Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự nhanh gọn ẩn hiện trong câu nói của anh, lòng cô vẫn trấn tĩnh. Chiến trường nhiều , quen rồi. Giao nhiệm vụ gấp gáp cũng quen rồi. Rena ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt sâu hút đang nhìn về hướng này: " Nhiệm vụ, tôi sẽ hoàn thành."

Hai người cùng im lặng trong chốc lát. Anh vẫn lẳng lặng theo dõi cô, cô cũng nhìn anh. Rena dời thân mình ra khỏi chỗ, lạnh lùng quay lưng lại. Nếu đó là tất cả những gì anh ta nói, vậy thì bản thân không còn lí do để ở lại đây.

Cánh tay chạm đến cánh cửa. Ryvan bỗng lên tiếng: " Người bị trọng thương kia sau khi chết đã bị thí nghiệm, chủ ý này là do cô đúng không ?"

Rena nhếch miệng. Trình độ cập nhật thông tin đúng là vượt bậc. Những gì xảy ra ở trụ sở, sao có thể lọt qua được mắt của anh. Thanh âm nhấn mạnh rõ ràng: " Trên người anh ta, có mấy vết thương do viên đạn bắn trúng. Từ việc nghiên cứu có thể biết được nguồn gốc của vũ khí bọn chúng tạo ra."

Căn phòng kim loại phảng phất sự u tối bao phủ. Ánh đèn màu trắng nhẹ khẽ chiếu xuống, không đủ để chiếu sáng nơi âm u và phảng phất cái luồng khí lạnh này. Khuôn mặt của anh không được rõ, lờ mờ có mỗi đôi mắt là rõ nhất.

Khoác trên mình y phục màu trắng vẫn bị che lấp, hòa vào không gian, ngồi yên bất động. Cái màu đỏ trong con mắt phải bỗng chốc có một tia sắc lạnh khẽ vụt qua, không báo trước. Thứ duy nhất sáng trong cái không khí này lại mang một cảm giác rùng mình, nhìn vào sẽ thấy khiếp sợ đến tận tâm can. Nó đang khóa chặt cô lại, không để cô rời khỏi căn phòng. Anh muốn nghe câu trả lời của cô.

Cô không hề lên tiếng, cũng không hề phản ứng gì trước anh. Con mắt đó đâu phải lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Ngữ điệu cô bình thản như vừa nhâm nhi uống một cốc trà, đáp : " Chuyện đấy nếu tôi không làm, anh sẽ làm thôi. Người chết rồi, số phận đã kết thúc. Cái gì hữu ích thì nên giữ lại, được cái gi mất cái gì, chúng ta đều đã nhận. Vì cái trụ sở này, chuyện gì tôi cũng sẽ có thể làm. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao, đại tướng?"

Kiêng nể, nói chuyện với anh, từ khi cô quay trở lại quân đội sự tiếp diễn đó đã chấm dứt. Thái độ của cô với anh, cũng chỉ như người bình thường khác. Có nhiệm vụ thì nhận, có mệnh lệnh thì tuân theo, sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

Tuy nhiên trong lúc này, nói chuyện với anh dứt khoát , thẳng thắn khiến Rena vô cùng sảng khoái. Cái tình thế người ta cho là căng thẳng, không giễu cợt, đòi hỏi một cách nghiêm túc. Cô lại cho nó làm nơi giải trí, để nuốt được cục hận đang được giam cầm trong tâm trí.

" Cô đã thay đổi rồi." Ryvan nói.

" Tôi vốn dĩ là vậy."

Rena mở cánh cửa mạnh, mắt vẫn hướng về phía trước: " Nếu không có chuyện gì tôi xin phép ra ngoài trước."

Bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát. Bóng dáng màu đen từ chiếc áo choàng khoác trên vai, dần biến mất cho đến khi mất dạng hẳn, cánh cửa bằng kim loại nặng nề mới đóng lại. Anh ngồi trầm ngâm trong phòng.

Cả người ngả ra phía sau, dựa vào chiếc ghế êm ái như một phần để thư giãn. Đôi mắt nhắm lại , như đang rơi vào trạng thái ngủ. Lông mày cũng giãn ra để tận hưởng cái không khí được cho là yên tĩnh. Mái tóc đen rủ xuống, sau chiếc mũ quân đội trắng vẫn chưa thể làm dịu bớt đi khuôn mặt lạnh lùng của anh.

" Vốn dĩ là vậy sao?" Anh cất giọng nhàn nhạt, như tiếng gió len lỏi trong cái luồng khí trống vắng và lạnh lẽo. Nếu người khác nhìn mặt anh hiện tại sẽ chẳng thể đoán ra được, anh đang hiện hữu cái gì trong tâm trí. Bởi vì một biểu cảm không mang một sắc thái nào dễ cho con người ta thấy anh chỉ đang trầm ngâm trong cái không gian lặng ngắt như tờ này.

Cho đến khi phá vỡ cái bầu không khí lặng thinh đó, là tiếng thông báo phát ra từ chiếc vòng tay điện tử của anh. Nó hiện lên mang cái màu lam nhạt, nhưng khi trong trạng thái gần mặt, cái ánh sáng đó vẫn chói như thường, khiến con người ta nhức mắt .

Đọc xong bản báo cáo, đôi lông mày lại bất chợt nhíu lại. Người gửi đến từ một đối phương khác, không phải người trong quân đội.

Một cái tin nhắn mất vào giây đã tắt hẳn. Anh mới đứng dậy rời khỏi chỗ cũ, tiến ra phía cửa nhanh chóng rồi đi vội về hướng thang máy.

Trong lúc này, Rena đã về tới căn phòng của mình. Nằm xuống chiếc ghế sofa êm ái màu trắng. Tâm trạng cô không thích hợp để làm nghiêm túc một chuyện gì hiện tại. Có khi đơn giản , con người chỉ muốn nằm yên một chỗ. Phần trạng thái đó có khi lại chính là điều tuyệt vời nhất.

Sự trống rỗng tuyệt đối đã bị phá bĩnh, khi tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên. Cô đếm chắc cũng phải chục lần, mọi việc đều bị ngắt quãng tất cả đều do âm thanh từ cái thiết bị điện tử này.

Ngoái con mắt nhìn lên phía trên màn hình, hiện chữ Tô Mộng. Cô ngồi dậy, lấy lại trạng thái lúc đầu, mới dám mở máy ra. Trước khi ở lại đây mới ngày, cô đã nói dối các bạn rằng được chủ tịch điều đi công tác ở bên tỉnh khác mấy ngày, để tiện cho việc cảm hứng nên mọi thứ sẽ được thuận lợi.

Cô cất giọng nhẹ nhàng, thường ngày nói chuyện với bạn bè: " Alo, cậu gọi có chuyện gì?"

Tô Mộng nhanh nhẩu lên tiếng, bên kia còn đang ăn khoai lang nướng ngon lành: " Để hỏi thăm tình hình , được đi công tác xa thì cũng phải thông báo mọi thứ bên đấy chứ. Vậy lần này thì thế nào, có gặp được anh nào đẹp trai không ?

Vấn đề này đã quá muôn thuở rồi, từ khi cô mới gặp Tô Mộng. Và cũng y như mọi câu trả lời khác: " Làm gì có thời gian. "

Quân đội theo con nhìn của cô thì cũng không ai có thể lọt được vào mắt cô. Ngoại trừ một người. Trong đầu cô, liên tưởng lên khuôn mặt lạnh băng hòa vào trong bóng tối vừa nãy, với cái ánh mắt sắc sảo nhìn xuyên qua bóng tối, nếu đứng trên phương diện có thiện cảm , cô sẽ cũng phải công nhận anh ta không đến nỗi tệ. Còn khi đã ghét hoặc hận, thì xác định trong tâm trí chỉ có viễn cảnh cô sẽ giết anh ta thế nào.

Từ một chủ đề này sang chủ đề khác, Tô Mộng nói liên hồi, cô cũng chỉ " ậm, ừ" cho qua. Bản thân trong cái công việc hiện tại bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ mong có một phút giây nghỉ ngơi thì lại bị làm phiền về mặt nào đấy sẽ ngay lập tức vứt ngay thứ phát ra tiếng ồn nghe đến đau đầu đó nhưng vì Tô Mộng là bạn cô, lắng nghe bạn nói chuyện cũng coi như là một phần trân trọng.

Kết thúc câu chuyện, cậu ta lại hỏi đúng thêm một câu nữ : " Đến bao giờ, cậu với Hạ tử Lăng mới đến với nhau. Tớ rất mong chờ ngày đó đến."

Mục đích chính là đây. Rena day day trán, mắt cũng giật giật đôi chút.Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Ngoài việc để cho Tô Mộng tự độc thoại một mình đến giờ. Cô cũng hỏi thăm sức khỏe tình hình công việc của mọi người ở Hope.

Đổi thân phận vẫn sẽ có một cái suy nghĩ quan tâm nhất định. Cái may nhất ở đây, chính là vị chủ tịch cô đang làm lại có mối liên kết sâu sắc cả về Vacrina lẫn cô. Việc che dấu đã được giảm bớt gánh nặng phần nào, giúp cô có thể di chuyển liên tục mà không bị bại lộ.

Rena muốn lập tức cúp điện thoại : " Tớ còn có việc, mấy ngày sau gọi lại nhé."

Tôn trọng không gian làm việc riêng tư, Tô Mộng cũng không có ý phiền nhiễu, cũng đồng tình:" Cậu làm việc tốt nhé, có gì nhớ hồi âm lại sớm."

Bên trong căn phòng, cái âm thanh tĩnh mịch lại một lần nữa ập đến. Căn phòng làm việc kể cả bất cứ đâu cũng vậy. Mang cái màu sắc tươi sáng chỉ khi hoạt động ngoài trời, còn khi đã bị bốn bức tường kim loại bao quanh thế này thứ duy nhất tồn tại chỉ là cái màu ảm đạm. Biết trước được cái điểm yếu này, nên công nghệ của quân đội mới phát minh ra hình ảnh mô phỏng đa dạng .

Cô lấy tay vơ lấy cái điều khiển, định bấm nút nhưng sau đó lại thôi. Cái bụng của cô nó đang giày xéo, thúc giục, ép cô phải nhét đầy nó ngay lập tức. Cái tính đói nhanh này của cô vẫn chưa thay đổi dù chỉ một lần.

Vì mỗi lần trong tình trạng đói, bụng của cô luôn rất đau. Kể từ khi sống ở hình dạng con người, cơ địa cũng có một phần thay đổi. Trịnh Vực Khước cũng nói với cô rằng , để thích nghi lại với hình dáng thật, cần có thời gian nhất định.

Rời khỏi căn phòng trong cơn vội vã , cô chạy đến thang máy. Phát hiện ra , cô không hề biết mã số tầng 2 là gì. Nghe Lý Minh Triệt nói lúc trước, vì để phòng tránh trường hợp có người đột nhập, nên cứ cách vài tháng nó sẽ đổi một lần.

Tình trạng đói khiến cô không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có biết đường chờ đợi có người sẽ cuống cái tầng này và chỉ cho cô cách lên. Đúng vậy thật, đúng là có người xuống. Sau đó mặt cô chợt biến sắc, tầng này chẳng phải chỉ có mình cô và Ryvan biết thôi sao.

Người biết mật mã theo cô được biết chỉ có anh ta, cô và Lý Minh Triệt và Nguyên soái. Nguyên soái thì mấy năm nay biệt tăm vô tích, có gần như bao giờ xuất hiện tại trụ sở, Lý Minh Triệt thì đang giải quyết vụ việc vừa nãy.

Còn Ryvan , khi còn ở trong phòng, cô khẽ nghe thấy tiếng động mở cửa nên đoán là anh ta đi ra ngoài. Bây giờ bất thình lình xuất hiện nhìn thấy cái bộ dạng này thì thế nào. Một thượng tướng được cho là quan chức cấp cao trong lại phải nhăn mặt, ôm bụng chỉ vì một cơn đói, đúng là mất mặt không thể chịu được. Cái hiện thực đó ngàn vạn lần cô không muốn nó xảy đến.

Thang máy đã dừng tới nơi, cánh cửa ngay lập tức mở ra, cô khẽ nhắm mặt lại. Cơn đau từ bụng vẫn truyền tới, khiến cô bất giác không đứng thẳng được. Thật sự trong lòng, cô vẫn hông mong nó là anh ta, rất không mong.

Cho đến khi một giọng nói bất chợt vang lên: " Thượng tướng Hạ Nhan."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK