• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 47:

NHÃN TƯỞNG TÂM TƯ NHẤT MỘNG KINH

(Những gì mắt thấy khiến lòng xúc động, trong mộng còn cảm thấy kinh hoàng)

*Câu đề trích Tạp thi kỳ 5 – Khuyết danh Trung Quốc.

---------------------

Dần dần, trong đôi mắt Trần Thái Quyên xuất hiện những tia mơ hồ rồi hóa thành nghi hoặc. Trần Thái Quyên có thể nói năng sắc sảo nhưng không thể che giấu ánh mắt của mình. Nhạc Hy vẫn theo dõi từng ánh mắt, từng biểu cảm của nàng ta.

Trái tim đang treo lơ lửng của nàng rốt cục lúc này mới được hạ xuống. Nàng không thể hiện ra mình đang lo sợ, chỉ điềm đạm nói: "Hiền tần hôm nay đến vốn là để hỏi xem bản cung có hại tỷ tỷ của ngươi không. Đáp án bản cung đã cho Hiền tần rồi. Tin hay không là tùy Hiền tần. Nhưng chắc hẳn trong những ngày này, Hiền tần có thể quan sát và theo dõi, bản cung không hề qua lại chỗ Hoàng hậu nương nương. Ngày trước, không biết đã ai kể cho Hiền tần nghe hay chưa; chính bản cung là người chỉ cho tiên hậu cách đàn bài "Trường Môn phú" trong đêm trung thu để thu hút ánh mắt Hoàng thượng. Bản cung đã giúp tiên hậu đến vậy, không lẽ lại hại tiên hậu? Bản cung xưa nay chúa ghét việc bị vu oan, mong những lời này của bản cung Hiền tần có thể hiểu. Trước là để tiên hậu nương nương ra đi thanh thản, bản cung cũng không bị hàm oan; sau là để tần phi chúng ta còn qua lại về sau được dễ chịu. Hôm nay trời cũng đã muộn, Hiền tần hồi cung, bản cung không tiễn nữa." Lời nói của Nhạc Hy vô cùng dứt khoát, mở ra một câu chuyện sinh động như thật.

Trong mắt Hiền tần kia đột nhiên dâng lên sự thất vọng, còn có hững hờ, hoài nghi. Nàng ta cũng nhìn Nhạc Hy rất kỹ để quan sát ánh mắt Nhạc Hy. Cuối cùng nàng ta chỉ nói: "Hôm nay đã làm phiền Hy tần rồi, xin thứ lỗi. Bản cung xin cáo từ." Giọng nàng ta hơi trầm và nhẹ.

Nàng ta bước rất chậm và nhẹ nhàng. Bên ngoài kia, tỳ nữ của nàng ta đã cầm sẵn chiếc ô màu tím nhạt bằng giấy dầu, che tuyết cho nàng ta. Nàng ta vịn tay tỳ nữ, lại ngoái đầu nhìn Nhạc Hy bên trong điện lần nữa rồi mới cất bước rời đi. Cái nhìn đó thật mơ hồ, khiến Nhạc Hy cũng không biết được ý vị.

Nàng cũng chỉ cầu mong biểu cảm đó, ánh mắt đó của nàng ta là thật. Nàng đã nói dối nàng ta nhiều đến vậy, không biết nàng ta tin được mấy phần.

Vừa khéo lúc ấy Phương Hà và Nhữ Phần cũng về tới, còn mang theo một hộp cơm lớn bằng gỗ, bên trong đựng đủ loại thức ăn, còn đựng luôn bát thuốc dược phòng sắc.

Phương Hà lấy bát thuốc ra đưa cho Nhạc Hy, nói nhỏ nhẹ: "Nương nương dùng thuốc đi. Ngự dược phòng đã sắc thuốc, chúng nô tỳ đến chỉ việc mang về cho nương nương. Nhưng sợ bát thuốc lạnh mất, cho nên nô tỳ mới đựng vào hộp cơm để đỡ nguội. Cũng khổ thân Nhữ tỷ tỷ phải giữ cho bát thuốc không bị sánh ra ngoài." Phương Hà hào hứng kể.

Nhạc Hy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, cầm bát thuốc lên uống cạn. Đầu nàng từ lúc trở về đã hơi đau nhức, lại thêm việc Trần Thái Quyên bất ngờ tới, khiến cho nàng càng thêm căng thẳng. Uống một hơi thuốc, nàng thấy cũng nhẹ nhõm hơn, liền nói với Phương Hà: "Chỗ đồ ăn này bản cung ăn không nổi đâu. Ngươi và Nhữ Phần ăn đi." Nàng lúc này cảm thấy hơi mệt mỏi, chẳng có tâm hứng nào mà ăn uống.

Phương Hà vội khuyên: "Nương nương, thiện phòng đặc biệt làm đồ ăn cho người, chúng nô tỳ nào dám... Hay là nương nương người cứ ngủ một giấc đi, khi nào dậy, nô tỳ sẽ sai người hâm nóng đồ ăn."

Nhạc Hy cũng chỉ "ừ" một tiếng rồi lên giường ngả lưng cho đỡ mệt. Ngày hôm nay quả thực đã có quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi. Nhưng vừa nhắm nghiền mắt lại, gương mặt đáng thương và tiều tụy của Trần Thái Uyển khi gặp nàng ngày ấy lại ngay lập tức hiện ra. Ánh mắt của nàng ta chứa đựng đủ mọi loại xúc cảm: thù hận, khinh miệt, chế nhạo. Những chuyện khi trước lại ùa về trong tâm trí nàng. Nàng từng hại đứa con trong bụng nàng ta, từng tố tội nàng ta khiến nàng ta mất đi địa vị rồi từ từ đi đến cái chết. Nàng sợ hãi, vội vàng mở mắt, không dám tưởng tượng, không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa. Và thực sự là nhiều đêm sau đó, chuyện ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí khiến nàng ngủ không được ngon, nghĩ không được xuôi. Làm chuyện độc ác hóa ra lại khó khăn đến thế. Thắng được tất cả mọi người, qua mặt được tất cả mọi người, cuối cùng lại không thể chiến thắng lương tâm.

Nhưng đã đâm lao rồi phải theo lao. Nàng không có lựa chọn khác, càng không thể quay đầu lại.

"Phương Hà có ngoài đó không?" Nhạc Hy cất tiếng gọi. Giọng nàng tuy đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi.

Phương Hà nhanh nhẹn chạy vào, khẽ cúi đầu: "Nương nương!"

Nhạc Hy ra hiệu cho Phương Hà ghé sát tai rồi mới nói nhỏ: "Từ nay, ngươi giúp bản cung theo dõi Nhữ Phần. Không cần kèm chặt chẽ nhưng thị đi đâu, làm gì, đều phải báo lại cho bản cung biết. Trường Nhạc cung đều là người của Thẩm gia chúng ta, nhất định phải theo sát người này đến cùng. Đã hiểu chưa?"

Phương Hà nghe chủ nhân nói mà toát mồ hôi gáy. Thị nghe vậy đã hiểu rõ Nhạc Hy đang nghi ngờ Nhữ Phần. Thị liền đáp: "Vâng, nương nương! Nô tỳ và Như Dung sẽ giúp nương nương theo dõi thị."

Nhạc Hy yên lòng mà gật đầu, phất phất tay cho Phương Hà lui. Sau cùng, nhớ ra điều gì, nàng "à" lên một tiếng rồi bảo Phương Hà: "Nhữ Phần có ngoài đó không?"

Phương Hà đáp: "Thưa, thị đang cùng Như Dung hâm lại thức ăn cho nương nương."

Nhạc Hy nhẹ giọng phân phó: "Ngươi thay Nhữ Phần làm cùng Như Dung đi. Gọi Nhữ Phần tới, nói bản cung muốn gặp thị."

Phương Hà dường như có chút bối rối. Nhưng rồi thị y lời Nhạc Hy mà đi gọi Nhữ Phần tới.

Nhữ Phần nhanh chóng tới bên giường Nhạc Hy nằm, nhẹ giọng hỏi thật tha thiết: "Nương nương có gì phân phó Nhữ Phần?"

Nhạc Hy nhìn Nhữ Phần một lượt, ánh mắt không thể hiện bất kỳ thái độ gì, chỉ yên lặng quan sát. Nhữ Phần mặc chiếc áo ngoài bằng vải bông dày màu lam nhạt, đôi chỗ thêu họa tiết hình cỏ xước; mấy bên viền áo lại có một được lông trắng rất mỏng. Tà váy mã diện màu tím đậm dành riêng cho mùa đông may theo kiểu lục xếp, cách chân váy mấy tấc còn thêu một đường họa tiết hoa trắng thật tinh tế. Có thể nói, từ y phục đến ăn uống của Nhữ Phần thực không kém gì so với Phương Hà. Người ngoài nhìn vào có lẽ cũng nhận ra địa vị ít ai bì được của Nhữ Phần trong cung Trường Nhạc.

Vậy cũng không nhiều người biết chủ nhân cung Trường Nhạc lúc nào cũng cảnh giác và đề phòng trước nữ tử vốn dĩ là được coi trọng ấy.

Nhạc Hy cười dịu dàng một cái rồi mới nói: "Khi nãy Hiền tần đến Trường Nhạc cung, ngươi biết chứ?" Nhạc Hy chỉ nói ngắn gọn một câu như thế.

Nhữ Phần giật nảy một cái như thể vừa bị ai đánh trúng. Nhạc Hy nhìn thị, trong lòng đồ đoán được rằng Nhữ Phần cũng không biết trước chuyện này. Lúc nãy khi Hiền tần đến, thị đang cùng Phương Hà tới Thái y viện, chắc cũng không gặp Hiền tần được.

Trán Nhữ Phần đổ mồ hôi lấm tấm, thị nói: "Lúc ấy nô tỳ đang cùng Phương Hà ra ngoài, quả không biết việc này."

Nhạc Hy nhìn ra sự lo lắng của Nhữ Phần lúc này. Thực như nàng đoán, chắc chắn Nhữ Phần và Hiền tần có qua lại lâu nay.

Nhạc Hy vẫn giữ nụ cười rất mực ôn hòa, hỏi nhẹ thị: "Có điều này bản cung không hiểu lắm. Hiền tần là muội muội của tiên hậu. Ngươi trung thành với tiên hậu như thế, sao lại không hầu hạ Hiền tần mà lại muốn hầu hạ bản cung?" Điều này trước đây Nhạc Hy đã hỏi Nhữ Phần. Song thị lại cho nàng một đáp án quá khiên cưỡng.

Nhữ Phần dường như bị đụng đến chỗ yếu. Giọng thị hơi run run đáp: "Trước đây, nô tỳ đã nói cho nương nương rồi. Tiên hậu nương nương muốn trả ơn nương nương. Là kẻ tôi tớ, nô tỳ chỉ thuận lệnh tiên hậu mà làm theo." Nhắc đến tiên hậu, Nhữ Phần lại hơi rớm nước mắt.

Nhạc Hy cười nhạt trong lòng. Vẫn là đáp án như trước, nhưng đó không phải câu trả lời nàng muốn nghe từ thị. "Bản cung muốn nghe xem tiên hậu đã nói gì với ngươi mà khiến ngươi ở lại trong cung lâu đến vậy, chỉ để chờ bản cung nhập cung rồi tới hầu hạ. Ngươi dốc lòng đợi bản cung tới, ắt hẳn tiên hậu đã tính toán chuyện gì đó." Tiên hậu đối tốt với Nhữ Phần như tỷ muội, chắc chắn không để thị chịu khổ lâu năm như thế trong cung. Điều này khiến Nhạc Hy luôn hoài nghi thị bấy lâu nay.

Nhữ Phần vẫn liên tục lắc đầu. Thị nhẹ giọng thưa: "Nương nương cả nghĩ. Tiên hậu thực cảm kích nương nương nên mới nhờ nô tỳ trả ân này. Ban đầu, nô tỳ đến Vị Ương cung xin hầu hạ, nương nương có thể đuổi nô tỳ đi từ ngày ấy, chẳng phải sao?"

Nhạc Hy cười nhếch môi. Phải, nàng có thể từ chối việc Nhữ Phần tới hầu hạ. Nhưng không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Từ đầu nàng biết Nhữ Phần đến cung của nàng là chuyện không hề đơn giản. Thế nhưng đã là chuyện không đơn giản, nàng phải để thị hầu hạ mình thì mới biết được thị cùng Trần gia đã biết được những chuyện gì trong quá khứ và mưu tính những chuyện gì nữa trong tương lai.

"Nếu bản cung đuổi ngươi đi từ ngày ấy, làm sao ngày hôm nay bản cung nhận ra được ác tâm của Trần gia các người?" Nhạc Hy nói rất điềm tĩnh. Nàng nói vậy chỉ là để Nhữ Phần rõ rằng: nàng sớm đã biết Nhữ Phần không hề đến chỉ vì lý do muốn trả ơn thay tiên hậu.

Nhữ Phần rùng mình một cái, hai bàn tay và hai bên thái dương đều là mồ hôi lấm tấm. Thị hơi cúi đầu, mắt chỉ nhìn xuống đôi giày thêu hoa dưới chân. Nhạc Hy nhìn thị bằng ánh mắt phóng túng, ung dung. Thị vẫn là người không giỏi che giấu nội tâm của mình. Hoặc có lẽ chỉ là vì Nhạc Hy nhắc tới Trần gia và tiên hậu – chủ nhân cũ của thị - cho nên thị không kìm được mà yếu lòng.

Nhạc Hy chậm rãi nói tiếp: "Bản cung thật hiếu kỳ. Vì sao ngươi không hỏi bản cung xem Hiền tần đã nói gì với bản cung nhỉ?" Nàng đưa mắt nhìn biểu hiện của Nhữ Phần rồi cười dò hỏi: "Hay là ngươi sớm đã biết Hiền tần nói gì với bản cung?"

Câu hỏi của nàng tuy rằng gián tiếp nhưng ý tứ thực sự rõ ràng. Đó là lời khẳng định cho việc Nhữ Phần có qua lại với Trần Thái Quyên.

Nhữ Phần vội vàng quỳ xuống, khóc nức nở: "Nương nương! Nô tỳ không phải cố ý lấy oán báo ân. Nô tỳ thực mang ơn cứu mạng của nương nương; từ trước tiên hậu cũng không hề yêu cầu nô tỳ làm hại nương nương. Từ sau lần nương nương cứu nô tỳ ở Thái Dịch trì, nô tỳ cũng đã muốn một lòng hầu hạ nương nương để báo đáp ân tình. Thế nhưng nhị tiểu thư... cả Trần gia, luôn mang gia đình nô tỳ và tiên hậu ra để gây áp lực khiến nô tỳ không thể... không thể..."

Nói đến đây, thị lặng thinh. Nhạc Hy cũng chỉ nghe thấy những tiếng nấc đến nghẹn lòng của Nhữ Phần. Nàng cũng không biết những lời kia thật được bao nhiêu phần, nhưng đột nhiên trong lòng nàng cũng nảy sinh lòng đồng cảm. Có lẽ người nàng ta trung thành không phải Trần gia, mà là Trần Hoàng hậu. Nàng đưa tay đỡ Nhữ Phần dậy, nhẹ giọng nói với thị: "Bản cung hiểu tấm lòng của ngươi với bản cung."

Những tiếng nức nở thưa dần, Nhữ Phần ngẩng đầu nhìn Nhạc Hy: "Nương nương, người chấp nhận tha thứ cho nô tỳ?" Ánh mắt thị tràn ngập sự kỳ vọng.

Nhạc Hy nở nụ cười dịu dàng, thanh nhã, lại khẽ gật đầu: "Có câu: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Bản cung muốn cho ngươi một cơ hội để chuộc lỗi. Nếu ngươi dám thề với linh hồn của tiên hậu, từ nay về sau sẽ trung thành tuyệt đối với bản cung, bản cung sẽ bỏ qua những chuyện của Hiền tần; coi tất cả chỉ như hiểu lầm."

Nhữ Phần hơi rùng mình. Mỗi lần nhắc đến tiên hậu, trong lòng thị luôn trào dâng lên những cảm giác buồn bã, thê lương vô cùng. Nhạc Hy cảm nhận rõ được sự căng thẳng của Nhữ Phần. Nàng cười nhạt. Điều này cũng phải thôi. Có lẽ ít nhiều thị cũng hoài nghi nàng có liên quan đến việc của tiên hậu năm xưa.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thị hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng giơ bàn tay lên, nghiêm túc nói: "Nô tỳ Nhữ Phần, xin thề trước linh hồn của tiên hậu nương nương; từ nay về sau nô tỳ xin một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Hy tần nương nương. Bằng không, nô tỳ và gia tộc Nhữ thị chết không toàn thây, mồ mả không được an ổn."

Nhạc Hy gật đầu vừa ý: "Bản cung bỏ qua những chuyện trước đây của Hiền tần và ngươi. Tuy nhiên, bản cung cũng cần biết, Hiền tần đã hiểu lầm bản cung chuyện gì?" Nàng bắt đầu thăm dò thị.

Nhữ Phần chau mày đáp: "Thực ra, Trần gia cho rằng tiên hậu sai nô tỳ đến hầu hạ nương nương là chuyện bất thường. Lão gia nghĩ tiên hậu yêu cầu như vậy vì tiên hậu nghi ngờ nương nương có dính líu đến đương kim Hoàng hậu. Tuy lão gia chưa có chứng cứ nhưng ông ấy và nhị tiểu thư muốn nô tỳ theo sát nương nương để tìm hiểu cho kỹ." Thị trình bày cặn kẽ câu chuyện với Nhạc Hy. Câu chuyện lọt vào tai Nhạc Hy sống động y như sự thật. Có điều nàng cũng không tin được mấy phần.

Nhạc Hy lại hỏi: "Dính líu đến đương kim Hoàng hậu? Sao lại như vậy?"

Nhữ Phần nhìn có vẻ hơi khó xử, thị đáp hơi ngắc ngứ: "Vì... ngày trước nương nương vừa vào cung thì Hoàng hậu – lúc đó còn là Thuận phi – ngay lập tức lại loại bỏ được tiên hậu. Do đó Trần gia luôn hoài nghi nương nương có dính dáng tới đương kim Hoàng hậu."

Nhạc Hy bất giác rùng mình. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, Trần gia cũng chú ý. Vậy thì khó gì để họ điều tra ra những chuyện kinh hoàng hơn?

Nhạc Hy nở nụ cười giả lả, nói: "Bản cung với đương kim Hoàng hậu không thân không thích. Thẩm thị và Trương thị cũng không dính dáng gì tới nhau, chẳng có cớ gì để bản cung đi giúp đỡ Hoàng hậu cả."

Nhữ Phần lại nói: "Chuyện là năm xưa trước khi qua đời, tiên hậu nương nương từng gặp đương kim Hoàng hậu. Lúc đó nô tỳ không có mặt ở đó, không biết bọn họ nói chuyện gì; chỉ biết họ nói rất lâu. Nhưng nô tỳ nghe được phong thanh, tiên hậu nhắc đến tên nương nương, lại nhắc về cả Vũ Tông Hoàng đế [1], còn có Tiệp dư gì đó. Nô tỳ gặng hỏi tiên hậu nhưng người không nói với nô tỳ." Khi nhắc đến Vũ Tông, thị hơi sợ hãi. Mãi sau thị mới gặng nói tiếp: "Sau này nô tỳ kể lại cho Trần lão gia cùng nhị tiểu thư, lão gia chỉ nói: "Uyển Nhi làm Dương gia lâm đại họa rồi!". Nô tỳ cũng không biết tại sao lão gia nói vậy, chỉ thấy họ bảo, phải trừ khử Hoàng hậu, còn cả nương nương."

[1] Vũ Tông Hoàng đế: miếu hiệu của vua Chính Đức.

Nhạc Hy bất giác rùng mình một cái. Nếu những lời Nhữ Phần nói là sự thật thì có lẽ Hoàng hậu đã biết một sự thật gì đó của Dương gia và Trần gia mà giấu nàng và Thái hậu. Giả sử thật là như vậy, chuyện đó chắc là rất kinh thiên động địa.

Nhữ Phần đột nhiên lại quỳ rạp xuống khiến Nhạc Hy hơi giật mình. Giọng thị khẩn thiết vô cùng: "Nương nương, những điều hôm nay nô tỳ nói với nương nương... Đó không phải là vì nô tỳ muốn bán đứng Trần gia, mà bởi vì... bởi nô tỳ muốn thành toàn cho tâm nguyện của tiên hậu nương nương. Nô tỳ biết nương nương không hại tiên hậu. Mà tiên hậu chưa bao giờ có ác tâm với nương nương, cho nên nô tỳ cũng không muốn nương nương bị Trần thị hãm hại..."

Nghe đến mấy chữ "không hại tiên hậu", Nhạc Hy thấy đau lòng thay cho Nhữ Phần. Đôi khi nàng nghĩ, giá thị đừng tin nàng, có lẽ lòng nàng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, Nhạc Hy không nói là tin hay không tin, chỉ khẽ đưa tay đỡ Nhữ Phần dậy, nói: "Bản cung cũng hiểu được. Giờ bản cung cũng mệt rồi, ngươi ra ngoài đi."

Nhạc Hy tự nhiên cũng thấy khổ tâm vô hạn... Nàng đã lừa dối nhiều người như thế. Nhữ Phần, Chu Hậu Thông, cả chính bản thân mình nữa...

Nhữ Phần cung kính rời đi. Vừa khéo lúc ấy Phương Hà cũng bước vào. Nhạc Hy cũng đoán được thị đã nghe hết câu chuyện vừa rồi.

Phương Hà khép cửa đại điện. Nhìn gương mặt thản nhiên của chủ nhân, thị nghi hoặc hỏi: "Nương nương tin vào Nhữ Phần?"

Nhạc Hy nhếch môi cười, nói: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu là ngươi, ngươi có hoàn toàn tin tưởng một kẻ đã từng gián tiếp hại mình không?" Nhạc Hy nói với vẻ rất bình tĩnh. "Người thị trung thành và coi như chủ nhân chỉ có mình tiên hậu, chứ không phải bản cung. Kể cả những lời thị nói có là thật, bản cung cũng không tin sau này, thị không bị tình cảm với tiên hậu chi phối hành vi. Trần gia sẽ lấy tiên hậu ra để khiến thị phải hại bản cung thêm vài lần nữa."

Những điều này, nàng sớm đã nhìn ra. Nhữ Phần gọi Trần Thái Quyên một tiếng "nhị tiểu thư", chứ không gọi là "Hiền tần". Điều đó có thể cho nàng thấy quan hệ giữa Nhữ Phần và Thái Quyên cũng không quá tệ. Tâm lý Nhữ Phần vốn không vững, dễ bị lay động tình cảm; Trần gia hẳn là biết điều này. Nếu bọn họ đã có dã tâm làm hại Trương gia, nhất định sẽ đánh từ điểm yếu nhất này của Nhữ Phần.

Lặng người hồi lâu, Nhạc Hy khẽ trút một tiếng thở dài.

Trận chiến của Trương gia, bây giờ mới bắt đầu thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK