Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh mắt lần nữa đặt trên người Đổng Phượng Thái vẫn đang bị vây trong cơn khủng hoảng lên đến cực điểm, vốn Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi cô ta chút gì đó, nhưng nhìn bộ dạng này của cô ta hiển nhiên có hỏi cũng vô ích, đã định trước một lý do vì sao hỏi không ra.

"Nếu năng lực của con quỷ vật này thật sự có thể khiến bọn họ biến mất hẳn trước mắt mình, hoặc kéo bọn họ đến nơi khác, vậy thì cứ làm sớm ngay từ ban đầu đi, vốn không thể im lặng chờ đến bây giờ được."

Nghĩ đến chuyện Khúc Ưu Ưu biến mất này, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ đến một khả năng, hắn nhớ rất rõ trong quá trình khi mới bắt đầu điều tra nhiệm vụ lần này đã từng nghe cảnh sát trong đồn cảnh sát nói về một chuyện, đó chính là trước khi người bị sát hại đầu tiên là Mã Lương Siêu xuất hiện, thì một người bạn thân của cô ta tên Lina đã khăng khăng cho rằng đêm hôm đó cô ta và Mã Lương Siêu ngủ chung với nhau, quần áo, điện thoại di động hay đồ đạc linh tinh của Mã Lương Siêu đều ở nhà cô ta, nhưng người thì không thấy đâu, cuối cùng thi thể của Mã Lương Siêu được tìm thấy trong nhà riêng của mình.

Khi đó hắn nghe xong cũng không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện này, thế nhưng nếu liên kết với chuyện của Khúc Ưu Ưu xảy ra lúc này để suy nghĩ, có thể tồn tại một khả năng như vậy hay không.

Con quỷ vật hoàn toàn không có khả năng bắt một người từ nơi nhất định đưa đến nơi khác, thế nhưng nó có thể sử dụng khả năng nào đó, khiến người bị hại tự hành động khiến mình biến mất.

Cũng như Mã Lương Siêu, trước đó nếu Mã Lương Siêu gặp phải chuyện bị đuổi giết trong mơ tương tự, sau đó bị con quỷ vật truy đuổi đến tận nhà, như vậy thì có thể trong hiện thực cô ta cũng sẽ làm ra cái hành vi tương tự như vậy, từ đó khiến loại năng lực nào đó của con quỷ vật kia hoạt động, khiến cô ta giống như đang thực hiện thuấn di vậy, dùng phương thức đặc thù đưa cô ta từ nhà của Lina dẫn về trong nhà riêng của chính cô ta, từ đó mà chịu bị giết chết thê thảm.

Mặc dù loại khả năng này tồn tại quá nhiều tính chất không xác định, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ sẽ chấp nhận sự thật Khúc Ưu Ưu đang dưới mi mắt hắn bị quỷ vật bắt đi giết chết.

Đồng thời điều quan trọng chính là ở chỗ, nếu Khúc Ưu Ưu cũng bị giết, vậy thì cũng chỉ còn lại một người Đổng Phượng Thái, vậy thì tình cảnh của hắn chắc chắn sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, xem như hoàn toàn mất hết đường lui.

Cho nên hễ là có một chút cơ hội có thể cứu được Khúc Ưu Ưu về, hắn cũng phải ra tay đánh cược một trận.

Hồi tưởng lại cơn ác mộng mà Khúc Ưu Ưu miêu tả cho hắn nghe kia, cùng với việc con quỷ vật kia đột nhiên lao ra từ trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy cái phỏng đoán này của hắn đã đúng đến tám chín phần.

Lúc này lại nghe Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Đổng Phượng Thái nhắc nhở nói:

"Cô ở lại chỗ này đợi tôi, tôi đi tìm Khúc Ưu Ưu."

Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại lập tức muốn rời đi, nhưng khi thay đổi lại suy nghĩ một chút, hắn lại vừa e sợ cho con quỷ vật gian xảo kia sẽ dùng kế sách điệu hổ ly sơn với hắn, cho nên buộc lòng phải làm như mang theo một con gà con vậy, một tay vác Đổng Phượng Thái bên người, sau đó lần nữa liều mạng đi xuống lầu.

- -

Khúc Ưu Ưu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô có cảm giác như mình lại vừa gặp một cơn ác mộng.

Vì ngay thời điểm cô mở mắt lại lần nữa, thì đã không thấy Hạ Thiên Kỳ và Đổng Phượng Thái đâu, sau đó cô lại nhìn thấy con ác ma kia vung cái búa lớn trong tay vọt ra từ phòng vệ sinh.

Cô thậm chí còn không kịp suy nghĩ đây rốt cuộc là giấc mơ hay là sự thật, lại vô thức muốn chạy trốn ra khỏi nhà.

Mãi đến khi cô chạy ra khỏi hành lang, đồng thời còn đang bỏ trốn được một khoảng, cô mới đưa tình cảnh mà bản thân mình gặp phải lúc này liên kết hoàn chỉnh với cảnh trong giấc mộng trước đó kia.

Thế nhưng mặc dù đã ý thức được đây là một cảnh tượng trong mơ, thế nhưng bước chân của cô vẫn không dám dừng lại dù chỉ một chút, vẫn theo bản năng chạy thẳng về phía trước.

Còn con ác ma kia thì không ngừng đuổi kịp bước chân của cô, tốc độ theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh hơn, lúc đầu nó còn cách cô khoảng mấy chục thước, nhưng khi cô vừa quay đầu lại nhìn, khoảng cách của con ác ma kia chỉ bằng một gang tấc.

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào trái tim vốn đã có chút yếu ớt của cô, đôi chân cũng bị cảm giác nguy hiểm lúc này đập thẳng vào trở nên càng ngày càng mềm nhũn, dưới chân đột nhiên bị một vật cứng làm vướng chân một cái, Khúc Ưu Ưu kinh hoảng hô lên một tiếng rồi nặng nề nằm trên mặt đất.

Khúc Ưu Ưu bị đau nhức kêu lên một tiếng, mà chuỗi tiếng bước chân dồn dập phía sau kia cũng cách cô càng ngày càng gần, cô không để ý đến đầu gối mình bị trầy sước, cắn răng bò dậy khỏi mặt đất, thế nhưng không chạy được bao nhiêu bước, thân thể của cô giống như chạm phải điện mà đứng sững lại.

Bởi vì trước mặt cô đã không có đường nữa, hoàn toàn là một ngõ cụt, đương nhiên cô đã trốn vào trong ngõ cụt không có bất kỳ hy vọng nào nữa.

Xoay người lại, lưng dán chặt vào vách tường lạnh như băng, Khúc Ưu Ưu nhìn bóng con ác ma kia đang lao thẳng về phía cô, hét lên một tiếng chói tai tràn ngập không cam lòng và hoảng sợ.

Chỉ là tiếng thét chói tai của cô với tử thần trước mắt đã không còn chút ảnh hưởng nào nữa, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái đầu búa tản ra khí tức tử vong nện thẳng xuống đầu mình.

Khúc Ưu Ưu cảm thấy tính mạng của mình đang trôi qua, giờ này phút này đại não cô cũng hoàn toàn trống rỗng.

Cả thế giới lúc này đều bị một thứ màu xám trắng nuốt chửng, trong đó ngay cả tiếng động của thế giới bên ngoài cũng đồng thời biến mất.

Nhưng ngay trong thời điểm Khúc Ưu Ưu cảm giác mình chết chắc rồi, lại nhìn thấy cây búa lớn vốn là đang đập thẳng xuống đầu cô lúc này đột nhiên lại hơi nghiêng về hướng khác, tiếp đó lại nhìn thấy một bóng người xông ra trong bóng tối, vung tay lên trực tiếp chém đứt cánh tay nắm cây búa của con quỷ vật.

Cánh tay của con quỷ vật rơi xuống trên mặt đất, Khúc Ưu Ưu mở to hai mắt khó có thể tin được, lại nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đã lao đến giao đấu với con quỷ vật kia.

Thế giới lần nữa phục hồi lại màu sắc, cảnh vật tràn ngập bóng tối trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc trời tản sáng, Khúc Ưu Ưu phát hiện mình đang đứng trong một đường hẻm đi tắt cũ kỹ, mà ở lối ra của con hẻm, Đổng Phượng Thái đang co người ngồi dưới đất, nhìn cô bằng cặp mắt vô thần.

Không thể nghi ngờ, suy đoán của Hạ Thiên Kỳ về năng lực của con quỷ vật là hoàn toàn chính xác, con quỷ vật thật sự có sẵn khả năng có thể khiến nạn nhân đột nhiên biến mất, thế nhưng năng lực này lại đòi hỏi chính bản thân người bị hại khởi động.

Cơn ác mộng mà Khúc Ưu Ưu gặp phải kia chính là bằng chứng tốt nhất, quỷ vật sẽ sáng tạo ra một con đường trong giấc mơ cho Khúc Ưu Ưu, sau đó nó sẽ dẫn đường cho Khúc Ưu Ưu chạy dọc theo con đường nó định sẵn kia, giống như thuấn di vậy, cũng là đang đi trên đường, nhưng với thuấn di mà nói, thời gian trong một phút kia chậm hơn.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy năng lực của con quỷ vật này mặc dù không phải là thuấn di, thế nhưng cũng thuộc về một loại năng lực không gian, có điều mặc kệ thế nào đi nữa, hắn cũng đã đoán đúng phương hướng, cho nên mới có thể kịp thời chạy đến ngăn cản nó.

Mất đi cây búa kia, năng lực tấn công của con quỷ vật hần như có thể nói là không đáng kể, Hạ Thiên Kỳ đã bị nó cho ăn một trận lỗ vốn lần trước rồi chạy thoát, lúc này vừa lao lên đến nơi thì đã khởi động toàn bộ hỏa lực, sau khi chặt đứt một cánh tay của con quỷ vật, tiếp theo lại lập tức vung thanh đoản kiếm cầm trong tay lên, hung hăng cắm vào cái lỗ máu trên đầu con quỷ vật.

Không biết cái lỗ máu trên đầu kia có phải là nhược điểm của con quỷ vật này hay không, khi Hạ Thiên Kỳ cầm thanh đoản kiếm cắm thẳng vào đó, con quỷ vật lại giống như một sợi mì, lập tức ngã xuống mặt đất.

Chỉ có điều vì lý do an toàn, đồng thời cũng để phát tiết cơn tức giận trong lòng, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vung đoản kiếm trong tay lên cắt con quỷ vật đang nằm trên mặt đất thành mấy chục khối.

Sau đó lại nhìn thấy con quỷ vật bị hắn cắt nát kia hóa thành thể khí màu đen nhè nhẹ, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn.

Trên đồng hồ vinh dự vang lên một âm thanh nhắc nhở êm tai, biểu thị nhiệm vụ lần này đã kết thúc.

Sau khi giải quyết xong con quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài trong lòng, còn như Khúc Ưu Ưu thì vẫn còn duy trì dáng vẻ trước đó, vẫn ở nguyên tại chỗ nhìn hắn khó có thể tin được, giống như là không thể tin toàn bộ những gì vừa diễn ra trước mắt cô đều là sự thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK