Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hung thủ có kinh nghiệm giết người?

Chân Thế Thành vừa ra lời này, không khí nhất thời khẩn trương hẳn.

Cảnh Minh Đế nghe xong tức điên: Thế mà còn là một kẻ tái phạm!

“Người này sẽ là ai?”

Chân Thế Thành ánh mắt sáng quắc nhìn quét mọi người, nói tiếp: “Người này hẳn là biết võ, quen thuộc với các nơi yếu hại trên cơ thể. Khi chuyện xảy ra nếu không phải đang ở phụ cận An Quận Vương, vậy thì đã từng được huấn luyện chuyên môn, trong bóng đêm có thể hành động như thường……”

Theo Chân Thế Thành miêu tả, trong đầu mọi người dần dần phác hoạ ra bộ dáng người nọ. Cứ việc còn rất mơ hồ, lại giống như một tầng giấy cửa sổ, muốn đâm thủng chỉ cần một đạo linh quang.

Cảnh Minh Đế cũng nghiêm túc suy tư: Người Chân Thế Thành nói sẽ là ai đây?

Suy nghĩ hồi lâu không có manh mối, Cảnh Minh Đế vẫn là đem vấn đề vứt cho Chân Thế Thành.

Chân Thế Thành chắp tay: “Vi thần có thể cả gan suy đoán, chỉ là nếu đoán sai, còn mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Cảnh Minh Đế khoát khoát tay: “Chân ái khanh cứ việc nói, trẫm tin tưởng suy đoán của ngươi nhất định có đạo lý.”

Chúng thần giật cả mình.

Hoàng Thượng nói như vậy quá không phụ trách nha, vạn nhất Chân Thế Thành quan báo tư thù nói lung tung làm sao bây giờ?

Chúng thần bắt đầu vắt hết óc nghĩ xem dĩ vãng có chỗ nào đắc tội Chân Thế Thành hay không.

Toàn điện nhất thời lâm vào an tĩnh cổ quái.

Cảnh Minh Đế trầm mặt, thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, khóe môi treo lên nụ cười lạnh.

Một lần tiếp một lần ở ngay dưới mí mắt ông làm ra chuyện giết người, đây là thấy ông tốt tính?

Lần này thà giết nhầm chứ tuyệt không bỏ qua!

Cảnh Minh Đế Nghĩ: Trẫm cũng có tính tình, nhất định phải để cho đám hỗn trướng này mở mang kiến thức một chút.

Có Cảnh Minh Đế chống lưng, Chân Thế Thành run râu, tay đột nhiên chỉ: “Vi thần cho rằng, hung thủ có khả năng nhất ở trong những thị vệ đó!”

Một câu long trời lở đất, chấn động vô số người.

Trong nháy mắt đó Cảnh Minh Đế cũng suýt nữa bật dậy khỏi long ỷ.

Bên người ông có rất nhiều thị vệ trông coi, chẳng lẽ ở trong đám bọn họ có hung thủ?

“Chân đại nhân, ngươi chẳng lẽ nói giỡn sao? Những thị vệ này đều là ngàn dặm chọn một mới chọn đến bên người Hoàng Thượng hầu hạ.” Có người phản bác nói.

Trong đại điện, Uông Hải thống lĩnh Kim Ngô Vệ cùng Hàn Nhiên Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ đều sắc mặt khó coi vô cùng.

Cẩm Lân vệ trừ làm tai mắt cho Hoàng Thượng, còn sẽ đảm đương đội nghi trượng cho Hoàng Thượng xuất hành, Kim Ngô Vệ làm cấm quân đồng thời sẽ phân ra một bộ phận đi theo Hoàng Thượng xuất hành.

Trước mắt trong điện có cả Kim Ngô Vệ lẫn Cẩm Lân vệ, Chân Thế Thành vừa mở miệng như thế không thể nghi ngờ là đẩy hai người lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Thấy đầu mâu không chỉ hướng mình, những người khác âm thầm thở phào, lại không thể không bội phục Chân Thế Thành lớn mật.

Không có chứng cứ xác thực đã dám đắc tội thống lĩnh Kim Ngô Vệ cùng Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ, Chân Thế Thành không hổ là Chân Thế Thành.

“Vi thần để ý, sau khi đại điện khôi phục sáng sủa lân cận thi thể An Quận Vương cũng không có thị vệ. Vi thần thỉnh cầu kiểm tra từng thị vệ trong đại điện, nếu như ở trên người vị thị vệ nào đó phát hiện vết máu, vậy có nghĩa vết máu đó là bị dính vào khi An Quận Vương bị ngộ hại trước đó.” Chân Thế Thành căn bản không thèm để ý có đắc tội với người ta hay không, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu.

Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng: Nếu sau khi An Quận Vương chết không có thị vệ tới gần, như vậy thị vệ trên người dính vết máu cơ hồ có thể khẳng định chính là hung thủ.

“Nếu như trên người tất cả thị vệ đều không có vết máu thì sao?” Thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải hỏi.

“Vậy cũng không thể bài trừ khả năng thị vệ gây án.” Chân Thế Thành vuốt vuốt râu, dường như cảm thấy vấn đề Uông Hải đưa ra thực ngu ngốc, “Nếu có thể hoàn toàn bài trừ thị vệ hiềm nghi, vậy một lần nữa phỏng đoán phạm vi, hiện tại đương nhiên phải bắt đầu từ mục tiêu có khả năng xuống tay nhất trước.”

Uông Hải không nói chuyện nữa.

Cảnh Minh Đế quét Hàn Nhiên một cái.

Hàn Nhiên lập tức triệu tập Cẩm Lân vệ ở đây xếp thành một hàng, tiện cho Chân Thế Thành kiểm tra.

Chân Thế Thành đi qua trước mặt một đám thị vệ trẻ tuổi dáng người đĩnh bạt, biểu tình nghiêm túc, lại lần nữa trở lại đằng trước đội ngũ bắt đầu cẩn thận kiểm tra.

Lúc này, hắn không khỏi thầm nghĩ: Nếu như Yến Vương phi ở đây thì tốt rồi, nói không chừng động động cái mũi là có thể ngửi ra trên người ai có mùi máu tươi. Hoặc là Yến Vương ở đây cũng rất tốt, người thì hơi vụng về ngốc nghếch chút, nhưng được cái ở thái độ nghiêm túc……

Khuyết thiếu giúp đỡ Chân Thế Thành thầm than một hơi, giữ vững tinh thần kiểm tra từng người.

Dưới chúng nhân chú mục, Chân Thế Thành cuối cùng kiểm tra xong một người Cẩm Lân vệ cuối cùng, nói: “Tạm thời không có phát hiện.”

Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà Uông Hải thống lĩnh Kim Ngô Vệ thì vô cớ khẩn trương lên.

Lúc này Kim Ngô Vệ cũng xếp thành một hàng, chờ Chân Thế Thành kiểm tra.

Chân Thế Thành đi tới, tầm mắt không khỏi rơi xuống trên một khuôn mặt trẻ tuổi.

Khương Trạm nhếch nhếch môi, xem như chào hỏi qua.

Chân Thế Thành nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi tầm mắt đi đến đằng trước đội ngũ.

Kiểm tra qua từng thị vệ một, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Khương Trạm.

Khương An Thành suýt nữa nhảy dựng lên.

Quan tâm sẽ bị loạn, ông tuy rằng tin tưởng nhi tử sẽ không giết người, có thể thấy được đến loại tình hình này vẫn như cũ không thể không khẩn trương.

Ông tin tưởng Trạm Nhi sẽ không giết người, nhưng tiểu tử này hố ông lại không phải một hai lần.

Chân Thế Thành lui về sau một bước, nói với thị vệ đứng ở trước mặt Khương Trạm: “Mời ngươi đứng ra.”

Trái tim đập thình thịch kinh hoàng của Khương An Thành nhất thời rơi xuống, lặng lẽ lau mồ hôi.

Chân lão ca thật biết hù dọa người, chờ trở về nhất định phải phạt hắn vài chén rượu.

Chân Thế Thành vòng quanh Kim Ngô Vệ đứng ra một vòng, mặt vô biểu tình hỏi: “ Xiêm y của ngươi, vì sao khác với người khác?”

Kim Ngô Vệ bị hỏi cúi đầu nhìn nhìn thị vệ phục lam đen giao nhau trên người, vẻ mặt hoang mang: “Ti chức nhìn không ra có khác biệt gì với y phục người khác ——”

Chân Thế Thành trực tiếp nắm lên cổ tay của gã, gằn từng chữ một nói: “ Màu sắc dây cột trên ống tay áo có sự khác biệt với của người khác.”

Khác với áo rộng tay dài của người bình thường, thị vệ vì để tiện hành động đều là áo đuôi ngắn tay áo bó.

Phục sức của Kim Ngô Vệ chủ yếu chọn hai màu đen lam, thêu chỉ vàng, còn dây cột ống tay áo thì là màu xanh đen.

Dây cột ống tay áo của tên Kim Ngô Vệ này tuy rằng cùng là màu xanh đen, nhưng nếu nhìn kỹ lại hơi có khác biệt với của người khác, màu sắc hơi nhạt hơn.

Đối với việc Chân Thế Thành cứ nắm chặt điểm khác biệt này không buông, mọi người trong điện nghi hoặc khó hiểu.

Chân Thế Thành mắt sắc, buông cổ tay người nọ ra hỏi một vị Kim Ngô Vệ thần sắc khác thường: “Ngươi có lời gì muốn nói không?”

Kim Ngô Vệ muốn nói lại thôi.

“Chân đại nhân hỏi ngươi, ngươi cứ nói.” Thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải lạnh lùng nói.

Kim Ngô Vệ do dự một chút mới nói: “Nhìn màu sắc dây cột này, hình như là loại xiêm y phân phát năm ngoái ……”

Uông Hải như nghĩ tới cái gì, sải bước đi tới nắm lấy vạt áo của tên Kim Ngô Vệ kia lật lên.

Bên trong vạt áo dùng dây nhỏ thêu hai chữ “Mười tám”.

“Xiêm y cũng là cắt may năm ngoái.” Uông Hải trầm khuôn mặt nói.

Chân Thế Thành nhìn tên Kim Ngô Vệ kia, sờ sờ râu: “Như vậy ngươi có thể nói một chút, ở trường hợp tế thiên này vì sao lại mặc áo cũ không?”

“Trước khi ra cung không cẩn thận làm dơ xiêm y, vội vàng lấy ra y phục lúc trước thay.” Kim Ngô Vệ thành thành thật thật nói.

Mọi người âm thầm lắc đầu.

Chân Thế Thành hình như nghĩ hơi quá, mặc áo cũ chẳng lẽ liền đại biểu có vấn đề?

Lúc này Chân Thế Thành lại lưu ý đến ánh mắt âm thầm truyền đạt của Khương Trạm. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK