Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Yến Vương phi đã có thai bốn tháng, không cần Thái y nói bổn cung cũng ——” Nói đến một nửa, Hiền phi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Vương phi, “Thái y ý tứ là?”

Thái y mặt mang vui mừng chắp tay thi lễ với Hiền phi: “Hồi bẩm nương nương, Tề Vương phi có tin vui.”

Kinh hỉ thật lớn từ trong lòng Hiền phi bay vụt lên, bật thốt lên nói: “Thật sự?”

Cho tới nay, khuyết điểm lớn nhất của lão Tứ chính là còn chưa có nhi tử.

Lấy tuổi tác của vợ chồng lão Tứ, đặt ở nhà người bình thường vốn không coi là chuyện gì, nhưng bọn họ đang ở hoàng thất, đặc biệt là còn nghĩ đến vị trí kia, con nối dõi liền vô cùng quan trọng.

Không nói cái khác, nếu như phải chọn ủng hộ một người Tấn Vương hoặc Tề Vương, có một bộ phận người có lẽ sẽ bởi vì Tề Vương không có con trai mà chùn bước.

Ai biết Tề Vương về sau có sinh được nhi tử hay không? Vạn nhất sau khi Tề Vương đăng cơ vẫn như cũ không có con trai, giang sơn to như vậy giao cho ai? Cũng không thể đến lúc đó lại đón con của hoàng tử khác qua được?

Cùng với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu ủng hộ một người có bảo đảm.

Dưới sự truy vấn của Hiền phi, Thái y vội nói: “Tề Vương phi hỉ mạch đã rõ ràng, hẳn là không sai đâu.”

Hiền phi âm thầm thở phào, hỏi: “Tề Vương phi có thai đã bao lâu?”

“Một tháng có thừa.”

Khóe mắt đuôi lông mày Hiền phi đều toát ra sự vui vẻ: “Vất vả Thái y.”

Hiền phi cho một ánh mắt, lập tức có cung tì tiến lên thưởng cho Thái y một túi tiền thật dày.

“Đa tạ nương nương.”

Hiền phi khẽ gật đầu: “Còn phải làm phiền thái y kê cho Tề Vương phi ít thang thuốc điều dưỡng.”

“Nương nương yên tâm, vi thần giờ đi khai.”

Ánh mắt đuổi theo Thái y ra ngoài, Hiền phi vui mừng khôn xiết.

Đứa nhỏ này tới quá đúng lúc!

Bà ta nhìn về phía Tề Vương phi, Tề Vương phi hai mắt đăm đăm, hiển nhiên còn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Khụ khụ.” Hiền phi ho khan hai tiếng, “ Tức phụ lão Tứ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?”

Tề Vương phi lông mi run rẩy, dùng khăn che miệng.

Đứng ở cửa, tâm tình của Vinh Dương trưởng công chúa có chút phức tạp, ngoài miệng lại cười nói: “Nương nương hôm nay thật là song hỷ lâm môn, chuyện tốt như vậy nên cho hoàng huynh cao hứng theo.”

Trong lòng Hiền phi run lên.

Nguy rồi, đã quên còn có Vinh Dương trưởng công chúa ở chỗ này, tin tức tức phụ lão Tứ có thai ắt giấu không được.

Bình thường mà nói, thai phụ chưa đầy ba tháng không nên rêu rao khắp nơi, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ.

Đang là lúc Lão Tứ và Tấn Vương tranh phong, truyền ra tin tức phụ lão Tứ có tin vui, đối với hắn không thể nghi ngờ là có lợi ích rất lớn.

Kiến nghị này của Vinh Dương trưởng công chúa không tồi, chuyện tốt như vậy đương nhiên phải cho Hoàng Thượng biết.

Trước mặt Vinh Dương trưởng công chúa, Hiền phi lập tức phân phó nội thị đi báo tin vui cho Hoàng Thượng.

Vinh Dương trưởng công chúa cười cười: “Vừa rồi Thái y đi kê dược cho Tề Vương phi, lại đã quên bắt mạch cho Yến Vương phi thì phải.”

Người khác quên, bà ta chính là vẫn nhớ kỹ chuyện Yến Vương phi giả bệnh, Yến Vương phi muốn mượn cơ hội này tránh thoát không có dễ dàng như vậy đâu.

Hiền phi lúc này mới nhớ tới Khương Tự, nhìn sang hướng nàng.

Khương Tự đứng ở bên giường mỹ nhân, thần sắc lạnh nhạt.

Hiền phi đột nhiên nghĩ đến lời Khương Tự vừa mới nói, trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái.

“ Tức phụ lão Thất, ngươi vừa rồi nói Tứ tẩu ngươi có lẽ dính hỉ khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã sớm nhìn ra Tứ tẩu ngươi có thai?”

Khương Tự lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Nương nương nói đùa, ta lại không phải Thái y, nơi nào có thể nhìn ra Tứ tẩu có thai. Với cả, Thái y còn cần bắt mạch mới có thể chẩn đoán chính xác đó.”

Hiền phi nghe thế thấy cũng đúng, lại càng thêm kỳ quái lời Khương Tự đã nói.

“Ta chỉ là thuận miệng nói thôi.” Khương Tự không chịu trách nhiệm giải thích.

Vinh Dương trưởng công chúa cười lạnh: “Thuận miệng nói nói đều có thể nói chuẩn, Yến Vương phi thật là có bản lĩnh.”

Khương Tự cười khanh khách trả lời: “Cô cô quá khen, ta kỳ thật không phải có bản lĩnh, có thể là có phúc khí đi.”

Vinh Dương trưởng công chúa nắm chặt quyền, nhịn xuống xúc động giơ tay đánh qua, hỏi: “ Thân thể Yến Vương phi hiện tại lại tốt rồi?”

“Nghe nói Tứ tẩu có thai, vừa kích động xác thật cảm thấy khá hơn nhiều.”

Bởi vì Tề Vương phi đột nhiên khám ra mang thai, Hiền phi sớm đã không so đo chuyện Khương Tự, hoà giải nói: “Cảm thấy khá hơn nhiều là được rồi, ngươi có thai, cẩn thận chút hẳn là, khi nào cảm thấy không thoải mái không thể để lâu.”

Rồi sau đó đặt lực chú ý lên người Tề Vương phi: “ Tức phụ lão Tứ, ngươi tháng còn non, càng phải như thế, không cần vì bất luận chuyện gì mà ủy khuất chính mình cùng hài tử. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần tiến cung thỉnh an.”

Cảm xúc của Tề Vương phi đã hòa hoãn lại, đè nén kích động trong lòng nói: “Như vậy sao được, thỉnh an mẫu phi là bổn phận của người làm con dâu.”

Hiền phi nghe vậy lập tức liếc Khương Tự một cái.

Quả nhiên là không thể so, tức phụ của lão Thất vừa có thai liền cả mặt đều không thấy, tức phụ lão Tứ lại hiểu chuyện như thế.

Không uổng công bà ta đau lòng tức phụ của lão Tứ hơn.

“Không để trưởng bối lo lắng cũng là bổn phận của vãn bối. Tức phụ lão Tứ, ta biết ngươi là đứa hiếu thuận, nhưng trước mắt trời đông giá rét, ngươi tới thỉnh an ngược lại làm ta bất an. Trong khoảng thời gian này ngươi yên tâm ở trong phủ dưỡng thai chính là hiếu thuận lớn nhất.”

Tề Vương phi đỏ mặt gật gật đầu: “Mẫu phi đau lòng con dâu, thật là phúc khí của con dâu……”

Khương Tự không kiên nhẫn nhướng nhướng đuôi lông mày, lên tiếng nói: “Nương nương, ta có chút mệt mỏi, muốn hồi phủ nghỉ ngơi.”

Hiền phi đen mặt, nhàn nhạt nói: “Đi đi.”

Mắt không thấy tâm không phiền, bà ta còn có rất nhiều lời nói muốn dặn dò tức phụ lão Tứ, lại không rảnh so đo với cái đồ không hiểu quy củ này.

Vinh Dương trưởng công chúa thấy không thể làm Khương Tự khó xử, cũng không có tâm tư lưu lại nữa, đoạn hướng Hiền phi đưa ra lời cáo từ, cùng Khương Tự trước sau rời đi.

Đã không còn người khác, Hiền phi dỗi nói: “ Tức phụ lão Tứ, ngươi tốt xấu là người từng làm nương, có thai hơn một tháng thế mà cũng không biết?”

Cuối cùng vẫn là dựa vào tức phụ lão Thất hồ ngôn loạn ngữ mới kiểm tra ra, quả thực là hoang đường.

Tề Vương phi sắc mặt ngượng ngùng: “Từ khi sinh Viện Thư nhi, thân thể con dâu vẫn luôn không khỏe lắm, nguyệt sự cũng không quy luật, nhất thời không có nghĩ tới phương diện này ……”

“Thôi, về sau cẩn thận chút là được. Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi cùng tức phụ lão Thất ở một chỗ, hai người bất hòa không vui?”

Sắc mặt Tề Vương phi khẽ biến, vui mừng trên mặt dần dần rút đi.

“Làm sao, còn khó nói?”

Mẹ chồng nàng dâu trong lòng hai người biết rõ Tề Vương đang chạy đua vị trí kia, mọi việc hướng về một, Hiền phi với Tề Vương phi tự nhiên không có gì không thể hỏi.

“Thất đệ muội nói thẳng nhìn con không vừa mắt, bảo con về sau ít xuất hiện trước mặt nàng ta.” Tề Vương phi chịu đựng khó xử nói ra.

Hiền phi kinh ngạc đến đôi mắt đều trợn tròn: “Nó thế nhưng nói như thế?”

Phu nhân thái thái trong cung ngoài cung, chẳng sợ trong lòng hận không thể thọc đối phương một đao, trên mặt người nào không phải gương mặt tươi cười chào người, thế nào sẽ có người ngốc như thế?

“Nó đến tột cùng nghĩ như thế nào?” Hiền phi lẩm bẩm, bị tức phụ tiểu nhi làm cho trong lòng mờ mịt.

Tề Vương phi nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ, cảm thụ được vui sướng đột nhiên xuất hiện, ngữ khí hơi lạnh: “Mẫu phi, Vương gia vốn dĩ bảo con vui vẻ ở chung với Thất đệ muội, cũng tiện để cho huynh đệ bọn họ thân cận hơn, nhưng Thất đệ muội chán ghét con như thế, Thất đệ đối với Vương gia chẳng phải là càng xa cách……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK