Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Con, đứa nhỏ này sao lại nói mê sảng như vậy chứ."

Mẹ Võ Đình Đình nhìn Võ Đình Đình bằng vẻ mặt quái dị, điều này cũng khiến vẻ mặt của Võ Đình Đình và Đại Vĩ trở nên vô cùng khó coi.

"Nếu không phải mẹ thì còn có thể là ai chứ! Trong nhà này chỉ có mỗi ba người!"

Võ Đình Đình nói đến chỗ này, giọng nói cũng trở nên càng thêm sắc bén.

"Võ Đình Đình, rốt cuộc con bị làm sao vậy, có phải hôm qua xảy ra chuyện gì hay không?"

Thấy khuôn mặt và dáng vẻ của con gái mình đang hoảng sợ, mẹ Võ Đình Đình không khỏi lo lắng hỏi.

"Cái kia... Không có, không có chuyện gì xảy ra cả, tối qua Đình Đình, cô ấy gặp ác mộng."

Mắt nhìn thấy tình hình không bình thường, Đại Vĩ vội vàng đứng ra giải thích một câu với mẹ Võ Đình Đình, sau một câu này hắn lại nắm tay Võ Đình đình kéo qua một bên, sau đó cúi xuống nhỏ giọng dặn dò nói:

"Chuyện này không thể để mẹ em biết được, nếu không chẳng những không giải quyết được chuyện gì, còn có thể khiến bà ấy thêm lo lắng cho chúng ta thôi."

Võ Đình Đình nghe xong rồi, thế nhưng trên mặt vẫn là một biểu tình hoảng sợ đến cực điểm kia, có điều cũng không hỏi lại mẹ cô chuyện gì, hai người chỉ gắng gượng uống xong cháo, lợi dụng việc còn chưa tỉnh ngủ làm lý do, lần nữa quay lại phòng riêng.

Sau khi trở về phòng, Võ Đình Đình lại ngồi trên giường với Đại Vĩ, hai người đều như có điều suy nghĩ không nói gì, một lát sau, mới nghe Võ Đình Đình đột nhiên mở miệng nói:

"Đại Vĩ, hay là chúng ta đi đến nhà anh đi."

"Được, thế nhưng em định nói chuyện với mẹ em thế nào?"

Đương nhiên Đại Vĩ hy vọng như thế này, dù sao thì ở lại trong nhà của Võ Đình Đình, cho dù hắn không gặp phải nhân tố gì nguy hiểm đi nữa thì toàn thân cũng sẽ không thoải mái.

"Chuyện này để em đi thương lượng với mẹ em là được rồi, mẹ sẽ đồng ý với em thôi, em sợ chúng ta cứ tiếp tục ở nhà thì sẽ..."

Nói đến chỗ này, Võ Đình Đình lại không tiếp tục nói được nữa, hiển nhiên là cô nghĩ đến được một kết quả sẽ đến rất nhanh.

- -

Ròng rã suốt một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều tựa người vào trên ghế salon không nhúc nhích, cửa phòng ngủ của Khúc Ưu Ưu mở ra, Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái nằm trên giường ngủ.

Mới đầu cả hai người đều rất không quen thuộc ngay được, biết Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn thấy cả hai người, nên lúc ngủ hai người thậm chí cũng không cởi quần áo.

Trên thực tế thì Hạ Thiên Kỳ mới lười chiếm món hời này của bọn họ, cái hắn sợ chính là con quỷ vật kia sẽ đột nhiên xuất hiện tấn công, thừa dịp khi hắn không có thời gian rảnh rỗi chú ý mà giết chết cả hai người.

Đến tận sáng sớm hôm sau, cả hai người đều bất an thức dậy từ rất sớm, bắt đầu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Như những gì Hạ Thiên Kỳ nói cho bọn họ biết vậy, ngay cả khi đi vệ sinh thì bọn họ cũng phải mở cửa cho hắn, nhiều nhất hắn không nhìn đến là được.

Cái tình huống như thế này không những khiến Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái cảm thấy rất xấu hổ, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nào cảm thấy thoải mái cho được.

Bình thường mà nói, muốn giải quyết cái xấu hổ này rất dễ dàng, chỉ cần gọi Triệu Tĩnh Thù đến đây là được, thế nhưng hắn không cần làm như vậy, vì thực lực của Triệu Tĩnh Thù phô bày ra rõ ràng như vậy, để cô đối phó với quỷ mị thì cũng không tồi, thế nhưng khi đụng phải quỷ vật cấp lệ quỷ, kéo cả cô vào thì rất nguy hiểm.

Hắn chẳng qua chỉ đơn thuần muốn dẫn theo Triệu Tĩnh Thù đến nơi này lăn lộn cùng hắn để kiếm thêm chút điểm vinh dự, vốn dĩ không có bất cứ suy nghĩ nào như chuyện để Triệu Tĩnh Thù ra tay giúp hắn một tay.

Ròng rã suốt một đêm dài Hạ Thiên Kỳ không cách nào chợp mắt được, mắt thấy hai người đều đã tỉnh, lúc này lại gọi bọn họ đến bên cạnh người mình, như vậy thì chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay thôi là hắn có thể tỉnh lại ngay.

"Ưu Ưu, cậu không cảm thấy rất không tự nhiên hay sao?"

Đổng Phượng Thái nghĩ đến bản thân ngay cả đi ngủ hay đi vệ sinh cũng đều có người nhìn chăm chăm, với cách bảo vệ thế này của Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì cũng có chút không chịu nổi.

"Không được tự nhiên cái gì, đổi lại góc độ suy nghĩ khác đi một chút, ngày bình thường chúng ta sẽ không bào giờ hưởng thụ được cái loại đãi ngộ như thế này, hơn nữa, người ta cũng không có nhìn lén cậu đi vệ sinh, không có nhìn lén cậu đi tắm rửa, chỉ đơn thuần không muốn chúng ta gặp chuyện không may mà thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy.

Dù sao thì uy hiếp chúng ta cũng là một con ác ma, ai biết lúc nào nó sẽ chạy đến đây chứ."

Khúc Ưu Ưu nói có chút dọa người, Đổng Phượng Thái lại suýt nữa bị dọa đến mức khóc lên:

"Ưu Ưu, cậu đừng làm mình sợ mà."

"Mình không có dọa cậu, mình nói đều là sự thật cả, chúng ta vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi qua đó ngồi, trong thời gian gian nan này cứ chịu thêm chút gian nan đi, chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ của chúng ta đây là được."

Khúc Ưu Ưu sợ Hạ Thiên Kỳ là thật, nhưng cũng giống như vậy, cô cũng hết sức tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy chỉ cần có Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh bảo vệ bọn họ, con ác ma kia sẽ không dám mò đến làm gì với bọn họ.

Vì mấy ngày trước mỗi lần cô đi ngủ, hay thậm chí ngay cả nhắm mắt lại đều có thể mơ thấy, hoặc nhìn thấy con ác ma kia, bị con ác ma kia hành hạ đau khổ, thế nhưng tối qua cô hại ngủ ngon hiếm thấy.

Cho nên chỉ từ một điểm này thôi, cô đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ thật không đơn giản, thật sự có khả năng làm đúng như những gì mà hắn nói, có biện pháp diệt trừ con ác ma kia.

Ngồi ở bên người Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nghiêng người dựa vào trên ghế salon cũng không để ý gì đến bọn họ.

Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái không có việc gì làm, chỉ có thể chơi điện thoại di động một cách nhàm chán, nhưng chỉ chốc lát, không biết có phải do Đổng Phượng Thái nhớ Lý Long bị giết chết hay không, lúc này đột nhiên khóc òa lên.

Khúc Ưu Ưu muốn khuyên Đổng Phượng Thái mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút rồi cô cũng không thể mở miệng nói chuyện này được, dù sao thì loại chuyện thế này tuy nói là kiềm nén bi thương thuận theo thay đổi, con người luôn là loại động vật muốn liều mạng, nhưng có thể đổi lại một góc độ suy nghĩ khác, nếu người bị giết chết là bạn trai của cô, chắc chắn cô cũng sẽ nghe không lọt nổi bất cứ lý luận trống rỗng nào.

Trái lại cô cũng có chút bận tâm về Hạ Thiên Kỳ, rất sợ Đổng Phượng Thái không ngừng khóc sướt mướt bên người làm phiền hắn nghỉ ngơi, cũng may Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt như cũ, không biết là không thèm để ý, hay nên nói đã thiếp đi rồi không nghe thấy gì nữa.

So với cái thứ hai, thì cô càng hy vọng vào trường hợp đầu tiên.

- -

Võ Đình Đình khuyên can mãi mới thuyết phục được mẹ cô, rốt cuộc cũng đồng ý cho thỉnh cầu cô muốn đi đến nhà Đại Vĩ chơi mấy ngày.

"Thật là con gái lớn không thể giữ trong nhà được, còn tưởng rằng con sẽ ở lại chơi với mẹ mấy ngày, ai, đi thì đi đi, chỉ có điều đến nhà cậu ta rồi thì có thể không giống như khi đang ở nhà mình, muốn thế nào thì được thế đó, đừng làm cha mẹ người ta không thích."

Mẹ Võ Đình Đình thở dài, cũng không tiếp tục ngăn cản Võ Đình Đình nữa, dù sao con gái cũng không còn nhỏ nữa, thời gian bà vừa lớn như Võ Đình Đình bây giờ cũng đã kết hôn rồi.

"Con cũng chưa từng đến nhà của Đại Vĩ, vừa đúng lúc đến đó xem xét một chút, cũng không thể nghe Đại Vĩ nói cái gì chính là cái đó là không đúng."

Nhận được sự đồng ý của mẹ cô, vốn là biểu tình của Võ Đình Đình vẫn còn đang phàn nàn rốt cuộc lộ ra chút sắc mặt vui mừng, lại tiếp tục nói:

"Vậy thì lát nữa chúng con dọn dẹp lại một chút rồi lập tức rời đi ngay."

"Không thể nán lại nhà thêm một ngày nữa? Lập tức đi ngay?"

"Dù sao không sớm thì muộn gì cũng phải đi thôi, vậy thì cứ đi sớm một chút đi, con đi thăm một chút rồi ở lại chơi mấy ngày, sau đó sẽ quay về với mẹ sớm một chút thôi."

"Con thì nói ra thật là dễ nghe rồi, ai, chính là mẹ quá nuông chiều con từ nhỏ đến lớn, công việc nói không cần là không cần, nói không ở thành phố Tuy Lăng nữa thì chờ củng không chờ, tuổi tác của con bây giờ cũng không con nhỏ nữa, phải học cách kiềm chế lại một chút, không thể chuyện gì cũng dựa vào cái tính cách của con mà ra hết, nếu không thì sớm muộn gì cũng có lúc con phải chịu thua thiệt thôi."

"Con biết rồi, không phải con đây đã sửa đổi rất nhiều hay sao?"

Nói đến chỗ này, Võ Đình Đình không khỏi nghĩ đến con ác ma ẩn nấp trong bóng đêm kia, từng giờ từng phút đều uy hiếp sinh mạng bọn họ, vành mắt đỏ lên, rồi không nhịn được mà bật khóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK