Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

Khi nghe cuộc nói chuyện lần này với Triệu Tĩnh Thù có chút cảm khái, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không nhịn được bật cười:

"Tĩnh Thù à, cô thật sự đang cười chết tôi rồi, nào có đến mức bi quan như cô nói vậy chứ."

"Anh cười cái gì mà cười, chẳng lẽ cảm thấy tôi nói không có chút lý lẽ nào hay sao?"

Vốn lúc đầu Triệu Tĩnh Thù rất nghiêm túc, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà lại phản ứng như vừa nghe chuyện tiếu lâm xong nên mới vui vẻ như vậy, cô nhất thời bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho hóa giận muốn đá cho hắn một cước bay đi.

"Không phải không có lý lẽ, mà là một chút lý lẽ cũng không có, khả năng giác ngộ của cô xem ra vẫn chưa đủ cao."

"Xem như giác ngộ của anh cao đi, vậy thì anh nói một chút nghe xem sao." Triệu Tĩnh Thù liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, lúc này khoanh tay lại muốn nghe một chút xem Hạ Thiên Kỳ có cao kiến gì.

"Giác ngộ của tôi cũng không cao, chỉ là một tục nhân thôi, thế nhưng từ nhỏ đến lớn khắc sâu trong cảm nhận của tôi nhất là không chiếm được sâu hơn rất nhiều so với chiếm được.

Còn như cô nói là mọi người thường hay xem nhẹ quá trình mà chỉ chú ý đến kết quả như thế nào, cái này trên người khác có lẽ là có, thế nhưng ở chỗ tôi lúc này thì không thể quy vào cùng một định luận được.

Vì trong mắt của tôi thì quá trình là quá trình, mà kết quả thì lại giành cho chính mình về sau này, là đồ vật có thể lấy ra để chia sẻ với những người khác.

Đại chúng đều rất thích nhìn thấy câu chuyện thành công, nhưng thật sự câu chuyện thất bại mới là cái khắc sâu nhất."

"Ý anh là muốn nói, thất bại so với thành công thì càng thêm đáng quý hơn?"

Triệu Tĩnh Thù nghe thấy thế cũng biến thành giống hệt như Hạ Thiên Kỳ trước đó vậy, có chút không nhịn được mà bật cười, hiển nhiên cô cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ tán gẫu những thứ này đều đang ngụy biện.

"Quý hay không quý, đối với tôi khó mà nói được, dù sao thì ở chỗ của tôi, thất bại tuyệt đối sẽ càng thêm khắc sâu hơn vào ký ức của tôi so với khi thành công."

Nghiêm trang nói xong, thấy Triệu Tĩnh Thù không ngừng lắc lắc đầu, xem chừng là không muốn tiếp tục nói thêm về cái đề tài này nữa, lúc này khoác tay với Hạ Thiên Kỳ đang tự mãn nói:

"Được rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu*, mau cút đi."

*Không cùng chí hướng, quan điểm thì không thể hợp tác bàn luận.

"Ha ha, tôi thấy cô chính xác là nói không lại tôi."

Triệu Tĩnh Thù cười cười đắc ý, đồng thời cũng đảo qua phiền muộn trước đó:

"Dù sao thì anh cũng nên cẩn thận hơn một chút, có cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi đi trước."

Nói xong, Triệu Tĩnh Thù lại ngoắc lại một chiếc xe taxi, sau đó ngồi vào xe. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu Tĩnh Thù vẫy tay chào tạm biệt, hắn lại châm lên một điếu thuốc bắt đầu hút, sau khi phun ra một ngụm khói dày thật dài, hắn lại xoay người quay về hai người Khúc Ưu Ưu vẫn đang lén lút nói chuyện với nhau nói to:

"Còn lời gì thì chờ đến khi trở về rồi hãy nói đi, bắt một chiếc xe quay về."

Sau đó ba người bắt một chiếc xe quay về nhà Khúc Ưu Ưu, trên dọc đường đi, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế vẫn luôn rơi vào trong vòng suy tính tự hỏi.

Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái ngồi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, chắc chắn hai người kia chính là cánh cửa hắn phải phá bỏ nếu muốn giải quyết nhiệm vụ này.

Thời điểm quỷ vật tìm đến bọn họ, cũng là khi thời điểm hắn chính thức can thiệp vào nhiệm vụ, giao chiến với con quỷ vật kia.

Nhưng hắn không rõ, con quỷ vật kia sẽ dùng phương thức gì để ra tay với Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái.

Thông qua xem xét ba người bị giết chết trước đó kia, cả ba người đều là bị đập vỡ đầu mà chết, từ đó không khó để nhìn ra con quỷ vật này thông qua dùng cách thức tấn công vật lý để giết người.

Mà sử dụng cách thức tấn công vật lý để giết người, thì điều kiện tiên quyết lớn nhất chính là phải nhìn thẳng vào người bị hại, cho nên chỉ cần canh giữ ở bên cạnh Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu, trái lại cũng không sợ quỷ vật có thể xuống tay thuận lợi.

Dĩ nhiên, hệ số mạo hiểm của cách thức này chắc chắn rất cao, dù sao hắn cũng không thể chỉ bằng vào một câu nói kia của Mộc Tử Hi, nhất định cho là con quỷ vật giết người kia không lợi hại bằng bản thân mình, huống chi sau khi hắn ngưng thật quỷ khí, mặc dù sức tấn công có chút tăng cường, nhưng vì dịch thể màu đen trong thân thể đều bị hắn dùng để ngưng thật thanh đoản kiếm, cho nên sức phòng ngự bản thân rất yếu.

Mặc dù có lợi hại thật, thế nhưng với tình hình trước mắt cảu hắn, ngoại trừ canh giữ bên cạnh hai cô gái này, cùng chờ đợi quỷ vật tìm đến cửa sau đó đối đầu tiêu diệt nó, hắn cũng không có biện pháp gì khác tốt hơn có thể dùng.

Nhiệm vụ bình thường dù sao cũng không giống lúc hắn còn làm nhân viên trước kia, tham dự những nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm, trong đó còn phân ra vì sao cho điểm cấp phổ thông, cho điểm cấp ưu tú, mặc dù không cần giết chết quỷ vật cũng có thể giải quyết được nhiệm vụ.

Thế nhưng nhiệm vụ bình thường thì chỉ có thể chọn giữa hai kết cục hoặc là diệt trừ quỷ vật, hoặc là bị quỷ vật diệt trừ, hắn vốn dĩ không có lựa chọn nào khác.

Suy nghĩ một mạch, Hạ Thiên Kỳ thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa, trước mắt chỉ có thể đi từng bước xem từng bước, cố gắng hết sức bảo vệ Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu, để tránh bị con quỷ vật kia thừa cơ trực tiếp hiện thân giết chết hai người bọn họ.

Xuống khỏi xe taxi, thời điểm trước khi lên lầu, nhìn Khúc Ưu Ưu đang đứng trước thang máy đè nút bấm lên tầng trên, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà trước đó hắn thật sự chưa từng nghĩ đến.

Đó chính là, nếu như Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái đều bị giết thì phải làm sao bây giờ?

Mặc dù nói là hắn sẽ không để quỷ vật hiện ra giết chết bọn họ, thế nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ quỷ vật thực sự giết chết bọn họ thì phải làm sao bây giờ?

Lúc này đây mục tiêu của con quỷ vật, biểu hiện ra rất có thể lại chính là mấy người Khúc Ưu Ưu, như vậy thì một khi mấy người Khúc Ưu Ưu bị giết chết toàn bộ, vậy có phải chẳng khác nào nói rằng nhiệm vụ lần này hắn đã thất bại?

Bởi vì nút thắt ràng buộc với vấn đề hắn có thể có cơ hội tiếp xúc được với con quỷ vật kia, có cơ hội để diệt trừ con quỷ vật kia, chính là Đổng Phượng Thái và Khúc Ưu Ưu, chỉ khi nào hai người bọn họ bị giết, thì hắn sẽ không có biện pháp nào để tìm đến con quỷ vật kia nữa.

Ngẫm lại xem, nếu như ngay cả con quỷ vật kia hắn cũng không tìm được, làm sao nói mình có giết giết chết được nó chứ?

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy hết sức sởn cả tóc gáy, lúc này mới phát hiện ra ngay từ ban đầu hắn và Triệu Tĩnh Thù đã sai lầm rồi.

Bọn họ vốn cho rằng nhiệm vụ này cũng giống với những nhiệm vụ mà bọn họ từng trải qua trước kia vậy, những người bị hại bị cuốn vào nhiệm vụ đều là kiểu người có cũng được mà không có cũng được, cho nên cũng không hề nghĩ đến bảo vệ bọn họ ngay từ lúc vừa mới bắt đầu.

Cái này cũng trực tiếp đưa đến, phát sinh ra tình huống Võ Đình Đình và bạn trai cô ta trốn đi.

Có thể trên thực tế, nhiệm vụ này cũng giống chuyện xưa của một người cảnh sát đi bắt kẻ trộm vậy, hắn là cảnh sát, quỷ vật là kẻ trộm, chuyện hắn cần phải làm rất đơn giản, đó chính là bảo vệ tiền của để không bị kẻ trộm trộm đi.

Tiền của dĩ nhiên chính là chỉ mấy người Khúc Ưu Ưu bên cạnh bọn họ, bọn họ nhất định phải bảo đảm trong số mấy người Khúc Ưu Ưu nhất định phải có một người còn sống sót, bởi vì quỷ vật lấy tư cách là tên trộm, một khi đã trộm hết tiền của rồi thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất, hắn lấy tư cách là cảnh sát tự nhiên cũng không có biện pháp gì phá án.

Nghĩ đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục biểu hiện cà lơ phất phơ nữa, dù sao bảo vệ cho hai người kia không bị giết chết, trước mắt đã trở thành mấu chốt để hắn có thể giải quyết được nhiệm vụ lần này hay không.

Đi theo phía sau Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái vào phòng, Hạ Thiên Kỳ với tay đóng cửa phòng lại, sau đó quay về hai cô gái đang muốn đi vào gian phòng nói:

"Con quỷ vật kia có thể lợi dụng tất cả mọi chỗ, cho nên nếu như hai người muốn sống sót, thì nhất định phải bảo đảm từng giờ từng phút luôn nằm trong tầm mắt của tôi, mặc dù thế này có chút bất tiện, thế nhưng bất tiện nhất thời để có thể sống tốt, hay là thuận tiện một chút bị giết chết tốt hơn, chính các cô đi cân nhắc đi."

Sau khi Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói xong, Đổng Phượng Thái không khỏi hỏi:

"Anh chỉ bất tiện là cái gì?"

"Các cô phải ở trong tầm mắt của tôi từng giờ từng phút, bao gồm cả đi ngủ, thậm chí là đi vệ sinh, bây giờ nghe hiểu không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK