Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ Huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải đều bị Chân Thế Thành dọa rồi.

Thế mà phỏng đoán Dương phi cùng thị vệ có gian díu, hay cho một cái cả gan phỏng đoán……

Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu được vì sao ngay từ đầu Chân Thế Thành đã nói mấy lời rằng là cả gan phỏng đoán, nếu như nói sai xin Hoàng Thượng thứ tội.

Đây là sớm hái đầu của mình ra ngoài mà.

Lúc ấy Hoàng Thượng đáp lại như thế nào?

“Trẫm tin tưởng Chân ái khanh phỏng đoán nhất định có đạo lý.”

Hồi tưởng lời Cảnh Minh Đế nói, hai người không khỏi sinh ra đồng tình sâu sắc với Cảnh Minh Đế, đồng thời cảnh tỉnh mình về sau tận lực không được giao tiếp với Chân cáo già.

Có nguy hiểm như mây xanh che đỉnh đầu, Cảnh Minh Đế một lát cũng chờ không được, lập tức nói với Phan Hải: “Ngươi dẫn người đi mang Dương phi lại đây!”

Giờ phút này may mắn duy nhất của ông chính là người biết chuyện không nhiều lắm, đều là mấy người ông tín nhiệm.

Phan Hải lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Trong điện nhất thời lâm vào trầm mặc làm người ta hít thở không thông.

Ngón tay Cảnh Minh Đế vô ý thức gõ tay vịn ghế dựa, càng gõ càng nhanh, một lát sau lại dừng lại, dựa vào lưng ghế không có động tĩnh nữa.

Điều này cũng không đại biểu ông bình tĩnh lại, trùng hợp ngược lại, giờ phút này Cảnh Minh Đế tựa như một cây cung kéo căng, mũi tên có thể làm thiên địa biến sắc ấy tùy thời đều sẽ bắn ra, quấy cho kinh thành an ổn đến long trời lở đất.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải thậm chí khẩn trương đến toát mồ hôi.

Nếu Chân Thế Thành phỏng đoán là đúng, vậy Dương phi chẳng phải là cho Hoàng Thượng đội nón xanh?

Hoàng Thượng trong cơn tức giận sẽ không đem mấy người biết chuyện là bọn họ ra băm vằm chứ?

Hẳn là không đến mức ấy, nhưng vẫn rất khẩn trương……

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa bị đẩy ra, Phan Hải bước chân loạng choạng vọt vào.

Mí mắt Cảnh Minh Đế giật mạnh.

Phan Hải đi theo ông rất nhiều năm, nhìn quen sóng to gió lớn, thất thố như thế đúng là hiếm thấy.

Chẳng lẽ Dương phi cũng đã sớm nhận được tin tức tự sát rồi?

Nhớ tới Trần mỹ nhân sợ tội treo cổ tự tử, Cảnh Minh Đế toát ra ý niệm này.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải hai người nhạy bén phát giác được không ổn, sau khi liếc nhau đồng thời lui về lại đến chân tường giả làm cọc gỗ.

Phan Hải căn bản không nhìn hai người, thậm chí không kịp hành lễ với Cảnh Minh Đế, trực tiếp đi qua ghé vào bên tai Cảnh Minh Đế nói nhỏ vài câu.

Cảnh Minh Đế đứng bật dậy, bởi vì đứng lên quá nhanh, mà thân mình lung lay suýt nữa ngã quỵ.

Phan Hải đỡ lấy Cảnh Minh Đế, thanh âm mang theo run rẩy: “Hoàng Thượng, ngài phải bảo trọng thân mình a ——”

Cảnh Minh Đế xua xua tay, thần sắc là băng lãnh chưa từng thấy, cắn răng nói: “Trẫm còn không chết được!”

Điều chỉnh một lát, Cảnh Minh Đế phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm ám ách tựa như nháy mắt già đi mấy tuổi: “Theo trẫm đi qua nhìn xem.”

Phan Hải không nói một lời, đỡ lấy Cảnh Minh Đế đi ra ngoài.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn đến nghi hoặc cùng hoảng sợ.

Hoàng Thượng đối với chuyện Dương phi cùng thị vệ có gian díu đã có chuẩn bị, theo lý không nên có loại phản ứng này, trừ phi đã xảy ra sự kiện còn kinh người hơn ——

Hai người không dám nghĩ tiếp, thành thành thật thật đứng ở chân tường.

Đi tới cửa Cảnh Minh Đế quay đầu lại liếc nhìn hai người một cái, khóe miệng khẽ nhúc nhích: “Các ngươi cũng cùng đi đi.”

Hàn Nhiên cùng Uông Hải trong lòng chấn động, yên lặng đuổi kịp.

Hành cung xây ở trên núi Thúy Loa, tác dụng lớn nhất chính là ngày Đông chí mỗi năm một lần, Hoàng Thượng suất lĩnh văn võ bá quan tế thiên xong sẽ có nơi tổ chức yến tiệc và nghỉ ngơi.

Hành cung cũng không lớn, nên lưu lại cho nữ quyến hậu cung nghỉ ngơi chỉ có một góc.

Cảnh Minh Đế được Phan Hải nâng đỡ rất nhanh đi tới một nơi ở sâu trong hành cung, nơi đó thoạt nhìn gió êm sóng lặng, lại có không ít nội thị canh giữ.

Thấy Cảnh Minh Đế đi tới, nội thị lặng yên không một tiếng động mở cửa.

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Phan Hải một cái.

Phan Hải khẽ gật đầu.

Cảnh Minh Đế mím chặt khóe môi, nhấc chân đi vào.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải ở cửa do dự trong chớp mắt.

Đây chính là nơi nương nương hậu cung nghỉ ngơi, cứ việc không quy củ uy nghiêm như trong hoàng cung, nhưng lấy thân phận bọn họ đi vào nơi này trong lòng vẫn phát run nha.

Do dự qua đi, hai người căng da đầu theo sau.

Lôi đình mưa móc đều là quân ân, Hoàng Thượng bảo làm gì liền phải làm đó, chẳng sợ biết quá nhiều chết sẽ rất nhanh, nhưng cũng không thể vi phạm quân mệnh.

Khác với trước điện trang nghiêm đường hoàng, trên đường mòn đi thông phòng ngủ, lại có vẻ thanh u khác.

Cảnh Minh Đế ra hiệu Hàn Nhiên cùng Uông Hải canh giữ ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn mưa tuyết rơi xuống không trung, sải bước đi vào.

Cửa phòng lập tức bị đóng lại.

Cảnh Minh Đế banh mặt đi từng bước một vào trong, xuyên qua màn trướng dày đặc, nhìn thấy Dương phi dùng chăn gấm che lấp thân thể núp ở góc tường, mà Thái Tử ngã ngồi trên mặt đất, quần áo bất chỉnh.

Cảnh Minh Đế nhìn thoáng qua máu nóng liền vọt tới đỉnh đầu, nhấc chân hung hăng đạp cho Thái Tử một cước.

Thái Tử bị đạp ngã, trở mình quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc xin tha: “Phụ hoàng, nhi tử uống nhiều quá, nhi tử uống nhiều quá……”

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, phân phó Phan Hải: “Đem nhốt súc sinh này lại, đừng để hắn hồ ngôn loạn ngữ nữa.”

Phan Hải lập tức vâng lệnh, an bài vài tên nội thị lôi Thái Tử đi.

Cảnh Minh Đế nhìn về phía Dương phi.

Dương phi rũ đầu, lộ ra cần cổ thon dài duyên dáng.

Đây là phi tử ông từng sủng ái, lại làm ra chuyện ghê tởm ông như vậy……

“Vì sao?” Cảnh Minh Đế há miệng hỏi một câu, lửa giận liền tràn ngập ngũ tạng lục phủ.

Dương phi không nói.

“An Quận Vương cũng là ngươi xui khiến thị vệ giết?”

Nghe Cảnh Minh Đế hỏi như vậy, Dương phi rốt cuộc nâng mắt lên, hơi hơi gật đầu một cái.

Cảnh Minh Đế tiện tay quơ lấy một cái bình hoa ném về phía Dương phi.

“Ngươi là điên rồi sao? Nói, ngươi như thế nào cấu kết một chỗ với tên thị vệ kia, lại như thế nào dụ dỗ Thái Tử!”

Dương phi đột nhiên cười.

Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử quanh quẩn ở bên tai, Cảnh Minh Đế bị đè nén đến lợi hại, có loại cảm giác muốn nôn.

“Hoàng Thượng là hỏi Trương Hổ sao? Lúc ta chưa tiến cung đã quen biết hắn rồi.” Dương phi dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc buông xuống, “Hắn vẫn luôn thích ta, bởi vì ta vào cung thà là ai cũng không cưới. Cho nên không cần ta thông đồng, chỉ cần mời hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp ta.”

Nói đến đây, Dương phi hơi hơi mỉm cười: “Tỷ như giết người.”

“Ngươi nhất định muốn An Quận Vương chết?”

“Không sai.” Nữ tử với lúm đồng tiền như hoa thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, “Hoàng Thượng rõ ràng biết nhà mẹ đẻ ta không có ai, chỉ có một huynh ruột. Chính là huynh trưởng ta bị An Quận Vương hại chết, Hoàng Thượng trừng phạt lại không đau không ngứa, ngài có nghĩ tới cảm thụ của ta sao?”

Không có khả năng có con nối dõi, thân nhân duy nhất cũng mất đi, chút ân sủng có thể có có thể không của Hoàng Thượng có ý nghĩa gì? Nàng vì cớ gì không thể lựa chọn báo thù?

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, đã có chút chống đỡ không được: “Ngươi vì huynh báo thù còn có lý do, như vậy Thái Tử thì sao?”

Dương phi cười nhạo một tiếng: “Một cây làm chẳng nên non. Hoàng Thượng nhất định cứ bắt ta thừa nhận là ta dụ dỗ Thái Tử trước, trong lòng mới có thể dễ chịu ư?”

Nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân kia, trái tim Cảnh Minh Đế như bị đao cắt: “Ngươi là cố ý, cố ý huỷ hoại Thái Tử!”

Dương phi đột nhiên cười ha hả.

Cười qua đi, nàng cong cong khóe môi: “Hoàng Thượng cứ coi như là ta tìm mọi cách dụ dỗ Thái Tử, Thái Tử mới nhất thời hồ đồ đi.”

Dù vậy, một Thái tử cùng cung phi yêu đương vụng trộm, còn có thể ngồi ổn vị trí trữ quân sao?

Chết một An Quận Vương tính là gì? Nàng muốn trữ quân Đại Chu chôn cùng huynh trưởng nàng!

Người nọ nói không sai, trả thù như vậy mới thật sự là đại khoái nhân tâm. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK