Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng " hồ nháo " của Cảnh Minh Đế không hề hù dọa được Khương Trạm.

Nói đùa, từ dưới quyền cước của phụ thân đại nhân kiên cường lớn lên, một tiếng trách cứ quả thực là mưa bụi.

Thần sắc Khương Trạm càng thêm kiên quyết, ôm quyền nói: “Cầu Hoàng Thượng thành toàn!”

Cảnh Minh Đế ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống nhìn người trẻ tuổi phía dưới, hỏi: “Khương Nhị, ngươi cũng biết đao kiếm không có mắt?”

Khương Trạm quỳ đến thẳng tắp, nghe vậy lập tức gật đầu: “Ti chức đương nhiên biết. Chính là bởi vì như vậy, mới càng cần thêm nam nhi không tiếc thân mình, bảo vệ quốc thổ Đại Chu ta.”

Cảnh Minh Đế con ngươi sáng lên, vỗ mạnh tay vịn long ỷ: “Hay một câu không tiếc thân mình! Một khi đã như vậy, trẫm liền phong ngươi làm Tuyên võ tướng quân, xuân năm sau xuôi Nam đi xuống dưới trướng Phùng tướng quân hiệu lực.”

Khương Trạm đại hỉ: “Đa tạ Hoàng Thượng!”

Chúng thần nhìn Khương Trạm ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp.

Vừa cảm thấy tiểu tử này thật ngốc, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực ở kinh thành không chịu một hai cứ phải đi lên chiến trường tìm đường chết, lại cảm thấy tiểu tử này hôm nay lộ mặt ở trước mặt hoàng thượng một phen rực rỡ, khác không nói, chỉ cần ở Nam Cương chịu khổ mấy năm đủ tay đủ chân trở về, chắc chắn tiền đồ vô lượng.

Chậc chậc, từ một Kim Ngô Vệ tầm thường nhảy lên trở thành tứ phẩm Tuyên võ tướng quân, vị Nhị công tử của Đông Bình Bá phủ này cũng coi như một bước lên trời.

Khương Trạm bộc lộ vui sướng tự đáy lòng cảm nhiễm Cảnh Minh Đế, làm thần sắc ông khoan khoái rất nhiều, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Khương tướng quân đã cưới vợ chưa?”

Trong lòng Khương Trạm đang vui vẻ đắc ý, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, thẳng đến khi Cảnh Minh Đế lại hỏi một câu, mới phản ứng lại hóa ra " Khương tướng quân" trong miệng Hoàng Thượng vậy mà là đang gọi hắn.

Khương tướng quân……

Khương Trạm có loại cảm giác choáng váng.

Hắn thế mà được người gọi tướng quân, người đó vẫn là Hoàng Thượng!

Dáng vẻ ngốc lăng của Khương Trạm làm Cảnh Minh Đế cảm thấy buồn cười, ho khan một tiếng: “Khương tướng quân?”

Khương Trạm tỉnh táo lại, thành thành thật thật nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, ti chức chưa cưới vợ.”

“Như vậy à.” Nhìn người trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, Cảnh Minh Đế vuốt cằm như suy tư điều gì.

Khương Trạm vội nói: “Ti chức sắp phải đi phía Nam rồi, tạm thời không tính thành thân, để cô nương nhà người ta chờ đợi không tốt lắm.”

Cảnh Minh Đế hơi hơi gật đầu: “Ừ, có vài phần đạo lý. Nếu như vậy, chờ ngươi từ phía Nam trở về rồi bàn lại hôn sự cũng không muộn.”

Nhìn Hoàng Thượng vẻ mặt ôn hoà, lại nhìn lại thiếu niên khí phách hăng hái, chúng thần lại bắt đầu cân nhắc: Hoàng Thượng đây là có ý gì? Quan tâm có hơi nhiều rồi nhỉ ……

Nhận thưởng xong Khương Trạm lui đến một bên, Cảnh Minh Đế mặt vô biểu tình hỏi chúng thần: “Chư vị ái khanh còn có gì muốn tấu sao?”

Chúng thần tức khắc lặng ngắt như tờ.

Hoàng Thượng mượn khen thưởng Nhị công tử Đông Bình Bá phủ gõ người, ai còn tìm đường chết xuất đầu nữa.

Cảnh Minh Đế thực vừa lòng chúng thần thức thời, chậm rãi đứng dậy: “ Thế thì đều giải tán đi.”

“Bãi triều ——”

Thái giám hát vang một tiếng, chúng thần sôi nổi giải tán.

Chân Thế Thành bị buộc tội mà lông tóc vô thương dạo bước đi đến bên người Khương Trạm, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Chân thế bá.” Khương Trạm quay đầu nhìn thấy là Chân Thế Thành, lộ ra tươi cười sang sảng.

Chân Thế Thành vuốt râu cười tủm tỉm hỏi: “Chuyện hiền chất muốn đi Nam Cương, có nói với phụ thân ngươi chưa?”

Khương Trạm tươi cười cứng đờ.

Chân Thế Thành lại lần nữa dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói: “Hiền chất bảo trọng nha.”

Nếu là con của hắn, hắn đã sớm đánh chết tám trăm lần đổ lại rồi.

Tâm tình đang bay bổng của Khương Trạm đột nhiên nặng nề hẳn, kẹp chặt cái đuôi trở lại Bá phủ liền chạy trở về phòng.

Khương An Thành là xách theo gậy gộc giết đến Thính Trúc cư.

“Khương Trạm, ngươi lăn ra đây cho lão tử!”

Nhất thời không có động tĩnh.

Khương An Thành sải bước đi tới cửa, nhấc chân muốn đá, cửa phòng lập tức mở ra.

“Phụ thân ——” Khương Trạm lấy lòng cười, mắt liếc nhanh cây gậy to như ly trà trong tay Khương An Thành một cái.

Khương An Thành dùng gậy gõ gõ mặt đất: “Nói ngươi hôm nay đã làm cái gì!”

“Nhi tử ——” Chống lại ánh mắt đằng đằng sát khí của Khương An Thành, trong lòng Khương Trạm biết trốn được qua mùng một không tránh khỏi mười lăm, thành thật công đạo nói, “Nhi tử thỉnh cầu Hoàng Thượng cho con đi chiến trường Nam Cương ……”

“Ngươi cái thằng hỗn trướng này, chuyện lớn như vậy vì sao không thương lượng với ta!”

Khương Trạm nhích ra sau, cười gượng nói: “Nhi tử cũng không biết hôm nay Hoàng Thượng sẽ đột nhiên triệu con nhập điện mà.”

Khương An Thành nghe cũng thấy có đạo lý, thoáng nguôi giận, lãnh tĩnh một chốc đột nhiên phản ứng lại: “Hoàng Thượng đột nhiên triệu ngươi nhập điện là một chuyện, ngươi có thể đưa ra thỉnh cầu kiểu này, có thể thấy được là đã sớm nghĩ tới!”

Khương Trạm cười hớ hớ, xem như cam chịu.

Khương An Thành quơ lấy cây gậy đập vào bắp chân hắn: “Vậy ngươi vì sao không nói rõ với trong nhà trước hả? Ngươi là cánh cứng rồi phải không?”

Hắn một tử hai nữ, vốn không trông cậy vào bọn nó trở nên nổi bật, chỉ cầu bình an khoẻ mạnh sống hết đời.

Khương Trạm tránh thoát  cây gậy đánh úp tới, linh quang chợt lóe hô: “Nhi tử đã thương lượng qua với Tứ muội rồi ——”

Gậy bay tới tức khắc ngừng ở giữa không trung.

“Thương lượng qua với Tứ muội ngươi rồi?”

Khương Trạm gật mạnh đầu: “Đúng vậy, trước đó nhi tử không phải tự dưng bị phế Thái Tử làm nhục sao, bởi vậy còn liên lụy Yến Vương vào Tông Nhân Phủ. Lúc ấy liền cảm thấy quá nghẹn khuất, còn không bằng lên chiến trường giết địch thống khoái.”

Khương An Thành chụp qua một tát: “Bị đao chém cũng thống khoái!”

Mắng xong, lại có vài phần chần chờ.

“ Tứ muội ngươi nói thế nào?”

Khương Trạm lộ ra tươi cười  xán lạn: “Tự nhiên là đồng ý rồi. Tứ muội nếu như không đồng ý, nhi tử sẽ không đề cập với Hoàng Thượng.”

Khương An Thành lập tức bị nghẹn gần chết.

Chuyện lớn như vậy không nói với cha, lại nói với muội muội trước, trừ con của ông ra còn có ai có thể làm ra loại sự tình này?

Có điều Tự Nhi xưa nay đáng tin, nếu Tự Nhi cảm thấy không thành vấn đề, vậy ông cũng liền an tâm rồi.

“Khụ khụ, nếu đã thương lượng qua với Tứ muội ngươi, vậy thì thôi, không có lần sau.”

Khương Trạm suýt nữa bật khóc.

Hắn biết mà nhắc tới với Tứ muội trước bảo đảm hơn nhiều.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi của nhi tử, Khương An Thành vẫn nhịn không được hỏi một câu: “Đồ hỗn trướng, ngươi thật sự không sợ bị thương đổ máu?”

Khương Trạm đối diện với Khương An Thành, thần sắc hiếm có trịnh trọng: “Phụ thân, vì để bảo hộ và thực hiện một thứ gì đó, chắc chắn sẽ có người đổ máu. Những người trẻ tuổi bị thương thậm chí hy sinh thân mình ở trên chiến trường cũng là nhi tử, huynh trưởng của nhà người khác …… Bọn họ nếu có thể, nhi tử vì sao không thể?”

Hắn là nghiêm túc nghĩ tới tương lai.

Bị phế Thái Tử làm nhục chỉ là một phần, trong xương cốt hắn thực chất không muốn sống trong cẩm tú cao lương cả đời như vậy.

Là nam nhi sao không đeo Ngô Câu, thu lại năm mươi châu quan ải.* ( Đây là hai câu trong bài Nam Viên kỳ 05 của nhà thơ Lý Hạ)

Đây mới là nhân sinh hắn muốn theo đuổi.

Khương An Thành nhìn chăm chú khuôn mặt mạnh mẽ tinh thần phấn chấn của nhi tử, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, xách theo gậy gộc yên lặng rời đi.

Úc Cẩn bước chân vội vàng vào Dục Hợp Uyển, mang đến một làn gió lạnh.

Hắn trước cởi áo khoác thường giao cho nha hoàn, chà chà lòng bàn chân đầy bùn, lúc này mới bước vào trong thất.

“A Tự, hôm nay lúc phụ hoàng đang thượng triều khen ngợi cữu huynh, có điều cữu huynh muốn khen thưởng có chút ngoài dự đoán của mọi người……”

“Nhị ca lẽ nào muốn đi Nam Cương?”

Úc Cẩn hơi giật mình: “Nàng sớm biết rồi?”

Khương Tự gật đầu: “Ừ, lúc trước Nhị ca đã nhắc qua với ta.”

Úc Cẩn mím môi.

Phải tìm tức phụ cho Khương Trạm thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK