• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du kinh ngạc: “Hung thủ đâu? Có bắt được hung thủ không?”

Trịnh Quốc Lương thở dài một tiếng: “Bắt được tại chỗ, cậu tuyệt đối không thể ngờ đây là ai đâu.”

Chử Tiểu Du: “Vậy chú nói là ai.”

Lúc này Trịnh Quốc Lương lại ra sức tạo kịch tính, ở bên kia cười haha: “Vậy cậu nói cái gì dễ nghe đi, như baba chẳng hạn…”

Chử Tiểu Du mới không muốn tạo dựng mối quan hệ phức tạp với hắn, trực tiếp tắt máy gọi cho Trịnh Tranh, nhưng không có người nghe máy.

Tình huống như này đã ít lại càng ít, Chử Tiểu Du không kịp dọn đồ, trực tiếp muốn đi về. Lâm Cận Ngôn nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Chử Tiểu Du không muốn y lo lắng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi: “Không có gì, chú Lâm, tự dưng cháu muốn đi về thôi.”

Chử Tiểu Du trực tiếp đi đến bệnh viện.

Bởi vì không ra sáng, Chử Tiểu Du một đường trở về từ sân bay coi như an tĩnh, chỉ là cậu cảm giác có chút không tin được.

Trịnh Quốc Đống bị người đâm?

Bảo tiêu bên cạnh ông ta đâu?

Chạy tới cửa bệnh viện, Chử Tiểu Du mới nhớ tới gọi điện cho Trịnh Tranh: “Em có thể đi lên không?”

Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng.

Chử Tiểu Du cảm nhận được bầu không khí nặng nề, hiện giờ chắc chắn Trịnh Tranh đang rất phiền muộn, lão thái thái cũng ở đó. Chử Tiểu Du vừa nghĩ tới đã thấy sợ, nhưng nghĩ đến Trịnh Tranh, cậu kiên trì muốn đi.

Ra khỏi thang máy Chử Tiểu Du nhìn thấy Trịnh Tranh đứng ở ngoài cửa phòng ICU. Nơi đó có rất nhiều người, nhưng không khí trầm lặng, ngoài Trịnh Tranh ra còn có một số cảnh sát đang làm việc, lão thái thái ngồi trên xe lăn, xung quanh người tản ra luồng khí tức ngột ngạt.

Những người còn lại trong Trịnh gia không có ở mặt ở đây.

Chử Tiểu Du có chút sợ hãi, động tác cũng khẩn trương, giống con mèo nhỏ rón rén đi tới, lão thái thái không liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi: “Cậu tới làm gì? Xem trò cười à?”

Chử Tiểu Du không biết cậu có thể chê cười chuyện gì, nói thẳng: “Bà nội, con đến gặp Trịnh Tranh.”

Lão thái thái cười lạnh một tiếng lại muốn mắng người, Trịnh Tranh nhíu mày kéo tay Chử Tiểu Du, để cậu đứng gần hắn: “Đừng để ý tới bà nội nữa, lửa giận đang không có chỗ để trút đâu.”

Lão thái thái nháy mắt phát hỏa: “Trịnh Tranh! Cha con thành như vậy, con tự nhìn xem bản thân mình đi?”

Trịnh Tranh mặt không đổi sắc: “Lúc giết người vì tài sản thì ông ta là hạng người gì, bà không phát hiện ra sao? Hiện giờ vụ án này bị vạch trần, người nhà người bị hại tìm đến ông ta, chúng ta ai cũng không cần phải quan tâm.”

Chử Tiểu Du nghe như lọt vào trong sương mù, mắt mèo nhìn Trịnh Tranh, hắn chỉ cúi đầu nhìn cậu một cái.

Lão thái thái đại khái bị câu nói kia làm tổn thương, hình như chưa bao giờ nghĩ tới đứa cháu trai luôn luôn nghe lời lại tự dưng nói ra câu đấy, bà khinh thường con trai mình vô dụng nhưng chưa từng nghĩ con trai mình lại cả gan làm loại chuyện này.

Lão thái thái trong nháy mắt như già đi mười tuổi, ngã ngồi vào xe lăn không lên tiếng.

Trịnh Tranh dẫn Chử Tiểu Du đi ra ngoài, Chử Tiểu Du kéo kéo tay hắn: “Chúng ta ở lại chờ cha tỉnh đi?”

Trịnh Tranh nhấp môi dưới: “Ông ấy không tỉnh được nữa rồi.”

Chử Tiểu Du đột nhiên trợn to mắt, ngoan ngoãn để hắn dẫn lên xe mới hỏi: “Không tỉnh nghĩa là sao?”

Trịnh Tranh cũng có chút kích động, hắn nhìn Chử Tiểu Du một lúc lâu, một câu cũng không nói.

Chử Tiểu Du nhận ra hôm nay Trịnh Tranh khác thường, có lẽ do Trịnh Tranh là người tỉnh táo, nhưng bị người thân phản bội còn đáng sợ hơn so với một nhát dao của kẻ thù. Chử Tiểu Du không hỏi, nhẹ nhàng ôm lấy eo Trịnh Tranh.

Rất lâu sau, Trịnh Tranh mới nói: “Tuần trăng mật trước anh cố ý thả lỏng cảnh giác, sau đó bám đuôi theo đám người theo dõi chúng ta, cuối cùng cũng tìm được trong đó một gương mặt quen thuộc.”

“Trùng hợp người gây tai nạn xe lần trước là người Trịnh Quốc Đống cử đến. Mấy ngày tới chúng ta phải hợp tác với cảnh sát, điều tra không khác biệt lắm. Trịnh Quốc Đống cũng nhận được tin tức, gần đây không thèm về nhà, ngày nào cũng ở nhà tình nhân.”

Chử Tiểu Du “A” một tiếng: “Cha anh còn có tình nhân?”

Trịnh Tranh cười lạnh: “Một người đàn ông không thể đứng trên sự nghiệp của bản thân thì còn có thể chứng minh mình làm gì được? Mẹ anh chỉ biết cắm hoa, bà vẫn luôn coi như không biết tới chuyện của ông ta, nơm nớp lo sợ mà nghe lời lão thái thái chỉ đạo, bà cảm thấy mình nghe lời thì anh mới có lợi ích.”

“Nhưng hôm nay mẹ anh biết Trịnh Quốc Đống có một đứa con ngoài giá thú.”

Chử Tiểu Du: “Đến con cũng có? Sau đó thì sao? Mẹ có đi tìm Trịnh Quốc Đống không?”

“Ừ, mẹ trực tiếp tìm tới nhà người đàn bà kia, nói rõ với Trịnh Quốc Đống, ngay tại cửa nhà. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, người đàn bà kia ở trong một khu biệt thư, đột nhiên xuất hiện một nhân viên vệ sinh môi trường, sau đó rút dao ra.”

Chử Tiểu Du thầm nghĩ bây giờ còn có cả nữ sát thủ bất ngờ xuất hiện như vậy.

“Người phụ nữ kia chính là vợ Lưu Đại Phú, em đã từng gặp.”

Chử Tiểu Du sợ ngây người.

Cậu còn nhớ rõ, lúc ấy người phụ nữ này còn quỳ gối trước mặt cậu, điển hình của mẫu người phụ nữ nông thôn. Chử Tiểu Du cũng không biết người phụ nữ này lấy dũng khí và quyết tâm từ đâu: “Như vậy… Bà ta đã mai phục bao lâu rồi?”

Trịnh Tranh không lên tiếng, chuyện này nhìn như thuận theo ý trời, nhưng một người phụ nữ như vậy sao đột nhiên lại có suy nghĩ này, có người phía sau sai khiến là khả năng rất cao.

Có lẽ không cần sai khiến, chỉ cần một hai câu nói có thể kích thích người mẹ đang ở đường cùng này, sau đó sắp xếp thời cơ cho bà ta.

Người mẹ này cũng không biết mình trở thành con dao cho người khác, bà ta chỉ muốn báo thù, mà còn là cừu hận.

“Cảnh sát vốn đang điều tra Trịnh Quốc Đống, ngay cả nhân chứng cũng xem xét.” Trịnh Tranh thở dài: “Nhưng Trịnh Quốc Đống còn có thể sống qua hôm nay hay không cũng không biết.”

Chử Tiểu Du thở dài, cảm thấy nhà giàu không khỏi phức tạp.

Chử Tiểu Du không biết nên an ủi Trịnh Tranh như nào, gia đình hắn giờ là một cục diện rối rắm, nhưng ở bên cạnh cùng Trịnh Tranh cậu vẫn làm được.

Trịnh Tranh đi nhìn mẹ hắn một chút.

Cao thủ cắm hoa vẫn duy trì sự tao nhã, điềm tĩnh, tóc dài được búi lên trông rất gọn gàng, nhưng hiện giờ trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ Trịnh cũng không quan tâm nhan sắc, mặt mày tái nhợt, mấy sợi tóc rũ xuống, cảm giác có chút hoa dung thất sắc(*).

[(*)Hoa dung thất sắc (花容失色): Khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.]

Bà không quen Chử Tiểu Du, dưới áp lực của lão thái thái, cũng chưa từng gặp mặt cháu trai. Người đàn ông trong nhà ngoài mạnh trong yếu, con trai cũng quá mức thanh lãnh. Cả đời không tính là suôn sẻ, nhưng hiện giờ người phụ nữ này ngoài sợ hãi, trên mặt còn có vài phần kiên cường.

Nhìn thấy Trịnh Tranh và Chử Tiểu Du, mẹ Trịnh cũng không tỏ ra không thích, cũng không nhiệt tình chiếu cố hai người, bà đuổi người hầu ra ngoài, đột nhiên nói: “Đứa con kia làm như thế nào?”

Trịnh Tranh biết bà để tâm chuyện gì, thản nhiên nói: “Cho dù kết quả có ra sao, xét nghiệm cha con vẫn luôn là không cùng huyết thống.”

Mẹ Trịnh thở phào nhẹ nhõm, cổ tay trắng bệch đỡ trán: “Trịnh Tranh, về đi con. Thời gian này con nhất định phải ở lại bệnh viện, trong tay cha con còn giữ 20% cổ phần công ty.”

Trịnh Tranh trầm giọng hỏi: “Là mẹ sao?”

Mẹ Trịnh vẻ mặt mê man nhìn hắn: “Là mẹ là sao?”

Trịnh Tranh không nói gì nữa, dẫn Chử Tiểu Du rời đi, trong cái nhà này được có mấy người giúp hắn. Trịnh Tranh nghi ngờ đầu tiên chính là mẹ hắn, nhưng bà quá yếu đuối để làm loại chuyện này.

Chử Tiểu Du mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Thật ra cậu nghe được Trịnh Quốc Đống xảy ra chuyện, trong lòng đã có nghi ngờ, nhưng cậu nghe ra ngữ khí của Trịnh Quốc Lương không giống như người hắn quen biết. Cho nên trên đường quay về cậu gặp may còn có người khác không ưa Trịnh Quốc Đống. Nhưng bây giờ nhìn tới nhìn lui, tự dưng cậu lại cảm thấy đứa trẻ 15 tuổi, Sở Tiểu Mộc làm!

Chử Tiểu Du vò tai bứt tóc muốn đi tìm Sở Tiểu Mộc hỏi cho ra nhẽ, nhưng hiện giờ cậu lại sợ Trịnh Tranh biết. Nếu hắn biết là Sở Tiểu Mộc, nói không chừng sẽ tống thằng em trai của cậu vào ngục giam.

Làm như thế nào bây giờ?

Chử Tiểu Du cảm giác trời cũng sắp sập xuống tới nơi.

Lúc này, bệnh viện đột nhiên gọi tới nói Trịnh Quốc Đống lại vào phòng phẫu thuật.

Chử Tiểu Du theo Trịnh Tranh đến bệnh viện, chờ lúc phẫu thuật cậu lén chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Sở Tiểu Mộc, không biết bên kia đang làm gì, một lúc lâu cũng không nghe máy.

Chử Tiểu Du tim đập đến tận cổ họng, một bên là em trai cậu, một bên là Trịnh Tranh, cậu đều không có cách nào chọn một trong hai.

Cuộc đầu tiên không nghe máy, Chử Tiểu Du vừa nhìn cửa nhà vệ sinh, vừa tiếp tục gọi điện, lần này cuối cũng cũng kết nối được, Sở Tiểu Mộc thản nhiên lên tiếng: “Làm sao?”

Chử Tiểu Du trực tiếp hỏi: “Có phải cậu làm hay không?”

Sở Tiểu Mộc dừng một chút: “Tôi làm sai cái gì? Chị này, não chị cũng bị suy giảm chức năng rồi?”

Chử Tiểu Du hiện giờ không có thời gian nói miệng lưỡi Sở Tiểu Mộc tiện, tức giận nói: “Cậu, cậu đừng nói là không biết. Tôi là anh trai cậu, cậu làm gì cũng đều phải nói với tôi một tiếng. Tôi hỏi lại cậu, rốt cuộc có phải là cậu tìm người đâm Trịnh Quốc Đống hay không.”

Bên kia trầm mặc một lúc: “Anh còn thừa nhận mối quan hệ huyết thống của chúng ta.”

Chử Tiểu Du lập tức mất bình tĩnh, lại cảm thấy thằng em trai này của cậu miệng lưỡi thật đáng ghét: “Cậu trả lời vấn đề của tôi.”

Sở Tiểu Mộc nói: “Tôi có thể thề với trời, nếu như tôi có phần trong chuyện Trịnh Quốc Đống, “chỗ đó” của tôi nhỏ như anh vậy.”

Chử Tiểu Du: …

Cậu mơ hồ nghe thấy được tiếng cười của Sở Tiểu Mộc?

Chử Tiểu Du tức giận tắt máy, cảm thấy cả đời cậu đều không có khả năng hòa hợp với Sở Tiểu Mộc, miệng lưỡi người này quá độc địa. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, mới vừa mở cửa nhà vệ sinh liền nhìn thấy Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh nhướng mày: “Sở Tiểu Mộc?”

Chử Tiểu Du vội vàng nói: “Nó thề, không phải là nó.”

Trịnh Tranh không nói chuyện, nhưng con ngươi đen kia rõ ràng đang muốn nói, người này thề có thể tin được không?

Hai người không nói chuyện, Chử Tiểu Du trong lòng run sợ, cửa phòng phẫu thuật còn có cảnh sát đứng gác. Chử Tiểu Du thật sự sợ rằng Trịnh Tranh sẽ đột nhiên đi lên yêu cầu thi hành pháp luật.

Có chứng cứ không? Có phải là Sở Tiểu Mộc làm hay không? Nó thật sự có bản lĩnh này?

Chử Tiểu Du hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết nếu Sở Tiểu Mộc thật sự làm chuyện này, mười phần mười là vì cậu. Cậu không có cảm tình với Trịnh Quốc Đống, hơn nữa người này thuê hung thủ giết người, về sau sẽ còn giết người diệt khẩu, cuối cùng còn muốn vì con riêng mà hại con trai ruột, Chử Tiểu Du mới không cam lòng để em trai cậu phải trả giá đắt vì người như thế.

Nhưng cái tính cách này của Sở Tiểu Mộc nhất định phải đổi!

Chử Tiểu Du thầm cầu nguyện, Trịnh Quốc Đống tuyệt đối đừng chết, không được chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK