Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nó muốn cô giúp nó làm chuyện gì?" Hạ Thiên Kỳ cau mày hỏi.

Lúc này Khúc Ưu Ưu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, vừa liếc nhìn Đổng Phượng Thái, sau đó đột nhiên chỉ vào Đổng Phượng Thái hô lên:

"Nó nói muốn tôi giúp nó che giấu chuyện Đổng Phượng Thái đã bị nó thay thế!

Người này vốn không phải Phượng Thái, nó là con ác ma kia!"

Nghe câu xác nhận của Khúc Ưu Ưu, Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu được mà thất kinh, dịch thể màu đen ngưng thật thành một thanh đoản kiếm lặng yên không một tiếng động được hắn cầm trong tay, chỉ là thân thể của hắn cũng không có bất kỳ động tác gì.

Nghe Khúc Ưu Ưu chỉ ra và xác nhận mình là con ác ma kia ngụy trang, Đổng Phượng Thái đã khó có thể tin được lại càng cảm thấy mờ mịt, nhìn qua Khúc Ưu Ưu có chút không hiểu hỏi:

"Ưu Ưu... sao cậu có thể nói mình như vậy chứ, sao mình có thể là con ác ma kia được!"

"Ngươi không cần phải giả vờ nữa, Phượng Thái thật sự thì đã chết từ đêm hôm đó rồi, từ ngày đó trở đi ngươi vẫn luôn ngụy trang thành cô ấy trà trộn ngay trong bọn ta, đừng cho ta không biết tính cách thật sự của Phượng Thái thế nào!"

"Ưu Ưu, cậu làm sao vậy? Mình chính là Phượng Thái đây, cái gì mà bị ác ma ngụy trang... mình hoàn toàn không biết cậu đang nói cái gì…"

"Ngươi còn muốn giả vờ tiếp nữa sao? Hạ tiên sinh, con ác ma kia đã nói cho tôi biết toàn bộ rồi, mặc dù nó không nói vì sao lại muốn làm một đợt giao dịch với tôi, nhưng tôi có thể đoán được chắc chắn là nó đặc biệt sợ hãi sự tồn tại của anh, cho nên mới định ngụy trang thành Phượng Thái, sau đó nhân cơ hội giết chết anh!"

Hạ Thiên Kỳ nghe xong rồi vẻ mặt vẫn không chút biến sắc, chẳng qua chỉ chậm rãi đứng lên khỏi ghế salon, sau đó cười lạnh một tiếng nói:

"Nếu nó muốn ngụy trang thành Đổng Phượng Thái thừa cơ hội giết tôi, thì cái gì cũng không nói cho cô biết chẳng phải là tốt hơn sao, như vậy thì khả năng bị cô vạch trần cũng ít hơn."

Khúc Ưu Ưu nghe xong có lẽ cũng nhận ra điểm đáng ngờ trong đó, lại cúi đầu không nói gì.

Còn Hạ Thiên Kỳ thì lại tiếp tục nói:

"Chỉ có điều lời của cô không phải không có lý, nếu nó cam kết một mạng đổi một mạng, có thể thật sự cô sẽ đồng ý ngay."

Vốn ban đầu là cần phải bảo vệ cả hai người, trong khoảnh khắc đều trở nên có thể nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ không nghi ngờ con quỷ vật kia vốn có năng lực phụ thân, có điều hắn tương đối nghi ngờ, là con quỷ vật kia muốn chơi quỷ kế gây xích mích với hắn.

Dù sao thì với cái loại tình huống trước mắt như vậy, bất kể là Khúc Ưu Ưu hay Đổng Phượng Thái đều có khả năng bị đánh tráo, mà lấy tư cách là sự tồn tại mạnh nhất giữa bọn họ, bản thân mình lại không hề có chút giao tình nào, để tự bảo vệ mình thì rất có thể sẽ giết chết hết cả hai người kia.

Nhưng một khi hắn giết chết cả hai người này, vậy thì nếu như quỷ vật không hề có trong đó, thì trong nhiệm vụ lần này hắn cũng hoàn toàn thất bại.

Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng quỷ vật sẽ bày ra trò hề gì đó để chơi với hắn, kết quả cuối cùng lại nghĩ ra một thủ đoạn như thế này.

Nhưng mặc kệ người nào là thật, người nào là giả, quỷ vật lại đang chụp mũ chơi với hắn trò gì, từ đó cũng không quá khó nhìn ra con quỷ vật thật sự rất kiêng dè sự hiện hữu của hắn.

Nếu như không phải kiêng kỵ, thì cứ trực tiếp xuất hiện giết người rồi dùng cứng chọi cứng đối đầu với hắn, cần gì phải chụp mũ chơi đùa kiểu này.

Xác định rõ ràng ưu thế của mình là ở chỗ nào, Hạ Thiên Kỳ lựa chọn cách thức án binh bất động, dù sao đi nữa hắn biết quỷ vật muốn giết Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái, mà hắn lại muốn bảo vệ hai người bọn họ được an toàn không có việc gì, chỉ cần có xung đột ở trong chỗ này, hắn vẫn luôn không ra tay làm gì, con quỷ vật kia sớm muộn gì cũng sẽ không kiềm chế được.

Dù sao hắn đã ở trong nhiệm vụ này nhiều ngày như vậy, cũng không quan tâm đến việc phải ở thêm vài ngày nữa.

Hạ quyết tâm rồi, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn qua Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái trấn an nói:

"Có thể các cô đều bị con quỷ vật kia lừa gạt, nó muốn xúi giục các cô, cho nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều, có tôi ở đây rồi thì sẽ không để nó được hành động thuận lợi."

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ nói rất rõ ràng, thế nhưng Khúc Ưu Ưu và Đổng Phượng Thái trải qua cái sự không vui vừa nãy, trong lòng hai người ít nhiều cũng sinh ra chút ngăn cách, hai người cho dù ai cũng không nói gì với ai nữa, đều tự mình ngồi ở một góc ghế salon.

Thời gian trong bầu không khí bí bách lại trôi qua thêm nửa giờ nữa, lúc này Đổng Phượng Thái đột nhiên đứng lên, sau đó đi thẳng đến phòng vệ sinh, xem dáng vẻ là muốn đi vệ sinh.

Hạ Thiên Kỳ vốn không cảm thấy đi vệ sinh có gì không tốt, thế nhưng trong lòng lại âm thầm sinh ra cảm giác không ổn, vì vậy mới mở miệng gọi cô lại:

"Cô muốn làm gì?"

"Đi... vệ sinh."

Đổng Phượng Thái có chút ngượng ngùng trả lời.

Người ta muốn đi vệ sinh, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không để người ta phải nhịn, hoặc là để cho người ta phải tiểu trong quần, vì vậy chỉ có thể gật đầu một cái.

Chỉ có điều nhìn Đổng Phượng Thái đi vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ vốn muốn thu hồi lại ánh mắt, nhưng vốn mắt nhìn thấy Đổng Phượng Thái cởi hết quần ngồi xuống trên bồn cầu, chắc chắn lúc này Đổng Phượng Thái đã phát hiện ra ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ không lảng đi nơi khác, theo bản năng lại kéo quần lên rồi đứng lên khỏi bệ cầu.

Nhưng vừa lúc đó, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay lao thẳng vào phòng vệ sinh có chút chật hẹp.

Gần như cùng lúc đó, đột nhiên một cái bóng từ trên trời giáng thẳng xuống, một cây búa lớn tản ra màu kim loại sáng bóng lành lạnh hiện ra giáng thẳng xuống Đổng Phượng Thái đang ngỡ ngàng không biết gì.

"Con mẹ mày! Biết ngay là mày giở trò chơi tao!"

Hạ Thiên Kỳ vung thanh đoản kiếm lên, hạ xuống cùng lúc với cái đầu búa trên không trung khiến hai bên va chạm mạnh với nhau sinh ra tiếng vang "leng keng", uy lực của thanh đoản kiếm hiện ra rõ ràng, bởi vì cây búa kia nhìn như rất nặng nề, lúc này đã trực tiếp bị thanh đoản kiếm cắt đứt một khối.

"A!"

Đổng Phượng Thái bị dọa đến mức ngồi bệt trên bồn cầu đến một cái cử động cũng không dám, thế nhưng lại không ngừng hét lên kinh hãi.

Cứng đối cứng với Hạ Thiên Kỳ bị thua thiệt, con quỷ vật cũng không gắng gượng tấn công thêm nữa, lại đột ngột biến mất.

"Chết tiệt!"

Không ra tay giết chết được con quỷ vật, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất không cam tâm, nhưng thông qua lần giao đấu lúc này đây, hắn không thừa nhận cũng không được, năng lực của con quỷ vật này quả thật quỷ dị.

Cái loại biến mất này của nó sợ cũng không phải các loại năng lực thuấn di, mà là trốn vào trong hư ảo.

"Nó nhất định vẫn còn ở nơi này!"

Hạ Thiên Kỳ đặc biệt tin chắc một điểm này.

"Đã tiểu xong chưa?! Tiểu xong rồi thì mau kéo quần lên đi ra ngoài!"

Trên thực thế thì Đổng Phượng Thái sớm đã bị dọa đến mức tiểu cả ra, lúc này cũng không đoái hoài đi đến cái ý tứ gì tốt hay ngượng ngùng nữa, trực tiếp kéo quần lên rồi chạy ra ngoài.

Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ mặt không biến sắc nhìn thoáng qua Khúc Ưu Ưu, phát hiện Khúc Ưu Ưu đang ngồi ở đằng kia với sắc mặt khó coi, đợi đến sau khi Đổng Phượng Thái chạy đến nơi, có quan tâm hỏi đôi câu, nhưng Đổng Phượng Thái lại không để ý đến cô.

"Vừa rồi cô muốn đi vệ sinh, rốt cuộc là nguyên nhân sinh lý hay là nguyên nhân trong lòng?"

"Tôi cũng không biết, vốn là tôi cảm thấy căng thẳng nên muốn vào phòng vệ sinh một chút."

Đổng Phượng Thái vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự kiện vừa mới xảy ra kia, trả lời lại có chút nghẹn ngào.

Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì thêm, lại lần nữa nhắm mắt lại nhìn như đang nghỉ ngơi, thật ra là đang hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra.

Con quỷ vật kia nói biến mất là biến mất, nếu không phải thuấn di, nếu chỉ đơn thuần trốn vào hư ảo, như vậy thì rất khó nói có phải nó trốn vào trong ý thức của Khúc Ưu Ưu hay Đổng Phượng Thái không.

Bởi vì quỷ vật trong nhiệm vụ lần này hoàn toàn có thể xâm lấn vào trong ý thức của bọn họ, đương nhiên, cũng không thể loại trừ hết những khả năng khác được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK