Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu nhị Yến lâu và hai bà tử đã đưa bàn tiệc tới, Tiểu Hương và Đinh ma ma bày trong nhà chính xong, Từ Vương thị cho các nàng xuống phía dưới thưởng thức bàn tiệc đặt riêng cho các nàng. Trong lòng Từ Xán Xán đã quyết định, cũng trở nên bình tĩnh hơn, nàng rửa sạch tay sau đó ngồi xuống phía Đông bàn vuông, cười hì hì nhìn bàn tiệc trên bàn. Món nóng có sáu, theo thứ tự là dạ dày hầm Quảng Đông, thịt Đông Pha, vịt nướng biện kinh, rau cải xào tỏi, thịt dê hầm hành tây và canh bào ngư; thức ăn lạnh có thịt bò kho Uyển Châu, thịt muối trộn mầm liễu, mật ong pha thiên ma và rau trộn lá bạc hà; món canh là cá quả nấu chua cay.

Rau trộn lá bạc hà xanh ngắt oánh nhuận trông rất ngon. Từ Xán Xán gắp một miếng nếm thử. Lúc ăn xong một miếng đầu tiên, thấy ăn thật ngon vì thế lại ăn tiếp miếng thứ hai, nàng cảm thấy như có một mùi thơm ngát bay vào mũi, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Từ khi Từ Từ Xán Xán tới biện kinh, cũng lâu rồi không được ăn thịt bò Uyển Châu, vừa nghĩ như thế nàng lại hoảng hốt, vội vàng gắp một miếng nếm thử. Nàng không thích ăn thịt lắm, nhưng cũng cảm thấy món thịt bò kho này được chế biến tỉ mỉ vừa thơm vừa mềm hương vị đậm đà. Nàng lại ăn thêm mấy miếng mới chuyển sang món thịt Đông Pha, món thịt Đông Pha này cũng ăn thật ngon, thơm mềm mà không ngấy! Từ Xán Xán vừa gắp một miếng thịt muối trộn mầm liễu, thì thấy Yến lâu phái hai bà tử bưng hai chiếc khay đi đến, một khay để một bát thuốc viên nho nhỏ, một khay để một chén canh còn bốc hơi nóng. Bà tử bưng khay đựng bát canh thuốc viên đi vào, theo âm thanh “thử thử” vang lên, viên thuốc trong bát cũng di động theo. Bà tử phúc thân, nói:

- Đây là món “Tiêu tạc hoàn thử" ạ.

Nói xong thì lui xuống. Từ Xán Xán dùng muôi múc một muỗng nếm nếm, nước canh đủ cả chua, cay, mặn, thơm mát, thuốc viên cũng vừa mềm vừa thơm, quả nhiên là mỹ vị mà! Thấy Từ Xán Xán ăn ngon như vậy, Từ Nghi Xuân chế giễu nàng:

- Tỷ tỷ, tỷ mà ăn nữa sẽ thành béo phì đấy!

Nếu như là trước đây, Từ Xán Xán kiểu gì cũng phải đuổi đánh hắn một phen, nhưng lần này lại không để ý tới hắn mà tự mình múc một muỗng canh Tiêu tạc hoàn tử. Từ Nghi Xuân cảm thấy đêm nay tỷ tỷ có hơi kỳ quái.

Nghe công tử hỏi, Phó Liễu vội vàng hồi bẩm:

- Theo như mọi lần, nô tài bảo Phó Dương đi. Phó Dương đã quay về, nói là đã giao đồ vật kia cho Phó Bích rồi ạ!

Phó Dư Sâm khẽ vuốt cằm, tuy chuyện này liên quan đến Từ Xán Xán, vô cùng quan trọng, nhưng chàng cũng không nhắc lại nữa. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người là nguyên tắc của chàng, những chuyện nhỏ thế này Phó Liễu Phó Dương có thể làm tốt được.

Chu Anh không biết từ nơi nào tìm được nhật ký của Hồ Phi Hiền thời kỳ Đại Lương Thiên Minh đế, cầm tới cho chàng xem, nói là bên trong ghi chép rất nhiều đấu tranh chính trị quân sự. Phó Dư Sâm lấy sách lật một cái, phát hiện bên trong kể lại sự việc quyền thần tranh đấu trong triều đình Thiên Minh đế, vì vậy cầm sách lên chăm chú xem. Xem được một hồi, Phó Quế tới nói nước đã chuẩn bị xong, có thể tắm rồi. Để nịnh bợ Phó Dư Sâm, Từ Thuận Hòa nói cho Phó Liễu một phương pháp cường thân kiện thể —— dùng nước nóng thay thế nước lạnh mà tắm! Nguyên văn lời Từ Thuận Hòa nói là:

- Thể chất của Đoàn luyện đại nhân quá kém, một hồi cảm mạo cũng có thể lấy mạng của ngài, không bằng ta nói một biện pháp có thể áp dụng thử chút!

Phó Liễu nghe ông nói cái gì phải chết, sợ ông nói lời không dễ nghe, nhưng lại nghĩ ông là cha Từ cô nương, cũng không tiện chỉ ra mà liếc nhìn mấy cái, lúc này mới khiêm tốn chắp tay nói lời cảm tạ. Phó Dư Sâm thử vài lần, thấy có chút hiệu quả nên cũng kiên trì thực hiện. Trong khi tắm, Phó Dư Sâm suy nghĩ tâm sự. Khi chàng mười lăm tuổi bị phụ thân Phó Vân Chương mang theo rời khỏi kinh thành, đi nơi đóng quân ở Uyển Châu, chuyện thứ nhất phụ thân bảo chàng làm là đi du lịch khắp Đông Phương đại lục. Phó Dư Sâm mang theo Phó Liễu và Phó Tùng cứ như vậy rời khỏi Uyển Châu, dấu chân của chàng trải rộng khắp Di quốc phía Đông đến quốc gia hải đảo Việt quốc ở phía Nam, bộ tộc Tháp Khắc Khắc phía Tây và Liêu quốc phương Bắc. Thậm chí chàng đã từng leo lên thuyền hải tặc Nam Hải Việt quốc, cưỡi lạc đà của bộ tộc Tháp Khắc Khắc. Lần du lịch này kéo dài đến hai năm giúp Phó Dư Sâm tổng kết được ba điều. Điều thứ nhất là ở Đông Phương đại lục, Đại Lương ở vị trí trung tâm cũng không cường đại như người Đại Lương vẫn tưởng tượng, mà còn rất nhiều cường địch xung quanh, bộ tộc Tháp Khắc Khắc và người Liêu hung hãn, những dân tộc du mục này binh hùng tướng mạnh đang nhìn chằm chằm đất nước làm nông canh là Đại Lương như hổ đói, càng không cần phải nói hải tặc ở Nam Hải Việt quốc! Còn Di quốc và Đại Lương là đồng tông đồng tộc, bởi vì chiến loạn mà phân chia thành hai quốc gia, công chiếm Đại Lương là nguyện vọng của toàn bộ người Di quốc!

Điều thứ hai là vấn đề thôn tính đất đai càng ngày càng nghiêm trọng. Nông dân bị địa chủ tước đoạt, sẽ từ từ mất đi tất cả, cuối cùng trôi dạt khắp nơi hoặc là chết đi, chuyện như vậy xảy ra, dân hỗn loạn sẽ gây thành đại loạn toàn quốc. Mà vấn đề thôn tính đất đai ở Đại Lương đã đến mức khó có thể khống chế nổi, chỉ tính riêng quốc cữu Thư gia đã chiếm lấy một nửa ruộng đất rồi.

Thứ ba là vấn đề quyền lực. Làm người thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đại Lương nhưng trong tay không có quyền lực, ngoại trừ trở thành đối tượng khi nhục của người khác, cái gì chàng cũng đều không phải, khi bọn Thư Hoàng hậu hãm hại chàng cũng có bằng chứng đanh thép nhất. Cuối cùng, rốt cuộc chàng cũng hiểu rõ, chỉ có cách lấy được quyền lực tối cao ở Đại Lương mới có khả năng loại bỏ các loại tệ nạn, mới làm cho nước giàu binh mạnh, mới thực hiện được hoài bão của mình!

Với chàng mà nói, địch nhân hàng đầu ngăn cản chàng kế thừa ngôi vị Hoàng đế tất nhiên là Thư Hoàng hậu và Thư Liên Vân, cũng là đại biểu cho gia tộc Thư thị. Dùng hôn sự của Phó Hồng Anh và Phó Côi Anh là bước đi đầu tiên đả kích nho nhỏ đối với Thư thị Phó phu nhân, bước tiếp theo sẽ bắt giặc phải bắt vua trước, phải động tới Thư Hoàng hậu. Phó Dư Sâm cần chỉ là một cơ hội. Mà chàng đang tìm một cơ hội như vậy. Còn đang suy nghĩ những chuyện quốc gia đại sự, đầu óc chàng không tự chủ được lại nhớ tới Từ Xán Xán. Từ Xán Xán xuất hiện trong đầu chàng chính là vào đêm nàng chỉ mặc áo lót màu đỏ và tiết khố màu trắng, đôi mắt ngập nước, đôi môi mềm mại, thân thể đầy đặn... Cuối cùng, suy nghĩ của chàng dừng ở cảm xúc khi tay chàng đặt trên bộ ngực Từ Xán Xán, mềm như thế, ấm áp như thế, thơm như thế, nắm trong tay cực kỳ phù hợp...Nhìn thân thể ở trong nước của mình có phản ứng, mặt Phó Dư Sâm đỏ bừng. Chàng dựa vào thùng nước tắm ngửa đầu thở dài. Thực tế chàng được coi là người có da mặt dày gan lớn tâm đen tối, nhưng vừa nghĩ tới Từ Xán Xán lại đỏ mặt, bản thân như vậy thật làm cho chàng bất đắc dĩ mà!

Chu Anh đưa Phó Dư Sâm đến cửa cung, còn mình trở về phủ Quốc Công. Gần đây mẫu thân đang ép hắn thành thân, hắn không muốn trở về nhà nên trốn ở chỗ đại ca Phó Dư Sâm. Hắn ngủ một buổi chiều, biết được tin tức Phó Dư Sâm trở về Trúc Thanh viện bèn đi sang tìm chàng. Phó Dư Sâm dùng khăn bố lau tóc dài đang ướt, bình tĩnh hỏi Chu Anh:

- Cô cô không phải đang chuẩn bị đính hôn cho đệ à? Đã quyết định là ai chưa?

Khó có khi chàng bát quái thế này, Chu Anh thụ sủng nhược kinh, thì thầm nói lại sự tình trong nhà một lần, lại phát hiện đại ca đã đi vào thay quần áo rồi! Chu Anh vội vàng đuổi theo vào gian tối trong thư phòng, lúc này đại ca đã mặc một chiếc áo dài màu trắng, tay đang cầm một thắt lưng màu đen muốn thắt lên. Hắn chạy tới như điên:

- Ca, để đệ giúp ca thắt lưng nhé!

Phó Dư Sâm muốn lợi dụng Chu Anh, lại hơi áy náy, bởi vậy hiếm khi hòa khí với Chu Anh như lúc này, đưa đai lưng cho Chu Anh. Chu Anh khom người giúp chàng thắt đai lưng, chàng đột nhiên mở miệng:

- Chu Anh, ngày mai đệ trở lại nói với cô cô, lúc này không nên đính hôn cho đệ!

- A? Vì sao vậy?

Chu Anh thắt đai lưng xong đứng dậy hỏi chàng.

- Hôn sự của đệ để ta xem xét cho!

Phó Dư Sâm nhìn hắn, mắt phượng sâu thẳm:

- Đệ là Thế tử, cha đệ lại có binh quyền, hôn sự của đệ rất có lợi với ta!

Chu Anh:

- …, đại ca, vậy huynh phải tìm cho đệ một người đẹp mắt, tính tình tốt đấy nhé!

Chu Anh đáng thương như con chó nhỏ nhìn Phó Dư Sâm. Thấy Chu Anh người lớn như ngựa còn làm ra biểu tình như bị bán vậy, Phó Dư Sâm quả thực lại muốn đánh hắn một trận. Kiềm chế ý muốn đánh Chu Anh, chàng suy nghĩ một lát, nói:

- Nếu đối phương không hợp yêu cầu của đệ, ta sẽ đưa cho đệ mấy người mỹ thiếp nhé!

Chu Anh dễ bị dụ dỗ, lập tức cao hứng bừng bừng đáp ứng rồi. Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng mắng chửi, tựa hồ còn nhắc tới tên Phó Dư Sâm. Chu Anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Đêm đã khuya, nhưng trong Trúc Thanh viện đèn đuốc sáng trưng, chỗ cửa chính treo sáu chiếc đèn lồng, dưới đèn lồng rõ ràng là Phó Hồng Anh đang kiễng chân chửi bới. Bởi vì cửa sổ đẩy ra, tiếng mắng chửi của Phó Hồng Anh càng rõ ràng, nàng ta đang mắng Phó Dư Sâm "Con vợ lẽ", "Sói mắt trắng", "Hồ ly tinh", "Nhãi con" "Đồ mưu mô" ! Phó Dư Sâm giống như không nghe thấy gì, tự mình sửa lại đai lưng —— chàng thực sự chướng mắt kiểu làm của Chu Anh, đai lưng thắt cũng bị lệch, vẫn phải tự mình sửa lại. Với chàng mà nói, mạng nhỏ của Phó Hồng Anh đều nằm trong tay chàng, còn dám kiêu ngạo, thực sự là chán sống rồi! Chàng lười để ý đến Phó Hồng Anh, hiện tại thu thập nàng ta không có lời, chờ nàng ta gả ra ngoài xong lại trừng trị nàng ta cũng không muộn! Chu Anh lại nhìn không được, hắn cuốn tay áo đi ra ngoài. Phó Hồng Anh mắng một trận, thấy đầu sỏ gây nên chuyện Phó Dư Sâm không tới, lại đưa tới một biểu đệ Chu Anh, cũng không quan tâm mà tiếp tục nhục mạ. Chu Anh bước nhanh tới, không nói một câu, chặn ngang ôm lấy Phó Hồng Anh khiêng trên vai, đi nhanh về phía Lô Tuyết am.

Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, Phó Vân Chương và Phó phu nhân ngồi hai bên tháp ở chính đường Lô Tuyết am, Phó Vân Chương im lặng không lên tiếng, Phó phu nhân một mực trách cứ ông —— kể từ năm đó Phó Vân Chương ôm Phó Dư Sâm về, vốn là Phó Vân Chương phu cương không chấn nay ở trước mặt phu nhân lại càng thấp hơn ba phần. Phó Hồng Anh bị Chu Anh khiêng trên vai còn không yên tĩnh, vẫn mắng chửi "Tiểu súc sinh" "Tiện bại hoại". Chu Anh cũng không để ý nàng ta, trực tiếp khiêng nàng ta vào chính đường, để nàng ta trên mặt đất, trừng mắt to:

- Cậu!

Phó Vân Chương còn chưa lên tiếng, Phó Hồng Anh ngồi dưới đất đã vỗ bắp đùi khóc lên:

- Tiểu súc sinh có nương sinh không có cha dạy, ngươi lại dám hứa gả cô nãi nãi ngươi cho kẻ ngu si kia ở phủ An Dương Hầu...

Vốn là Phó Vân Chương còn không định nói, nhưng nghe được câu "ngươi lại dám hứa gả cô nãi nãi ngươi cho kẻ ngu si kia ở phủ An Dương Hầu" thì mặt mũi trắng bệch. Chu Anh nghe vậy, cười lạnh nói:

- Ồ, ý chỉ tứ hôn là do Thánh thượng hạ, lẽ nào Thánh thượng là ——

- Chu Anh!

Phó Vân Chương quát bảo hắn ngưng lại

- Quay về chỗ đại ca ngươi đi ngủ đi!

Phó Hồng Anh cũng không phải là quá ngu ngốc, nghe Chu Anh nói xong, nàng ta sợ đến mức nói không ra lời. Nàng ta chỉ biết được Thánh thượng muốn phủ Định Quốc Công và phủ An Dương Hầu làm đám hỏi, An Dương Hầu không có con gái, nàng ta nghĩ mình lớn tuổi hơn so với Thất muội nên người được chọn chắc chắn là mình. Nàng ta nghĩ chắc là Phó Dư Sâm khuyến khích Vĩnh Yên đế, bởi vì từ nhỏ đến lớn có thói quen ức hiếp Phó Dư Sâm, lúc này mới muốn tới chỗ Phó Dư Sâm làm ồn ào, không nghĩ tới bị Chu Anh bắt được nhược điểm! Nhìn con gái sợ hãi, Phó phu nhân có chút yêu thương bèn lệnh đại nha hoàn đỡ Phó Hồng Anh rời khỏi, còn mình cười cười nói với Chu Anh:

- A Anh, Lục tỷ cháu hấp tấp, cháu đừng tính toán với nó!

Lại nói:

- Bát ca cháu người yếu, ta đã chuẩn bị cho ca ca cháu một số người hầu hạ, thuận tiện cháu đưa đến đó nhé!

Chu Anh ngoài cười nhưng trong không cười:

- Dạ, cháu nghe mợ, giờ cháu mang đến cho đại ca ạ!

Nghe thấy hắn gọi Phó Dư Sâm là đại ca, khóe miệng Phó phu nhân cố cười cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK