Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một câu giống như lơ đãng của Tề Vương phi, khiến Hiền phi giật giật đuôi lông mày, đáy mắt đột nhiên kết băng.

Thái Tử bị phế, cơ hội lão Tứ chờ đợi nhiều năm rốt cuộc đã tới, đối với người huynh đệ một mẹ đẻ ra là lão Thất đương nhiên phải mượn sức cho tốt.

Nếu bởi vì tức phụ lão Thất mà ảnh hưởng quan hệ giữa hai huynh đệ, vậy thì bà phải thay đổi cái nhìn về tức phụ của lão Thất rồi.

Chán ghét một người, bà ta có thể mắt không thấy tâm không phiền, nhưng người này nếu chạm đến lợi ích căn bản của bà ta, vậy không còn là vấn đề tránh mà không thấy nữa.

Tức phụ lão Thất nếu vẫn cứ thế mà không biết thu liễm, bà ta ắt phải suy xét đổi cho lão Thất một tức phụ hiểu chuyện nghe lời.

Có điều hiện tại có quyết định này còn hơi sớm, ít nhất…… Nghĩ đến bụng nhỏ vẫn bằng phẳng của Khương Tự, khóe miệng Hiền phi chứa nụ cười lạnh.

Ít nhất chờ tức phụ lão Thất sinh hài tử rồi lại nói.

Tề Vương phi nhìn chằm chằm tia cười lạnh bên khóe miệng Hiền phi, đáy mắt hiện lên ý cười.

Yến Vương phi thật là vô tri không sợ, trong lời nói ra vẻ ta đây có thể rơi xuống chỗ tốt thực chất gì sao? Quả thực ngu xuẩn.

Đối với thủ đoạn của Hiền phi, Tề Vương phi vô cùng rõ ràng.

Lúc trước nàng ta vừa mới gả cho Tề Vương, còn cảm thấy vị mẫu phi này là người hiền lành, nhưng mà có một lần Tề Vương tiến cung, một vị cung tì lớn mật trêu chọc vài câu, sau đó nàng ta không còn nhìn thấy tên cung tì đó nữa.

Đối với việc Hiền phi sạch sẽ lưu loát xử lý cung tì ý đồ câu dẫn Tề Vương Tề Vương phi đương nhiên cảm thấy sảng khoái, nhưng cũng bởi vậy mà nhìn thấy sự tàn nhẫn Hiền phi dấu dưới mặt nạ hiền lương thục đức.

Hiền phi gửi gắm kỳ vọng cao ở Tề vương, cho nên yêu cầu cực kỳ hà khắc, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến Tề Vương, tổn hại thanh danh Tề Vương.

Gây xích mích gợi lên sát khí của Hiền phi với Khương Tự, Tề Vương phi cảm thấy mỹ mãn, biểu tình dịu ngoan nghe Hiền phi dặn dò.

Ngoài thành cung, đập vào mắt là một mảnh trắng toát bao phủ trong làn áo bạc.

Đêm qua một trận tuyết lớn đã khoác lên cho kinh thành một bộ đồ mới, con đường hai bên đều là ngọc thụ quỳnh chi, được ánh mặt trời mùa Đông chiếu rọi xuống rực rỡ mỹ lệ.

Con đường lát đá xanh có vẻ hơi lầy lội.

A Xảo đỡ Khương Tự, thật cẩn thận đi về phía xe ngựa ngừng ở cạnh tường cung.

“Xin dừng bước.” Một đạo thanh âm không nóng không lạnh từ phía sau truyền đến.

Khương Tự hơi dừng bước chân, quay đầu liếc mắt một cái.

Vinh Dương trưởng công chúa bước tới, váy dài tùy ý phết đất quét qua mặt đất, dính phải bùn đất.

Một bộ đồ mới mặc rồi sau đó tự nhiên không cần thiết giặt lại, ném là được. Đây đối với Vinh Dương trưởng công chúa cẩm y ngọc thực mà nói lại chẳng quá tầm thường.

Cũng bởi vậy, bà ta đi tới với khí thế đủ đầy, khiến A Xảo sinh ra vài phần cảnh giác.

“Thỉnh an trưởng công chúa điện hạ.” A Xảo chắn ở trước mặt Khương Tự, hơi phúc thân với Vinh Dương trưởng, căng chặt sống lưng lộ ra vài phần khẩn trương.

Khương Tự nhìn ra A Xảo khẩn trương, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ.

“Cô cô gọi ta có chuyện gì?”

Vinh Dương trưởng công chúa đảo qua A Xảo, nhàn nhạt nói: “Ngươi lui đến một bên đi.”

A Xảo nhìn Khương Tự một cái, không nhúc nhích.

Vinh Dương trưởng công chúa người tới không có ý tốt, vạn nhất làm bị thương chủ tử cùng hài tử chưa xuất thế thì làm sao cho phải?

“Yến Vương phi, nô tỳ của ngươi thật là trung tâm, lẽ não cho rằng bổn cung sẽ hại ngươi hay sao?”

Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “Cô cô đương nhiên sẽ không hại ta. A Xảo, ngươi hãy lui ra đi.”

A Xảo hơi hơi do dự, yên lặng thối lui đến một bên.

Vinh Dương trưởng công chúa tiến lên một bước, đột nhiên đến gần Khương Tự.

Sắc mặt Khương Tự không hề biến hóa, một đôi con ngươi trong suốt như lưu ly lẳng lặng nhìn bà ta.

Vinh Dương trưởng công chúa xùy một tiếng bật cười: “Là người gan lớn, lợi hại hơn mẹ ngươi nhiều.”

Nghe Vinh Dương trưởng công chúa nhắc tới tiên mẫu, ánh mắt Khương Tự lạnh lẽo.

Ở trước mặt nàng, Vinh Dương trưởng công chúa còn có mặt mũi nhắc tới mẫu thân, quả nhiên người nếu không biết xấu hổ chuyện gì cũng làm ra được.

“ Nương ta không phải không đủ lợi hại, mà là da mặt không đủ dày.” Đối mặt với Vinh Dương trưởng công chúa, Khương Tự không chút khách khí đánh trả.

Tay Vinh Dương trưởng công chúa giật giật, cắn răng nói: “Yến Vương phi, ngươi cho rằng ngươi có thai, bổn cung liền không làm gì được ngươi?”

“ Thiết nghĩ cô cô sẽ không ở trước công chúng đẩy ta một cái đi?” Khương Tự hoàn toàn không đổi sắc, mỉm cười hỏi.

Vinh Dương trưởng công chúa cười lạnh: “Bổn cung không ngu như vậy, bổn cung còn không đáng động thủ với một hài tử chưa xuất thế.”

Hoàng Thượng nhi tử đông đảo, hoàng tôn càng nhiều, dù Yến Vương phi sinh hạ hoàng tôn lại như thế nào?

Hiện tại Yến Vương phi hoài hài tử, bà ta không cần thiết động thủ chọc Hoàng Thượng cùng Thái Hậu không vui. Chờ Yến Vương phi sinh hạ hài tử ra, tự có vô số biện pháp đối phó nàng ta.

Khác không nói, chỉ riêng mấy thứ khiến sản phụ rong huyết mà chết bà ta lại không phải không tìm được……

Nghĩ đến người mà nhiều năm trước qua tay bà ta đưa vào cung kia, Vinh Dương trưởng công chúa lộ ra ý cười nhẹ nhàng.

Khương Tự thở dài: “Cô cô hình như đặc biệt nhằm vào ta, là bởi vì nương ta sao?”

Vinh Dương trưởng công chúa híp mắt, nhìn khuôn mặt cực kỳ tương tự Tô thị kia, nhất thời có loại ảo giác thời gian đảo ngược.

Bởi vì Tô thị sao? Có một phần là phải. Đối diện với gương mặt này bà ta không có cách nào sinh ra hảo cảm.

Nhưng cũng không hoàn toàn, chân chính làm bà ta không thể chịu đựng được chính là Minh Nguyệt mất tích.

“Ta muốn hỏi ngươi, việc Chu Tử Ngọc phá hư hôn sự của Minh Nguyệt, có phải do ngươi giở trò quỷ không?” Vinh Dương trưởng công chúa hạ giọng hỏi.

Khương Tự nghe vậy cười.

“Ngươi cười cái gì?”

Khương Tự mỉm cười: “Ta cười vấn đề của cô cô buồn cười. Ngài tùy tiện lôi kéo một người hỏi hắn có giết người không, cho dù thật sự là hung thủ, hắn sẽ ngốc đến thừa nhận sao?”

Vinh Dương trưởng công chúa cứng lại.

Bà ta cũng không trông cậy vào Khương Tự thừa nhận, chẳng qua lời nói đã nói ra, xua tan được một nỗi phiền muộn trong lòng.

Nhưng không nghĩ tới Khương Tự đột nhiên phóng nhẹ thanh âm, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Thôi Minh Nguyệt gieo gió gặt bão, có thể thấy được ông trời có mắt, ở ác gặp dữ ——”

Vinh Dương trưởng công chúa không nghĩ tới Khương Tự sẽ nói ra lời như vậy, nhất thời lửa giận dâng lên, giơ tay đánh qua.

Cổ tay bị túm chặt ở giữa không trung.

“Cô cô, động tay động chân không tốt đâu. Ta tốt xấu cũng là đường đường Vương phi, con dâu phụ hoàng khâm điểm, ngài tưởng là nô tỳ trong phủ công chúa, muốn đánh là đánh sao?”

Khương Tự nói xong buông lỏng cổ tay Vinh Dương trưởng công chúa ra, trong lòng đã quyết định chủ ý: Nếu Vinh Dương trưởng công chúa còn tiếp tục vọng động, vậy nàng sẽ thả sâu cắn người.

Cổ độc khiến người ta nháy mắt tê mỏi nàng đây không thiếu.

Vinh Dương trưởng công chúa bình tĩnh lại, biết vừa rồi có chút xúc động, kìm nén lửa giận cảnh cáo nói: “Yến Vương phi, ngươi hãy chờ, sẽ có một ngày bổn cung nhất định tìm ngươi tính sổ.”

Bà ta nói xong, phất tay áo xoay người.

Khương Tự ở phía sau kêu bà ta một tiếng: “Xin chờ chút.”

Vinh Dương trưởng công chúa xoay người lại, lạnh như băng nhìn nàng.

Khương Tự tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “Ta cũng có chuyện nói với cô cô.”

“Ngươi nói.”

Thanh âm Khương Tự hạ đến càng thấp, dừng ở trong tai Vinh Dương trưởng công chúa lại chữ chữ rõ ràng.

“Lời nói vừa rồi trả lại đủ số. Cũng xin bà chờ, sẽ có một ngày ta nhất định tìm bà tính sổ.”

Khương Tự nói xong, thoáng nhún gối với Vinh Dương trưởng công chúa, xoay người nói với A Xảo: “Đi thôi.”

Chờ đến khi lên xe ngựa, A Xảo hoảng loạn: “Chủ tử, ngài đắc tội trưởng công chúa, về sau bà ta ở sau lưng chơi xấu làm sao bây giờ?”

Khương Tự dựa vào vách xe, ôm lò sưởi sưởi ấm tay, nghe vậy khẽ cười nói: “Bà ta có lẽ không đợi được đến ngày đó đâu.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK