Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Thế Thành bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, nói với Kim Ngô Vệ xếp thành một hàng: “Xin các vị nhớ lại dị thường sau khi đại điện đột nhiên tối đen một chút, hiện tại bắt đầu nói từ người đầu tiên nói lên. Nhớ kỹ, chỉ cần là ngươi cho rằng dị thường đều có thể nói ra, cho dù nói sai cũng không sao.”

Cảnh Minh Đế đúng lúc mở miệng nói: “Uông Hải, muốn bọn họ nhất định phải phối hợp với Chân đại nhân thật tốt.”

Có lời này của Cảnh Minh Đế, bắt đầu từ Kim Ngô Vệ xếp hàng đầu tiên của đội ngũ, chắc chắn là vắt hết óc đưa ra phát hiện khác thường.

Chân Thế Thành nghiêm túc nghe, cũng không có phát hiện tin tức có giá trị.

Rất nhanh hỏi đến Khương Trạm.

Khương Trạm chắp tay: “Đại nhân, ti chức canh giữ ở phụ cận cửa đại điện, đại điện đột nhiên tối đen nhất thời khó mà nhìn thấy gì, cảm giác không chính xác……”

Lấy tư lịch của Khương Trạm vốn dĩ không tới lượt tiến vào điện canh gác, nhưng Uông Hải biết rõ Cảnh Minh Đế thích người cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là trường hợp long trọng như thế, nếu liếc mắt một cái nhìn thấy toàn là dưa vẹo táo nứt chẳng phải là làm Hoàng Thượng ngột ngạt, vì thế đem đổi công việc của Khương Trạm với một người khác.

“Cứ nói đừng ngại.” Chân Thế Thành thản nhiên nói, nghĩ thầm làm nền cho ngươi lâu như vậy rồi, hiện tại còn không mau nói.

Khương Trạm mặt mang vẻ chần chờ: “ Lúc đêm đen mới vừa tới trong điện có chút hỗn loạn, ti chức cảm thấy đồng trạch bên người có rời đi một lát ——”

Chân Thế Thành đánh gãy lời Khương Trạm nói: “Nếu không thể nhìn thấy gì, ngươi như thế nào phán đoán đồng trạch rời đi một lát?”

Có người nhỏ giọng nói: “Nghe nói có một vài võ giả có thể cảm ứng được hơi thở của người lân cận, không nghĩ tới tên Kim Ngô Vệ này lại là cao thủ như thế.”

Khương An Thành vuốt cằm cân nhắc: Con của hắn không phải loại người này nhỉ.

Khương Trạm nhanh chóng cho ra đáp án: “Ti chức lần đầu tiên vào điện làm việc không có kinh nghiệm, sau khi đột nhiên lâm vào hắc ám nhịn không được kêu vị đồng trạch kia vài tiếng, kết quả hắn đều không đáp lại. Ti chức liền nghĩ hắn hẳn là không ở bên cạnh nhỉ, bằng không làm gì không lên tiếng chứ?”

Mọi người: “……” Thật mẹ nó có đạo lý.

“Vị đồng trạch kia là ai?” Chân Thế Thành hỏi.

Khương Trạm nhìn về phía tên Kim Ngô Vệ ăn mặc áo cũ kia.

Chân Thế Thành nhìn sang, hỏi: “Là hắn?”

Khương Trạm gật gật đầu.

“Ngươi có thể nói một chút khi đó rời đi nơi nào không?”

Tên Kim Ngô Vệ kia vẻ mặt vô tội: “Ti chức cũng không rời đi, chỉ ở tại chỗ cũ.”

Chân Thế Thành chỉ chỉ Khương Trạm: “Một khi đã như vậy, hắn kêu ngươi, ngươi vì sao không nói một lời?”

Kim Ngô Vệ nghiêm nghị nói: “Ti chức chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách mà thôi. Thân là Kim Ngô Vệ gặp được tình huống đột phát nếu tự loạn đầu trận tuyến, làm sao có thể bảo hộ quý nhân? Vào thời điểm đó người người hoảng loạn, nếu như có người làm chuyện ác thừa dịp loạn chuồn ra ngoài làm sao bây giờ? Cho nên ti chức mới không dám phân thần, cũng không thể để cho người khác biết ti chức canh giữ ở nơi nào, như vậy mới dễ lưu ý đủ mọi dị thường.”

Chân Thế Thành giương giương khóe miệng.

Tên Kim Ngô Vệ này thật đúng là biết ăn nói.

Hắn nhìn Kim Ngô Vệ, Kim Ngô Vệ cũng nhìn hắn, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Một kiện áo cũ, một suy đoán của đồng trạch, cái này tự nhiên không thể coi là chứng cứ.

Lúc này Khương Trạm đột nhiên nói: “ Thì ra ngươi không lên tiếng là bởi vì cái này?”

Kim Ngô Vệ gật đầu: “Khương Nhị ngươi vẫn là người mới, không hiểu này đó cũng là bình thường.”

Khương Trạm nhướng nhướng mày, nói: “Ta là người mới không sai, nhưng lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu.”

Kim Ngô Vệ mặt vô biểu tình nhìn hắn.

“Chân đại nhân, lúc ấy ta kêu người không phải không được đáp lại sao, liền mò mẫm xê dịch về phía hắn, sau lại cảm giác có một thứ cọ qua ống quần ta, không bao lâu sau trong điện liền sáng lên.”

“Lúc ấy tình hình như thế nào?”

“Hắn đúng là ở chỗ cũ, chỉ là hơi cách xa ta hai bước, làm cho ta cảm thấy không thích hợp chính là thứ cọ qua ống quần ta  ——” Khương Trạm nhìn người nọ, mày kiếm hơi liễm, “ Một thứ rất mềm mại …… Đại nhân, ta có thể đi chỗ cửa nhìn một cái sao?”

Được Chân Thế Thành gật đầu, Khương Trạm nhanh chân đi về phía đại môn.

Ánh mắt mọi người đuổi theo hắn.

Cửa đại điện là khép lại, hai bên rũ lớp lớp màn, giờ phút này có vài tên thị vệ đang canh giữ ở nơi đó, để phòng có người trốn.

Sau khi Khương Trạm đi qua liền nhìn nhìn xung quanh, bàn tay thò vào trong đuôi màn rơi trên đất.

Một phen sờ soạng, hắn đứng dậy, trong tay có thêm một thứ.

Mọi người thấy rõ thứ trong tay hắn nhất thời thay đổi sắc mặt: Đó là một bộ quần áo vò lung tung thành một cục, đen lam giao nhau, mơ hồ có đồ án kim sắc.

Khương Trạm ôm cục quần áo kia đi về phía Chân Thế Thành.

“Đây là phục sức Kim Ngô Vệ?” Chân Thế Thành hỏi thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải.

Đến lúc này Uông Hải đã không còn hơi đâu mà lo hung thủ rất có thể xuất từ trong những thị vệ hắn thống lĩnh hay không, mau chóng tìm ra hung thủ lấy công chuộc tội mới là quan trọng nhất.

Hắn lập tức gật đầu: “Là xiêm y Kim Ngô Vệ.”

“Nói cách khác, có người thừa dịp trời tối cởi bộ xiêm y này dấu đi……” Chân Thế Thành giũ xiêm y ra, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, ở vạt áo trước xiêm y phát hiện một vũng nhỏ vết máu.

Xiêm y là màu lam đen, vết máu kỳ thật rất không đáng chú ý, nhưng Chân Thế Thành không biết đã tra qua bao nhiêu án mạng, liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Chân Thế Thành xách theo xiêm y, nói: “Hung thủ là người tâm tư kín đáo, khi ám sát An Quận Vương tuy rằng đứng ở một bên để tránh máu tươi phun ra văng trúng, nhưng vẫn lo lắng sẽ có máu tươi bắn đến trên xiêm y, vì thế hắn mặc hai bộ xiêm y giống nhau, chờ hành hung xong nhanh chóng cởi xiêm y bên ngoài ra rồi giấu kỹ, liền hoàn mỹ không tì vết. “

Chân Thế Thành nhìn chằm chằm tên Kim Ngô Vệ kia lắc lắc đầu: “Đáng tiếc nha, trên đời này không có gây án hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần làm liền nhất định có manh mối lưu lại ——”

Kim Ngô Vệ sắc mặt khó coi đến cực điểm, đột nhiên bay nhào về phía Chân Thế Thành, sau khi hai chân bay lên không lại bị người túm trở về.

Khương Trạm cưỡi ở trên người hắn, vận đủ sức lực đánh hai bạt tai, cả giận nói: “Giết người còn giết tới nghiện rồi? Ngay cả Chân đại nhân ngươi đều dám động!”

Luận công phu hắn không sánh bằng tên Kim Ngô Vệ này, thắng ở tiên hạ thủ vị cường, loạn quyền trực tiếp đánh phủ đầu người trước.

Chờ Kim Ngô Vệ phản ứng lại chuẩn bị đánh trả, vô số mũi trường đao đã ghim chặt tứ chi hắn.

“Đao hạ lưu người!” Chân Thế Thành hô lớn nói, thanh âm át cả tiếng Kim Ngô Vệ kêu thảm thiết.

Mấy tên thị vệ ra tay nhìn về phía thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải, Uông Hải thì nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Khương Trạm một cái thật sâu, mới nói: “Hỏi rõ ràng đã rồi nói.”

Thật vất vả mới bắt được người, cái gì còn chưa hỏi người đã chết rồi, nghẹn khuất ấy, Cảnh Minh Đế là từng sâu sắc trải nghiệm qua.

Uông Hải lập tức tiến lên nhấc tên Kim Ngô Vệ kia lên.

“Đem người tới hậu điện tra hỏi. Chân ái khanh, Uông thống lĩnh, Hàn Chỉ Huy Sứ…… Các ngươi đều vào đây, những người khác tạm thời lưu lại trong điện.” Cảnh Minh Đế dứt lời, khoanh tay đi ra phía sau.

Mấy người bị điểm danh lập tức đuổi kịp, lưu lại chúng thần hai mắt choáng váng.

Bọn họ cũng muốn nghe xem An Quận Vương vì sao bị giết nha, Hoàng Thượng quá tàn nhẫn rồi!

Tới hậu điện, Cảnh Minh Đế ra hiệu Uông Hải có thể hỏi, rồi tránh đến nội thất.

Tiếng thụ hình khi đứt quãng khi liên tục truyền đến, Cảnh Minh Đế cau mày chờ kết quả.

Hai khắc sau, Uông Hải vẻ mặt hổ thẹn đi vào bẩm báo: “Hoàng Thượng, tiểu tử kia là kẻ xương cứng, muốn hỏi ra chỉ sợ cần chút công phu……” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK