• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều với bầu trời trong xanh , cô mỉm cười đi đến cung điện chính của Donald . Vừa bước vào cô đã thấy First đứng đó xem văn kiện trên bàn nhưng không thấy Donald . Cô chạy lại lay lay áo First

" Pa pa đâu ? "

" Ah ! Tiểu công chúa , bệ hạ vừa rời đi rồi "

First thấy cô liền kinh ngạc , sau lại mỉm cười vui vẻ

" Pa pa đi đâu ? "

" Bệ hạ ... chắc là đên khu rừng trắng "

Cô gật đầu xoay người chạy đi tìm Donald . Vừa bước vào khu rừng trắng xóa , cô cảm nhận không khí luân chuyển mát mẻ . Từ phía xa nhìn thấy một bóng người nam nhân ngồi dưới gốc cây . Dáng vẻ tựa như không màng tới điều gì , mái tóc vàng tung bay trong cơn gió . Xung quanh là hàn khí lạnh lẽo , tựa như cùng người nam nhân này hoàn toàn hợp nhau . Loại khí chất băng lãnh khiến người ngạt thở ...

Cô mỉm cười chạy lại gần Donald , nhìn thấy ánh mắt của hắn đang nhắm lại liền nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống . Cô lặng nhìn Donald mang theo sự mệt mỏi , cũng im lặng ngồi đó không nói gì . Bỗng nhiên Donald mở mắt ra kinh ngạc nhìn cô

" Sao con lại ở đây ? "

" Con tìm pa pa "

Donald trở lại bộ dáng lạnh lùng , nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên sự yêu thương nhàn nhạt

" Có chuyện gì sao ? "

Cô lắc đầu nói

" Muốn nhìn pa pa thôi , sao pa pa lại đến đây ? Pa pa có gì phiền muộn sao ? "

Donald bế cô vào lòng ngồi , đưa bàn tay to lớn vuốt mặt cô

" Không có ... "

" Pa pa nói dói , pa pa trông rất mệt mỏi "

Donald mỉm cười nhẹ dựa vào thân cây , đôi mắt tản ra sự mệt mỏi

" Ta thật sự cảm thấy lòng nặng trĩu , từ khi hiểu chuyện ta đã trải qua những cuộc sống đầy tăm tối và tàn độc . Trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi , giết người là thứ mà từ khi còn nhỏ ta đã phải làm rất nhiều lần . Nhìn những gương mặt thống hận tràn đầy tuyệt vọng kia , từ bao giờ ta cũng đã mất đi cảm giác . Không còn e dè hay cảm thấy tội lỗi , chỉ cần giết nhiều người là ta cảm thấy thật thoải mái . Giống như mọi buồn phiền đều được giải tỏa . Ta quả thật là một kẻ ác độc "

Nụ cười trên môi Donald tỏa ra ý vị phức tạp , đôi mắt lạnh lẽo gợn lên một cơn sóng nhỏ

" Pa pa không độc ác . Đối với Eira , pa pa rất tốt "

Cô nhìn lên hắn nói

" Ha ! Ta đã từng muốn giết con "

" Không đâu ! Pa pa rất thương Eira . Chẳng phải pa pa cũng đã không giết con đó sao . Pa pa tìm vợ cho mình đi "

" Tìm vợ ? "

" Phải đó , chị Gunra nói . Mỗi người nam nhân đều sẽ có bên mình những người vợ . Họ sẽ là một cánh tay đắc lực cho người nam nhân đó . Mãi mãi chăm sóc cho chồng mình , pa pa cô đơn như vậy . Hãy tìm vợ đi , cũng xem như cho Eira một người mẹ "

Donald kinh ngạc trước lời nói của cô , sau lại nở nụ cười nhạt

" Ha ! Ta không cần những người phụ nữ đó . Chúng rất ghê tởm "

" Hử ? Sao lại ghê tởm ? "

" Đối với ta phụ nữ chỉ như trò chơi , cứ để thỏa mãn mà thôi , vô cùng phiền phức . Bởi vậy giết đi cho thanh thản "

[ Tên này mất đi con mợ nó lương tri (='.'=) ]

Cô nghiêng đầu nheo mài lại

" Vậy pa pa không yêu ai sao ? Gunra nói đời người ai cũng cần có tình yêu , sau này lớn lên Eira cũng phải tìm cho mình một người yêu đó "

Donald quay lại nhìn cô , đôi mắt xanh đêm phản chiếu hình ảnh của cô

" Tình yêu ... ? "

" Ừ ! Pa pa lớn rồi , phải kiếm người yêu để chăm sóc pa pa cả đời "

" Ha ! Cần thiết sao ? "

" Cần chứ "

" Ta có rất nhiều phụ nữ bên cạnh , bọn chúng đều ham vinh hoa phú quý mà thôi "

Cô hơi hạ mi mắt nói

" Trong đó có mẹ của Eira sao ? "

Donald mở to mắt sững sờ , sau lại nhìn cô hỏi

" Con có hận ta không ? Ta đã giết mẹ con "

Cô ngước lên đôi mắt trong veo ánh lên sự hồn nhiên , cười nói

" Không ! Pa pa là người thân của Eira . Là người Eira thương nhất . Eira sẽ không ghét bỏ người "

Donald kinh ngạc nhìn cô

" Dù ta đã giết người sinh ra con ? "

" Mẹ đã là quá khứ , pa pa là hiện tại . Mẹ mãi mãi là kỷ niệm , là người mà Eira sẽ không bao giờ quên , cũng là người mà Eira chưa bao giờ gặp . Dù chưa từng thấy mẹ nhưng người vẫn sẽ ở trong lòng Eira như một đóa hoa xinh đẹp , người vẫn sống mãi trong lòng Eira "

[ Ớn lạnh  ̄0 ̄ ]

Donald càng bàng hoàng hơn với lời nói của cô

" ... "

" Quá khứ là thứ mà chúng ta không nên nhìn lại , còn tương lai là những gì sẽ xảy ra . Tương lai xứng đáng để ta nắm bắt hơn là quá khứ . Chỉ có chấp nhận sự thật mới khiến trái tim của bản thân không bị hóa thành màu đen . Con đọc được trên sách đó , vì vậy pa pa đừng buồn nữa . Có Eira ở đây , con mãi mãi đứng về phía pa pa . Người cứ yên tâm mà tìm kiếm tình yêu đi "

Cô nở nụ cười tự tin , Donald nhìn cô sững sốt . Đôi mắt hạ xuống

" Vậy sao .... ha ! Ta không cần tình yêu của những người phụ nữ đó "

Cô nhìn vào mắt hắn không hiểu

" Pa pa ghét phụ nữ , chẳng lẽ sau này pa pa cũng ghét con sao ? "

Donald mỉm cười dịu dàng vuốt ve mặt cô , đôi mắt nhìn cô yêu thương

" Ta làm sao có thể ghét con , con là người quan trọng nhất đối với ta "

Donald hạ xuống hôn vào môi cô , đôi mắt nhắm lại . Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô bất ngờ

[ Tên pa pa biến thái ˋ△ˊ ]

Donald rời khỏi môi cô , cô tỏ vẻ không hiểu đưa tay lên môi mình

" Pa pa hôn Eira ? Sao lại hôn ở đây , không phải nên hôn trán sao ? "

Donald mỉm cười xoa đầu cô

" Ta thương con nên mới hôn ở đó "

Cô gật nhẹ đầu mỉm cười nói chuyện với Donald đến trời tối ...

_______________

Sáng hôm sau cô hứng khởi cùng nắm tay Gunra đi dạo quanh khuôn viên . Donald vừa cho người làm cho cô một đôi bông tai bích thủy . Đôi bông tay này rất đẹp , sáng lấp lánh như những vì sao trên trời . Hình một đóa hoa tuyết , bên trong dường như có nước màu xanh lục . Nghe nói là nước thánh của thần sông , vô cùng quý hiếm . Có thể chữa được những vết thương trên người ....

" Công chúa vui như vậy sao ? "

" Ân ! Pa pa rất thương Eira , nên em rất vui "

Gunra mỉm cười nựng cái má mịn màng của cô

" Bệ hạ quả thật rất thương người "

Cô càng vui vẻ chạy quanh khuôn viên

Rầm !

Bỗng cô đâm vào ai đó liền ngã trên bãi cỏ , vươn mắt nhìn lên liền thấy một đám nữ nhân mặc váy . Trên người đều là trang sức quý giá , gương mặt ai nấy đều sắc sảo

" Công chúa "

Gunra chạy lại đỡ cô dậy lo lắng , đưa tay phủi váy cho cô

" Người không sao chứ ? "

" Không sao "

Cô lắc đầu mỉm cười với Gunra

" Ái chà ! Đây là công chúa sao ? Nhìn bộ dạng chắc là tiểu công chúa nhỉ "

Một nữ nhân giọng nói mang theo kinh ngạc cùng khinh bỉ . Gunra quay qua liền hành lễ

" Tham kiến các quý phi "

Cô nhìn Gunra như vậy liền biết đây là người trong hậu viện của hoàng đế

" Các cô là quý phi sao ? "

" Ha há ! Phải "

" Nhưng sao lại ở đây ? Chẳng phải mọi quý phi đều không thể rời khỏi hậu viện sao ? "

Lời nói của cô ngây thơ nhưng lại như lưỡi dao đâm vào trái tim của bọn họ , ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt chanh chua chán ghét

" Chỉ là một ả công chúa phế vật mà dám lên mặt dạy đời . Đã ti tiện mà còn dám đứng đây khoác lác "

Một trong những nữ nhân đó khinh thường lên tiếng . Cô nheo mài lại

" Eira không phải phế vật "

" Ha ha ! Ngươi nha , một phần cũng không bằng công chúa Diana . Chị ngươi là thiên tài được mọi người kính ngưỡng , nhan sắc như thiên thần . Còn ngươi là một phế vật , chỉ biết nịnh nọt bệ hạ để được che chở . Ha ! Thật ti tiện mà , đúng là một trời một vực "

Gunra nghe thấy họ nói vậy liền tức giận , nhẹ nhàng phản bác

" Các quý phi nói quá lời rồi . Đừng để bệ hạ biết được , nếu không e rằng cái chức của các vị cũng đứng không vững "

" Nha ! Con nhỏ người hầu này lại dám lên mặt . "

Bốp !

Gunra bị tát một cái , cô thấy vậy liền đi đến đá một phát mạnh vào chân nữ nhân đó

" Ah ! Con nhỏ này ... "

Cô bị nữ nhân đó đẩy ra ngã xuống mặt đất , gương mặt xinh đẹp của ả ta nhăn nhó . Căm giận lên tiếng

" Ta đường đường là công chúa Ruty danh giá của một đất nước . Tại sao phải sợ con nhóc phế vật này ? Lại còn dám đá ta , người đâu ... bắt giữ con nhóc này lại cho ta "

Một đám người hầu đi lên nắm lấy cô và Gunra kìm chế

" Thả ta ra "

" Ha ha ! Để ta xem ngươi còn muốn đá ta nữa không . Con nhỏ hèn hạ , mày và mẹ mày đều hèn hạ . Ti tiện ! "

Nữ nhân tên Ruty đó tán vào mặt cô một cái , đôi mắt cô hiện lên sững sờ

" Không ai ra tay đánh Eira . Cô là người đầu tiên dám đánh Eira , ta sẽ nói cho pa pa "

" Ha ha ! Có ngon thì nói đi . "

" Công chúa "

Gunra vừa khóc vừa la , vì bị kìm hãm nên không thể chạy lại che chở cho cô

" Câm mồm "

Bốp !

Gunra bị ăn thêm một cái tát

" Người không được đánh công chúa , bệ hạ mà biết được sẽ không tha cho người "

" Con nhỏ nô tỳ này ... "

Ruty tức giận tát thêm một cái

" Cô là người xấu , thả chị Gunra ra "

Ruty bước lại gần cô vươn tay lên muốn cho cô thêm một bạt tay , cô nhắm chặt đôi mắt lại . Nhưng không cảm nhận được gì , hé mắt ra cô thấy Saint đang bắt lấy tay Ruty lại

" Ngươi ... ngươi là ai "

Ruty nhìn người nam nhân mặc đồ kị sĩ , đôi mắt không mở ra . Khí chất lạnh lùng liền sợ hãi hỏi

Saint không nói gì hất ả ta ra , sau lại cho đám người hầu mỗi người một cước đá . Cô thoát khỏi sự kìm hãm liền chạy lại ôm lấy eo Saint

" Họ ức hiếp ta , anh Saint , ta sợ "

Saint quỳ một chân xuống đối diện với cô

" Công chúa , đừng sợ . Có thần ở đây rồi "

" Ngươi là ai ? Dám vô lễ với bổn cung ? "

" Thần là một kị sĩ "

" Hừ ! Một kị sĩ cũng dám xen vào chuyện của bổn cung ? Không sợ ta giết ngươi sao "

Ruty kiêu ngạo tức giận nói

" Quý phi đã đánh công chúa . Đây là tội lớn "

Saint nhàn nhạt nói

" Ngươi ... ngươi dám dạy đời bổn cung ? "

Ruty tức giận chỉ tay về phía Saint , nhưng hắn vẫn bình thản đứng đó chắn trước mặt cô

" Tại sao lại ồn như vậy ? "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK