tệ.” Khương Tự nhàn nhạt mở miệng.

Cả nhà Nhị thúc muốn nhồi thịt thối trong nồi* ( Ý là chuyện xấu thì giấu nhẹm đi, không để người khác biết), nàng đương nhiên sẽ không để cho bọn họ toại nguyện, lần này bát quái truyền đi nhanh như vậy không thể bỏ qua công lao của A Phi.

Dân chúng Kinh thành khá là giàu có, nơi đây là chốn phong phú thích hợp truyền bá tin đồn, chỉ vài đốm lửa là đã có thể cháy lan ra cả thảo nguyên rồi.

“ Không dám nhận cô nương khích lệ.”  A Phi nhanh chóng giương mắt liếc Khương Tự một cái, rồi lại vội vàng rủ mắt xuống.

So với sắc đẹp vô song, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn.

Hắn không phải chỉ là nhất thời nổi hứng muốn đùa giỡn mỹ thiếu niên một chút thôi sao, thế nào mà lại dính vào đôi chủ tớ này chứ.

“ Còn có một việc cần ngươi xử lý.” Khương Tự nhẹ nhàng gật đầu với A Man.

A Man do dự một chút, đưa một cái túi tiền màu trắng qua: “ Này.”

A Phi vươn tay nhận, A Man chết sống không buông tay.

A Phi nhìn thoáng qua Khương Tự, trên tay gia tăng khí lực.

Tình huống gì đây, cái túi tiền này không phải cô nương cho mình sao, hay là hắn hiểu sai ý?

“A Man ——” Khương Tự bất đắc dĩ nhắc nhở một tiếng.

A Man lúc này mới buông tay, cảnh cáo nói: “ Nếu mà làm mất ta xử chết ngươi!”

Cô nương yên tâm quá rồi, sao có thể đưa nhiều tiền cho tên côn đồ này như vậy chứ.

“ Mở ra xem một chút đi.”

A Phi cúi đầu mở túi tiền ra, thấy rõ ngân phiếu bên trong sắc mặt lập tức thay đổi: “ Cô nương, cái này ——”

“ Ngươi cầm nhiêu đây đi đặt cược, cược con mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân có thể khỏi.”

Bờ môi A Phi đều trắng rồi: “ Cái này, cái này ——”

Cô nương này tâm thật rộng lượng, cho hắn nhiều tiền như vậy không sợ hắn chạy à?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK