Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại một ngày mới bắt đầu, Victor đứng mặc sửa soạn quần áo trước một chiếc gương to trong phòng ngủ, đằng sau là những cánh tủ quần áo đang được mở ra.

Anh cài khuy cổ tay áo rồi chỉnh lại cổ áo chiếc sơ mi màu xanh sáng cho ngay ngắn rồi lập tức khoác chiếc áo vest màu đen ra ngoài. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho một ngày làm việc mới, Victor bước xuống tầng 1 với tâm trạng khá phấn khởi.

Nhưng hôm nay có phần hơi khác lạ so với mọi ngày, không hề có bóng dáng người con gái ăn mặc giản dị đứng bên bàn bếp mà nấu ăn hay dọn bữa sáng cho anh. Cả căn bếp trống trơn, trên bếp có một nồi gì đó, anh ngạc nhiên bước sâu vào trong.

Một tờ giấy ghi chú được dán trên cánh cửa tủ lạnh như nổi bật vô cùng, anh giật nó ra mà đọc, từng dòng chữ được viết rất ngay ngắn, gọn gàng :Hôm nay họ cho phép em đi làm việc luôn, em làm từ 8 giờ sáng nên phải đi từ 7 giờ 30 để chuẩn bị cho ngày đầu đi làm, tới 5 giờ chiều em tan làm. Em đã nấu trước cho anh món súp rau củ, anh dậy thì đun lại một chút rồi múc ra bát mà ăn. Chúc anh ngày mới tốt lành và công việc thuận lợi!

Victor nhìn những dòng chữ cô viết mà cũng hình dung ra trong đầu được vẻ mặt và ngữ điệu của cô khi nói những lời này, luôn dặn dò anh rất kĩ lưỡng và tỉ mỉ, tuy nhiên lại không lo cho bản thân mình nhiều như vậy.

Anh đọc nó mà sắc mặt vẫn như thường lệ, không có tí biến chuyển nào đặc sắc, thế nhưng dòng lưu bút cuối tờ giấy lại khiến anh khá bất ngờ :À mà địa chỉ nhà của Trịnh phu nhân là gì vậy? Anh có thể nhắn tin qua điện thoại cho em không?

_____

Victor lại lái chiếc Mercedes màu bạc từ quận Manhattan tới quận The Bronx như mọi ngày, cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng chỉ khi tới trụ sở còn rất tàn tạ và thô kệch của Unknown, anh mới được phen ngạc nhiên vô cùng.

Anh bước vào trong căn nhà cũ kĩ thuộc khu còn thấp kém của The Bronx, tiếng nói tiếng cười vang lên thật ròn rã, một đám thanh niên trẻ bu quanh chiếc ghế sofa cũ kĩ đã bạc màu. Victor bước vào sâu hơn, nghe tiếng bước chân, một vài thành viên liền ngoái đầu lại và nhìn thấy anh, từ ấy mọi người cũng quay ra chào anh rất lễ phép.

Đồng tử anh giãn ra, các cơ trên mặt cũng thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài ngang vai màu đỏ hung, khuôn mặt mang nét trẻ con, nhí nhảnh. Khuôn miệng rộng của cô bất chợt nở một nụ cười niềm nở, hạnh phúc khi nhìn thấy người đàn ông trẻ ấy đứng trước cửa.

- Zeta! - Cô bé thốt lên trong vui sướng, đồng thời đứng phắt dậy mà chạy lại vòng tay ôm chầm lấy anh trước bao con mắt của từng ấy con người, một tiếng Ồ! vang lên từ đám đông kia.

Victor ngạc nhiên vô cùng, liền cúi xuống nhìn cô bé đang ôm chầm lấy mình ấy mà cảm thấy không thoải mái, tay gạt nhẹ tay cô ra.

- Vivian? Em làm gì ở đây? - Anh hỏi cô với giọng ngạc nhiên.

- Sao? Em tới thăm anh và mọi người không được hả? Vivian nhớ anh mà! - Cô cong môi lên mà làm nũng khi ngước mặt lên nhìn anh, một tiếng Ồ! nữa lại vang lên.

Victor đưa đôi mắt sắc bén nhìn những nam thanh niên xung quanh khiến tất cả sợ hãi mà trở nên im bặt. Còn cô tiểu thư của The Python vẫn cứ bấu chặt hai tay vào áo anh, nũng nịu mãi không thôi.

- Tôi còn phải luyện tập cho mọi người, em đứng sang một bên đi. - Anh nhíu mày rồi gạt hẳn tay Vivian ra khỏi áo mình.

- Xì! - Vivian lập tức bĩu môi thể hiện sự không bằng lòng.

Những thanh niên đứng đây đều quen Vivian đã được 2 năm, trong suốt khoảng thời gian đó họ đều là bạn tốt, anh em tốt, cuộc sống khốn khó không việc làm của họ cũng phần nào đã được cô cưu mang, họ rất lấy làm cảm kích.

- Hai người cứ tự nhiên đi ạ, tụi em có thể tự luyện tập được! - Một vài thanh niên lên tiếng, đồng thời cười trừ.

Nghe vậy, Jackie liền đáp trả trong sự ngơ ngác.

- Ơ, nhỡ chị dâu ghen thì sao? - Câu hỏi vô cùng ngây thơ ấy được thốt ra từ phía góc nhà, tất cả mọi người đều quay mặt, đổ dồn những ánh mắt ẩn chứa đầy sát khí vào cậu con trai với mái tóc được nhuộm đỏ đó.

Victor nhắm hờ mắt lại mà thở dài chán trường, còn cô tiểu thư nhõng nhẽo kia liền đổi sắc mặt ngay tức khắc, đôi mày chau lại, gằn giọng hỏi.

- Chị dâu?! - Cô bất ngờ cất giọng điệu tức giận, đồng thời lườm huýt Victor.

- Bạn gái anh à?

- Không. Nhưng chuyện đời tư của tôi không nhất thiết phải trả lời em. - Anh lạnh lùng đáp trả.

Vivian xị mặt xuống mà ra vẻ giận dỗi, được một lúc sau, cô lấy lại vẻ tinh nghịch, nhí nhảnh vốn có của mình, ngữ điệu dễ thương được cất lên với 1 câu hỏi và lời đề nghị hết sức vô tư.

- Nhà anh ở quận Manhattan phải không? Đưa em đi chơi vòng quanh đó đi, cũng lâu rồi em không tới Manhattan. - Cô thản nhiên nở nụ cười tinh nghịch.

- Gì cơ? Tôi không rảnh. - Anh đưa mắt xuống nhìn cô mà thản nhiên cự tuyệt.

Vivian không tỏ vẻ thất vọng, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay như bảo anh cúi xuống, Victor thở dài một tiếng rồi cũng hơi khom người xuống, bất chợt Vivian chộp lấy thời cơ ấy mà túm chặt lấy cổ áo anh, kéo xuống cho bằng với đầu mình.

Cô tiểu thư tinh nghịch thì thầm vào tai anh hết sức nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại mang tính đe dọa.

- Anh có muốn lần hợp tác này giữa anh và The Python được diễn ra thuận lợi không? Em rất giỏi thuyết phục anh trai em đấy! - Nói xong cô bé liền buông tay ra khỏi cổ áo anh, tay chỉnh lại cho nó ngay ngắn rồi cười khành khạch.

Victor không hiểu gì liền chau mày nhìn cô bé.

- Lần hợp tác này? Ý em là...

Chưa kịp nói dứt miệng, Victor đã nhận được một cú điện thoại đến từ Justin Tr, anh nhanh chóng bắt máy.

- A lô?

- Victor? Tôi biết việc này hơi gấp nhưng không biết dạo gần đây cậu có vướng bận vụ nào không? - Người đàn ông hỏi vọng lại từ đầu dây bên kia.

- Tôi không. - Anh đáp trả lại ngay tức khắc.

- Vậy tôi muốn nhờ cậu làm cùng vụ này, một vụ mua lại hàng từ chỗ của JD. Và cậu biết đấy, hắn ta vốn không ưa The Demons chúng tôi nên việc trao đổi có nhiều phần khó khăn, vụ việc lần trước thành công cũng nhờ có cậu.

Nghe tới đây, Victor nhất thời đưa đôi mắt màu nâu sẫm nhìn Vivian, cô bé vẫn cười tủm tỉm và tỏ ra rất thản nhiên khi anh nghe cuộc gọi ấy.

- Để tôi xem lại lịch trình một lần nữa, nếu không vướng bận gì thì có thể được. - Victor đáp trả, dường như anh vẫn còn đang suy nghĩ gì đó.

- Chia đều 50-50, sáng sớm ngày mai bắt đầu rồi, cậu hãy suy nghĩ nhanh lên! - Ông ta nói có vẻ rất gấp.

- Được. - Anh trả lời nhẹ nhàng, nhưng dường như vẫn còn muốn nói gì đó.

- Mà... lại là đi với Angela sao? - Victor cất giọng hỏi với vẻ gượng gạo, anh và Angie đã không còn gặp nhau, thậm chí còn không liên lạc từ cái đêm hôm ấy.

- Angela? Không, cậu sẽ đi với Mike. Ang đã không còn là người chung tổ chức với chúng tôi nữa. - Nói rồi ông ta cúp máy, còn Victor thì rất lấy làm ngạc nhiên.

*** Vài ngày trước.

Angela trở về phòng riêng tại trụ sở của The Demons, tay cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào những chiếc vali, Mike và Josh, những đồng đội thân thiết của cô rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô kéo đồ ra ngoài sảnh của tổ chức.

- Đi đâu hả? - Mike thản nhiên hỏi.

Angie không hề trả lời, thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn hai người đồng đội của mình.

- Cô đi đâu sao? Xin phép sếp rồi chứ? - Josh giở giọng bông đùa mà hỏi cô bạn của mình.

Bất giác cô hất mặt lên nhìn họ, hai đôi mắt đỏ ửng, sưng tấy lên rất đáng sợ, họ ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- Cô ổn chứ?! - Josh lo lắng thốt lên.

- Không cần mấy người phải quan tâm. Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không thể đạt được mục đích của mình khi ở cùng với những kẻ thấp kém như các người! - Cô bất giờ đáp trả rất giận dữ, ẩn sâu trong ánh mắt cô là một ngọn núi lửa đang phun trào, cô tức tối vô cùng, lập tức kéo chiếc vali và bỏ đi.

- Này! Cô nghĩ tổ chức này là cái chợ để thích đi là đi, thích về là về à?! Này quay lại đây! - Josh tức tối định đuổi theo cô sau khi nghe những lời lẽ khích bác từ phía người phụ nữ ấy.

- Josh, đứng lại. Để cô ta đi. - Tiếng một người đàn ông trung niên ngày một rõ, phát ra từ phía sau.

Cả Mike và Josh đều nhanh chóng quay ngoắt lại phía sau, Justin Tr đang bước ra từ trong bóng tối với một vẻ điềm tĩnh vô cùng.

- Sếp, cô ta...! - Mike thốt lên, tay chỉ về hướng cửa chính.

- Ta biết. - Ông đáp trả nhẹ nhàng.

- Rốt cuộc chuyện là sao?! - Josh như không giữ được bình tĩnh, lập tức nổi giận.

- Ang... muốn rửa tay gác kiếm. Cô ta đã cảm thấy tội lỗi khi bản thân lún sâu vào công việc thất đức này, không muốn dính máu thêm lần nào nữa. Cô ta nặng lời như vậy cũng để các cậu không hỏi nữa thôi. - Ông giảng giải rất cặn kẽ, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa trước.

- Cô ta thật là...! - Mike tức tối đạp vào chiếc sofa như cho hả giận.

Nhưng tất cả những gì ông vừa nói đều không đúng sự thật, cuộc hội thoại mà ông vừa có với Angie trước khi cô quyết định rời đi vẫn liên tục hiện lên trong trí óc ông.

Cô muốn rời khỏi The Demons? Tại sao? Ông ngạc nhiên khi nghe ý muốn của cô.

Nếu tiếp tục ở đây thì tôi sẽ chẳng thể đạt được mục đích của mình, mấy người giống như những kẻ đang kéo tôi đi xuống vậy. Cô ta vẫn mỉm cười thật nham hiểm.

Mục đích của cô? Cứ nói ra, nếu được thì mọi người trong tổ chức sẽ giúp cô thực hiện nó. Ông vẫn đáp trả thật điềm tĩnh.

Ha! Thực hiện nó giúp tôi? Tôi biết ông sẽ chẳng đồng ý nên mới phải rời đi mà thực hiện nó. Cô ta thở hắt lên, bắt đầu thể hiện thái độ.

Nếu tôi nói tôi muốn giết con điếm Erena luôn kè kè bên Victor thì ông có đồng ý cho tôi làm? Chắc chắn là không, vì như vậy sẽ làm mối quan hệ giữa ông và Victor trở nên tồi tệ hơn, còn ông thì luôn mong anh ta đến với The Demons mà. Cô ta cười ác độc khi nói vậy.

Justin Tr vẫn lặng im nhìn người phụ nữ trẻ đó nói với sự điên loạn. Sau một hồi suy nghĩ, ông mới quyết định lên tiếng.

Đừng vì sự ghen tuông mà trở nên mù quáng. Trước khi nhổ cái gai vì cái lợi trước mắt, hãy nghĩ tới hậu quả sau khi nhổ nó đi. Ông vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô, tuy nhiên cô vẫn tỏ vẻ khinh thường như vậy và bỏ qua lời ông nói.

Ông nói giống ai đó, tôi cũng không còn nhớ nữa. Cô ta cười ha hả rồi đứng dậy bỏ đi.

Vì đã cùng một tổ chức trong 1 khoảng thời gian khá dài, Justin Tr luôn coi cô và những người khác trong tổ chức như những người con, những người bạn tốt. Vì muốn tốt cho cô mà ông đã khuyên nhủ rất thật lòng, chỉ tiếc thay cô không hề nghe.

Việc cô tự ý rời khỏi tổ chức như vậy là không thể tha thứ, đã bước chân vào thì không thể bước chân ra. Đó được coi như phản bội, đáng tội chết. Nhưng ông đã không ra tay với cô, bởi nếu cô muốn đạt được mục đích đó thì sẽ có người ra tay với cô thay cho ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK