• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko

Nhắc đến phủ Trung Võ tướng quân không thể không nói đến đại phòng đích trưởng tử phủ Trung Võ tướng quân – Võ Liệt. Kế tiếp rất tự nhiên mà nhớ tới thê tử Võ Liệt, nữ nhi đầu tiên của đương kim hoàng đế -- đại công chúa Tiêu Lệnh Bảo. Võ Liệt đương nhiên cũng là con rể đầu tiên của Hoàng thượng.

Vị đại công chúa này mới chân chính là bảo bối đó!

Dĩ nhiên ở trong mắt người ngoài, công chúa hoàng thất đều tôn quý, cũng bởi vì quá tôn quý, cho nên đệ tử nhà huân quý mới không muốn làm Phò mã, không chỉ vì làm con rể của Hoàng đế không dễ, mà cái chức Phò mã này càng khó làm.

Đại công chúa là nữ nhi đầu tiên của Chính Đức đế, lúc nàng vừa mới sinh ra, Chính Đức đế thấy làm lạ. Mà phương thức nuôi dưỡng kỳ lạ của Chính Đức đế là nuôi nữ nhi giống như như nuôi nhi tử. Các hoàng tử học gì thì đại nữ nhi cũng học cái đó, cho nên đại công chúa tuyệt đối rành văn giỏi võ, mộttay dùng roi khiến những nơi ăn chơi trác táng trong kinh nghe thấy cũng biến sắc. Đương nhiên, thịnh sủng như vậy, cũng đừng hi vọng vị công chúa đó có tính tình tốt đẹp gì, so với thất công chúa còn được nuông chiều hơn nhiều đấy.

Mười năm trước đại công chúa tuyển hôn phu, trong kinh thì hết chín thành truyền tin mấy con cháu thế gia vừa đúng độ tuổi đều sinh bệnh, còn một thành không phát bệnh thì truyền tin mang mệnh sát tinh phải thành gia lập thất muộn mới tốt. Ngay lập tức toàn bộ kinh thành bị bao trùm bởi bầu không khí khẩn trương nghiêm túc. Mấy vị đại thần quan viên có nhi tử vừa đủ đội tuổi càng lo lắng đề phòng, sợ đại công chúa sai mắt mà chọn phải nhi tử nhà mình làm phu tế.

Dĩ nhiên, sau khi đại công chúa nghe nói việc này, hận đến mức ghi nhớ toàn bộ mấy người này, dĩ nhiên sau này là lăn qua lộn lại mấy nhà đó một phen. Chẳng qua đại công chúa cũng ra vẻ mình có cốt khí, nàng văn võ song toàn, so với nam nhi cũng không kém, có gả cũng phải gả cho anh hùng, mấy tên con cháu thế gia cứ như gà luộc thế kia, nàng còn không để vào trong mắt đâu.

Đúng là kiểu công chúa hung dữ mà.

Ngay lúc không khí khẩn trương nghiêm túc vẫn bao trùm khắp nơi, đích trưởng tử phủ Trung Võ tướng quân ở Tây Bắc trở về chúc thọ tổ mẫu, cưỡi ngựa vào thành, khí thế anh đỉnh bất phàm. Ngay lúc đại công chúa ra cung du ngoạn, vừa gặp đã thương, không phải người thì không gả.

Vì vậy, chuyện chung thân đại sự của Đại công chúa cuối cùng cũng được giải quyết, mọi người trong kinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhòm, ồn ào phát thẻ người tốt cho Võ Liệt. Chính Đức đế từ trước đến nay cũng thích Võ gia trung liệt, này rể hiền, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, cũng ngầm hạ chỉ tứ hôn. Ngay khi Võ gia nhận được thánh chỉ, biểu tình cứng đờ, mọi người ai cũng bật khóc. Thái giám tuyên chỉ thấy vậy, lúc trở về bẩm báo với Chính Đức đế rằng người Võ gia “vui mừng” đến mức bật khóc.

Phủ Trung Võ tướng quân bị ép cưới một vị công chúa, khi ấy Võ Liệt chỉ mới là thiếu niên mười sáu tuổi, tính ra Đại công chúa còn lớn hơn hắn một tuổi. Từ nhỏ Võ Liệt lớn lên ở Tây Bắc, tính tình sáng sủa cương trực, cũng chưa từng nghe qua sự tích hung tàn của Đại công chúa. Vì thế cứ như vậy mà cưới vào cửa, cho đến khi cưới về không lâu sau đó mới phát hiện bản thân mình cưới phải cọp mẹ, ở nhà nói một không nói hai, lúc muốn đổi ý thì đã không còn kịp rồi.

Năm năm trước, Tây Bắc có chiến sự, không biết Đại công chúa nghĩ như thế nào, cũng đi theo, mãi cho đến bây giờ mới trở lại.

A Bảo nghĩ lại sự tích của vị Đại công chúa, đột nhiên hiểu tại sao Võ Liệt phải nhờ đệ đệ hắn nuôi dưỡng ngoại thất giùm mình. Trong mắt Đại công chúa không chứa nổi hạt cát, nàng ta thành thân với Võ Liệt mười năm, vẫn không có con. Tuy rằng A Bảo không biết Võ Liệt có nóng vội trong việc muốn có thế hệ sau hay không, chính là Đại công chúa tuyệt đối sẽ không cho phép Võ Liệt cùng nữ nhân khác có hài tử. Nếu biết việc này, ngoại thất kia chắc chắn bị đánh chết, đoán chừng hai hài tử cũng khôngsống nổi. Mà trong mắt Đại công chúa, Võ Hạo giúp huynh trưởng nuôi ngoại thất, chính là đồng loã, tuyệt đối muốn đánh mấy đòn. Hơn nữa Đại công chúa còn có một “Mỹ” đức khác là thích giận chó đánh mèo, cũng không cần nghĩ xem người ta có vô tội hay không.

Có tẩu tử hung hãn như vậy, A Bảo thật lo cho tương lai sau khi gả qua của Lý Minh Phượng. Nếu hành sự không cẩn thận đụng phải Đại công chúa, thiếu điều bị khinh bỉ quá. Đương nhiên, hiện tại nàng lo lắng là việc Võ Hạo giúp huynh trưởng dưỡng ngoại thất và hài tử bị bày ra ánh sáng, không biết sẽnháo thành cái dạng gì đây nữa.

A Bảo đột nhiên cảm thấy mình đã đem sự tình điều tra được giao cho nhị bá mẫu là đúng, như vậy bọn họ định làm gì, thì nàng để họ làm cái đó.

“Làm sao vậy?” Ngũ công chúa kỳ quái hỏi. Tuy rằng đại tỷ của nàng là người đáng ghét, nhưng A Bảo cũng không cần phải có bộ dạng lo lắng sốt ruột như vậy chứ.

A Bảo nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “một lời khó nói hết, sau này ta phát thiệp thỉnh hai người đến phủ ngắm hoa, lại nói cho hai người hay.” A Bảo cảm thấy, hiện tại thừa dịp trước khi Đại công chúa phát uy, kéo thêm nhiều đồng minh, đến lúc đó dù tình huống có loạn đến mức không thể vãn hồi, cũng có người đến trong cung tìm viện binh.

Hai người tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết nơi đây không dễ nói chuyện, đều gật đầu.

Rất nhanh giờ lành đã tới, một vị ma ma đến đây thỉnh các vị nữ quyến tới Lâm Hỉ đường xem lễ.

Người có việc vui hôm này là Tề vương, tâm tình sảng khoái. Cả người mặc quần áo gấm đỏ thẩm của tân lang, tuấn mỹ phi phàm, dung mạo rất đẹp, làm cho không ít người không thể tán thưởng dung mạo này, ít hoàng tử có thể đạt đến mức độ này.

A Bảo âm thầm bĩu môi, nàng vẫn cảm thấy Tiêu Lệnh Thù đẹp trai hơn, hơn nữa còn không có cái loại phong tình tuỳ tiện chuyên môn câu dẫn mấy tiểu cô nương.

Sau khi buổi lễ kết thúc không lâu, các nữ quyến lại vội vàng đến tân phòng xem tân nương tử, thuận tiện tâm sự với nương tử mới, để cô dâu biết mặt nhận người.

A Bảo đi theo mọi người tiến vào tân phòng, bởi vì có quá nhiều người, tuy đã có thả bồn nước đá, vẫn là có chút oi bức. A Bảo nhịn xuống, liếc nhìn tân nương tử đã được xốc khăn voan đang ngồi trêngiường. Nàng lâp tức vừa lòng, thì ra vị này cũng bị vẽ mày theo kiểu Nhật, một tầng phấn trắng thậtdày, hai má hồng hồng, môi màu đỏ tươi, thật khiến người nhìn không rõ tư sắc mà.

Tuy rằng nữ nhi Kim gia có hiền danh, ngày thường cũng đoan trang rộng lượng, chẳng qua hôm nay là ngày thành thân, Kim Cảnh Hi vẫn có chút ngại ngùng. Giống như lúc A Bảo kết hôn trước đây, đối với chuyện mà nhóm phụ nữ đã lập gia đình hỏi tới, nàng ấy toàn trả lời đầy ngượng ngùng, đồng thời cũng thể hiện nữ nhi Kim gia có giáo dưỡng tốt. Mặc dù là tân nương tử, cũng chiếu cố hết các nữ quyến ở đây, không đến mức sẽ làm người ta cảm thấy bản thân bị vắng vẻ không nói được điều gì.

Ngẫu nhiên Kim Cảnh Hi nhìn về phía A Bảo, nhìn nàng mỉm cười, ôn nhu nói: “Đa tạ Tấn vương phi hôm nay đến nhìn ta.”

trên mặt A Bảo treo nụ cười đầy khéo léo, “Sau này chúng ta là chị em dâu, Tề vương phi cứ gọi ta là Ngũ tẩu là được rồi.”

Kim Cảnh Hi lại kêu một tiếng “Ngũ tẩu”, nghe thanh âm loli mềm mại thế này, trong lòng A Bảo lập tức than tạo nghiệt mà. Đêm nay Tề vương lại đi chà đạp thân thể kiều nộn còn vị thành niên này, thật là loại cầm thú đứng núi này trông núi nọ mà.

*****

Mà người bị mắng cầm thú trong lòng A Bảo, Tề vương đang kính rượu khách khứa, sau khi kính xong trưởng bối trong tôn thất, lại đi đến bàn huynh đệ do Thái tử đứng đầu.

Thái tử vui mừng mà nhìn đệ đệ mình, vui vẻ đem rượu Tề vương kính hắn một ngụm uống hết, nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của đệ, hoàng huynh rất vui, hy vọng đệ cùng đệ muội sống tốt, giúp đỡ lẫn nhau, trăm năm hoà thuận.”

Tề vương toét miệng cười. Đám người Hiền vương, Tần vương, Chu vương cũng kính rượu, toàn nói lời cát tường, một vòng như vậy, Tề vương cũng đã say bốn phần. Chỉ có Tấn vương Tiêu Lệnh Thù vẫn trưng gương mặt không có biểu tình gì. Lúc Tề vương kính rượu, cảm giác bắp chân đang run, lúc này rượu cũng đã uống quá nhiều, lớn tiếng nói: “Ngũ hoàng huynh không vì đệ mà vui vẻ được sao? Huynh không cười cái nào…”

Mọi người nhìn hắn với biểu tình kinh ngạc hoảng sợ, cảm thấy tên Tề vương này nhất định bị rượu làm cho ngu ngốc rồi, thế nhưng lại bảo vị này cười một cái với hắn. Ngay cả Thái tử chiếu cố Tấn vương nhiều năm như vậy còn chưa thấy hắn cười lần nào đâu, Tề vương ngươi tính là cái thứ gì mà muốn Tấn vương vì hôn sự của ngươi mà cười vậy?

đang lúc mọi người cho rằng Tiêu Lệnh Thù sẽ không trả lời, thì hắn lại lạnh lùng mở miệng nói: “Vì sao phải vui vẻ?” Sau đó liếc mắt xuống phía dưới nào đó của Tề vương, “Thương thế lành cùng nhanh đấy.”

“Huynh…”

“…”

Các hoàng tử quả thật sợ đến ngây người, phát sinh sự tình gì vậy? Vì sao bọn họ cảm thấy cái liếc nhìn của Ngũ hoàng đệ (hoàng huynh) có thâm ý thế? Mà Tề vương thẹn quá thành giận càng làm não bọn họ tưởng tượng càng nhiều.

Lúc này, vốn dĩ các vị hoàng tử với tâm tư khác nhau đều có chung một ý nghĩ: Cầu nội tình! ( ̄(エ) ̄)ゞ

“Lục đệ, đừng uống quá nhiều, hôm này là ngày lành của đệ đấy.” Đúng lúc này Thái tử lên tiếng.

Hiền vương cười nói: “Hôm nay là ngày lành của Lục hoàng đệ, phải uống nhiều một chút mới đúng. Nào, huynh đệ chúng ta lại kính Lục hoàng đệ một ly.”

Trong lúc Thái tử và Hiền vương đang hoà giải, Tề vương uống đã hơi say bị hai vị hoàng huynh lừa dối mà tiếp tục đi kính rượu, lưu lại các hoàng tử lặng lẽ nhìn Tiêu Lệnh Thù. Chỉ thấy hắn vẫn ngồi ở đó như khúc gỗ, ánh mắt cũng không cho bọn họ. Lúc này Kim Cảnh Giác từ chỗ anh Quốc công chạy tới, lôi kéo tay Thái tử nói: “Thái tử biểu ca, Cảnh giác muốn Vân Vân ~~”

Nhìn đứa trẻ lớn tuổi này, trong lòng các hoàng tử dù không vui, trên mặt vẫn phải lộ vẻ mỉm cười thân thiết. Chỉ vì phụ hoàng của bọn họ thương Kim Cảnh Giác, so với nhi tử là bọn hắn còn hơn đấy. Cho dù tên này có là đứa ngốc, cũng không thể thẳng mặt mà mắng đồ ngốc, nếu không phụ hoàng của bọn họ sẽ trực tiếp mắng bọn họ là nghiệp chướng, không biết thương yêu huynh đệ.

hiện tại Tiêu Lệnh Vân đang ở tân phòng bồi tân nương tử mới nhập gia vào hoàng tộc nói chuyện, không có ở đây. Thái tử đành phải dỗ Kim Cảnh Giác, bảo hắn ngồi ở bên người.

Kim Cảnh Giác rất dễ dỗ, sung sướng ngồi xuống bên cạnh Thái tử, xoay mặt nhìn Tiêu Lệnh Thù, chớp đôi mắt trong sáng, lấy chiếc đũa chọc một cái bánh ngũ phúc (*) đứa cho hắn. Tiêu Lệnh Thù cũng không thèm liếc nhìn một cái, bình tĩnh uống trà. Kim Cảnh Giác lại rất bướng bỉnh, một hai đòi Tiêu Lệnh Thù phải ăn. Giằng co một hồi, cái bánh ngũ phúc rơi khỏi chiếc đũa, bay đến trên đầu Tề vương đang kính rượu. Chiếc bánh vỡ ra, trên mái tóc đen nhánh là màu trắng của nhân bánh, nhìn qua giống như sương rơi xuống vậy.

(*) Bánh ngũ phúc: 5 loại bánh khác nhau bày trên một đĩa, nhân cũng khác nhau

Mọi người ở đây nhìn thấy một màn như vậy, tức khắc囧.

Sau đó, người đã uống say đến tám phần là Tề vương, trực tiếp lấy chiếc ly bạc trong tay mình ném qua, dựa theo tầm nhìn mông lung mà ném Kim Cảnh Hi, ngược lại trúng phải Hiền vương vô tội, Hiền vương ai da một tiếng, từ trên ghế ngã xuống dưới, không cẩn thận còn kéo theo Ninh vương, người muốn đỡ hắn. Ninh vương cũng ai da một tiếng, eo muốn đứt rồi!

“Haha, không ném trúng, thật là ngu ngốc mà ~~” Kim Cảnh Hi sung sướng vỗ tay cười.

Tề vương nổi giận, một phen đoạt lấy cái khay trên tay tiểu thái giám, trên khay đựng mười ly rượu đầy, Tề vương ném liên tục mấy cái ly, rượu đổ hết ra ngoài. Trừ bỏ Tiêu Lệnh Thù nhanh tay lẹ mắt mà nhảy tránh, thuận tay lấy một cái mâm cản ly rượu đang bay tới chỗ Thái Tử, những người khác đều bị dính, vắt giò lên cổ mà chạy.

“Hu hu... Muội phu xấu xa đánh ta...”

Kim Cảnh giác bị ném trúng đầu, người bên cạnh đều nhìn thấy cái miệng mở lớn, còn thấy cả amidan bên trong, hơn nữa hắn không ngừng khóc, còn lấy đồ vật trên bàn ném về phía Tề vương. Tề vương uống say, cũng lấy ly rượu trên bàn tiệc ném qua.

“Lục đệ, mau dừng tay!”

Thái tử điện hạ vội chạy tới khuyên can, sau đó bị một cái chén bay tới trúng trán, hôn mê bất tỉnh. Chỉ trong nháy mắt, rất nhanh được Tiêu Lệnh Thù đỡ được, đem Thái tử tới dựa vào cái ghế ở bên cạnh. Sau đó một tay ôm ngực, nhìn chư vị huynh đệ bị ném đến nhìn không ra hình dạng.

Đây là hôn lễ loạn nhất trong lịch sử rồi!

Mọi người ở đây: =口=! Mợ nó! Đây thật sự là hiện trường hôn lễ hả? Các hoàng tử nháo ra việc này, mấy người chứng kiến như bọn họ ngày mai có thể bị hoàng thượng giận chó đánh mèo hay không? 。゚(゚ノД`゚)゚。

*****

Chờ tân phòng được người thông tri việc các vị hoàng tử ở trên hỉ yến đánh nhau, mọi người lập tức há hốc mồm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Nhất định phương thức ra cửa hôm nay không đúng!

Lấy Thái tử phi đứng đầu, A Bảo là Tấn vương phi đứng sau, năm vị hoàng tử phi vội cáo tội rời khỏi tân phòng đến tiền viện xem xét. Ngũ công chúa theo sau, mà vài vị trưởng bối hay quận vương phi tuổi tác đã cao cũng đem theo sắc mặt khó coi mà đi ra ngoài. Mà tân nương tử ngày hôm nay bị cho ra rìa mộtbên.

Kim Cảnh Hi trong lòng có dự cảm không tốt, tìm hiểu tin tức từ tỳ nữ: “Sao lại như vậy?”

“Bẩm tiểu thư, bên ngoài rất loạn, các hoàng tử thân phận tôn quý, không ai dám đứng ra khuyên can. Thái tử lại hôn mê, tam thiếu gia khóc rất đau lòng, nô tỳ nghe người ta nói là, là...”

Kim Cảnh Hi trầm ổn nói: “Là cái gì?”

“Là Tề vương điện hạ đánh Tam thiếu gia khóc.”

“Roẹt” một tiếng, móng tay Kim Cảnh Hi cào một vết trên giường, sau đó rũ mi, trầm tĩnh ngồi ở đó.

Bên kia lấy Thái tử phi đứng đầu nhóm hoàng tử phi tới chính viện, liền thấy một màn chọc đau đôi mắt. hiện trường hỗn loạn cực kỳ, Tề vương và Kim Cảnh Giác đem toàn bộ tịch yến trở thành chiến trường của họ, thành trò chơi ngươi đánh ta đánh. Bình vương cùng vài vị tôn thất quận vương là trưởng bối đều ở bên cạnh khuyên can, mấy thị vệ thì căng da đầu tiến lên nghĩ cách để hai người họ dừng tay. Nhưng không ai nghe bọn họ, mà bọn họ lại không dám thật sự tiến lên tách hai người, bị mang thù thì làm sao giờ?

Điều đầu tiên nhóm phụ nữ đã kết hôn khi đến chỗ này là tìm chồng (* Bản gốc để chữ “lão công” nên mình dịch luôn là chồng nhé)của mình, xem xét tình hình an nguy.

Ánh mắt nôn nóng của Thái tử phi nhìn thấy Thái tử đang rũ đầu ngồi trên ghế, tâm tình lo lắng, muốn tiến lên xem xét thì phải xuyên qua chiến trường này. Mà bọn nha hoàn lại sợ nàng bị thương nên không cho nàng đi qua, thật là lo chết nàng mà.

Ánh mắt đầu tiên của Hiền vương phi nhìn thấy Hiền vương đang che mắt rên rỉ, dựa gần vào gã sai vặt. Đôi mắt hơi trừng, nhìn hắn ngày thường phong độ, cũng cảm thấy kinh ngạc, căn bản nàng cũng không thèm phản ứng.

Tần vương phi và Chu vương phi cũng tìm kiếm chồng mình, nhìn bọn họ búi tóc lỏng lẽo, không phải bị thương trên mặt thì quần áo bị bẩn, mặt đầu đồ ăn, tức khắc =口=, quả thực không thể tin được đó là phu quân ngày thường đều chú trọng vẻ bề ngoài của các nàng đây sao?

A Bảo liếc mắt nhìn người đứng gần trung tâm chiến trường, trong tay cầm cái mâm đồ ăn, nhưng lại cực kỳ nhàn nhã mà đứng bên cạnh Thái tử đang cúi đầu dựa vào ghế. Ngẫu nhiên khi có vật thể khôngrõ nào bay qua, sẽ lấy mâm làm lá chắn, vật thể không rõ đó sẽ đánh trúng người Tề vương. Mọi người thấy một màn như vậy đều câm nín, chỉ có thể bày ra biểu tình =口=

Tầm mắt Giang Lăng Vi đảo qua, liền quét đến một người mập mạp đầy hưng phấn ở cạnh chiến trường, vỗ tay kêu cố lên. trên người tên mập kia giống như có trang bị radar, ngay lúc Giang Lăng Vi xuất hiện, vội vàng thu hồi biểu tình hưng phấn, làm bộ như mình không có làm gì cả, còn cười cười lấy lòng Giang Lăng Vi.

Ngũ công chúa là khó nhất, sắc mặt khó coi nhìn Kim Cảnh Giác toàn thân bẩn thỉu, miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Giang Lăng Vi thấy mập mập ngoan ngoãn lui về phía sau, quyết đoán nhìn A Bảo nói: “Xem ra cha ta và vài vị trưởng bối quận vương đều không áp được chuyện này, Thái tử điện hạ lại không biết làm sao, vẫn nên bảo Tấn vương điện hạ khuyên can thôi.”

không thể không nói, đôi mắt của Giang Lăng Vi thật lợi hại, chỉ một cái liếc mắt có thể nhìn ra ai là người có thể trấn trụ mọi người nhất, những người khác tuy cũng nhìn ra, nhưng không có phản ứng mau lẹ như Giang Lăng Vi. Mấy vị trưởng bối tức giận đến mức hồ đồ, hơn nữa Tề vương thân phận tôn quý, Kim Cảnh Hi so với mấy vị hoàng tử còn quý hơn, vậy nên chỉ dám ở bên cạnh khuyên can. Tề vương bây giờ bất luận thế nào cũng không nghe khuyên, về cơ bản Kim Cảnh Hi chính là người khó có thể nói chuyện, chính vì vậy chuyện này lập tức không có biện pháp nào hoà giải. Mặt khác mọi người sớm đã nhìn ra Tấn vương có thể chấn trụ chuyện này, nhưng nào có lá gan kêu hắn đi ngăn cản chứ?

Cho nên chuyện mới hỗn loạn đến tận bây giờ.

Những lời này của Giang Lăng Vi làm ánh mắt mọi người đều nhìn về phía A Bảo, xem đến mức làm nàng vô cùng xấu hổ, cũng không biết những người này có ý gì nữa.

“Này... Này còn ra thể thống gì nữa?!” một vị lão quận vương phi tức giận nói, sau đó chuyển hướng nhìn A Bảo nói: “Tấn vương phi, phiền người bảo Tấn vương ngăn cản bọn họ đi.”

Những người khác cũng gật đầu đồng ý.

thì ra chính bọn họ không dám mở miệng nên đẩy nàng làm quân chết thay! = =!

A Bảo nhấp khoé miệng, trước ánh mặt nhiệt tình của mọi người, mở miệng nói: “Vương gia!”

Tiêu Lệnh Thù nhìn qua nàng.

Lập tức trong nháy mắt, đột nhiên A Bảo sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu kiểu “Bỗng nhiên quay đầu, người đứng dưới ánh trăng mờ ảo”. rõ ràng đôi mắt kia thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, thế nhưng tại lúc hoàng hôn này làm người cảm giác được ánh mắt vô cùng chuyên chú.

A Bảo xấu hổ, căng da đầu nói, “Vương gia, phiền chàng bảo bọn họ dừng lại được không?”

Tấn vương mặt không biểu tìn nhìn những người xung quanh, những người bị tầm mắt của hắn quét đến có chút không được tự nhiên. Sau đó hắn giơ tay, dùng mâm đồ ăn ngăn lại một cái đùi gà đangbay đến chỗ Thái tử, bay thẳng đến phía Tề vương. một tay đánh phía sau cổ của hắn, đem thân thể mềm oặt của Tề vương giao cho thái giám ở bên cạnh.

“Cảnh Giác!” Cũng đúng lúc đó Ngũ công chúa mở miệng, ngăn lại Tề vương đang muốn đánh ngất Kim Cảnh Giác.

Trận khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhìn mặt đất hỗn độn, không biết nên bày ra biểu tình gì mới đúng.

Lúc này, Thái tử phi mới xấu hổ nói, “thật là, Cảnh Giác luyến tiếc muội muội xuất giá, cũng không thể dùng biện pháp này để giao lưu tình cảm chứ? Haha, đều là con nít cả.”

Vì vậy, trận khôi hài này được quốc mẫu tương lai – Thái tử phi định nghĩa là vì em rể và cữu huynh đùa giỡn đôi bên mà thôi!

Biết rõ Thái tử phi trợn mắt nói dối, nhưng mọi người vẫn vui vẻ hoạ theo, đúng vậy đúng vậy, nói ba cái linh tinh như bọn họ tình cảm tốt này nọ, trong lòng lại là các loại khổ ải không thể nói được.

Quản gia phủ Tề vương thiếu chút nữa dùng vẻ mặt đưa đám tiễn khách khứa với sắc mặt khác nhau ra về, lưu lại đều là mấy người hoàng thất họ Tiêu.

Thái y nhanh chóng được mời tới, trừ bỏ Tấn vương, thì trị thương cho các hoàng tử khác đều bị thương. Các thái y chiến tích đầy mình đều kinh ngạc, hoài nghi có phải các hoàng tử hay không bị đánh vậy?

Thái tử bị đánh hôn mê, Tề vương bị thương ở mắt và chân, khuôn mặt của Tề vương cũng bị đánh thành mặt heo. Ninh vương bị trật eo, Tần vương và Chu vương thì nhiều chỗ bị trầy da, Trần Lưu vương cũng bị thương...

Ngay cả Kim Cảnh Hi cũng cùng dạng bị đánh thành đầu heo luôn rồi.

Mọi người có thể tưởng tượng đến cảnh hoàng đế trong cung biết mấy đứa con trai của mình ai cũng bị thương, thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình, đặc biệt nguyên nhân bị thương còn buồn cười như vậy.

Rất nhanh Thái tử được thái y châm cứu tỉnh dậy, lúc tỉnh lại sau gáy vẫn còn nhức, ý thức mơ hồ. A Bảo hoài nghi bộ dạng này không phải là bị chấn đống não chứ, chẳng qua lúc thấy hắn tỉnh lại, cuối cùng mọi người cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Dù sao người đứng đầu cũng đã tỉnh lại, bọn họ cũng có thể yên tâm mà rời đi.

Vì vậy mấy nam nhân ở đây, từng người đem theo vợ mình nhanh chóng rời khỏi.

Bình vương lau mồ hôi, vội vàng đem theo vợ con trai con dâu cùng nhau chạy, hạ quyết tâm ngày mai hoàng đế ca ca nhà hắn có hỏi đến, trực tiếp giả ngu là được. Phu thê Bình vương lên xe ngựa, gương mặt Giang Lăng Vi lạnh nhạt ngồi cùng một chiếc xe ngựa với mập mập có thân hình bự bự, mập mập có chút bất an, sợ hãi nhìn nàng, không đợi Giang Lăng Vi mở miềng, lập tức xuất chiêu.

“A Vi, hôm nay ta không làm gì cả, chỉ ở một bên quan sát mà thôi.” Bình vương thế tử rất chi là tự hào mà nói. Tuy rằng hắn cũng nhiệt huyết sôi trào với sự tình ngày hôm nay, chẳng qua hắn vẫn nhớ rất kỹ phân phó của Giang Lăng Vi, biểu hiện rất tốt.

Giang Lăng Vi nhàn nhàn ừ một tiếng.

Mập mập đang tự hào lập tức thấp thỏm, vò đầu bứt tai nghĩ, chẳng lẽ lúc ấy nàng biết hắn âm thầm ném vỏ chuối dưới chân Tề vương, khiến hắn ta bị trượt chân?

***

Hiền vương phi đỡ bụng, nhìn người không thể không có người đỡ lên xe ngựa là Hiền vương. Ánh mắt băn khoăn nhìn con mắt bị bầm của hắn, búi tóc lộn xộn, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Lại còn vô ý bị té thương chân, đoán chừng phải nghỉ dưỡng một đoạn thời gian rất dài.

Hiền vương phi nhìn nam nhân chật vật này, nhớ tới đời trước là cữu ngủ chí tôn thân đăng đại bảo, tôn quý vô cùng, đột nhiên loại ảo ảnh lại tiêu tan, cảm giác có chút buồn cười. Đời trước không có chuyện như vậy, thật sự làm nàng mở rộng tầm mắt mà.

Hiền vương vẻ mặt ủ dột, một lúc lâu sau mới vỗ mu bàn tay Hiền vương phi, đang dùng khăn lau mặt cho hắn, nói: “không làm nàng sợ chứ? Hài tử không có việc gì chứ?”

Hiền vương phi lắc đầu, bảo hắn đừng nhúc nhìn, nàng phải chăm sóc đôi mắt cho hắn đâu.

Vốn dĩ Hiền vương có chút ủ dột, chẳng qua nhớ tới sự tình ngày hôm nay, cũng không biết nên khóc hay nên cười, như có gì suy tư nói: “Thái tử khuyên can huynh đệ không đúng lúc, Tề vương lại nháo ra loại chuyện này, Kim Cảnh Giác còn bị thương, nói không chừng phụ hoàng sẽ ghét bọn họ, nhưng thậtra...”

Tuy lời chưa nói xong, nhưng tâm của Hiền vương phi làm sao không rõ chứ.

Đây chính là một cơ hội.

Chỉ là, chuyện này cũng quá lớn rồi, dường như hoàng tử nào cũng bị thương, thật là trò khôi hài làm người ta không nói được lời nào.

*****

So sánh khổ ải của mọi người, này một đôi là A Bảo và Tiêu Lệnh Thù, tới như thế nào, trở về liền như thế đó, cơ bản là một sợ lông tơ cũng không rụng, chỉ là tâm tình... Thở dài.

Sau khi lên xe ngựa, A Bảo vì muốn biểu hiện nàng là người hiền lương thục đức, quan tâm hỏi: “Vương gia có bị thương không? Có muốn tìm Giải thần y đến hay không?”

Tiêu Lệnh Thù lắc đầu, sau đó nói: “Thái tử cần.”

A Bảo âm thầm gật đầu trong lòng, hiện tại y thuật lạc hậu, cũng không biết Thái tử có bị đánh đến mức chấn động não hay không, nếu là ở hiện đại, trực tiếp chụp Xquang là được rồi. Tương lai Thái tử chính là trữ quân, thân thể thực sự rất quan trọng... Tưởng tượng như vậy, A Bảo lại nghĩ tới mộtchuyện, lập tức có chút lo lắng.

Thái tử lúc ấy bị hôn mê, theo lý thuyết hẳn là lập tức sai người đi tìm thái y, chính là Tiêu Lệnh Thù... Vị gia này có lẽ cảm thấy cái này chỉ là vết thương nhỏ, cũng không có gì lớn. Nhìn thân thể hắn đếm không biết bao nhiêu vết thương cũ từ năm nào, lập tức liền biết người này đại khái cảm thấy vết thương như vậy không chết được, dĩ nhiên không phải là vết thương. Vậy nên hắn mới đứng bên cạnh nhàn nhã xem diễn rồi.

Chờ mọi người phục hồi lại tinh thần, rất nhanh nghĩ đến một chuyện, đến lúc đó – Chính Đức đế, vị này xấu phụ thân tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo với hắn.

Ngay khi A Bảo đang sốt ruột lo lắng, cằm bị người nắm, sau đó một đôi môi ấm áp chạm đến, chạm đến cũng hơn nữa phút mới rời khỏi, nam nhân mặt không biểu tình nhìn nàng.

A Bảo: “...” Quả nhiên nàng chỉ lo lắng suông thôi sao?

*Bánh Ngũ phúc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK