Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy Võ Đình Đình nói nói như vậy rồi ôm chầm lấy mình khóc lên, mẹ Võ Đình Đình có chút không biết làm sao, một bên vừa vỗ về nhè nhẹ vào sau lưng Võ Đình Đình, vừa nhìn cô hỏi:

"Đình Đình, con nói thật cho mẹ biết đi, vì sao con và Đại Vĩ lại xin nghỉ một công việc rất thuận lội kia, nói trở về thì trở về? Có phải bên kia xảy ra chuyện gì không?"

"Không có, chỉ là có chút nhớ nhà thôi, con sẽ quay trở lại thôi."

Võ Đình Đình đưa tay quệt nước mắt, cô cũng không nói thật ra với mẹ cô, bởi vì cô thật sự không muốn để cho mẹ cô tiếp tục lo lắng thêm cho cô chuyện gì nữa.

Mẹ của cô thật ra rất dễ dàng, bởi vì từ lúc cô còn rất nhỏ, cha cô cũng vì một vụ tai nạn mà không còn nữa, hết thảy sự việc trong nhà đều rơi xuống trên vai mẹ cô.

Mẹ cô mỗi ngày không những phải bận rộn đi làm công kiếm tiền, còn phải hao tốn sức lực đi chăm sóc cho cô, nhà cô mặc dù không hề có nhiều tiền, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, những gì mà con gái nhà người khác có, mẹ cô chưa bao giờ để cô bị thiếu thốn.

Cho dù mẹ cô đã nhiều năm nay không mua đến một bộ quần áo mới, không ăn được một bữa cơm nào cho tốt, thì cũng sẽ tiết kiệm được tiền mua những thứ tốt nhất, đẹp nhất cho cô, mặc xong, sẽ không để cô cảm thấy tự ti, cảm giác mình không được đầy đủ hơn những người khác.

Năm ngoái mẹ cô nghỉ làm về hưu, bình thường cô không trở về, chỉ một mình một người đi mở quầy báo, mua một số tạp chí, cùng với một số thuốc lá nước uống gì đó, nói một ngàn hay nói một vạn, vẫn là suy nghĩ nhiều hay tích góp lại một ít tiền, sợ sau này cô gả cho người khác không được đầy đủ nữa.

"Trong huyện thành nhỏ này của chúng ta mặc dù có hơi xập xệ một chút, nhưng con là sinh viên đại học, tìm một công việc sẽ không có vấn đề gì cả, không biết đứa nhỏ Đại Vĩ kia có đồng ý tiến tới nữa hay không, dù sao nơi này không có người nhà của cậu ta ở đây."

Một mình Đại Vĩ dọn dẹp túi hành lý, trong lòng lại đột nhiên lo lắng hỗn loạn, tâm thần bất định không yên.

Nếu cái bóng đen đứng ở ngoài cửa phòng của bọn họ lúc hơn nữa đêm hôm qua kia thật sự không phải mẹ của Võ Đình Đình, vậy thì với bọn họ mà nói sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Có nghĩa là ở nơi này rất có khả năng là đã bị một kẻ xấu xa nào đó theo dõi, hay hoặc là... Con ác ma kia đã tìm tới!

Nếu như là trường hợp đầu tiên, như vậy nếu như bọn họ cứ bỏ đi như vậy, thì mẹ của Võ Đình Đình ở một mình sẽ rất nguy hiểm, dù sao trong nhà có một người xấu đột nhập vào, với bọn họ thì ít trở ngại hơn, thế nhưng để đối phó với một người phụ nữ trên năm mươi tuổi thì sẽ không gặp phải bao nhiêu phản kháng lại cả.

Đại Vĩ càng nghĩ thì trong lòng càng sốt ruột, bởi vì không cần biết trong hai khả năng này cái nào sẽ thành sự thật, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt.

Vì không một ai biết, khi con ác ma kia truy tìm tung tích của bọn họ mà không có kết quả, sau đó có ra tay với người nhà của họ không.

Nếu như thật sự sự việc tiến triển thành như vậy, thì hắn vẫn còn có thể đi cùng với Võ Đình Đình quay trở lại nhà của hắn được sao?

Đại Vĩ cầm hai cái túi xách đã thu dọn xong, trong lòng rối rắm một hồi lâu sau, hắn quyết định vẫn nên rời khỏi nhà của Võ Đình Đình, có điều cũng sẽ không quay trở về gia đình hắn, mà là ngay hôm nay đến một khu vực lân cận huyện thành nhỏ này tìm một quán trọ ở lại thêm hai ngày để xem xét tình huống một chút, rồi sau đó sẽ suy nghĩ lại về việc quay về nhà.

Chờ đến khi Võ Đình Đình quay trở về hai mắt đẫm nước mắt, Đại Vĩ thấy cô khóc, còn tưởng rằng là bị mẹ của cô mắng cho một trận, lại vô thức cất tiếng hỏi:

"Mẹ em nói với em, không đồng ý cho em theo anh trở về sao?"

"Không có, chỉ là em cảm thấy chỉ một mình mẹ em ở lại thật sự là quá không dễ dàng."

"Đúng vậy, một mình quả thật rất không dễ dàng."

Đại Vĩ không dám tiếp tục nói thêm về cái đề tài này nữa, bởi vì trước đó Võ Đình Đình đã từng hỏi qua hắn rằng, có thể đi cùng mình trở lại sống bên cạnh mẹ của cô hay không, khi đó hắn đã lấy lý do chờ sau này có tiền rồi thì sẽ đón mẹ của cô đến ở cạnh mình, thế nhưng trong lòng thì không hề muốn sống chung với người già.

"Vậy mẹ em đồng ý cho em theo anh về nhà sao?"

"Đồng ý rồi, em nói với mẹ sẽ đi ngay lập tức, đồ đạc anh dọn dẹp thế nào rồi?"

"Đã thu dọn xong hết rồi, có điều bà xã à, nếu không thì đầu tiên chúng ta cứ ở lại chỗ này tìm một quán trọ để ở lại mấy ngày đi."

Đại Vĩ do dự một chút, lúc này nhìn Võ Đình Đình nói ra ý nghĩ của hắn.

"Tại sao lại phải tìm một quán trọ ở vài ngày chứ, nếu nói như vậy thì chúng ta cứ dứt khoát ở lại chỗ này không phải tốt hơn sao?"

Võ Đình Đình rất không hiểu với cái biểu hiện này, thậm chí có thể nói là hơi mất hứng.

"Anh là muốn xác nhận lại, nếu như chúng ta vào quán trọ nghỉ lại thì còn có thể nhìn thấy bóng người kia nữa hay không, em có thể nghe hiểu được ý tứ của anh không?"

"Anh đang muốn nói là không cần biết chúng ta đi nơi nào đó đều sẽ bị con ác ma kia tìm ra hay sao?"

"Không không không, anh chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà những chuyện như thế này vẫn nên cẩn thận một chút thì tương đối tốt hơn, mặc dù chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt toàn bộ liên lạc với thành phố Tuy Lăng rồi, nhưng không sợ một phần vạn, chỉ sợ ngộ nhỡ."

"Được rồi, cứ để anh quyết định đi."

Bây giờ đầu óc của Võ Đình Đình rất hỗn loạn, trên thực tế thì mấy ngày nay cô vẫn luôn có cảm giác như mình đang nằm mơ, vì hết thảy những sự việc phát sinh ra bên cạnh cô quả thật quá mức quỷ dị.

Đến tận bây giờ cô vẫn không nghĩ ra, vì sao đang yên đang lành bọn họ lại bị một con ác ma để mắt tới ở tất cả mọi nơi chứ, vì sao cứ cảm thấy như chỉ cần ở lại trong thành phố Tuy Lăng thì sẽ bị giết chết, và vì sao lại phải kích động trở lại như thế này chứ?

Hồi tưởng lại hàng loạt quyết định mà cô đã ra trước đó, thật sự là không có lý trí đến cực điểm.

Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã không thể vãn hồi, bây giờ cô lại đi rầu rĩ mình không có lý trí cũng đã quá chậm, huống chi đêm hôm qua thật sự cô có nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa phòng kia.

Đại Vĩ xách theo hai túi hành lý, sau khi chào mẹ Võ Đình Đình, hắn đi xuống lầu trước một bước, còn Võ Đình Đình thì ở lại nói vài câu với mẹ của cô không thôi, lúc này mới đỏ mắt đi xuống dưới.

Như những gì Đại Vĩ đã quyết định trước đó, ra khỏi nhà của Võ Đình Đình, bọn họ lại gọi một chiếc xe taxi đến khu vực lân cận tìm một quán trọ nhỏ.

Chi phí của quán trọ rất thấp, so với những gian phòng cho thuê 24 giờ thì rẻ hơn nhiều, chỉ cần bỏ ra bốn mươi đồng tiền, gian phòng lớn nhỏ thế nào cũng có thể lựa chọn, có máy điều hòa, có thể tắm rửa.

"Tiện nghi chung vẫn không tệ chút nào, cũng với tiện nghi thế này nếu như là đặt ở thành phố Tuy Lăng, thì chúng ta cũng phải bỏ ra ít nhất hơn một trăm đồng."

Với cách tính giá cả của quán trọ này Đại Vĩ vẫn rất hài lòng, Võ Đình Đình nghe xong thì thở dài, cũng không còn tâm tình đi đánh giá tính toán có lời hay không có lời:

"Ở lại nơi này hai ngày, sau đó sẽ đi đến nhà anh, hoặc em sẽ về nhà."

Võ Đình Đình nói xong rồi lại không chú ý đến Đại Vĩ nữa, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống trên giường.

Buổi tối đến, bọn họ cũng không có tâm tình xuống dưới lầu đi ăn cơm, mà là dứt khoát tìm mua trong quán trọ hai hộp mì tôm có điều chỉ ăn được hai đũa rồi thì ăn không vô nổi nữa.

"Đây phải gọi là cái chuyện quái gì đây chứ! Thật vất vả mới qua thời gian thử việc ở công ty, vừa mới nhìn thấy được chút hy vọng, kết quả là lại trở nên hồ đồ chạy đến nơi này, mới giao ba tháng tiền thuê nhà bây giờ thành thả theo nước trôi đi hết rồi!"

Mặc dù tính tình Đại Vĩ rất tốt, thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lại một chút cũng khiến hắn tức giận không thể kiềm chế, vì chuyện này với bọn họ mà nói không chỉ là tai bay vạ gió, càng là một hồi không thể giải thích được, hoàn toàn không rõ tai bay vạ gió bắt đầu từ khi nào.

Dù sao thì cái loại giống như ác ma hay quái vật này vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hoặc là trong tivi gì đó, trong cuộc sống thực tế làm sao có thể sẽ có sự tồn tại đáng sợ này kia chứ?

Mặc dù bọn họ theo bản năng lựa chọn chạy trốn, thế nhưng trên tư tưởng thì bọn họ vẫn không có cách nào tiếp thu được cái sự vật, cũng với sự tồn tại như thế này.

"Bà xã, nếu không thì chúng ta báo cảnh sát đi, nói không chừng cảnh sát có thể thật sự tin tưởng thì sao? Nếu như chúng ta có thể gặp, vậy thì người khác nhất định cũng có thể."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK