• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Death Forrest là một nơi ít ai dám đặt chân tới, kể ra những thành viên đứng đầu khu rừng Chạng Vạng. Nơi này vô cùng nguy hiểm, không phải vì cạm bẫy, thú dữ mà là vì bạn sẽ rất đơn độc nếu ở đây. Đi vào nơi này rất khó tìm được đường ra.

Hôm nay là ngày thứ ba mà Krixi đi theo Nakroth trốn sự đời. Bệnh cảm của cô tự biến mất khi nào không hay. Nakroth quyết định sẽ khám phá cái nơi gọi là Khu rừng tử thần này.

- Krixi này, em có gan không?

- Anh hỏi kì cục quá đấy. Không có gan thì sao mà sống!

Nakroth bảo:

- Không phải! Ý anh là em có gan dạ không ấy.

- Em đùa thôi mà. Đương nhiên là có, chi vậy anh?

- Hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm khu vực này.

Krixi có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cô gật đầu:

- Được ạ.

- Vậy chúng ta đi thôi! - Krixi cười, tay xoa đầu Krixi. Mặt cô đỏ lên.

Cả hai cùng nhau lên đường. Nakroth cầm chắc hai thanh bảo đao trong tay, còn Krixi thì tung tăn bay cạnh Nakroth. Bất chợt Krixi dừng lại khiến Nakroth thắc mắc:

- Có chuyện gì vậy em?

- Anh nhìn này. Một con suối.

Nakroth ngớ người:

- Thì sao? Chỉ đơn giản là suối thôi mà.

- Chúng ta đi tìm thượng nguồn con suối này đi. Hình như đây là nước của suối Sinh Mênh đấy.

- Được. Để anh xem nào ... nước chảy từ hướng này xuống, đi ngược dòng nước là tìm được thôi. - Nakroth cõng Krixi trên lưng rồi lướt đi rất nhanh. Con suối này quả thực rất dài, chính Krixi cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu.

Đang trên đà bay nhảy ngon lành, Nakroth bất ngờ vấp cục đá và té đập mặt xuống đất.

- Đau đau ...

- Anh có sao không? - Krixi đỡ Nakroth.

- Không sao. Khiếp, suối gì dài thế nhỉ? Đi nãy giờ không tới được đầu nguồn. Mình đi được tới đâu rồi ta?

Krixi dòm ngó xung quanh rồi hét lên:

- A mình hiểu rồi!

- Có chuyện gì vậy em?

- Con suối này chính là con đường dẫn chúng ta rời khỏi Death Forrest đấy.

Nakroth ngớ người:

- Thế thì ...

- Nãy giờ chúng ta bay khá xa. Mà em nghĩ không ai đủ kiên nhẫn mà đi hết con suối này mà tới chỗ chúng ta đâu anh.

- Chúng ta quay về thôi, ở đây người ta thấy thì toi.

Krixi bảo:

- Để em cõng anh về. - Cô nhanh chóng đưa Nakroth lên lưng và bay đi.

Thế nhưng, hành động của hai người lại lọt vào mắt ba người. Họ là Fennik, Slimz và Zephys. Họ vô tình nhìn thấy mà thôi.

Vừa nhìn thấy Nakroth, Zephys định lao ra nhưng không kịp. Hắn ta chạy đến chỗ Maloch đang ngồi gần đấy:

- Dạ thưa ngài, thần có việc cần báo cáo.

- Việc gì? Ta đang bực, nói lẹ đi. - Maloch đang rất bực bội khi Nakroth chôm chăn gối trong lâu đài rồi đi đâu mất tiêu.

Zephys nói:

- Dạ thưa, thần vừa nhìn thấy Nakroth ạ.

- Cái gì!? - Maloch giật mình - Hắn đâu?

- Thần thấy hấn đang đi với con Krixi của khu rừng Chạng Vạng ạ.

Maloch đứng dậy vọng thanh kiếm xuống đất:

- Bực thật mà! Thì ra bọn Tel'Annas dám bắt người của ta. Được lắm, hôm nay ta sẽ đến khu rừng Chạng Vạng tính sổ bọn chúng.

- Dạ nhưng ngài đang ở khu rừng Chạng Vạng luôn rồi đó ạ.

- Biết rồi không cần ngươi nhắc.

Maloch hùng hổ dẫn Zephys, Veera cùng với tất cả binh lính kéo đến căn cứ của khu rừng Chạng Vạng.

Phần bên kia, Slimz và Fennik chạy về báo cáo. Slimz lên tiếng:

- Bẩm nữ vương, thần có điều cần nói.

- Chuyện gì?

- Dạ chuyện là ... - Fennik bất ngờ chen vào. Slimz huých:

- Để tao.

Fennik bảo:

- Tao nói cho!

- Giờ mày có để tao nói không? - Slimz bực tức.

Fennik bực quá, cậu ta đứng dậy trừng mắt nhìn:

- Giờ sao? Mày muốn gì?

- Muốn đánh nhau à? - Slimz đứng dậy.

Tel'Annas quát lớn:

- THÔI! Slimz nói đi.

- Dạ thần vừa thấy Krixi đi với Nakroth ạ.

- CÁI GÌ! - Tel'Annas gằn giọng - Ngươi không nhìn nhầm chứ?

- Không nhầm đâu ạ. Thần cũng thấy mà. - Fennik nói thêm.

Tel'Annas nghĩ: Sao kì vậy ta? Rõ ràng mình nhốt cô ta rồi mà nhỉ? Có lính canh nữa. Như vậy chắc chắn là tên Nakroth đã đột nhập vào đây rồi..

Vừa lúc ấy, Payna chở hai tên lính canh vào bên trong, kế bên tôi đang đi theo. Tel'Annas ngạc nhiên:

- Hai ngươi là lính canh đúng không? Thế các ngươi làm thế nào mà để tên Nakroth đột nhập vào vậy?

- Dạ thần ... chúng thần giật mình khi thấy vũ khí bay đến. Chúng thần ra thì tên Nakroth phục kích đánh.

Payna nói thêm:

- Chính vì vậy nên sáng nay, thần đưa thức ăn vào cho Krixi thì không thấy cô ấy. Hai tên lính này thì bẹp dí trong bụi. Mà nè, các ngươi ăn gì mà nặng thế?

- Tóm lại là Krixi đã bị Nakroth bắt đi rồi.

Tôi giở giỏ đồ ăn của Payna ra xem thử và tôi phải bịt mũi.

- Trời ơi ... đồ ăn hỏng hết rồi. Thằng nào làm đồ ăn khốn nạn thế.

- Chị làm đấy. - Payna trả lời.

- Chị làm đồ ăn thế mà coi được à? - Tôi quát - Đồ ăn thế này ai ăn được?

Payna bảo:

- Tù nhân không xứng đáng được ăn.

- Láo! Tù nhân cũng là người, phải được ăn chứ!

- Á à thằng này hôm nay dám cãi à? - Payna nắm áo tôi hăm he.

Tôi hơi sợ nhưng cũng lên tiếng:

- Nếu bắt nhốt mà không cho ăn thì xử tử luôn đi!

Payna bỏ tôi ra và nói với Tel'Annas:

- Bẩm nữ vương, nếu người cho phép thì thần xử bắn Krixi luôn ạ.

- Không! Không thể làm như thế. Ủa khoan, ta đâu có bàn chuyện này.

Payna quay sang tôi:

- Cút!

- Đi thì đi, sợ gì! - Tôi bực mình bước ra ngoài.

Thế nhưng vừa bước ra ngoài nhìn phía trước, tôi đã phải chạy vào trong:

- Á á á!!!

- Gì? Bị đuổi còn cố vô à?

- Kh..không ... Quân lực lượng Sa Đọa kéo tới ...

Tel'Annas đứng dậy:

- Cái gì?

Maloch ở ngoài hét to:

- TEL'ANNAS ĐÂU! MAU GIAO TÊN NAKROTH RA CHO TA!

- Nhóc, mau ra nói chuyện với tên Maloch đi. - Payna nói với tôi.

Tôi giật mình:

- Em?

- Phải.

- Sao lại là em?

Payna trợn mắt:

- Giờ có đi hay không?

- Dạ dạ đi ... nhưng cho em mượn cái bỉm đóng vô quần cái ... em vãi ra quần mất ...

- ĐI! NHANH! Không có thời gian đâu!

Thế là tôi quíu cả trứng cút bước ra. Maloch nhìn tôi:

- Tên nhóc kia! Nakroth đâu?

- Em ... em ... em kh..không ... biết ....

Zephys hỏi:

- Nói đi, hắn đâu? Đừng có giấu, bọn ta đã thấy hắn ta đi với Krixi. Nghe đâu ngươi là kẻ thứ ba, bọn họ đâu?

- Ớ ớ ... làm làm làm ... làm sao em biết ...

- NÓI!

Tôi giơ tay:

- Khoan!

- Chuyện gì?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh:

- Maloch và Zephys, hai người hãy vào trong nói chuyện với Tel'Annas. Bọn họ chắc biết Nakroth ở đâu.

- Được. - Maloch và Zephys bước vào trong. Veera đi theo. Tôi cũng vào trong theo bọn họ.

Payna ngạc nhiên:

- Sao các ngươi ...

Tôi bảo:

- Ngồi xuống đi rồi thương lượng mọi việc.

Ba người bọn họ ngồi xuống. Tel'Annas cũng ngồi, còn Payna đứng kế bên. Tôi vội lấy năm cái ly đổ đầy nước để lên bàn cho từng người, rồi tôi ngồi xuống luôn. Tel'Annas hỏi:

- Các ngươi đến đây có việc gì?

- Nói mau, các ngươi bắt Nakroth của bọn ta giam ở đâu?

Tel'Annas ngạc nhiên:

- Cái gì? Bọn ta bắt hồi nào? Ta mới phải hỏi câu đó đấy!

- Tại sao?

- Tên Nakroth của các ngươi bắt Krixi của bọn ta.

Maloch cứng họng. Hơn nữa, Zephys cũng đã nói là Nakroth đến đây là do cậu ta muốn, không phải lệnh. Veera lên tiếng:

- Chắc là tại Krixi quá quyến rũ giống tôi nên Nakroth mới ... hi hi ...

- Ôi trời ạ! - Tel'Annas đập bàn - Cái thể loại như Krixi ấy, chó nó cũng không thèm lấy nữa là!

- Phụt ...!!! - Tôi đang uống nước thì phun sạch - Nữ vương!

Tel'Annas quay sang tôi:

- Sao?

- Nữ vương đừng nói thế với idol của em chứ.

- Kệ ngươi!

Maloch nói tiếp:

- Tóm lại là bây giờ các ngươi hãy đưa Nakroth ra đây.

- Ngươi nói chuyện buồn cười nhỉ, các người mới phải giao Krixi ra trước đó.

Maloch giải thích:

- Chuyện tên Nakroth nó vào đây không nằm trong tầm kiểm soát của ta, nên ta không thể giao Krixi ra được.

- Ủa vậy bọn ta kiểm soát Krixi hay sao? Ủa mà lúc nãy ngươi thấy hai người họ làm gì vậy?

Slimz đáp:

- Dạ bẩm, thần thấy Krixi cõng Nakroth ạ.

Maloch nhảy vào:

- Đấy, người của các ngươi bắt Nakroth thì các ngươi phải giao ra là đúng rồi.

- Ê ê đừng có nói càn nghe chưa!

Trước tình hình này, tôi đứng lên:

- Thôi được rồi, tôi sẽ mang hai người bọn họ về. Nhưng tôi có đề nghị.

- Đề nghị gì? - Tel'Annas và Maloch hỏi.

- Trong thời gian tôi đi, hai bên ngừng chiến. Nếu xảy ra chiến tranh thì mọi việc sẽ vô cùng phức tạp và khó xử.

Mọi người gật đầu. Maloch bảo:

- Cho ngươi một tháng.

- Vâng.

Payna khều tôi:

- Này, có một tháng nhắm tìm nổi không?

- Không được cũng phải cố.

Trong khi đó, lính bên ngoài của lực lượng Sa Đọa vừa ngồi đánh bài vừa lẩm bẩm:

- Ngài Maloch làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK