Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gần đây trong nhà sâu độc càng ngày càng nhiều, dưới đất thậm chí mơ hồ thật giống như có chút nước rò rỉ ra, ban đầu xây dựng Vân phủ từng mời đại sư phong thủy đến nhìn qua, là bảo địa thượng giai phong thủy ở Hoài Nam, thích hợp nhất để kiến thành xây nhà cửa, vừa có thể giữ được quyền tài, lại có thể giúp hậu thế thịnh vượng, bởi vì chỗ Vân phủ này cũng không phải là nơi ẩm ướt âm u, cho dù đang là mùa hè cũng khống thấy mặt đất có thấm nước, nhưng hai ngày này mặt đất trong phòng cũng bắt đầu rò rỉ nước, hơn nữa nước này vừa đụng đến liền mang theo một cỗ mùi hôi thối, giống như có chuột chết ở góc nào đó vậy, nhưng hết lần này tới lần khác bọn người hầu tìm hồi lâu nhưng căn bản không tìm ra ngọn nguồn.

Bách Hợp nghe nói như thế, lại nhìn nhìn sắc mặt thất kinh của cô gái kia, cô không tự chủ được sờ sờ tay, Bách Hợp cũng không phải là sợ những thứ sâu này, dù sao chính cô tiến vào trong nhiệm vụ đã từng vài lần bồi dưỡng sâu độc còn cùng liên hệ với những thứ này sâu này, mới vừa nghe được có rắn mà sợ chỉ là phản ứng theo ý thức thân thể của Quan Bách Hợp thôi, vừa nghĩ tới sâu độc, đột nhiên ánh mắt Bách Hợp sáng lên:

“Không cần mời sư phụ, tôi có biện pháp!” Trong nhà cái này không giải thích được tự nhiên có nhiều sâu xuất hiện, nhất định là bởi vì bị âm khí ảnh hưởng, không cần phải nói thì cô cũng biết quỷ hồn cá chép yêu nhất định là đã tới Vân gia rồi, con yêu quái này rất cường đại, bởi vì lực nguyền rủa của chính mình cắn trả cùng oán khí bị người yêu ăn hết, cho nên những nơi ả ta xuất hiện qua, nhất định sẽ nảy sinh âm khí, do đó sẽ xuất hiện rất nhiều sâu, Bách Hợp nghĩ đến lúc trước ở trong nhiệm vụ Chấn hưng Mao Sơn mình bày tụ âm trận thu thập sâu độc, sau đó mất hai năm thời gian nuôi ra một Quỷ Vương cổ tử kim, ngay cả Cửu U Quỷ Vương đã hình thành thật thể cũng bị cắn nuốt, lần này mặc dù tình huống đặc thù một chút, nhưng nếu như mình có thể thu thập một chút sâu độc, cho dù đến lúc đó thời gian chưa đủ, nuôi không ra Quỷ Vương cổ tử kim. Nhưng nếu như nhiều bồi dưỡng một ít sâu độc, đến lúc đó ngăn chặn cá chép yêu được một chút cũng là tốt.

Dù sao nếu mặc kệ những thứ sâu này cũng là tai họa, nghĩ được như vậy, Bách Hợp suy nghĩ một lúc, mau chóng để cho người hầu chuẩn bị giấy bút, viết một đống dược liệu để cho cô bé giúp việc giao cho quản gia đi mua trở về, trong những thứ dược liệu bổ thân này xen lẫn đồ có thể chế luyện hấp dẫn sâu độc. Lúc xế chiều quản gia liền đưa tới. Mỗi dạng dược liệu đều được người ta tỉ mỉ xử lý, giảm đi cho Bách Hợp không ít thời gian.

Mất nhiều thời gian, đến ban đêm Bách Hợp mang dược liệu đã điều chế đi ra ngoài. Buổi tối sau khi phân phó nha hoàn không cần tới đây gác đêm, nhìn sắc trời đêm bên ngoài đen kịt rồi, lúc này Bách Hợp mới cầm mấy dược liệu bắt đầu đi xung quanh trong Vân phủ.

Lúc này bởi vì trong Vân gia không giải thích được xuất hiện mùi hôi cùng với rò rỉ ra nước ngầm làm cho gần đây cả Vân gia đều có chút lòng người bàng hoàng, nhất là trong nhà tự nhiên sâu càng ngày càng nhiều. Đủ loại kì lạ bọn họ không rõ, mặc dù bọn người hầu ngại thân phận đại quân phiệt Hoài Nam của Vân Mộ Nam không dám ở bên ngoài truyền ra lời đồn đãi không tốt gì. Nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, vì vậy đêm xuống cả Vân gia an tĩnh gay gắt, bốn phía căn bản không có người gác đêm, đêm tối dưới hành lang treo đèn lồng màu đỏ bị gió thổi lắc lư, mang đến một loại cảm giác âm trầm kinh khủng.

Bách Hợp chuyên chọn đi dưới bóng cây, giấu thân hình của mình ở trong bóng tối rồi, cô bắt đầu tìm kiếm chỗ âm khí nhất ở Vân gia. Tuy nói lúc Vân gia xây chỗ ở đã chọn vị trí tốt nhất, vốn là âm dương điều hòa phong thủy. Nhưng nếu quỷ vật đã đi vào được, như vậy sự cân bằng này nhất định đã bị đánh vỡ, có chỗ tràn đầy dương khí, như vậy nhất định chỗ nhiều âm khí. Vân gia không nhỏ, Bách Hợp đi gần ba giờ rốt cục mới tìm được một giếng nước bị bỏ không lâu ngày ở tòa nhà phía tây bắc, giếng vốn đã khô cạn, lúc này thế nhưng nước đã đầy đến hơn phân nửa miệng giếng, âm u dưới ánh trăng lộ ra vẻ hết sức quỷ dị. Ban đầu xây hậu viện này vốn là chỗ ở cho hạ nhân, nhưng diện tích Vân gia rộng, chủ tử lại không nhiều lắm, chỗ ở hạ nhân coi như là rộng rãi, bên này nguyên bản không nhiều ngưởi lắm, nhiều phòng tốt vẫn còn trống không, ở đây dần dần không có người ở.

Hiện tại ở đây cỏ dài cao bằng nửa người, dưới đất thế nhưng đã giống như ruộng lúa bắt đầu có chút nước rò rỉ, dẫm ở trên cỏ trong đất ngậm nước âm khí khiến chân Bách Hợp đi giày thêu thấm nước, không khí lạnh như băng đi vào tận xương dâng lên từ lòng bàn chân, đông lạnh khiến cô sợ run cả người. Sau khi Bách Hợp vận chuyển Đạo đức kinh trong cơ thể, loại cảm giác âm hàn từ từ lui đi, trong bụi cỏ có rất nhiều bò cạp độc với thân thể hơi mờ mờ của mấy con sâu, những con sâu này có màu phiếm xám trắng, nhìn cơ thể thì vô cùng khỏe mạnh, thoạt nhìn không nhỏ hơn so với con sâu lúc Bách Hợp dùng tụ âm trận để thu hút tới, Bách Hợp mở bọc dược liệu ra, côn trùng trong bụi cỏ ngửi thấy không chỉ không sợ ngược lại giương nanh múa vuốt điên cuồng xông lên, động tác hết sức nhanh chóng, giống như là muốn từ trên cỏ xông vào trong thân thể Bách Hợp.

Nguyên bản dưới mái hiên vốn trống không lúc này bò đầy chi chít sâu, từ mái hiên có nước nhỏ giọt xuống, một vài cái xà nhà đã bắt đầu ẩm ướt, thật giống như là nhà cũ đã trải qua mưa gió trăm năm vậy, không chút nào nhìn đây chỉ là nhà mới được xây dựng cách đây ba bốn năm, đầu tiên Bách Hợp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác định đây là nơi âm khí tràn đầy nhất, tiếp theo liền để hai cái bình gốm mình mang đến xuống, bên trong đã cho thêm dược liệu, cô mở nắp bình ra, rất nhiều sâu xung quanh giống như là ngửi thấy được mùi ngon, con phía sau tiếp con phía trước bò vào bên trong bình.

Bên này hoang vu không có dấu chân con người, tuy nói sau khi trong nhà xuất hiện sâu thì người hầu Vân gia đã không dám đến đây nữa, nhưng vì phòng ngừa có người xông đến phá hư chuyện tốt của mình, Bách Hợp vẫn dùng cục đá nhặt được tạm thời bày một thủ thuật che mắt để che dấu tai mắt người khác, làm cho người ta không phát hiện được bình gốm của mình, nghe trong bình truyền đến âm thanh sâu cắn xé lẫn nhau, lúc này mới bắt đầu ở bên cạnh tập động tác Luyện thể thuật.

Tập xong đầy đủ một bộ Luyện thể thuật, trong hai bình đã chật ních sâu, một vài con sâu không chui lọt vào, lúc này bò quanh miệng bình, lúc này Bách Hợp đậy nắp lại, rồi rời khỏi chỗ này.

Trở lại viện của mình, một con mèo đen không biết từ chỗ nào chui ra, thân thể nhỏ nanh mềm mại  chuyển động bên chân Bách Hợp, suýt nữa bị Bách Hợp dẫm vào, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ‘meow’ một tiếng giòn vang, ở nơi này giữa đêm khuya lộ ra vẻ hết sức dọa người, lúc này mèo đem sợ hết hồn chạy trốn, nhìn chằm chằm Bách Hợp bằng đôi mắt to màu vàng, trong miệng dường như phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Đuổi con mèo đen này đi, lúc Bách Hợp trở lại trong phòng bà tử gác đêm nghe thấy tiếng mèo kêu căn bản không dám ra, nhân khẩu ở Vân gia không ít, nhưng gần đây lại vô cùng vắng lạnh, Bách Hợp nhẹ nhàng đẩy cửa mà lúc trước mình đi ra ngoài không khóa, vừa bước vào trong phòng, lúc này mới thở phào thở ra một hơi, cô chỉ đi một vòng, lúc này trên người cũng đã dính chút mùi ẩm ướt, mơ hồ mang theo vài phần tanh hôi, phảng phất mới vừa đi qua một hồ nước có rất nhiều cá tôm chết lâu rồi vậy, Bách Hợp vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác ra, thì một giọng nam bình thản vang lên:

“Em vừa đi đâu vậy?”

Vừa đi ra ngoài không bị độc trùng đầy đất hù đến, khi trở về cũng không có bị mèo đen quỷ dị dọa, nhưng lúc này lại nghe thấy có tiếng người nói, có câu nói người dọa người hù chết người, trái tim Bách Hợp thoáng cái suýt nữa nhảy tới cổ họng, cô hít thở sâu một cái, suýt nữa hét lên.

Chừng mấy ngày không nhìn thấy lúc này Vân Mộ Nam mặc một bộ áo trong màu trắng, vạt áo giắt vào quần màu nghệ, cổ tay đước vén lên, lộ ra cổ tay bền chắc có lực, để cho anh vốn có khí chất ôn văn nho nhã lộ ra mấy phần dũng mãnh, chân vẫn không thay đổi đi đôi giày da cũ dày cộm nặng nề túc, ống quần vén vào trong giày, nửa người trên khoác một áo gấm màu đen, lúc này vẫn chưa cởi cúc áo, anh nằm lệch ở trên ghế dựa quý phi mà Bách Hợp thích ngồi, đang cầm quyển sách đọc, bên ngoài bình phong ngăn cản thân ảnh của anh, trong nhà ánh đèn cũng không phải là sáng ngời, mà anh cũng không phát ra âm thanh nào, khi trở về Bách Hợp cũng không chú ý tới anh, lúc này thấy Vân Mộ Nam, trái tim Bách Hợp nhảy thình thịch, không khỏi nhịn giận dữ nói:

“Lão gia đến đây lúc nào?” Cô há miệng cười, thấy Vân Mộ Nam không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ là một tay cầm quyển sách, một tay cầm tấm thẻ khêu đèn, ngay lập tức trong nhà sáng hơn một chút, dưới đèn nhìn mỹ nhân đẹp hơn, lời này cũng áp dụng ở trên người Vân Mộ Nam, nếu nhìn chính diện thì cảm giác ngũ quan của anh cũng không phải vô cùng xuất sắc, nhưng tổ hợp ở chung một chỗ, thì lại hết sức có hương vị, lúc này anh rũ mí mắt xuống, lúc nói chuyện mắt cũng không dịch chuyển khỏi sách, thần sắc nhàn nhạt, Bách Hợp quay đầu đi qua nhìn, anh còn duỗi tay lật một trang sách, hiển nhiên đang vô cùng chăm chú.

“Đến được một lúc rồi.” Lúc này Vân Mộ Nam mới nói chuyện, giống như là có chút lưu luyến không rời dịch ánh mắt ra khỏi quyển sách, thậm chí anh hết sức cẩn thận cầm phiếu tên sách kẹp ở trang mình đang xem, ngón tay thon dài hết sức có lực, khớp xương rõ ràng, cũng không phải là một đôi tay sống an nhàn sung sướng, nhưng lúc này lại tỏ ra vô cùng yêu quý quyển sách, anh đặt sách lên trên bàn nhỏ, tự mình đứng dậy.

Áo vốn choàng trên đầu vai anh lúc này chảy xuống trên giường quý phi, vóc dáng cao lớn đi về phía Bách Hợp, dưới ánh đèn thân ảnh của anh kéo ra một cái bóng thật dài, lông mi sống mũi đều có bóng mờ, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc không nhìn ra chút nào lòng dạ độc ác mà quỷ hồn cá chép yêu trong vở kịch nhận xét, ngược lại giống như người khiêm tốn, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra ấn tượng tốt.

“Đi đâu vậy?” Vân Mộ Nam lại hỏi một câu, ánh mắt dừng lại trên chân Bách Hợp vẫn còn dính nước bùn cùng cỏ, mí mắt buông xuống, chặn lại suy nghĩ trong mắt, làm cho người ta không thấy rõ ánh sáng trong mắt của anh.

Lúc này trong đầu Bách Hợp bắt đầu cấp tốc chuyển động, kể từ khi Vân Mộ Nam và nguyên chủ cãi nhau thì gần nửa tháng không đặt chân một bước vào phòng của nguyên chủ, sau khi trở thành quân phiệt thì anh luôn bận rộn, thời gian hai vợ chồng ở chung một chỗ cũng không nhiều, có khi ba năm ngày không gặp nhau cũng không phải là lạ, không nghĩ tới tối nay Vân Mộ Nam sẽ đến phòng mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Pham15 Tháng chín, 2019 22:47
Lý Duyên Tỷ là Dung Ly chăng 😏😏😏
BÌNH LUẬN FACEBOOK