Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“A...”

Lòng bàn tay của Lý Diệu nóng bỏng lên như thể đang nắm chặt một cục than đỏ rực. Tuy hắn đã bị “từ bỏ” tra tấn hơn một tháng nhưng đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã bị nóng như vậy thì vẫn đau đến mức hít hà một hơi!

“Lực tay cũng không tệ. Vừa rồi tôi có bắt tay bảy, tám cậu học sinh và tất cả đều khóc thét ngay tại chỗ, có một đứa còn tiểu luôn trong quần… Học sinh vùng đông nam các cậu quá gầy yếu, quả thật không chịu nổi một chiêu. Nhưng cậu lại thật khác biệt!”

Lý Diệu lắc lắc tay, đau đến mức nói không ra lời.

Lúc này, cuối cùng thì hắn đã hiểu ra tại sao không ai dám đến bục triển lãm của Đại Hoang chiến viện tham quan.

Nếu biết trước như thế thì thà đi cùng Trịnh Đông Minh đến bục triển lãm của Thiên Huyễn thư viện xem mỹ nữ cổ trang còn hơn…

Đang miên man suy nghĩ, bỗng có một ngọn gió thơm mang theo mùi vị vô cùng hoang dã chui vào mũi hắn. Đột nhiên Đinh Linh Đang sáp lại gần hắn, môi kề môi, mũi kề mũi, đôi mắt kề đôi mắt. Hai con mắt như mắt của thú cái trừng to lên, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Diệu với cái khoảng cách chỉ nhỏ bằng một sợi tóc.

“Chị, chị tính làm gì?”

Lý Diệu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, phần lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Con thú cái này thật sự quá mức ngang tàng, dám làm ra những việc không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Lý Diệu cũng không phải là người bình thường. Từ nhỏ hắn đã sống trong pháp bảo mộ địa nên dạng quái nhân nào mà hắn chưa gặp qua?

Loại cảm giác bị người khác nắm mũi dắt đi này thật sự khó chịu vô cùng. Tính ngang ngược của Đinh Linh Đang đã hoàn toàn kích phát sự hung hãn của “Kền Kền” ẩn sâu trong xương tủy của hắn.

Hắn không hề né tránh mà chọn cách đối chọi trực diện, nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Linh Đang.

“Chị trừng mắt nhìn tôi thì tôi trừng lại. Thanh thiên bạch nhật, chị có thể ăn luôn tôi à?”

Nếu người đang trừng mắt với hắn là một cô gái khác như mỹ nữ cổ trang vẽ tranh kia thì với khoảng cách giữa hai người quá gần như vậy thì thật sự là một chuyện vô cùng kích thích.

Nhưng đối với Lý Diệu thì hắn lại không hề cảm nhận được lực dụ dỗ của người khác phái ở trên người Đinh Linh Đang.

Bởi vì ánh mắt của cô gái này thật sự quá hung hãn, giống như một thanh kiếm sáng nhoáng. Sát khí cũng không hề che giấu mà phun trào ra, hung hăng đâm vào hai mắt của Lý Diệu rồi tiến thẳng vào não hắn. Nó cứ hung tàn đâm tới, ngang ngược hống hách tấn công vào thần kinh của Lý Diệu.

Mười giây, chỉ mười gây ngắn ngủi thôi mà Lý Diệu có cảm tưởng như đã trải qua cả một trận chiến chém giết lâu dài!

Ngay lúc hai chân của hắn mềm ra, rốt cuộc không thể kiên trì tiếp được nữa thì Đinh Linh Đang bỗng thu hồi ánh mắt. Cô ta nhếch miệng lên cười để lộ ra hai cây răng nanh trắng tinh.

Miệng của cô ta rất lớn, lớn như đôi mắt, cái mũi, lỗ tai của cô ta vậy.

Nhưng nụ cười của cô ta thì lại rạng rỡ như thể ánh mặt trời sáng lạn hiện ra sau mấy ngày mưa tầm tã, có một loại sức hút rất kỳ lạ. Nó khiến người ta quên mất tất cả buồn phiền ngay lập tức, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái hơn hẳn.

“Chàng trai trẻ, cậu rất lợi lại… Cho dù là những sinh viên mới nhập học vài ba năm của Đại Hoang chiến viện cũng không có mấy ai dám trừng nhắt với tôi lâu như vậy! Không tệ, không tệ! Cậu có sức mạnh và lực tay hiếm thấy trong đám học sinh cấp ba, cảm giác cũng vô cùng nhạy bén. Và quan trọng nhất chính là khi bị bao phủ bởi sát ý đặc sệt như vậy mà cậu vẫn có thể giữ vững tinh thần. Tốt! Rất tốt! Tôi đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cậu!”

Đinh Linh Đang dùng sức khua nắm đấm tạo ra tiếng vút vút trong không khí.

Trên trán Lý Diệu nhễ nhại mồ hôi lạnh. Hình như đối phương đã hiểu lầm cái gì đó. Nhưng nếu bây giờ hắn nói rằng hắn chỉ ghé đại vào đây chơi một chút thì… có bị đánh thành thịt nát không nhỉ?

Đinh Linh Đang vỗ vỗ vai hắn khiến hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng cô ta lại giả vờ như không thấy, nói:

“Chàng trai trẻ, đôi mắt của tỷ tỷ xưa nay chưa bao giờ nhìn nhầm… Cậu là một người rắn rỏi thật sự. Mấy thứ phi kiếm, pháp bảo gì gì đó đều là dành cho bọn ẻo lả dùng. Những người rắn rỏi chân chính là phải trở thành “luyện thể giả”, luyện chế cơ thể của mình thành loại pháp bảo mạnh nhất! Phải dùng linh hồn tràn đầy nhiệt huyết và một đôi nắm đấm thép để đánh ra thế giới to lớn thuộc về mình! Đến đây đi, đến với hệ võ đấu của Đại Hoang chiến viện chúng tôi. Đây chính là thiên đường của những trai tráng đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt đối không giống với mấy cái viện mà bọn ẻo lả kia theo học!”

Lý Diệu rắn răng, nói liều:

“Thật ngại quá, vị… Tiểu Linh tỷ này. Tôi muống trở thành một luyện khí sư nên tôi dự định ghi danh vào Thâm Hải viện rồi!”

“Cái gì? Luyện khí sư?”

Đôi mắt của Đinh Linh Đang liền trừng lên to gấp đôi bình thường. Cô bất chấp tất cả, thét lên:

“Cơ thể tốt như vậy! Ý chí kiên cường như vậy mà không muốn trở thành luyện thể giả lại đi làm luyện khí sư gì chứ? Quả thật là phí của trời!”

Lý Diệu cảm thấy đầu đau như búa bổ, im ru giật lùi đến bên cạnh bục triển lãm rồi hơi hơi khom người xuống, nói:

“Thật sự xin lỗi, Tiểu Linh tỷ! Mỗi người có cách nhìn nhận con đường tu chân khác nhau. Có lẽ đối với chị thì luyện khí sư không phải là một nghề thật mạnh nhưng ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, vì sinh tồn, mỗi người đều phải dùng tất cả các công cụ, vắt hết óc để khiến chúng nó trở thành vũ khí…Trong tay chúng tôi, cho dù chỉ là nửa lọ thủy tinh hay thậm chí chỉ là một trang giấy thì đều có thể biến thành vũ khí sắc bén! Những người chỉ biết sử dụng nắm đấm thì không sống lâu được. Chỉ có những người giỏi về việc biến mọi loại đồ vật thành vũ khí thì mới có thể sống sót! Vì vậy nên tôi cảm thấy luyện khí sư là một công việc vô cùng lợi hại. Trở thành luyện khí sư là giấc mơ của tôi! Tôi không thể ghi danh vào hệ võ đấu của quý viện được. Cảm ơn lời khen ngợi của chị!”

Nhẹ nhàng bật nhảy một cái hắn đã ra khỏi bục triển lãm của Đại Hoang chiến viện rồi lập tức quay lưng muốn rời khỏi.

“Này…” Bỗng Đinh Linh Đang gọi hắn lại.

Cơ thể Lý Diệu cứng đờ, trong lòng bồn chồn… Con khủng long bạo chúa cái này sẽ không đuổi theo ra đây đâu nhỉ?

May mắn thay, Đinh Linh Đang cũng không đuổi theo hắn mà chỉ một chân đạp lên ghế tập tạ, vươn một ngón tay ra chỉ vào hắn, nói:

“Nhóc con, đừng vội vã kết luận như vậy. Hãy trở về suy nghĩ kỹ càng đi! Cậu có thể đi hỏi thăm lời nhận xét của giới tu chân đối với Đại Hoang chiến viện chúng tôi. Mọi người đều biết…Trong chín viện của Cửu Đại Tinh Anh trong Liên Bang này hết tám viện bồi dưỡng tu chân giả. Mà Đại Hoang chiến viện thì… chỉ bồi dưỡng chiến sĩ!”

Lý Diệu sửng sốt, gật đầu với cô ta rồi bước đi hòa lẫn vào trong đám người.

Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, Đinh Linh Đang liếm môi, xòe bàn tay ra rồi nắm chặt lại khiến không khí trong lòng bàn tay lập tức nổ “bụp” một cái.

“Chờ xem! Cậu cường tráng như vậy, trời sinh chính là thuộc về Đại Hoang chiến viện chúng tôi. Tôi - Đinh Linh Đang, nhất định bắt lấy cậu!”

Nhằm khiến các em học sinh có ấn tượng sâu sắc với trường đại học Cửu Đại Tinh Anh nên hội giao lưu được tổ chức suốt một ngày. Cho đến tận 9 giờ tối, trong khoang thuyền vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Lý Diệu đã chọn xong viện mà mình yêu thích nên sau khi ăn uống no đủ trong nhà ăn kiểu buffet trong chiếc Liêu Viễn thì liền trở về nghỉ ngơi trong cái phòng nghỉ một người của mình mà trường thi cấp.

Dọc theo đường đi, trong đầu của hắn đều là khuôn mặt sức sống bừng bừng của Đinh Linh Đang. Cô gái không phải quá đẹp này lại chính là kiểu mà có thể khiến hắn khắc sâu ấn tượng chỉ trong vòng nửa giây.

Nhưng cho dù cô ta có đặc biệt, nói năng hùng hồn khiến người khác phải nhiệt huyết sôi trào thì Lý Diệu cũng sẽ không ghi danh vào hệ võ đấu của Đại Hoang chiến viện.

Con đường của hắn đã được xác định, đó chính là hệ luyện khí của Thâm Hải viện!

“Đêm nay phải ngủ thật ngon rồi ngày mai cố gắng thể hiện thật tốt, tranh thủ trở nên nổi bật để có thể lọt vào mắt của của vị giám thị Tạ Thính Huyền của viện Thâm Hải!” Lý Diệu âm thầm quyết tâm trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quan Huynh17 Tháng chín, 2019 10:45
truyen hay ma tu ngu tum lum het...doc met muon chet
Avatar
Chú Bá24 Tháng chín, 2019 23:16
10 điểm
Avatar
Chú Bá25 Tháng chín, 2019 19:55
261 rồi làm sao đọc tiếp vậy, cho 10 điểm ntn? Chỉ mình với
Avatar
Đức Mạnh Lưu07 Tháng mười, 2019 16:02
làm sao xem tiếp truyện vậy, từ chap 261
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 14:04
10 điểm
Avatar
tu xuan06 Tháng mười một, 2019 22:06
làm sao để đọc tiếp truyện vậy mn
Avatar
Nguyễn Hà Trang14 Tháng mười một, 2019 19:52
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:42
10 điểm
Avatar
Nguyen Vo27 Tháng mười một, 2019 13:44
chả hiểu cách cho điểm ntn nữa
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:55
10 diem
Avatar
Nhi Huynh28 Tháng mười một, 2019 14:58
10 điểm
Avatar
Nguyễn Trường29 Tháng mười một, 2019 13:12
10000000
Avatar
Toan Nguyen30 Tháng mười một, 2019 00:18
@Nguyễn Trường:
Avatar
Khói Tan08 Tháng mười hai, 2019 01:16
10 điểm
BÌNH LUẬN FACEBOOK