• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, ngay cả tiếng gió quất vào cửa sổ cũng rõ ràng đến vậy. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy một tia chớp xé trời đêm, nương theo ánh chớp có thể thấy được mây đen ùn ùn, gió cuồn cuộn thổi, mưa chỉ chốc lát thôi sẽ đến.

Lúc cô dựa sát lại vòng tay ôm lấy người đàn ông, anh cũng đưa tay vòng qua ôm chặt lấy cô, khí thế giống như muốn khảm cô vào trong ngực mình, "Em có đi thăm Chính Tân."

"Mấy hôm trước anh nói chuyện điện thoại với Phương Tử Duệ, có nhắc đến cậu nhóc ấy, nói dạo gần đây tình huống của cậu nhóc có hơi tệ." Cánh tay đang đặt nơi thắt lưng cô dùng sức siết chặt hơn một chút.

Tần Noãn Dương vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa mới ngước đầu lên thì đỉnh đầu đã đụng vào cằm anh, cô hơi ngồi thẳng dậy, tầm mắt hai người ngang nhau, "Người đưa tặng sách cho Chính Tân chắc cũng là anh đúng không?"

"Là anh." Anh đưa tay xoa đầu cô, lần nữa ấn cô vào trong ngực mình, "Phương Tử Duệ vẫn luôn tìm cách giúp Chính Tân liên hệ chuyên gia nhưng bệnh tình của cậu bé quá phức tạp cộng thêm thân thể suy nhược, đã đến mức không chống đỡ nổi một cuộc phẫu thuật lớn rồi."

Tần Noãn Dương không nói gì, chỉ có đôi mi rũ xuống, đôi mắt hơi trầm xuống.

Nhưng điều này Phương Tử Duệ đã nói với cô rồi nhưng nó cũng chẳng mới mẻ gì, cô vẫn luôn biết.

Ngón tay Đường Trạch Thần rơi trên cằm cô, hơi nhấc lên, nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ quan sát cô, lúc thấy đôi mắt cô trong suốt như đầm nước, ngón tay giống như muốn an ủi, xoa nhẹ cằm cô, "Anh biết tại sao em lại chủ động đến với anh, trốn tránh không phải cách, không phải gặp được chuyện gì không muốn đối mặt thì tự lừa mình dối người là có thể qua."

Tần Noãn Dương thoáng sửng sốt, đúng hơn là kinh ngạc, "...Sao anh lại biết em nghĩ như vậy?"

Chân trời đột nhiên vọng đến tiếng sét, bất ngờ, oanh động sau đó là những tia chớp sáng lóe xé toang màn đêm, sáng lóa một mảnh.

"Tâm tư của em quá dễ đoán." Anh thấp giọng cười, kéo tấm chăn mỏng qua đắp lên nửa người cô, "Có rất nhiều chuyện em có thể nói thẳng với anh, anh đại khái là sẽ có rất nhiều cách giải quyết tốt."

Tần Noãn Dương nhỏ giọng lầu bầu một câu, "...cũng không hoàn toàn là trốn tránh mà."

Ánh mắt anh lóe lên, đáy mắt xẹt qua một ý cười đắc ý, "Vậy thì tại sao?"

Tần Noãn Dương lườm anh, không đáp.

Đường Trạch Thần cúi thấp xuống nhìn cô, khóe môi ở trên chóp mũi cô cọ cọ một cái, "Vậy chúng ta đổi sang đề tài khác, tại sao em lại tiến vào giới giải trí?"

Cô có thể trả lời là không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài hay tuân thủ theo nguyên tắc tối đa hóa nguồn tài nguyên gì gì đó...

Nhưng cô lại một lần nữa dùng sự im lặng để trả lời anh.

Đường Trạch Thần lần này trái lại không chịu bỏ qua cho cô, cúi đầu hôn lên môi cô, không nặng không nhẹ cắn một cái, "Có chịu nói hay không?"

"Kiếm tiền nhanh một chút..." Cô khóc không ra nước mắt.

Đường Trạch Thần nhẹ câu môi, bàn tay đặt nơi eo cô không nặng không nhẹ véo một cái, "Còn gì nữa?"

"Sức ảnh hưởng lớn..."

"Gì nữa?"

"Em ham hư vinh, em hưởng thụ cảm giác được vạn người truy phủng."

Câu cuối này, rõ ràng là bị ép quá nên nói nhăng nói cuội.

Đường Trạch Thần là ai chứ? Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra được bản tính của đối phương, hơn nữa một trăm lần thì hết chín mươi chín lần là chuẩn xác. Một người đối với mỗi một lần ra mắt đều chẳng có bao nhiêu dụng tâm, đối với sắp xếp hành trình làm việc chẳng có bao nhiêu quan tâm, thậm chí ngay cả chuyện xã giao trong giới giải trí cũng chẳng có mấy hứng thú...

Ham hư vinh? Có thể ham hư vinh đến mức nào đây?

Cô vào giới giải trí đã mấy năm nhưng số lượng status đăng trên Weibo chỉ trên dưới một trăm mà mười status thì có đến tám chín là chia sẻ những lời thoại hay trong kịch bản, còn lại là tuyên truyền cho phim, chỉ có một số ít là đăng ảnh của chính mình.

Muốn hưởng thụ cảm giác được vạn người truy phủng mà để Weibo của mình điêu tàn đến mức cỏ dại lan tràn thế kia?

Anh có chút bất đắc dĩ day day trán, giọng điều bình hòa, "Cái miệng nhỏ gạt người này, em cảm thấy anh sẽ tin sao?"

"Không tin." Cô kéo kéo tay áo anh, nhẹ nhàng cọ cọ, "Thực ra anh cũng đã đoán được rồi đấy, em làm diễn viên có thể kiếm được tiền nhanh hơn, em ký với Giải trí Tinh Quang của nhà mình, lợi ích mà anh hai cho em đều là lớn nhất, không cần phải tự đi tranh thủ gì cả. Em muốn có đủ tiền để có thể đi làm chuyện mình muốn làm."

"Hỗ trợ cho cô nhi viện?" Anh cười cười.

"Có lẽ nói ra anh cũng không thể hiểu được đâu, thực ra có lúc em cũng không hiểu chính mình nữa là. Không biết em bỏ ra như vậy rốt cuộc là vì chấp niệm gì đây? Nhưng cứ vậy mà làm, hơn nữa còn làm rất nhiều năm." Tần Noãn Dương ngừng một chút, trong giọng nói có chút thất lạc, "Chính ngay lúc em về nước chuẩn bị đi làm, em cũng đã từng nghĩ đến bỏ cuộc rồi, cứ làm đến đó là nghỉ. Thực ra năng lực của em hữu hạn, em cũng cần lo cho cuộc sống của mình. Nhưng khi em chuẩn bị thu dọn những văn kiện, chứng từ mà mấy năm nay mình đã quyên cho cô nhi viện, những bạn nhỏ bị bệnh mà em đã giúp đỡ em mới phát hiện, thực ra em làm được rât nhiều."

"Em vốn dĩ giúp được nhiều người như vậy, cũng chống đỡ được sinh hoạt của nhiều người như vậy, đến giờ em vẫn còn nhận được rất nhiều thư từ của những người đó gởi về, rất nhiều thư chỉ là một câu cảm ơn đơn giản nhưng em lại cảm thấy rất thỏa mãn..."

Giọng cô hơi run run, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm xúc không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Anh kiên nhẫn lắng nghe, bàn tay rơi trên sống lưng cô, xoa nhẹ nhàng như an nủi, "Em đã làm tốt hơn rất nhiều người."

"Em muốn thành lập một quỹ tương trợ." Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói kiên định, trong ánh mắt càng là một sự quyết tâm không dễ dàng từ bỏ.

Đây là mục đích cuối cùng của cô, thành lập một quỹ tương trợ, chỉ dựa vào năng lực của chính mình đi thành lập một quỹ tương trợ từ thiện. Nhưng muốn vậy, trước tiên phải có tiền, có mối quan hệ, có hình tượng chính đáng, có sức ảnh hưởng, có sức kêu gọi, những thứ này, dù thiếu một cái cũng không được.

Tần Chiêu Dương không hiểu cô, thậm chí ba mẹ cũng không hiểu cô. Theo như họ thấy, cái cô cần là có một công việc nhẹ nhàng, có một đoạn tình cảm ổn định, sau đó nước chảy thành sông cùng người yêu xây dựng gia đình, cả đời không lo không nghĩ vậy là đủ rồi.

Nhưng cô lại không nghĩ như vậy, cô đã nếm trải qua cảm giác cô độc yếu đuối khi sức khỏe không có, cô đã từng nhìn thấy quá nhiều cô nhi không có nhà để về, khi tụ họp lại với nhau thì cuộc sống sẽ gian nan đến cỡ nào, cũng từng tận mắt chứng kiến sự kiên cường, dũng cảm của rất nhiều bệnh nhân nhi, có thể sau đó có bé chữa được, có bé vĩnh viễn buông tay thế gian, những trường hợp như vậy cô đều nhìn thấy, cho nên bảo cô khoanh tay đứng nhìn, cô làm không có.

Mà quỹ tương trợ kia, là một cơ cấu từ thiện phi lợi nhuận, không nghi ngờ gì là có thể giúp được càng nhiều người hơn.

Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của cô.

Tay Đường Trạch Thần chậm rãi siết lại, cúi đầu ở trên môi cô hôn một cái, không tiếp tục hỏi, "Nếu như đã muốn làm, thì không cần phải quá băn khoăn đến những chuyện khác."

"Em vẫn luôn muốn bằng vào cố gắng của chính mình làm ra chút thành tựu nhưng tới giờ mới phát hiện..." Cô cắn môi, có chút khó nói nên lời, "...khó quá chừng."

Đường Trạch Thần thấp giọng cười, "Có cần anh giúp đỡ gì không?"

Cô lắc đầu, "Tạm thời thì chưa."

"Ừ." Anh đáp một tiếng, ngón tay thon dài xuyên qua những sợi tóc trơn bóng của cô, trầm ngâm một thoáng mới nói, "Anh nhớ lần trước anh có nói với em, tập đoàn Trạch Thành được sáng lập từ khoản di sản mà ba anh sau khi mất để lại cho anh, lúc bắt đầu, nguồn vốn để khởi nghiệp của anh cũng chỉ có chừng đó cho nên có được hôm nay, anh gặp không ít chông gai trắc trở nhưng cũng đi lối tắt rất nhiều."

Tần Noãn Dương có chút khó hiểu nhìn anh.

"Chọn đường tắt để đạt tới mục tiêu không mất mặt chút nào, người thông minh sẽ biết làm sao để lợi dụng tốt nhất những nguồn tài nguyên bên cạnh mình để đạt được mục đích một cách nhanh nhất. Em không ngốc, không ngại thì có thể thử xem."

Tần Noãn Dương nghiêm túc nhìn anh, thẳng thắn thành khẩn nói, "Trước đây người nhà không ủng hộ em, em chính là bằng vào một chút xốc nổi mà gắng gượng. Sau đó phát hiện con đường thật sự rất gian nan, em không có nguồn vốn, không có mối quan hệ, em làm không được. Lúc muốn quay về cầu xin sự trợ giúp thì đã không biết phải làm sao mở lời nữa rồi."

Đường Trạch Thần thấp giọng cười, tâm trạng rất tốt, "Ở đây, lúc này có một người, nếu như em còn không biết nắm chắc cơ hội thì đúng thật là đồ ngốc rồi."

Tần Noãn Dương nhất thời không theo kịp tư duy của anh, nghe vậy ngớ ra một hồi mới sực tỉnh, trong giọng nói không giấu được ngạc nhiên, "Vậy cảm tình giữa chúng ta không phải sẽ bị ảnh hưởng bởi quan hệ lợi ích sao?"

Đường Trạch Thần « ừ » một tiếng, cũng không mấy để tâm, "Vậy mới tốt. Như vậy người đầu tiên em muốn dựa vào chính là anh, có lợi ích mới có thể khiến mối quan hệ ràng buộc lâu dài hơn, ít ra trước khi tâm nguyện của em hoàn thành, em sẽ không suy nghĩ đến chuyện bó anh, còn về sau đó, xong việc rồi, dĩ nhiên em phải chịu trách nhiệm với anh..."

Anh ngừng một chút, lại ghé sát hơn một chút, trong lúc nói chuyện, môi như vô tình như cố ý chạm vào môi cô, "Em nói thử xem có phải không, hửm?"

Cái từ đơn cuối cùng đó, âm điệu hơi cao một chút, như có tiếng vang cứ vọng bên tai cô.

Tần Noãn Dương nghe mà tai tê dại hết cả, vành tai cũng bắt đầu nóng lên.

"Anh cũng không phải người không so đo lợi ích nhưng bởi vì là em muốn làm, anh liền muốn dìu dắt em, dẫn em đi một con đường bằng phẳng mà an ổn để tới đích." Anh xoa xoa đầu cô, cảm giác trơn bóng từ mái tóc mềm mại của cô khiến lòng anh cũng mềm mại theo, "Tần Chiêu Dương cũng không phải không ủng hộ em, chỉ là cậu ấy biết con đường này đi rất gian nan, nếu em muốn xem nó như sự nghiệp của mình, cái cần bỏ ra nhất định rất nhiều, cậu ấy chẳng qua là không yên lòng vì em thôi."

Anh còn nhớ những lời mà Tần Chiêu Dương nói với mình lần đó, lúc anh đến Giải trí Tinh Quang tìm cậu ta.

Cậu ấy nói: « Noãn Dương nhà chúng tôi tính tình giống hệt mẹ, lúc bình thường nhìn không ra nhưng trong xương cốt đã có một loại bướng bỉnh không chịu phục tùng, khi nhận định một chuyện gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nói nhẹ thì là cố chấp, nói nặng hơn thì chính là ngạo khí. Nếu như ngày nào đó anh có thể giúp em tôi thì nhất định phải chìa tay ra nâng đỡ. Tôi chẳng thà Noãn Dương ít biết vài chuyện cũng không muốn con bé té ngã mình đầy thương tích. »

Sau hôm đó, Đường Trạch Thần vẫn luôn suy nghĩ Tần Chiêu Dương rốt cuộc muốn nói với mình cái gì nhưng thật sự không ngờ là cô lại muốn bằng sức của một mình mình thành lập nên một quỹ tương trợ.

Chuyện này nói khó thì cũng không phải quá khó, bằng vào năng lực của anh thì dư sức làm được nhưng Noãn Dương thì không vậy, cái cô muốn là một sự nghiệp lâu dài, mà điều kiện tiên quyết chính là bản thân phải cố gắng đã nhiều càng nhiều hơn.

Trong lòng có thứ gì đó giống như đang âm thầm lên men, cánh tay cô đang vòng qua thắt lưng anh hơi siết lại, giọng có chút run rẩy, "Em..."

Vừa mới nói được một chữ thì Đường Trạch Thần đã cúi đầu, môi vững vàng ngăn lại môi cô, thân thể hơi dùng sức xoay đã dễ dàng đem cô áp ở dưới thân.

Cánh tay đặt trên thắt lưng mảnh khảnh của cô cũng siết lại, hoàn toàn khống chế cô trong phạm vi thế lực của mình.

Nụ hôn cũng dần trở nên kịch liệt hơn, như muốn nghiền nát môi cô sau đó lại biến thành triền miên ma sát, đợi đến khi cô thích ứng rồi thì lưỡi bắt đầu chen vào giữa hai hàm răng, một đường tiến công vào.

Anh đối với cô trước giờ luôn rất dịu dàng, phần lớn thời gian thân mật đều chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lần này lại hoàn toàn trái ngược, công thành chiếm đất, bá đạo cực điểm. Đầu lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi cô triền miên, lúc nhẹ lúc nặng, ngẫu nhiên lại quét qua khoang miệng khiến cô run rẩy một hồi.

Anh hôn rất sâu, hôn đến cả trái tim lẫn thân thể cô đều run rẩy.

Xung quanh anh là khí tức mạnh mẽ tràn ngập hormone nam tính, nhiệt độ trên người anh hơi nóng, cách cô mấy lớp quần áo nhưng thân thể hai người lại dán sát cực kỳ.

Đường Trạch Thần biết cô chống đỡ không nổi, càng thêm phóng túng tùy ý, từ môi dần dần hôn xuống, nụ hôn rơi trên chiếc cổ trắng ngần của cô, lại chậm rãi dời xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn mút, răng dùng thêm mấy phần sức mang lại cảm giác vừa tê vừa ngứa.

Cô thấp giọng rên khẽ một tiếng, đưa tay túm lấy cổ tay anh, gọi trong vô thức, "Đường Trạch Thần."

"Hử?" Anh hàm hồ đáp một tiếng, động tác đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn cô rồi nhẹ nhàng nghiêng người, đặt lên khóe môi cô một nụ hôn.

Chóp mũi lướt qua gò má trơn bóng của cô, anh có chút muốn dừng mà không dừng được, hôn càng lúc càng sâu, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao triền.

Ý thức của cô dần trở nên có chút mông lung, vành tai đã nóng giống như sắp bốc cháy, chỉ có thể ở dưới thân anh gồng mình thừa nhận sự tấn công của anh.

Không biết lại qua bao lâu nữa, mưa lúc này đã rơi rất nặng hạt, những hạt mưa đập không ngừng lên cánh cửa sổ, rơi xuống đất phát ra những tiếng lộp bộp cực lớn.

Động tác của anh lúc này mới hòa hoãn lại đôi chút, từ mãnh liệt tấn công trở thành từng chút cọ xát môi cô, cuối cùng nhẹ nhàng tách ra, hết sức dịu dàng đặt ở trên mắt cô một nụ hôn cuối.

Nụ hôn cuối này trái lại khiến trái tim cô rung động khôn cùng, máu huyết toàn thân đều giống như bởi vì nó mà sôi trào, trong lòng giống nhưng có thứ gì đó rục rịch muốn phá kén mà ra.

Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, Tần Noãn Dương tưởng là anh muốn ngồi dậy nhìn mình, giành trước một bước đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh.

Cái người vừa nãy ý loạn tình mê, bị hôn đến thất điên bát đảo không biết Đông Tây Nam Bắc kia chắc chắn không phải là cô!

Đường Trạch Thần thấp giọng cười một tiếng, cười đến lồng ngực hơi rung, ôm cô lật người lại, ngón tay ở trên cái trán trơn bóng của cô khẽ búng một cái, "Xấu hổ à?"

"Không có." Cô rầu rĩ đáp.

"Nếu như không có, vậy chúng ta lại đến một lần nữa."

Tần Noãn Dương ôm anh càng chặt hơn, "Phàm chuyện gì cũng phải tiết chế một chút, tối hôm nay anh thấu chi rồi."

Đường Trạch Thần cười đến càng lợi hại hơn, "Không có chức năng dự chi sao?" Nói rồi, giống như chê cô còn chưa đủ xấu hổ, lại bồi thêm một câu, "Bây giờ tốt xấu gì cũng là chế độ thưởng phạt công minh, nếu hài lòng thì thưởng thêm một lần, nếu không hài lòng thì phạt làm lại một lần, lấy cần cù bù thông minh, luyện tập nhiều hơn một chút"

Tần Noãn Dương thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu lên cắn mạnh lên cằm anh một cái, "Anh im miệng cho em!"

Đường Trạch Thần: "..." Không thể không theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK